Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Hạ Diễn từng là ông tổ của giới điện ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, Hạ Diễn bị đả đảo và bị bỏ tù. Trong tù, Hạ Diễn suy ngẫm về quá khứ. Bản thân anh ta từng ‘chỉnh’ (ức hiếp) người khác, giờ lại bị người khác ‘chỉnh’. Điều này khiến anh ta đột nhiên tỉnh ngộ. Vì vậy, anh ta đã phỏng theo bài hát ‘cạo đầu’ vào cuối thời nhà Thanh và viết một bài hát ‘Chỉnh Người’: Tôi nghe nói rằng mọi người cần phải được ‘chỉnh’, và bây giờ tất cả mọi người đang được ‘chỉnh’. Có thân người là đều có thể ‘chỉnh’, không ‘chỉnh’ không thành người. Mọi người tự do làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng họ vẫn là người của tôi. Hãy nhìn những kẻ ‘chỉnh’ người, và người khác sẽ ‘chỉnh’ lại họ.
Bất kỳ cuộc vận động nào của ĐCSTQ đều là vận động đàn áp và cũng là vận động ‘chỉnh’ người. Kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp một cách phi pháp vào năm 1999 đến nay, những tuyên truyền bịa đặt của ĐCSTQ đã bôi nhọ Phật Pháp, sự kích động thù hận của ĐCSTQ đã đầu độc dân chúng. Những kẻ không phân biệt được đúng sai, thiện ác, không hiểu được luật nhân quả, mù quáng tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ và ‘chỉnh’ người một cách hung hãn tàn bạo sẽ nhận kết quả gì?
Trong một con hẻm nhỏ trên phố số 4 của thành phố Trác Châu, có một bà lão tên là Vương Hội Lan bán xúc xích nướng. Bà tu luyện Pháp Luân Công. Ngày mùng 01 tháng 09 năm 2009, Dương Ngọc Cương, trưởng nhóm An ninh Quốc gia, đã dẫn đầu một nhóm mười mấy cảnh sát đột nhiên xông vào nhà bà Vương Hội Lan. Bà cùng hai người bạn là Tạ Hải Anh và Vương Thục Mẫn đang ở thăm đã bị bắt cóc và đưa đến trung tâm giam giữ. Cảnh sát đã dùng cực hình tra tấn Vương Hội Lan và Tạ Hải Anh bằng cách bắt họ ngồi trên một chiếc ghế sắt. Hai người họ đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Chiều ngày 07 tháng 09, Dương Ngọc Cương cầm đầu một nhóm cảnh sát đã bức thực dã man họ. Hai người họ nôn mửa không ngừng, bà Vương Hội Lan hôn mê bất tỉnh. Bà được đưa đến bệnh viện Khang Y Trác Châu vào khoảng 4:00 giờ chiều và qua đời lúc 6:48 phút sáng hôm sau ở tuổi 53.
Nghe tin người thân bị bức hại đến chết, hơn chục người thân rất bi thương đã liều mạng chạy đến trụ sở Cục Công an để đòi công lý. Họ lôi Dương Ngọc Cương, chỉ huy Đội An ninh Quốc gia, ra ngoài đánh đập dữ dội, buộc hắn phải đền mạng. Các cảnh sát gần đó chỉ đứng nhìn mà không can ngăn. [1]
Kẻ ‘chỉnh’ người, Dương Ngọc Cương, có thể nói là người lãnh khốc vô tình, lòng dạ độc ác. Anh ta không chỉ đột nhập vào nhà người dân và bắt cóc trái phép mà còn tra tấn tàn bạo và bức thực dã man Vương Hội Lan, khiến bà chết oan uổng chỉ sau vài ngày. Nhưng ác giả ác báo, Dương Ngọc Cương kiếp nạn khó tránh. Anh ta đã phải nếm trải việc bị đánh đập dữ dội, bị chất vấn, bị thờ ơ, và anh ta đã cảm nhận được người ‘chỉnh’ mình. Ngay cả những cảnh sát đồng nghiệp của anh ta cũng chỉ thờ ơ nhìn nhau, khoanh tay đứng nhìn. Anh ta nên bị đánh, bởi vì anh ta đã mất đi lương tâm, hãm hại lương thiện, và sát hại người vô tội.
Kẻ ‘chỉnh’ người Dương Ngọc Cương đã bị đánh đập, bị thẩm vấn và bị phớt lờ. Đây chỉ là khởi đầu cho những gì anh ta sẽ phải chịu đựng. Anh ta cũng sẽ phải đối mặt với sự lên án của lương tâm trong đêm khuya, những lời chỉ trích của các thành viên trong gia đình trong các cuộc tranh cãi, sự khinh miệt của bạn bè trong làng, sự xa lánh chán ghét từ đồng nghiệp và bạn học, sự hối hận mãi mãi trong những năm tháng dài lâu. ‘Chỉnh’ người nhất thời, hại người một lần, dằn vặt một đời, thống khổ suốt đời. Đây chính là cái giá ‘chỉnh’ người phải trả.
Cuộc vận động ‘chỉnh người’ của ĐCSTQ, người ban đầu giành được thế thượng phong chính là kẻ ‘chỉnh’ người, người bị ‘chỉnh’ là người bị tổn thương. Sau đó lại đảo ngược lại, khiến kẻ ‘chỉnh’ người cũng trở thành kẻ bị ‘chỉnh’. Nếu bạn ‘chỉnh’ anh ta hôm nay, anh ta sẽ ‘chỉnh’ bạn vào hôm khác, khiến toàn bộ xã hội rơi vào tình trạng gây hại lẫn nhau, tiếp theo là khủng hoảng lòng tin, thiếu công lý và suy thoái đạo đức. Dối trá, đấu tranh và ‘chỉnh’ người không chỉ hủy hoại nhân tính và táng tận lương tâm mà còn là thủ phạm chính khiến xã hội bất ổn, nhân tâm mất kiểm soát.
Phật Pháp là Pháp điển tối cao tạo tựu thế giới và tạo hóa vạn vật. Phật đồ (Đệ tử của Phật) là sứ giả của Phật Pháp trên thế gian. Việc hãm hại và giết hại Phật đồ không chỉ làm hại đến người tu Phật này, mà còn là việc làm thương thiên hại lý, phỉ báng Phật và giết người. Trong lịch sử, “Tam Võ Nhất Tông” tuy là cao quý ‘cửu ngũ chí tôn’, nhưng sau khi diệt Phật, nước bị hủy diệt và bản thân bị chết. Vì vậy, ‘chỉnh’ người là có tội, ‘chỉnh’ Phật đồ tội càng nặng như núi như trời.
Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc sống của mình. Dưới sự khủng bố và áp lực cao, họ vẫn từ bi và kiên định giảng chân tướng về Phật Pháp và tái hiện lại sự thật về cuộc bức hại. Họ hy vọng rằng tất cả chúng sinh với chân tướng trước mặt đều có thể thức tỉnh và tỉnh ngộ, phân biệt đúng sai, thiện ác, biết lợi hại và được mất, không theo chân ĐCSTQ đàn áp Phật đồ, đó chính là tránh đi vào ngã rẽ nguy hiểm.
Thói đời xoay chuyển như dòng nước, luân hồi đang hiện hữu trước mắt. Hạ Diễn từng ‘chỉnh’ người khác, khi anh ta bị ‘chỉnh’ và bị giam cầm, sau đó mới đại ngộ (tỉnh ngộ). Dương Ngọc Cương hủy hoại Vương Hội Lan gây tử vong, anh ta đã bị đánh đập và bị mắng chửi, tất cả là do lỗi của anh ta. Khi đọc những câu chuyện này, chúng ta cảm thấy thế nào và dự định làm gì? Trong khi ‘chỉnh’ người là vừa hại người vừa hại mình, còn trong khi giúp người là vừa cứu người vừa tạo phúc cho mình. Ai ai cũng phải suy xét và lựa chọn. Và mọi khổ nạn đều đến từ việc lựa chọn sự đê tiện, tất cả hạnh phúc đều bắt đầu từ việc lựa chọn sự thiện lương.
“Thí khán chỉnh nhân giả, Nhân diệc chỉnh kì nhân” (Hãy nhìn những kẻ chỉnh người, và người khác sẽ chỉnh lại họ) cũng có thể nói: Thế sự vô thường, nhân quả hữu báo. ‘Chỉnh’ người chính là hại người, hại người chính là hại mình. Trong bất kỳ phong trào nào, chúng ta không bao giờ được chọn phương pháp ‘chỉnh’ người hại người. Chúng ta phải lựa chọn tôn trọng lương tri. Đây mới là con đường đúng đắn trên thế gian.
Chú thích:
Nguồn tài liệu [1]: minghui.org “Ghi chép về tội ác đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bảo Định trong mười năm (3)”.