Nội hàm của từ “chính”
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Cái mà ngày nay người ta gọi là làm chính trị thực ra nó đã rất khác với chính trị của người xưa. Chính trị mà chúng ta nói đến thường có mục đích, và mục đích này là tự tư. Sự lý giải của người xưa về chính trị hoàn toàn khác.
Sách cổ “Lễ ký – Ai công vấn” ghi chép: “Chính giả chính dã. Quân vi chính, tắc bách tính tòng chính hỹ”. Câu này nói rằng tâm chính mới là chính trị chân chính. Nếu quân vương ngay chính thì dân chúng sẽ phục tùng chính quyền của ông.
Rất nhiều vị quân vương (hoặc các nhà lãnh đạo) thời xưa thường tự lấy thân làm gương. Bản thân phải chính trực trước thì chính sách của người ấy mới thực sự có điều kiện để thực thi. Đây chính là điều chúng ta thường nói “Lấy thân làm gương”, “Vương tử phạm pháp dữ thứ dân đồng tội” (Vương tử vi phạm pháp luật thì cũng bị xét xử tội trạng như thường dân). Trong thời đại chính trị trong sạch, thông thường đều như thế.
Trước đây, Chu Nguyên Chương vì để chống nạn hủ bại đã xử tử tất cả các con rể của mình. Bao Chửng cũng từng xử tử cháu trai Bao Miễn phạm tội tham nhũng và lạm dụng pháp luật. Không ước thúc bản thân nhưng lại vọng tưởng rằng chính sách của mình có thể được thực thi, đây căn bản chính là trò cười.
Đặc biệt là đất nước Trung Quốc ngày nay dưới sự cai trị của Trung Cộng coi đặc quyền là một đãi ngộ bản thân xứng đáng có được. Tôi nhớ hồi xưa khi làm việc ở một đơn vị, vì đơn vị chỉ có ba tầng lầu nên lãnh đạo quy định tất cả công nhân viên phải đi thang bộ, chỉ những vị khách đến làm việc mới được đi thang máy. Đây vốn là một chính sách rất đơn giản và dễ thực hiện. Nhưng sau đó tôi phát hiện chủ tịch đang đi thang máy, sau đó trưởng phòng cũng bắt đầu đi thang máy, cuối cùng tất cả nhân viên cũng đi vào thang máy. Quy định đã bị bỏ mặc.
Nếu người lãnh đạo không chấp hành thì nhân viên sẽ không tự nguyện chấp hành.
Bản thân quân vương không làm tốt thì quốc gia sẽ không ổn. Người lãnh đạo không lấy thân làm gương thì doanh nghiệp không làm tốt. Cha không làm gương thì con cái sẽ không làm tốt. Là một người tu luyện, nếu bạn không đề cao tâm tính của mình, thì bạn sẽ không thể làm bất cứ điều gì để cứu độ chúng sinh, và mọi thứ đều là số không.
Chính (政), chúng ta có thể hiểu thành chính sách, mà không phải là chính trị. Nó đề cập đến phương pháp cai trị một quốc gia hoặc quản lý một đơn vị, nếu bản thân tâm không chính thì không thể thực hiện triệt để được. Là một người tu luyện, nếu không đề cao bản thân và tâm tính không đạt tiêu chuẩn, thì những điều khác cũng đều vô nghĩa.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292816
Ngày đăng: 25-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.