Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Trò lừa tiến hóa (2): Sự ra đời, lộ tẩy và cố chống đỡ của “người vượn” Java

10-03-2026

Tác giả: Hoa Phượng Minh, Trương Vân Hiệp

[ChanhKien.org]

(“Trò lừa tiến hóa”. Ảnh: The Epoch Times)

Ở bài trước, chúng tôi đã thuật lại toàn bộ đầu đuôi trò lừa bịp đã đánh lừa thế giới suốt 41 năm của “người vượn” Piltdown (Piltdown Man). Chính “người vượn” “hoàn hảo” này đã khiến thuyết tiến hóa bắt đầu thâm nhập sâu vào lòng người, trở thành dư luận chủ lưu, bởi vì nó mạnh hơn rất nhiều so với “người vượn” Java (Java Man) đầy rẫy lỗ hổng. Sau khi người Piltdown bị phơi bày, các chuyên gia học thuật lần lượt “tự bạch để thoát trách nhiệm”, rồi lập tức cố gắng quên nó đi, quay sang lấy “người vượn” Java, “người vượn” Bắc Kinh… làm “bằng chứng sắt thép” thay thế, hoàn toàn che đậy thân thế đầy rách nát của hai “người vượn” lớn này.

14. Tìm kiếm giấc mộng tiến hóa, nhiệt huyết sôi sục

“Bằng chứng của thuyết tiến hóa ở đâu?”, suốt hơn 160 năm qua, con người vẫn luôn đặt câu hỏi ấy.

Nhiều người sẽ hỏi ngược lại: “Lẽ nào bao nhiêu sự thật kia chẳng phải đều là bằng chứng của tiến hóa đó sao? Chẳng phải cuốn “Nguồn gốc các loài” đồ sộ của Darwin trình bày đều là bằng chứng đó sao?”, chính điều này cho thấy con người đã bị mê hoặc một cách thành công.

Thực ra, điều khiến “Nguồn gốc các loài” của Darwin gây chấn động thế giới không phải là bằng chứng, mà là những tưởng tượng tiến hóa táo bạo như A giống B, C giống D, E giống F… Trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, tự nhiên đã chọn lọc kẻ chiến thắng (kẻ thích nghi thì tồn tại), vì thế có thể tồn tại quan hệ tiến hóa A → B, C → D. Ví dụ như cá voi có thể tiến hóa từ một loài thú bốn chân cổ đại; ngựa có thể tiến hóa từ một loài thú nhỏ bé nào đó (thậm chí đặt tên là “ngựa tổ tiên”); con người có thể tiến hóa từ loài vượn cổ, tất cả đều chỉ là có thể, là suy đoán, là giả định; là một chuỗi phỏng đoán chồng chất lên nhau, là những giả thuyết không thể chứng minh.

Trang bìa của ấn bản “Nguồn gốc các loài” năm 1859. (Ảnh: phạm vi công cộng)

Điều duy nhất có thể được dùng để chứng minh ở mức tổng thể là hóa thạch đại diện cho dòng thời gian rất lâu dài. Do đó cho đến nay giới học thuật vẫn cho rằng: nếu có thể dùng hóa thạch để đưa ra chuỗi tiến hóa rõ ràng, liệt kê được các mắt xích trung gian, và nếu những chuỗi như vậy đủ nhiều, thì có thể chứng minh cho thuyết tiến hóa. (Nói một cách nghiêm ngặt, điều này cũng không thể chứng minh được; phần sau sẽ trình bày. Bề ngoài giống như có thể chứng minh cho thuyết tiến hóa, như chọn giống, đột biến gen, thực chất chỉ có thể chứng minh biến đổi trong cùng một loài, chứ không thể chứng minh tiến hóa vượt loài, chỉ là bị cưỡng ép gọi là tiến hóa).

Darwin không thể đưa ra bằng chứng tiến hóa xác thực, bởi vì giả sử A tiến hóa thành B, thì nhất định phải tồn tại các loài trung gian quá độ. Thế nhưng trong thực tế lại không tìm thấy sinh vật làm mắt xích trung gian, và trong hóa thạch cũng không phát hiện được chuỗi tiến hóa.

Lời giải thích của Darwin cho điều này là: “Hồ sơ hóa thạch không đầy đủ”. Chẳng lẽ tất cả các loài ở giai đoạn trung gian đều không hình thành hóa thạch sao? Điều này chẳng phải quá trùng hợp sao?

Miếng vá tiếp theo của Darwin là đưa ra một lời tiên đoán: trong tương lai nhất định sẽ tìm được các loài mắt xích trung gian của tiến hóa, từ đó chứng minh thuyết tiến hóa. Chính vì vậy, những thanh niên nhiệt huyết tin vào tiến hóa luận đã bắt đầu một cuộc truy tìm giấc mộng trên toàn thế giới.

15. Thanh niên Hà Lan, giấc mộng Java

Dubois (E. Dubois) là một giáo viên trung học người Hà Lan, dạy môn giải phẫu học. (Ảnh: phạm vi công cộng)

Dubois (Eugène Dubois) là một giáo viên trung học người Hà Lan, dạy giải phẫu học. Ông là một người hâm mộ trung thành của Darwin, tha thiết mong mỏi có thể tìm được hóa thạch người vượn để chứng minh cho thuyết tiến hóa. Theo quan điểm của ông, Đông Phi và khu vực phía Đông Ấn Độ hẳn là nơi phát sinh của người vượn. Khi đó, vùng đất phía Đông Ấn Độ lại chính là thuộc địa của Hà Lan, vì vậy ông quyết định đến đó để thử vận may. Đáng tiếc là đơn xin nghiên cứu khoa học của ông bị từ chối. Năm 1887, ông xin làm quân y tại Sumatra, sang Đông Nam Á để theo đuổi giấc mơ.

16. Đào được một mảnh sọ “người vượn”

Năm 1888, Dubois cùng vợ đến Sumatra. Ngoài thời gian làm việc tại bệnh viện quân y nhỏ, ông còn vào các hang động để khai quật hóa thạch. Mùa khô năm 1891, ông thuê người đào bới dọc bờ sông Solo trên đảo Java, thu được rất nhiều hóa thạch động vật. Tháng Chín, ông đào được một chiếc răng hàm của loài linh trưởng, và cho rằng đó là một loài tinh tinh đen đã tuyệt chủng; đến tháng Mười lại đào được một mảnh xương sọ phía trước, với đặc trưng gờ trên ổ mắt nhô cao rõ rệt. Ông nhận định đó là một loài vượn, và đã công bố kết quả này trên “Báo cáo Khoáng sản” cùng năm.

17. Ở khoảng cách 45 feet, lựa ra một xương đùi người

Sau mùa mưa, đến mùa khô năm 1892, Dubois tiếp tục đào bới. Tháng Tám, trong các hóa thạch của hươu, tê giác, linh cẩu, cá sấu, lợn, hổ và một loài voi lớn đã tuyệt chủng, người ta phát hiện được một hóa thạch xương đùi của người. Xương đùi này cách mảnh xương sọ tinh tinh được phát hiện năm trước 45 feet (13,7 mét). Sau đó, lại tìm thấy thêm một chiếc răng hàm nữa ở vị trí cách điểm phát hiện xương sọ 10 feet.

18. Ghép nối táo bạo, “giả thuyết” gây kinh ngạc

Khi đó Dubois kiên quyết tin rằng răng hàm, mảnh sọ và xương đùi thuộc về cùng một cá thể, và đó là một loài tinh tinh cỡ lớn đã tuyệt chủng, điều này quả thực quá “táo bạo”, bởi vì:

1) Hai loại xương cách nhau 45 feet, dựa vào đâu mà nhận định thuộc cùng một cá thể? Ngay cả việc coi chúng là cùng một loài sinh vật cũng là rất nhảm nhí.

2) Hai lần khai quật cách nhau 10 tháng, lại không có ghi chép địa tầng, làm sao có thể xác định hai hóa thạch này cùng thời? Chỉ khi được chôn lấp nguyên vị trong cùng một địa tầng, mới có khả năng thuộc cùng niên đại.

Những người thực sự đã học về cổ sinh vật học thì không dám ghép nối trắng trợn như vậy.

19. Khai sáng cho kẻ gian, “người vượn” ra đời

“Ban đầu Dubois có khuynh hướng xác định mảnh sọ là của tinh tinh… nhưng sau khi trao đổi thư từ với giáo sư động vật học Ernst Haeckel của Đại học Jena, ông liền tuyên bố đó chính là ‘mắt xích còn thiếu’ trong thuyết tiến hóa mà ông khổ công tìm kiếm”. Năm 1963, Richard Carrington ghi lại như vậy trong cuốn “A Million Years of Man” (Con người cách đây một triệu năm).

Sau khi Dubois công bố, Haeckel liền gọi điện chúc mừng: “Ngài đã từ người phát minh ra một người vượn đứng thẳng, trở thành người phát hiện may mắn”. Quả thực đây là phát minh của Dubois, bởi một học giả nghiêm cẩn tuyệt đối không dám coi hai hóa thạch cách nhau 45 feet là của cùng một cá thể.

Giáo sư Haeckel là ai? Ngày nay giới học thuật đã biết ông là một kẻ gian lận học thuật, với rất nhiều hành vi làm giả, phần sau sẽ vạch trần. Nhưng vào thời điểm đó, ông vẫn chưa bị lộ, vẫn là một trong những người đại quyền uy của thuyết tiến hóa, đồng thời cũng là bậc tiền bối mà Dubois vô cùng kính trọng.

20. Nhiều lần đại giám định, “người vượn” đều lộ tẩy

Năm 1895, Dubois mang các hóa thạch “người vượn” Java trở về châu Âu. Ông ta rất cần sự công nhận của giới học thuật, vì thế đã cố tình che giấu các ghi chép về những hóa thạch khai quật ban đầu, khiến người ta có cảm giác rằng xương hộp sọ và xương chân được đào lên cùng lúc, cùng địa điểm.

Tại Đại hội Động vật học Quốc tế lần thứ ba tổ chức ở Leyden, mặc dù có một số người cuồng nhiệt như Haeckel ra sức cổ xúy cho “người vượn”, nhưng vẫn có người khẳng định đó chỉ là một con vượn, và cũng có người cho rằng xương hộp sọ và xương chân thuộc về hai loài khác nhau.

Dubois lần lượt đem “báu vật” của mình trưng bày ở Paris và London, nhưng vẫn không đạt được sự đồng thuận.

Tháng 12/1895, “Phe người vượn Java” đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bí mật thao túng, tổ chức một hội nghị tại Berlin (Đức) do Hội Nhân học, Dân tộc học và Tiền sử học Berlin (Berlin Society for Anthropology, Ethnology, and Prehistory) đứng ra, với mục đích rất rõ ràng, đó là thông qua việc giám định để công nhận “người vượn”.

Tuy nhiên, chủ tịch hội là Rudolf Virchow đã từ chối chủ trì hội nghị, vì không muốn đứng ra làm bình phong cho đồ giả.

Trong các cuộc thảo luận bị thao túng của hội nghị, nhà giải phẫu học người Thụy Sĩ Julius Kollmann vẫn kiên trì cho rằng hóa thạch Java chỉ là của loài vượn. Còn tiến sĩ Virchow thì khẳng định: “Xương đùi của ‘người vượn Java’ là xương đùi điển hình của con người, còn hộp sọ lại có một đường khớp xương rất sâu phía trên ổ mắt, đây là đặc trưng điển hình của loài vượn; hai thứ này không liên quan gì đến nhau”.

21. Thao túng giám định không thành, liền thao túng dư luận để “đại thắng”

Việc thao túng giám định không thành công, giới học thuật không đạt được đồng thuận, nhưng “phe người vượn Java” mặc kệ tất cả, trực tiếp tiến hành thổi phồng, tuyên truyền: Từ khi cuốn sách “Nguồn gốc các loài” ra đời năm 1859, 33 năm mong đợi, mắt xích còn thiếu của tiến hóa cuối cùng đã được tìm thấy! Niềm tin tiến hóa không còn là suy đoán, mà đã có “chứng cứ”, là “khoa học” và đã được chuyên gia “công nhận”. Đồng thời họ ra sức tạo dư luận rằng: ai không tin vào thuyết tiến hóa, vào “chân lý” mới ra đời này mới là ngu dốt.

Haeckel tuyên bố rằng: “Người vượn đứng thẳng do Dubois phát hiện đã làm thay đổi căn bản cục diện của cuộc chiến vì chân lý. Ông đã tìm ra người vượn mà tôi đã dự ngôn trên phương diện lý thuyết. Tầm quan trọng của nó đối với nhân chủng học còn lớn hơn cả ý nghĩa của tia X đối với vật lý học”.

Nói cách khác, Haeckel mới là kẻ chiến thắng và hưởng lợi lớn nhất, bởi ông ta là nhà lý luận đi trước thời đại, còn Dubois đã “chứng minh” cho lời dự ngôn của ông ta.

Điều này giống hệt với vụ đại lừa đảo “người Piltdown” ở phần trước: “phát hiện” của Charles Dawson đã dùng để chứng minh cho lời dự ngôn về người vượn của đại chuyên gia quyền uy Arthur Smith Woodward, mức độ tương đồng thật đáng kinh ngạc.

22. Sáu nghi vấn chí mạng

Bất kể lúc bấy giờ “phe Người vượn Java” đã thổi phồng tuyên truyền thế nào, bất kể giới sinh học ngày nay che đậy ra sao, thì sáu nghi vấn chí mạng đối với “người vượn Java” khi ấy vẫn không thể bị dập tắt:

1) Hai loại xương cách nhau 45 feet, dựa vào đâu mà khẳng định thuộc cùng một cá thể?

2) Hai lần khai quật cách nhau 10 tháng, lại không có ghi chép địa tầng chôn vùi hóa thạch, làm sao có thể xác định chúng cùng niên đại?

3) Xương đùi của “người vượn Java” hoàn toàn là xương người, không mang chút đặc điểm nào của vượn; sọ não thì hoàn toàn là của vượn, không mang chút đặc điểm nào của người; không hề có dấu hiệu của loài chuyển tiếp trung gian, rõ ràng là chắp ghép hai loài khác nhau.

4) Đống hóa thạch xương thú tại hiện trường khai quật không giống hình thành tự nhiên: hươu, tê giác, linh cẩu, cá sấu, lợn, hổ, voi cổ… lẫn lộn với nhau, giống nơi người cổ đại săn bắt rồi vứt xương hơn. Nếu đúng như vậy, thì con người đã tồn tại từ lúc đó rồi (thực ra thì dấu tích văn minh nhân loại cổ xưa rất nhiều), vậy tìm “người vượn” còn có ý nghĩa gì?

5) Vì sao chỉ chọn sọ vượn và chân người để ghép lại?

6) Trong các thùng hóa thạch mà Dubois mang về châu Âu, còn có ba xương đùi người khác, những chứng cứ này cho thấy vào thời “người vượn” đã tồn tại con người có hình thể hiện đại, vậy vì sao lại giấu kín, không công bố?

23. “Giả thuyết cá sấu”, ông ta thật sự dám nói

Đối mặt với hai nghi vấn chí mạng đầu tiên nêu trên, Dubois đưa ra cái gọi là “giả thuyết cá sấu”: “Phần xương sọ và xương đùi cách nhau 45 feet vốn thuộc về cùng một cá thể, có thể là bị cá sấu kéo tách ra”.

— Có buồn cười không? Thuyết tiến hóa từ trước đến nay vẫn như vậy: liên tục dùng giả thuyết mới, ảo tưởng mới để vá víu (giải thích) cho giả thuyết cũ, vòng này nối vòng kia đều là giả định. Nếu đặt trong tòa án, bất kỳ ai cũng sẽ phán định đó là lừa dối. Nhưng vì những lời này được thốt ra từ các nhà khoa học danh tiếng, các chuyên gia quyền uy, nên con người ngày nay không còn phân biệt đúng sai nữa.

Bạn có tin “giả thuyết cá sấu” không? Thực ra ngay cả “phe người vượn Java” lúc bấy giờ cũng không tin, họ thậm chí không dám nhắc tới. Đối với ba nghi vấn còn lại, các nhà tiến hóa luận này thật sự không thể chống đỡ nổi.

24. Không chịu nhận sai, cắn răng giữ thể diện

Con người lúc bấy giờ khác với hiện nay. Khi đó, thuyết tiến hóa chỉ là một trào lưu thời thượng: người ta kinh ngạc trước sự táo bạo của nó, nhưng không có nhiều người tin, càng không công nhận “giả thuyết cá sấu” của Dubois.

Bị chất vấn liên tục đến mức mất mặt, Dubois sau khi bình tĩnh lại đã rút khỏi cuộc tranh luận, đem hóa thạch cất xuống tầng hầm, 25 năm không cho thấy ánh sáng mặt trời, giống hệt việc Woodward, kẻ khởi xướng vụ “người vượn Piltdown”, che giấu hóa thạch, không dám để người khác giám định. Thế nhưng, các học giả thuộc “phe người vượn Java” lại không chịu lùi bước. Những “tín đồ” đầy nhiệt huyết này thực chất đã không còn đường lui, thay vì nhận sai để trở thành trò cười học thuật, chi bằng đánh sưng mặt để làm ra vẻ to lớn, tiếp tục thổi phồng tuyên truyền, dùng thời gian để bào mòn tranh cãi.

25. Gắng gượng 20 năm, “người vượn Piltdown” đến giải vây

“Phe người vượn Java” cứ thế gắng gượng suốt 20 năm. Khi “người vượn Piltdown” tỏa sáng rực rỡ, nó đã giảm bớt đi áp lực cho họ. “Người Java” đầy rẫy lỗ hổng chỉ còn có thể ẩn mình trong cái bóng của người Piltdown, đóng vai làm nền, làm chứng phụ. Trong 41 năm người Piltdown luôn nổi bật, ngày càng có nhiều người đối diện với cái gọi là “sự thật” mà bắt đầu tin vào thuyết tiến hóa. Khi tiến hóa luận trở thành tư tưởng chủ lưu, con người cũng dần quên đi cuộc tranh luận của “người vượn Java”.

26. Cuối cùng cũng đồng ý giám định, “người vượn Java” sụp đổ tức thì

Học giả khi về già, không còn sự nóng nảy cực đoan của tuổi trẻ, thường trở nên lý trí và điềm tĩnh hơn, Dubois lúc tuổi già cũng vậy. Dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ, Dubois cuối cùng đồng ý cho giám định, và kết quả không nằm ngoài dự đoán.

“Người vượn Java”: sọ và răng thuộc loài vượn, có cả cá thể cái lẫn cá thể đực; còn xương đùi thì là của người, và niên đại cũng khác nhau!

27. Dubois nhận sai, tiến hóa luận chối bỏ

Dù thế nào đi nữa, sự trung thực và dũng khí của Dubois lúc tuổi già thật đáng được tán thưởng! Ông thẳng thắn công khai tuyên bố, thu hồi “phát hiện người vượn” của mình: thừa nhận rằng hai mảnh xương cách nhau 45 feet không thuộc về cùng một loài; trong đó mảnh sọ là của một loài tinh tinh lớn đã tuyệt chủng.

Bằng chứng “đắc lực” đầu tiên của thuyết tiến hóa lại bị thu hồi như vậy sao??? Vậy thì thuyết tiến hóa còn đứng vững thế nào đây? Bởi tiến hóa luận hiện nay thiếu nó thì cũng không thể tự đứng vững!

Chính vì thế, “trường phái người vượn Java” khi đó, và gần như toàn bộ giới sinh học ngày nay (xây dựng trên nền tảng tiến hóa luận), đều không thừa nhận sự thẳng thắn cuối đời của Dubois. Họ nói rằng Dubois già rồi nên hồ đồ, nhưng không đưa ra được bằng chứng ông mắc chứng sa sút trí tuệ; hoặc nói rằng Dubois đổi ý, phản bội, rút lại lời nói là do chịu áp lực quá lớn, nhưng lại không dám thừa nhận rằng áp lực ấy chính là yêu cầu khoa học phải nghiêm cẩn và phải được kiểm nghiệm.

Cho đến nay, giới tiến hóa luận vẫn che giấu sự thật, không thừa nhận việc Dubois “thu hồi phát hiện người vượn Java”. Họ đem hóa thạch “người vượn Java” ra dùng lại, vẫn coi đó là bằng chứng sắt đá của thuyết tiến hóa, vẫn ghi công cho Dubois, và còn tôn vinh ông, người đã rút lại “người vượn Java” với vai trò một “nhà cổ nhân loại học”.

28. Người vượn Piltdown bị phanh phui, người vượn Java cố gắng gượng

Năm 1940, Dubois qua đời ở tuổi 82. 13 năm sau, tức năm 1953, khi “người vượn Piltdown” bị phanh phui, “người vượn Java” lại trở thành “bằng chứng sắt đá” duy nhất của thuyết tiến hóa, phải đơn độc gánh vác vai trò trụ cột, làm sao có thể lại thất bại nữa?

Dubois đích thân đập tan giấc mơ “hóa thạch người vượn” của thời trẻ, thẳng thắn nhận sai, tuân theo tinh thần nghiêm cẩn của học thuật, thật đáng khâm phục. Thế nhưng giới học thuật tiến hóa luận, cũng như giới sinh học hiện nay được xây dựng trên nền tảng tiến hóa luận, không thừa nhận những điều ấy! Họ muốn để Dubois “viên mãn giấc mơ” — làm sao đây? Chỉ cần che giấu sự thật, dựng nên thêm một đoạn ngụy sử là được.

Điều đáng chú ý là: lần giám định này, người thực hiện cũng không phải chuyên gia tiến hóa luận, mà lại là bác sĩ. Ở bài viết trước, vụ đại lừa đảo “người vượn Piltdown” ngay từ đầu đã bị nha sĩ Marston vạch trần; thế nhưng các chuyên gia tiến hóa luận không hiểu, không tin, không thừa nhận, suốt 41 năm vẫn cố chống đỡ cho trò lừa đảo. Trong thời gian ấy, các công trình nghiên cứu, tác phẩm nghệ thuật, bài viết khoa học thừa nhận “người vượn Piltdown” xuất hiện liên tiếp, đủ loại minh họa khoa học và diễn giải nối nhau ra đời; riêng luận án tiến sĩ đã có hơn 500 bài. Hơn nữa đến nay giới học thuật vẫn che giấu, không dám nhắc tới con mắt tinh tường của nha sĩ Marston, như thể chính các chuyên gia tiến hóa luận mới là những người anh minh, có thể sau 41 năm mới vạch trần được chân tướng.

Còn ngày nay, các chuyên gia tiến hóa luận lại càng không dám nhắc tới kết quả giám định của các bác sĩ đối với “người vượn Java”, bởi vì họ phải bảo vệ “bằng chứng sắt đá” thủy tổ của thuyết tiến hóa; hơn nữa, những hóa thạch “người vượn” được phát hiện về sau, mức độ nghiêm cẩn còn kém xa “người Java”!

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300353

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài