Gây sự rồi bằng luyện cũng như không
Tác giả: Đệ tử Đại Lục
[ChanhKien.org]
Hôm đó tôi bảo chồng đọc cẩm nang du lịch, anh ấy vừa cười vừa mỉa mai nói: “Lần trước đi du lịch bị chặt chém suốt cả chặng đường, lần này lại là tour mua sắm à?”, tôi chợt nổi giận, nói anh ấy hãy im đi, nhưng anh ấy vẫn cứ nói. Tôi hét lên: “Anh câm mồm đi!”. Nghĩ lại mấy năm gần đây, mỗi lần tôi muốn đi du lịch, đều bị hủy vì anh ấy không sắp xếp được thời gian, lúc thì phải về quê hoặc vì nguyên nhân gì đó. Còn khi tôi muốn tự đi một mình thì anh ấy cũng tìm cách phá bĩnh đến cùng mới thôi. Đến việc kết hôn của con cái, cũng là anh ấy hoãn thời gian xuất phát, rồi sau đó do khống chế vì dịch bệnh, rồi cuối cùng vì phong tỏa dịch bệnh mà không thể tham dự.
Lần này anh ấy lại tìm ra một lý do khác, là anh ấy lười vận động và sợ tốn tiền. Nhưng tôi rất phản cảm với việc nói lời không chân thật và loanh quanh vòng vo tam quốc này. Vì vậy hai ngày đó tôi càng nghĩ càng bực mình, trong bụng tức khí nổi ầm ầm, dạ dày đau đến mức khó chịu, cầm đến cái gì là tôi quăng cái đó đi, tôi ghét anh ấy đến cực độ, căn bản là tâm thái không tốt, không thể biểu hiện ra được bình thường, không thể nói được những lời tốt đẹp.
Buổi tối khi học thuộc Pháp đến đoạn:
“Có thể vừa vào đến cửa nhà, ái nhân của chư vị liền cho chư vị một trận vào đầu; chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí. Có người hiểu rằng luyện công cần [coi] trọng đức, nên bình thường [quan hệ] với ái nhân của mình rất tốt. Nhưng vừa nghĩ: “Bình thường tôi nói ‘một’ [thì nó] không nói ‘hai’; hôm nay nó lại cưỡi lên đầu lên cổ tôi.” Không nhịn nổi, liền gây sự lại với ái nhân; như thế hôm nay luyện cũng như không”. (Chuyển Pháp Luân)
Đặc biệt là câu: “Không nhịn nổi, liền gây sự lại với ái nhân; như thế hôm nay luyện cũng như không.” khiến tôi hết sức kinh ngạc: gây sự rồi, bằng như luyện cũng như không. Tâm thái kia của tôi không tốt, còn không tu khẩu, vậy là xong rồi, tôi đã tu luyện vô ích bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, tu luyện vô ích một thời gian quá dài. Thật là đáng thương, đây là tu luyện ư? Thảo nào tôi luôn thấy cơ thể không được khỏe mạnh, tâm sợ hãi không bỏ đi được, là vì không giữ vững tâm tính, không kìm nén được tức giận, tranh đấu với người khác quá nhiều, thời gian tu luyện vô ích vậy là quá nhiều rồi. Mặc dù cũng khắc khổ học Pháp, thức khuya dậy sớm luyện công, nhưng lại không giữ vững tâm tính, cũng là luyện cũng như không, thật là đáng xấu hổ.
“Là vì nghiệp lực vẫn còn ở kia, họ giúp chư vị tiêu đi nhưng chư vị đã không chịu mà còn gây sự với người ta; [nên nghiệp lực] không tiêu được. Những việc này rất nhiều, có rất nhiều người chúng ta từng gặp tình huống này, nhưng đã không thử nghĩ là vì sao”. “ Thực ra họ giúp chư vị tiêu nghiệp, nhưng tự họ không biết”. (Chuyển Pháp Luân)
“Những việc này rất nhiều”, đích thực là như vậy. Tôi nghe nói có một đồng tu bị đau bụng, buộc một túi nước nóng quanh eo, thậm chí còn đánh nhau với người khác, sau đó gầy đi rất nhiều, rồi vì ung thư dạ dày mà ra đi. Còn có đồng tu thì việc gì cũng không nhường nhịn người khác, ông cãi nhau với con gái và đòi lại chiếc áo lông chồn mà ông đã tặng cho con gái, vài ngày sau đó ông đã qua đời. Có đồng tu khác không để người khác nói, tâm tranh đấu rất mạnh, hiện tại đến mặt chữ cũng không nhận ra được nữa, có triệu chứng của bệnh Alzheimer. Nếu như rất nhiều đồng tu đều không giữ vững tâm tính, không thể chịu đựng, luôn tranh cãi với người khác, vậy thì chẳng phải là rất nhiều đồng tu đều tu luyện vô ích rồi sao?
Trên hình thức là học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, nhưng lại không phải là chân tu, thực tu. Chân tu, thực tu, yêu cầu mọi việc đều phải đối chiếu với Pháp lý, là hướng nội tìm, là giữ vững tâm tính. Kìm chế không được liền tức giận, chịu không được liền đánh nhau, đây không phải là tu luyện, chính là không tu, chính là luyện cũng như không. Tu luyện là phải tiêu nghiệp, tiêu nghiệp thì phải chịu đựng, không chịu đựng mà lại đi gây sự thì nghiệp lực không thể tiêu đi được.
Tôi tự dặn mình từ nay trở đi, khi gặp mâu thuẫn, trước tiên cần bình tĩnh, kìm chế cơn giận dữ, không được tức giận mà gây sự. Sau đó phải hướng nội tìm, còn phải cảm ơn người mà đã giúp đỡ mình “nhất cử tứ đắc”. Nếu như không giữ bình tĩnh, phát hỏa lên, gây sự với người ta thì chính là luyện cũng như không rồi.
Kỳ thực, không học Pháp, không giữ vững tâm tính, gây sự với người ta, bệnh sẽ không khỏi được, cũng là luyện cũng như không. Về sau, tôi nhất định phải chú ý những phương diện này, không được để luyện mười mấy năm rồi cuối cùng trở thành vô ích, đây chẳng phải là đáng cười sao, chẳng phải là đáng thương sao, tu luyện là vô cùng nghiêm túc.
Trong Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand” năm 1999, Sư phụ đã từng giảng:
“Còn nói về không lý giải đối với Pháp, thì bảo họ học Pháp, phải tách biệt với luyện công. Nhất định phải bảo người không học Pháp [đi] học Pháp, nếu không họ sẽ luyện vô ích”.
Trong Chương V, mục Trả lời nghi vấn trong cuốn “Pháp Luân Công”, Sư phụ giảng:
“Nhưng [nếu] trái lại, chư vị luyện công cần cù hơn bất kỳ ai, nhưng không chiểu theo tâm tính do tôi yêu cầu mà làm, thì e rằng luyện cũng như không, tuy rằng luyện công, cũng không tác dụng. Dù chư vị luyện loại công pháp nào, nếu không chiểu theo yêu cầu mà làm, thì có thể là luyện tà pháp”.
“Nhưng mà họ lại nghe nói là, nếu chư vị ôm giữ mục đích trị bệnh mà đến, bệnh của chư vị sẽ không khỏi, bằng như luyện uổng công”. (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu năm 1998)
Gây sự rồi bằng như là luyện công vô ích, chịu đựng qua được thì không bị mất công, giữ vững tâm tính, đề cao tâm tính, mới là tinh tấn thực tu.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295272
Ngày đăng: 11-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.