Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Lời mở đầu
Đạo đức thế gian ngày càng trượt dốc, quan niệm về tình yêu và hôn nhân của con người hiện đại cũng xa rời truyền thống, thuận theo xu thế xã hội mà trượt dốc nhanh chóng. Về phương diện này bản thân tôi từng đi đường vòng, cũng đã chứng kiến một số đồng tu trong vấn đề trọng đại như này mà lại lẫn lộn với người thường, chìm đắm trong tình cảm nam nữ không thể tự thoát ra.
Cảm khái trước những đồng tu sai lệch trong vấn đề này, tuy đang tu luyện nhưng tâm tính hoàn toàn ở trong người thường, thậm chí còn không bằng những người thường lương thiện, chất phác. Khi bị tình cảm nam nữ dẫn động, họ lệch lạc rất xa mà không tự biết, coi những thứ tà ác là tốt đẹp, tâm tính đã ở trong trạng thái nguy hiểm. Điều này không những không phù hợp với Pháp lý của Đại Pháp, không phù hợp với lý niệm truyền thống, điều này khỏi cần nói, mà ngay cả logic và lý tính cơ bản của con người cũng mất đi, đầu óc giống như hoàn toàn mê muội vậy.
Vì vậy, những điều được bàn đến trong bài viết này phần lớn đều là những đạo lý căn bản ở tầng diện người thường. Tôi cũng hy vọng bắt đầu từ những điều thấp nhất, cơ bản nhất để cùng nhau trao đổi, mong sao có thể đánh thức những tâm trí đang bị cái huyễn hoặc của tình khóa chặt.
Bài viết này ghi lại những quan sát, suy ngẫm và trải nghiệm của cá nhân tôi, hy vọng được chia sẻ cùng các đồng tu và cả những độc giả chưa tu luyện.
Thời còn là học sinh, tôi cũng giống như nhiều người, bị tiểu thuyết ngôn tình làm cho mê muội. Tôi từng cho rằng “tình yêu lớn hơn trời”, gặp được “chân ái” chính là cánh cửa của hạnh phúc.
Giấc mộng tình ái
Tôi từng mơ mộng sẽ gặp được một hoàng tử cưỡi bạch mã yêu mình hơn tất cả mọi thứ trên đời, giữa biển người mênh mông sẽ gặp được “đúng người”, để rồi tâm trí phiêu đãng trong đủ loại giấc mộng tình yêu hoa mỹ.
Nam chính và nữ chính trong những câu chuyện ấy chỉ cần bốn mắt nhìn nhau đã khiến tim đập rộn ràng, hoặc là bùng nổ tình yêu mãnh liệt. Tôi cho rằng, như thế chính là yêu rồi, đã nảy sinh tình cảm, tiếp đến là tỏ tình, sau đó sẽ hạnh phúc mãi về sau… Thế nhưng rất nhiều nam nữ chính trong câu chuyện không phải là độc thân, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu, bởi vì “chân ái” có giá trị cao hơn tất cả mà! Hôn nhân thì tầm thường biết bao? Còn tình yêu thì hiếm có biết nhường nào? Khi tình yêu gặp nhau ở trên con đường hẹp, lẽ nào hôn nhân không nên nhường đường sao? So với tiểu thuyết, hôn nhân truyền thống vừa gặp đã gắn bó cả đời, trong mắt tôi khi ấy thật nhàm chán!
Lúc đó tôi đúng là “rất ngốc, rất ngây thơ”.
Bản chất của “chân ái” và “tình yêu mãnh liệt”
Sau khi trải nghiệm và chứng kiến nhiều hơn, tôi mới phát hiện ra rằng rất nhiều tiểu thuyết chẳng phải đang miêu tả chuyện “kẻ thứ ba chen chân vào” sao? Đây không phải là “tình yêu” mà là gian tình, kết cục thường là rắc rối, phiền toái, chưa nói đến đau đớn dằn vặt, nghiêm trọng hơn nữa thì đúng như câu nói của người xưa: “Tự cổ gian tình xuất nhân mệnh, gia phá nhân vong khắc vu bi” (từ xưa gian tình thường dẫn đến án mạng, nhà tan người chết phải khắc bia đá ghi lại).
Những bạn trẻ lớn lên cùng tiểu thuyết ngôn tình, sau khi va vấp trong hiện thực, nhiều người mới nhận ra rằng những cuốn tiểu thuyết “ái tình” từng khiến mình mê muội đến thần hồn điên đảo thực ra lại làm lệch lạc tam quan (tam quan bao gồm nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan); những cuốn sách ấy có độc, căn bản không nên dính vào. Cái giá của ngoại tình là nỗi đau mà sinh mệnh không thể gánh nổi. Cảm giác như bị lừa dối. Kỳ thực, cái gọi là “tình yêu mãnh liệt” ấy chẳng qua chỉ là sự hưng phấn quá khích nhất thời, cộng thêm tâm tham khiến cho tình cảm bị phóng đại. Nhược điểm trong tính cách của con người vốn đã có thói “có mới nới cũ”, “đứng núi này trông núi nọ”. Vì vậy, gặp “tình cảm mãnh liệt” thì chẳng có gì là hiếm; gặp được đạo đức mới là may mắn.
Sự hấp dẫn của người khác giới, hai bên có tình cảm với nhau, giữa nam và nữ thật sự là điều quá dễ xảy ra. Vì thế người xưa mới đặt ra lễ nghi truyền thống như “nam nữ thụ thụ bất thân”, “đại phòng nam nữ” (nam nữ hữu biệt nên phải giữ khoảng cách) để tránh buông thả tình cảm, giảng rằng “phát hồ tình, chỉ hồ lễ” (tình cảm khởi lên nhưng phải dừng ở lễ). Có người bạn từng ví von về “gặp chân ái” thế này: Ví như bạn nhìn thấy trên sạp bán hoa quả có một quả đào mọng nước, bạn đứng chảy nước miếng rồi nói: “Ôi, quả đào này là chân ái của tôi!” Nói vậy phí lời, có ai không tin bạn thật sự thích quả đào ấy? Nhưng quan trọng là bạn phải trả tiền trước, mua về nhà rồi ăn, chứ không phải ăn trộm. Có thể thấy, gặp được “tình yêu mãnh liệt” không phải là may mắn, đó chỉ là chuyện thường tình của con người, còn nếu như có thể “tọa hoài bất loạn” thì mới thật sự hiếm có và đáng quý.
Sự việc về sau của họ
Những câu chuyện “theo đuổi tình yêu” của bạn bè xung quanh tôi, về cơ bản đều là: coi tình cảm là điều quan trọng nhất, bắt đầu bằng việc làm hại người khác, kết thúc là tự hại chính mình, rồi hối hận không kịp.
Lệ và Cường vì yêu nhau mà cùng ly hôn rồi tái hôn. Về sau, Lệ xinh đẹp hối hận không kịp, bởi Cường không chỉ cực đoan ích kỷ mà còn mập mờ với người khác. Đáng tiếc là năm đó Lệ không hiểu rằng, một người chê bai rồi ruồng bỏ vợ cũ, thì đó chính là kẻ nhân phẩm tệ hại, bản tính háo sắc. Đời người có rất nhiều học phí là không trả nổi, phải trả giá rồi sau này mới hiểu ra. Người thông minh thì từ sớm đã hiểu được từ lời răn dạy của cổ nhân, chẳng phải người ta vẫn nói: “Không nghe lời người già, thiệt thòi ở trước mắt” đó sao?
Bình ở độ tuổi ba mươi, chồng chẳng may qua đời. Một người bạn thân tốt bụng cùng chồng dọn đến ở cùng để bầu bạn với cô. Trong thời gian đó, Bình và chồng của người bạn thân này nảy sinh tình cảm, sau này hai người đến với nhau. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng nghĩ xem: một người vừa mất chồng đã cùng người khác liếc mắt đưa tình, phản bội bạn thân; một người thì thấy sắc động tâm mà phản bội vợ mình. Chọn người như vậy, con mắt nhìn người quả thật không còn gì để nói! Thế mà còn tưởng mình gặp được “chân ái”.
Yến, hoa khôi của trường, có một người bạn trai yêu cô sâu đậm, chăm sóc cô từng li từng tí. Yến vừa hưởng thụ sự cho đi của đối phương, lại vừa cảm thấy thiếu vắng “tình yêu” nên không cam lòng, cuối cùng chia tay để đến tuổi xế chiều vẫn chưa gặp được “chân ái”. Kỳ thực, “chân ái” có lẽ vốn đã nằm trong việc trân quý nhân duyên và phúc phận, ngoài điều đó ra thì còn tìm ở đâu nữa?
Những ví dụ kể trên, trong xã hội hiện đại đều được tính là “chuyện bình thường”. Còn những chuyện bi kịch hơn thế nữa, ở chỗ các chuyên gia tâm lý hôn nhân, tư vấn tình cảm đều có ghi chép nhiều vô số kể.
Những câu nói làm lệch lạc tam quan
Có những câu thoại từng được truyền tụng khắp nơi, hiện giờ nhìn lại thật sự gây sốc vô cùng:
“Người không được yêu mới là kẻ thứ ba”. Đây là logic kiểu cường đạo gì vậy?
“Không cần quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có nhau”. Rồi còn “Thỏa cơn nghiện rồi chết cũng cam”. Những câu nói ấy thể hiện một tâm thái mặc kệ tất cả của ngày tận thế, thật điên cuồng đến mức nào?
“Dù tôi ở bên ai, trong tim tôi vẫn có một góc mãi mãi dành cho bạn”. Chẳng phải là tính trước chuyện giữ sẵn một “lốp dự phòng” trong hôn nhân sao? Như vậy có công bằng với người khác không?
Lại còn có câu nói dựa theo một tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng: “Chỉ một lần gặp xx mà lỡ việc cả đời”. Nghe nói, rất nhiều phụ nữ sau khi gặp xx thì hoặc tương tư suốt đời, hoặc cô độc đến già, bởi vì xx quá phong lưu tiêu sái, nên những người phụ nữ đó cam tâm ôm giữ kỷ niệm với anh ta mà sống hết quãng đời còn lại. Những tình tiết như vậy không biết đã làm cảm động bao nhiêu bạn trẻ! Cứ tưởng đó là “chân ái”. Hận đến nỗi không thể bắt chước theo, chưa làm cảm động được “chân ái” thì đã tự mình cảm động đến rơi nước mắt. Giờ quay đầu nhìn lại, có phải lúc ấy đầu nóng đến mức có bệnh rồi không?
Thảo nào có cư dân mạng than rằng: “Xem những câu thoại làm lệch lạc tam quan này mới biết lớn lên khỏe mạnh bình thường khó đến mức nào”.
Câu chuyện đời của Kiều
Kiều và chồng vừa gặp đã yêu nhau, hợp nhau đến mức có tiếng nói chung trong mọi việc. Kiều nói tình yêu giữa họ là kiểu tình yêu có thể vì nhau mà chết. Cô dùng nhật ký ghi lại những điều ngọt ngào trong lúc yêu nhau và lúc sống chung, ước muốn cùng người bạn đời sinh ba đứa con, mua ba căn nhà. Câu chuyện tình yêu của cô chắc chắn là lãng mạn mà sâu sắc nhất trong những người tôi quen biết.
Thế nhưng sau khi kết hôn không lâu, họ bắt đầu cãi vã vì những chuyện vụn vặt, vài năm sau thì ly hôn. Đứa con từ nhỏ đã phải trải qua những cuộc chiến tranh gia đình, cha mẹ ly dị, mẹ tái hôn… những biến cố tâm lý mà tâm hồn non nớt khó có thể chịu đựng, sau đó bị trầm cảm rồi tự sát. Khi Kiều nhắc đến chồng cũ, cô nói anh ta giống như ác quỷ. Nghe vậy, “trái tim pha lê” của tôi như vỡ nát, nhưng đây lại chính là “câu chuyện truyền cảm hứng” khi “cưới được người mình yêu” mà tôi từng tận mắt chứng kiến.
Kiều là bạn tri kỷ chí cốt thời cấp hai của tôi, không ai thân thiết bằng. Chúng tôi không chuyện gì là không nói với nhau, cùng chia sẻ tiểu thuyết ngôn tình, những bài hát thịnh hành, cùng đi rạp chiếu phim xem những bộ phim tình cảm. Tôi vẫn nhớ lời mà cha của cô dạy, những điều mà cả tôi và Kiều đều từng cho là chân lý, đó là: nếu có ai đấm con một chưởng, con phải đá lại họ một cước. Tôi từng thấy rất đúng, phải cho người ta biết mình không dễ bắt nạt. Có lẽ trong hôn nhân, Kiều cũng làm theo câu nói ấy, không chịu để mình thiệt chút nào. Nhiều năm sau tôi mới hiểu ra, câu nói này rất giống học thuyết đấu tranh của Trung Cộng: ai sợ ai chứ? Nhưng kết cục lại là lưỡng bại câu thương. Con người vẫn nên khoan hậu, bao dung, câu nói của người xưa “chịu thiệt là phúc” mới là chân lý.
Yêu nhau thì dễ, chung sống mới khó, tình yêu mãnh liệt không đồng nghĩa với hôn nhân hạnh phúc. Có nghiên cứu cho rằng tình yêu mãnh liệt liên quan đến việc não tiết ra lượng lớn dopamine, dopamine có liên quan đến sự hưng phấn thần kinh và cảm giác gây nghiện, nhưng thường chỉ kéo dài từ chín tháng đến bốn năm, đây chính là hạn sử dụng của tình yêu mà người ta hay nói. Nghĩ lại cũng đúng, cảm giác như được tiêm máu gà ấy mà kéo dài mãi thì e rằng con người cũng không chịu nổi.
Nếu Kiều và chồng không chỉ gặp được tình yêu đẹp mà còn hiểu được cách bao dung và trân quý, sau khi tình yêu mãnh liệt lắng xuống vẫn có thể dùng những đức tính tốt đẹp để vun đắp hôn nhân, thì hẳn là rất hạnh phúc. Dù tình cảm sâu đậm đến đâu, cũng không thể chịu nổi hai trái tim chỉ muốn nhận mà không biết cho đi.
Chọn bạn đời nên nhìn vào điều gì?
Tìm đối tượng kết hôn, nhất định phải tìm hiểu nhân phẩm và đạo đức! Nhân phẩm và đạo đức! Nhân phẩm và đạo đức! Điều quan trọng phải nói ba lần.
Hôn nhân đến từ việc vừa gặp đã yêu hay từ mai mối rồi đến với nhau cũng vậy, căn bản không hề quan trọng. Khi tình cảm mãnh liệt qua đi, nhân phẩm và đạo đức sẽ bước lên sân khấu, và tiếp tục diễn suốt mấy chục năm, đó mới là điều then chốt của hôn nhân. Hãy cân nhắc cho kỹ. Học cách dùng phương pháp đúng đắn để làm phép tính là điều rất quan trọng. Theo phương pháp tính ấy, những người đã kết hôn mà còn tỏ tình “ngưỡng mộ” bạn thì nên loại thẳng tay, đều là hạng người tệ hại. Họ không phải là yêu bạn, mà là yêu cảm giác của tình yêu, yêu bản thân họ, yêu cảm giác được yêu và dục vọng chiếm hữu. Đằng sau đó là những mặt tối của nhân tính như thấy lợi quên nghĩa, thấy sắc động tâm.
Vợ chồng sống với nhau nhiều năm, chẳng phải cuối cùng đều trở thành như anh em và đồng đội đó sao? Có một câu nói thật lòng từ người từng trải: nhất định phải trân quý đồng đội của mình, đó mới là hạnh phúc đáng tin cậy cho nửa đời sau. Dù đồng đội kém cỏi cũng đừng chán ghét, giá trị của họ vẫn cao hơn “kẻ tệ hại” rất nhiều. Tóm lại một câu: trước hôn nhân thì mở to mắt, sau hôn nhân thì nhắm mắt lại. “Mở to mắt” thể hiện lý trí không để tình cảm làm cho mù quáng; “nhắm mắt lại” lại thể hiện ra sự biết đủ, thuận theo số phận và lòng thiện lương. Đó đều là những phẩm chất quý giá của con người, là điều kiện tất yếu của hạnh phúc.
Kết cục của các tác giả tiểu thuyết ngôn tình thời xưa
Trích những câu nổi tiếng trong “Tây Sương Ký”: “Nguyện cho người có tình trong thiên hạ cuối cùng đều trở thành thân quyến”; “Đa tình lại bị vô tình làm phiền não”; “Sáng ra ai nhuộm rừng sương say? Toàn là lệ của người ly biệt”.
Trích những câu nổi tiếng trong “Mẫu Đơn Đình”: “Giai nhân như hoa, năm tháng như nước chảy”; “Tình chẳng biết khởi từ đâu, mà một mực đậm sâu”; “Cảnh đẹp, giờ lành biết làm sao đây?”
Nghe nói, các tác giả của “Tây Sương Ký”, “Mẫu Đơn Đình” và “Kim Bình Mai” đều chịu những báo ứng khác nhau: người thì cắn lưỡi mà chết, người thì chịu khổ nơi âm gian, người thì con cháu ba đời bị câm. Vì sao lại như vậy? Kỳ thực, trí huệ của người xưa đã sớm nói cho chúng ta biết rồi.
Đọc sách không cẩn trọng, hậu quả nghiêm trọng
Sách cổ “Thọ Khang Bảo Giám” khi nhắc đến loại tiểu thuyết ngôn tình thời xưa này đã vạch ra một sự thật đáng sợ:
“Một cậu bé là con nhà danh giá ở Kim Lăng, rất có tài hoa, xem sách qua một cái là thuộc, mới mười ba tuổi đã thông hiểu kinh sử. Một hôm lén đọc ‘Tây Sương khúc bản’, bỏ ăn bỏ ngủ suốt bảy ngày bảy đêm, nguyên dương hao tổn, thân thể suy sụp ngay sau đó. Thầy thuốc nói: tim thận đều suy kiệt. Đứa trẻ này cuối cùng không cứu được mà chết”.
“Những thiếu niên thiên tư thông minh, những cô gái bẩm tính thông minh xinh đẹp, chỉ cần đọc những sách dâm tình ấy, không ai là không bị mê hoặc. Lúc mới đọc, thường bị những lời lẽ hoa mỹ diễm lệ làm rung động, cho là hay là đẹp; tiếp đó bị những mô tả tình sắc trong sách hấp dẫn, chế ngự, cuối cùng không thể tự khống chế mình. Kết quả là đem thân người quý giá, vốn có thể hướng đến thánh hiền, tề gia trị quốc, lại cam tâm làm những việc hạ lưu như lén lút đi cửa sau, trèo tường, trộm hương cắp ngọc”.
“Có thể thấy những sách báo dâm ô ấy đầu độc tâm hồn con người còn ghê gớm hơn mứt tẩm thạch tín!” “Chúng có thể khiến người ta đánh mất thiên lý, loạn nhân luân. Người phạm phải ác hạnh này, ngay đời này đã hao tổn phúc báo, giảm thọ mệnh, phá nhà mà thân vong, làm nhục tổ tiên, đoạn tuyệt con cháu. Đáng sợ hơn là người này sau khi chết vì tội nặng mà phải đọa địa ngục, sẽ phải chịu đủ mọi cực khổ, phải chịu khổ trong một khoảng thời gian rất dài mà không thể thoát ra”.
Ma quỷ thường ẩn dưới lớp họa bì. Đừng tưởng rằng thứ “dâm thư” mà người xưa nói là những ấn phẩm khiêu dâm lộ liễu hạ lưu rất kinh khủng, có khi nó chính là những tiểu thuyết ngôn tình mà bạn và tôi từng cảm thấy lãng mạn vô cùng. Những cuốn sách ấy kích thích tình cảm, giác quan, hormone, khơi dậy tâm sắc dục, mới khiến con người trở nên điên đảo. Ngày nay, rất nhiều phim truyền hình ngôn tình đều xoay quanh chủ đề yêu sớm, tình tay ba hoặc những mối quan hệ phức tạp. Qua đó có thể thấy khoảng cách đạo đức giữa người xưa khi họ giữ gìn giá trị truyền thống và người hiện đại thời nay cách xa đến mức nào. Nhưng thiên lý thì bất biến, không thay đổi. Có lẽ người hiện đại rất cần phải bổ sung thêm rất nhiều tri thức truyền thống, mới không đến nỗi mơ mơ hồ hồ trượt theo đạo đức đang xuống dốc mà tự hại bản thân.
Lối tư duy của tiểu thuyết ngôn tình
Những “fan cuồng ngôn tình” năm xưa, nay đều đã trưởng thành. Về sau, có những người vì “tín ngưỡng tình yêu” mà lỡ dở cả thanh xuân, có người làm tan nát gia đình. Nói ra thì những người trẻ này cũng khá vô tội, đều là do tiểu thuyết gây họa, chẳng phải sao?
Nhưng có thể oán trách ai đây? Muốn trách thì trách cả hệ thống giá trị quan của xã hội đã lệch lạc; thầy cô, cha mẹ chỉ dạy bạn phải cạnh tranh thành tích học tập, cạnh tranh tài nghệ, còn những người trẻ thì thực sự thiếu thốn môi trường lành mạnh để trưởng thành. Nhưng cũng phải trách bản thân bạn quá ngốc, lại đi tin vào tà thuyết kiểu hạnh phúc “tìm được người chân ái khiến bạn đắm chìm trong tình cảm”. Những nam nữ trong câu chuyện hư cấu ấy, lối tư duy của họ khác hẳn người có nhận thức cơ bản, ngoài đời thực bạn căn bản rất khó gặp kiểu người như vậy. Bạn không tin vào trí huệ và đạo lý mà tổ tiên để lại, lại đi tin những câu chuyện hoang đường do nhà xuất bản vô lương tâm bịa ra, bạn không ngốc thì là gì?
Bản thân tôi từng thật sự tin rằng ở đâu đó trên thế gian có một người sẽ đối xử tốt vô điều kiện với mình, dù mình là một “cô bạn gái ngang ngược” cũng được sủng ái thành công chúa. Ngoài đời thực tìm đâu ra người như vậy? Vì sao tôi tin? Bởi vì tiểu thuyết kể như thế mà. Còn một nguyên nhân nữa, có một điểm chính là quá tự luyến, đúng là “bệnh” không nhẹ! Đừng nói điều kiện bản thân không đủ; ngay cả những người được gọi là “nữ thần” thời nay bị phản bội cũng nhiều vô kể. Núi cao còn có núi cao hơn, điều kiện có tốt đến đâu cũng khó mà điều khiển được “người đàn ông tệ hại”.
Tuy nói là người bị làm sai lệch tam quan có không ít, nhưng quanh tôi cũng có hai cô em gái, thời học sinh đã không thể đọc nổi tiểu thuyết ngôn tình vì thấy nó quá vô lý; càng không chịu nổi những tình tiết sống chết vì yêu trong phim tình cảm. Sau khi lớn lên họ cũng sống rất tỉnh táo, biết suy nghĩ lý trí, không để cảm xúc chi phối, không tự làm tăng thêm ma nạn trên đường đời của mình. Còn tôi lại từng sưu tầm trọn bộ tiểu thuyết ngôn tình của một tác giả nọ, đọc không sót cuốn nào, và về sau trong cuộc đời tôi cũng từng khốn khổ vì tình.
Xem ra con người quả thật khác nhau. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa “não yêu đương” và “não lý trí”. Muốn làm sai lệch người thanh tỉnh cũng không dễ dàng.
Nỗi bi ai của những người cuồng nhan sắc
Có người bạn nói rằng, bất kể lý niệm là gì, nếu dùng “nhan sắc cao” để “đại diện” thì càng dễ khiến người ta chấp nhận. Do đó phim “tổng tài bá đạo” chuyên đi tìm diễn viên “có nhan sắc cao” để diễn. Cốt truyện na ná nhau, đều là nữ chính chịu khổ đến mức thê thảm, còn tổng tài bá đạo thì cực kỳ sủng ái cô, nhưng lại rất tàn nhẫn với tất cả những người khác. Loại phim này nhồi nhét vào đầu người xem một giá trị quan như sau: bạn không có gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần trẻ trung xinh đẹp, sẽ có một tổng tài bá đạo mê muội bám lấy bạn, hết lần này đến lần khác âm thầm bảo vệ bạn, hết lần này đến lần khác dung túng cho bạn làm nũng, nổi giận vô cớ, cuối cùng còn đưa cho bạn một chiếc “thẻ đen cao cấp nhất” không giới hạn số tiền. Cách tư duy lấy “nhan sắc” làm “thẻ đen” này kỳ thực chưa hề qua suy xét logic, nhưng vẫn có người tin, sống trong “lời nói dối đẹp đẽ” do mình tự dệt nên, không muốn tỉnh lại.
Người hiện đại có không ít kẻ “tam quan chạy theo ngũ quan” (ngũ quan chỉ hình dáng, sắc vóc ở bên ngoài), cho rằng vẻ đẹp có giá trị vô hạn, có thể khiến tổng tài bá đạo mê muội mà theo đuổi mình suốt đời. Ngày nay, những người “dựa vào sắc mà làm càn” đâu có ít? Nhưng các cô gái quên mất một điều mấu chốt: đời người là do thiên lý quyết định, chứ không phải do một tổng tài háo sắc quyết định.
“Trà xanh” sao mà nhiều đến vậy
Có lẽ bạn cảm thấy bản thân mình thuần khiết, trong sáng, một lòng hướng đến tình yêu, thấy mình thật vô tội, như chú thỏ trắng hiền lành vô hại. Nhưng thực ra chưa chắc vậy, hãy tự hỏi lương tâm mình: chẳng phải bạn chính là kiểu người mà người ta gọi là “trà xanh” đó sao? Cực đoan ích kỷ, có một chút thiện tâm nào để suy nghĩ cho người khác hay không?
Hãy cùng nghe nhà viết kịch Dương Giáng, người sống đến 105 tuổi đã nói gì: “Đừng động đến một người phụ nữ đã kết hôn, vì cô ấy là thể diện của một người đàn ông. Đừng động đến một người đàn ông đã kết hôn, vì anh ấy là quãng đời còn lại của một người phụ nữ. Không phải người phụ nữ của bạn, đừng hỏi han ân cần. Không phải người đàn ông của bạn, đừng dây dưa tình ý. Đó là điều căn bản của đạo làm người, là giới hạn giữa nam và nữ”.
Có cư dân mạng nói: “Bạn xâm phạm một người phụ nữ, trong cõi vô hình, chồng cô ấy, con cái cô ấy, cha mẹ và người thân của cô ấy sẽ vô cùng thù hận bạn. Sóng tâm có năng lượng, loại ‘sóng điện từ’ thù hận ấy mạnh đến mức sớm muộn cũng khiến bạn gặp xui xẻo: hoặc giảm thọ, hoặc tổn phúc, hoặc tai họa ập đến, rất đáng sợ! Đây là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Xưa nay chưa từng có bữa trưa nào miễn phí cả, ra ngoài bươn chải thì sớm muộn cũng phải hoàn trả! Còn đàn ông khi đã làm tổn thương vợ mình, cũng làm tổn thương người tình, phá hoại một gia đình vốn yên ấm, bạn nói xem có thất đức không? Bản thân còn bị hao tổn phúc thọ, sự nghiệp trắc trở, tai nạn giáng xuống, sau khi chết còn bị hạ vào địa ngục!”
“Chân ái” hay “thật sự tệ hại”?
Người thông minh đã nói rồi: những người nam nữ thực sự ưu tú, bạn căn bản không thể theo đuổi được họ bằng quan hệ ngoài hôn nhân; thứ bạn theo đuổi được đều chỉ là “những kẻ tệ hại”. Những người ngoại tình trong lòng thì có vẻ đường hoàng nói cái gì là “bạn tri kỷ tâm hồn”, “Plato” (Chú thích: tình yêu Plato là tình yêu thuần khiết về tinh thần), lén lút hưởng thụ cảm giác “tâm ý tương thông”, “tình đầu ý hợp”, say sưa trong cảm giác được người khác ái mộ mà lâng lâng. Tự cho mình là rất thông minh, rất cao thượng, rất thuần khiết. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là chơi trò “ý dâm” mà thôi. Đều là người trưởng thành rồi, đừng giả vờ ngây thơ mà tự lừa mình dối người nữa.
Giả sử bạn thật sự gặp một người sẵn sàng vì bạn mà bỏ vợ (chồng) bỏ con, thì chắc chắn đó không phải “chân ái” mà là “thật sự tệ hại”. Mau chạy giữ mạng đi! Đừng để lòng tự luyến làm cho mờ mắt. Trân trọng sinh mệnh, tránh xa kẻ tệ hại, và cũng đừng trở thành kẻ tệ hại. Đặc biệt phải cảnh giác với những kiểu “tệ hại” có tính mê hoặc cao: “trà xanh tệ hại”, “thâm tình tệ hại”, “thông minh giả nai tệ hại”, “người tình tâm hồn tệ hại”, “bạch nguyệt quang tệ hại” (Chú thích: bạch nguyệt quang là từ lóng hiện đại, chỉ mối tình đầu thuần khiết, trong sáng)… Bạn có thể không cẩn thận mà gặp phải loại người tệ hại này, hoặc không cẩn thận để cho lòng tham dục chi phối mà tự mình đóng vai như vậy, rồi ngày càng rời xa hạnh phúc hơn. “Kẻ tệ hại” thường bên ngoài hào nhoáng như vàng ngọc, nhưng “ruột chứa đầy tâm cơ đen tối”.
“Kim ngôn” của cư dân mạng
Trích vài câu “kim ngôn” của cư dân mạng. Nói ra đều là kiến thức cơ bản, nếu không bị mê hoặc đến mức IQ về 0 thì ai lại không hiểu?
“Chớ vì một cái nhìn thoáng qua tuyệt đẹp thuở ban đầu mà đem vận may và hạnh phúc nửa đời sau ra đánh cược, rồi mang về cho bản thân là sự hối hận vô tận”.
“Cuộc sống hôn nhân không phải là thơ ca và những chân trời xa xôi; chuyện vặt vãnh rối ren mới là thường ngày, còn những tháng năm yên ả chỉ là khoảnh khắc”.
“Trăm năm tu mới chung thuyền, ngàn năm tu mới chung chăn gối. Xin đừng cô phụ người mình yêu, cũng đừng làm tổn thương chính mình”.
“Làm người không lừa dối lương tâm, không lừa dối trời, cũng chính là không bạc đãi bản thân. Phàm là điều gì có lỗi với người khác, cuối cùng cũng là có lỗi với chính mình. Thiên lý rõ ràng, không hề có ngoại lệ”.
Chuyên gia hôn nhân nói gì?
Tôi từng là “fan mù quáng” của tiểu thuyết ngôn tình, từng cảm thấy phải trải qua tình yêu mãnh liệt như điện xẹt lửa cháy mới không uổng kiếp này. Giờ nhìn lại, tâm thái ấy thật sự rất có vấn đề. Khác gì theo đuổi cảm giác phê ma túy đến cực điểm đâu?
Tôi từng xem một số chương trình về tình cảm hôn nhân. Tôi nhận ra rằng tam quan của các chương trình ấy nhìn chung khá chính, lời khuyên của chuyên gia đều chỉ hướng cho người trong cuộc biết trân quý, bao dung, đừng quá ích kỷ… đều là đối diện hiện thực, đầu óc thanh tỉnh và đáng tin cậy. Không có chương trình nào lấy hệ giá trị của tiểu thuyết ngôn tình để chỉ đạo người ta. Cũng không có chuyên gia nào xem trọng “tình yêu” có đủ sâu đậm hay không, hoặc là dùng những lý luận kỳ quặc kiểu ngoại tình cũng không sao, chỉ cần là “chân ái” để bình luận cả.
Những “fan não tàn” đến lúc phải tỉnh rồi! Hãy biến “não yêu đương” thành “não lý trí”. Mở mắt nhìn xem người bình thường suy nghĩ vấn đề như thế nào. Đừng xem phim xong cho vào đầu để rồi biến đời mình thành một vở kịch, điều đó chẳng vui chút nào. Phim thì miễn phí, nhưng xem vào rồi cũng không phải là không bị trả giá, rất có thể bạn sẽ phải trả giá trong cuộc sống, mà cái giá còn rất đắt. Những tình tiết từng xúc động tâm linh ấy, đều đang từng chút một ngấm độc tố, đầu óc như bị đốt cháy, rất dễ “phát điện” với người khác. Thực ra đó là mê muội, não úng nước, bị độc tố rót vào suốt bao năm. Thật sự phải bỏ công sức thanh tẩy cho sạch sẽ, dùng tam quan ngay chính để chữa lành, mới có thể có tâm thái bình thường, sống một cuộc đời chân thật, bình dị mà có giá trị.
Di chứng sau này
Xung quanh tôi có những cô gái đọc tiểu thuyết ngôn tình đến mức ngấm sâu vào trong tâm hồn, không phân biệt được đâu là phim, đâu là hiện thực. Đến trung niên rồi mà vẫn giữ “tâm hồn thiếu nữ”, rất hư vinh, lúc nào cũng vô tình hay hữu ý đóng vai “thiếu nữ”. Khao khát tình yêu, thường xuyên gặp phải “duyên đào hoa”, nhưng lại không gặp “chính duyên”. Ngoại hình và khí chất đều tốt, nhưng nội tâm lại là kiểu nhân cách tự luyến, chỉ biết đòi hỏi. Vì thế thu hút toàn những người tâm thuật bất chính; còn những người nghiêm túc với mục đích kết hôn, chỉ cần tiếp xúc một chút là không khó để nhận ra vấn đề nhân cách của kiểu người này, liền rất nhanh rút lui. Cũng có những người đàn ông tự xưng là “si tình”, nhập vai “tổng tài bá đạo”, luôn có thể khiến các cô gái trẻ để mắt tới, phát triển “tình duyên”, coi hôn nhân như trò đùa. Nói trắng ra chẳng phải chính là một gã đàn ông tệ hại, không đứng đắn đó sao?
Tiểu thuyết ngôn tình thật sự không phải đọc một cách miễn phí; “di chứng” của nó nhiều vô kể. Có người biểu hiện ra là sự tự luyến cao độ cộng với ảo tưởng sức mạnh, chỉ cần người khác giới liếc nhìn thêm một cái đã tự đa tình, tưởng người ta có ý với mình.
Ở các phương diện khác cũng rất cảm tính, ví dụ: thích được tâng bốc, thích được yêu mến, thích cảm giác thành tựu lâng lâng; cảm xúc lên xuống thất thường, nhưng lại thiếu những phẩm chất của người thành công như lý trí, bình tĩnh, kiên nhẫn; năng lực suy nghĩ, quan sát, tự kỷ luật đều rất kém. Nói là “não tàn” cũng không quá đáng. Chơi đùa với cảm xúc thì hậu quả rất nghiêm trọng, không khéo còn tự làm hỏng chính mình.
Cách chơi của “người chơi cấp cao”
Hãy xem những người có tiền và có tầm nhìn họ chơi gì nhé?
Các phu nhân giàu có ở Hồng Kông, Đài Loan có tiền, có nhan sắc, lại có thời gian, người thì say mê thiền định, người say mê yoga, người yêu thích làm gốm. Họ không chơi cảm giác tim đập mạnh, mà chơi sự bình an; chú trọng tu thân dưỡng tính. Đó mới là “người chơi cấp cao”. So với những người thích kích thích tình cảm, say xỉn, hút ma túy, rõ ràng không cùng một đẳng cấp.
Người tầm nhìn nhỏ hẹp, tầm mắt thấp thì chơi những thứ như: mập mờ, rung động, tim đập, tình cảm mãnh liệt, tình vụng trộm, thích cảm giác “tim đập thình thịch”, “tâm ý tương thông”, “tình đầu ý hợp”… Cách chơi như vậy có thật sự tốt cho tim mạch, mạch máu não và thân tâm của bạn không? Có phải quá tầm thường thấp kém không? Nghe nói, ý dâm sẽ tiêu hao dịch tủy não, còn tà dâm sẽ tiêu hao dịch tủy xương, có cả hai điều này chẳng khác nào tự hủy hoại chính mình.
Sức khỏe là quan trọng nhất
Có người từng gặp vấn đề về tim, sau đó hối hận vì trước đây thích cờ bạc, theo đuổi cảm giác kích thích tim đập mạnh, cuối cùng làm tổn thương trái tim mình.
Những người thích kích thích tình cảm nam nữ, liệu có đang đối xử tệ với trái tim của chính mình không? Không biết rằng mỗi lần “hưng phấn, quá khích” huyết áp sẽ tăng vọt sao? Quá theo đuổi cảm giác ấy, có phải đang hành hạ não bộ của mình? Sức khỏe của ai thì người đó chịu trách nhiệm. Đừng trách tác giả tiểu thuyết ngôn tình, công việc của người ta là kích thích cảm xúc của bạn, thậm chí còn mong bạn nghiện và trở thành “fan não tàn”, như vậy mới tăng doanh số. Người ta đâu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của bạn.
Quản lý cảm xúc thật sự là một bài học lớn của đời người, tuyệt đối đừng chơi với lửa để rồi tự thiêu mình. Người ở tầng cao tu luyện tâm tĩnh như nước, hướng tới cảnh giới vinh nhục không kinh động, lòng không lay chuyển; chứ không phải tình cảm bùng cháy, chạm là bén, nơi nơi phát điện. Những người hễ động chút là “lên đầu”, hưng phấn vì tình cảm, say mê vì hư vinh, được người khác ái mộ liền lâng lâng, được khen vài câu liền mất phương hướng, tầm nhìn và tầm mắt quả thật quá thấp. Có câu nói: “Người thật sự lợi hại, từ lâu đã cai bỏ được cảm xúc”.
“Người rỗng lòng”
Ngôn tình thật sự đã kéo con người lệch hướng quá xa. Không chỉ tiểu thuyết, phim truyền hình, mà cả nhạc pop cũng thêm mắm thêm muối, kích động cảm tình, khiến người ta sinh ra đủ loại ảo giác và ngộ nhận. Vì cái gọi là “chân ái” mà ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí không biết chăm sóc thân thể, như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn với chính mình sao? Còn có các loại quan niệm hiện đại, dạy người ta theo đuổi những thứ hào nhoáng để truy cầu sự kích thích, chạy theo “cảm giác ưu việt” giả tạo. Nhưng lại quên rằng hạnh phúc của con người thực ra rất đơn giản và rất cơ bản, chính là chăm sóc tốt cho cơ thể mình, giữ gìn sức khỏe, ăn uống tử tế, nuôi dưỡng sở thích lành mạnh, giữ tâm thái bình tĩnh, điềm đạm, bình hòa. Học cách bắt tay với hiện thực, thay vì sống trong khoảng không hư ảo.
Có bạn nói, hiện nay có rất nhiều người giống như “người rỗng lòng”, nội tâm trống rỗng, hư không, giống như kẻ ăn mày, ăn không đủ no nên phải đi xin, xin tình yêu, xin lời khen từ bên ngoài. Dễ “bắt điện”, chạy theo cảm giác, chạy theo dục vọng, đó đều là biểu hiện của “bệnh rỗng lòng”. Căn nguyên của sự “rỗng lòng” ấy là không tin Thần, không tin Thiên lý, không hiểu lý niệm truyền thống, mà lại đầy ắp quan niệm hiện đại cùng thất tình lục dục. Không có lòng kính úy đối với nhân sinh, thiếu một nhân sinh quan và giá trị quan đúng đắn.
Chữ “dục” (慾) có ẩn chứa thiên cơ?
Hãy nhìn cấu tạo của chữ phồn thể “慾” (dục): trong tâm (心) thiếu (欠) “ngũ cốc” (谷). Chẳng phải đó chính là thiếu “lương thực tinh thần” sao? Lương thực không đủ thì con người sẽ đói, do đó luôn tham cầu.
Vậy “lương thực tinh thần” nào có thể khiến nội tâm của con người no đủ đây? Tôi nghĩ đến văn hóa truyền thống. Bởi vì quan niệm truyền thống dạy con người biết đủ, biết quý phúc, biết cảm ân. Những lý niệm như vậy càng “ăn” càng no, không dễ khiến lòng tham dục quá mạnh. Có một câu chuyện cổ kể rằng: có một người nghèo, lao động vất vả mà chỉ đủ ăn qua ngày. Thế nhưng mỗi ngày ông đều cảm tạ Thượng Thiên vì gia đình ông không ai bệnh tật, không có tai họa. Ông cảm thấy như vậy đã là đáng để cảm ân và rất mãn nguyện rồi. Nếu ai ai cũng tiếp nhận sự giáo hóa truyền thống như thế, còn điều gì không vừa ý nữa đây?
Tôi lại nghĩ đến những quan niệm hiện đại, luôn “cổ vũ” con người theo đuổi cái “nhất”: hôn nhân phải tìm “người yêu nhất”, “chân ái”, “tri kỷ tâm hồn”; tình cảm phải là “tình yêu mãnh liệt”; phụ nữ phải cố làm “mỹ nhân”, còn phải tìm cách “đóng băng tuổi xuân”; học sinh phải là “học bá”; con cái phải là “con nhà người ta”. So bì lẫn nhau, khiến “tâm cao hơn trời”. Điều đó giống như “ma túy” hay “hoóc-môn tinh thần”, càng ăn càng đói. Dưới những lý niệm như vậy, có rất nhiều người không hài lòng với bạn đời mà mơ tưởng “chân ái”; cũng có rất nhiều người không hài lòng với dung mạo của mình. Dù ngoại hình không tệ, đến một độ tuổi nhất định có nếp nhăn, tóc bạc cũng bất mãn, cho rằng phải “đóng băng tuổi xuân” mới vừa ý. Đủ loại quan niệm hiện đại đã kích thích “dục” của con người lên tới trần nhà. Kết quả là sống vô cùng mâu thuẫn, thế nào cũng không vừa lòng.
Tai họa đều do tham mà ra
Giá trị quan chủ lưu của người xưa là “tri túc thường lạc” (biết đủ là vui). Hôn nhân theo ý cha mẹ mà vẫn có thể đầu bạc răng long. Còn người hiện đại thì theo đuổi tình yêu muôn hình vạn trạng, nhưng lại chẳng bao giờ thỏa mãn. Có “hoa hồng đỏ” (trong tiểu thuyết ngôn tình chỉ người phụ nữ cháy bỏng) rồi lại nhớ đến “bạch nguyệt quang”; có “hoa hồng trắng” (chỉ người phụ nữ thuần khiết, thanh cao) rồi lại nhớ “nốt chu sa” (chỉ mối tình sâu đậm); “thứ không có được thì vĩnh viễn xao động”. Cái đã có thì không biết trân quý, còn cái khiến mình trằn trọc đứt ruột thì mới không bao giờ quên.
“Quan niệm tình yêu” của con người cũng “bắt kịp thời đại” theo trào lưu xã hội. Có vị bằng hữu nói về “bình luận phim” nghe mà thật buồn cười: ngày trước, cưới được vợ gả được chồng là đã mãn nguyện; đến thập niên 1980, tiểu thuyết ngôn tình phải có “tam giác tình yêu” (tình tay ba) mới đủ đô; còn phim ngôn tình những năm gần đây, “tổng tài bá đạo” gặp được “mèo nhỏ tuyệt sắc” chưa đủ, còn phải có bắt cóc, đấu súng, rồi một đám “trà xanh”, “tra nam” đứng bên cạnh lăm le tranh giành mới thấy “đã”. Ngày xưa người ta ăn một cái bánh bao hay miếng há cảo, cầm đũa gắp lên là xong; còn bây giờ, phải nhảy xa, vượt chướng ngại vật, lái chiến đấu cơ nhào lộn, sau đó ném bánh bao lên trời rồi lộn vòng bắt lấy mới chịu ăn, ăn như vậy có mệt quá không? Không khéo còn “đau dạ dày”. Ha ha, chi tiết này có làm bạn nhớ tới bộ phim “Kung Fu Panda” không?
Cũng giống như có người tổng kết: bị lừa mất tiền, phần lớn là vì tham tiền, muốn chiếm lợi, tin rằng bánh từ trên trời rơi xuống. Kỳ thực, bị lừa tình hay lừa sắc, chẳng qua cũng vì tham tình tham ái. Con người sống thật thà vẫn tốt hơn, không tham thì không thiệt. Hơn nữa, càng là người biết đủ, ít dục vọng, không tham lam, thì càng hạnh phúc. Kiểu người ấy vốn dĩ đã khác hẳn với những người dễ vì tình cảm mãnh liệt mà “cướp cò lạc đạn”, bốc đồng rồi tự làm mình tổn thương.
Rối loạn nhân cách theo “kiểu đòi hỏi”
Trong số bạn bè xung quanh, những người quá chấp trước theo đuổi tình yêu thường gần như có chung một mô thức, đó là: ích kỷ, việc gì cũng tính toán xem mình có thích hợp hay không, trong lòng không có chỗ cho người khác; tính toán chi li, không chịu thiệt; nóng nảy; rời xa sự lương thiện.
Trong hôn nhân có rất nhiều yếu tố lợi ích xen vào. Cô bạn Kiều của tôi “lấy người mình yêu” chưa bao lâu đã than chồng không tinh tế, không chia sẻ việc nhà, đó chẳng phải là những tranh chấp lợi ích rất thường thấy trong hôn nhân sao? Thường thì những người càng chấp trước vào tình yêu và sắc dục, lại càng chấp trước vào các loại cảm thụ của bản thân. Khi đối diện với các loại lợi ích, cũng càng quen đòi hỏi và không chịu cho đi. Đây cũng là điều mà rất nhiều người sau khi trải qua rồi mới nhìn rõ.
Kỳ thực, kiểu người này thuộc nhân cách “kiểu đòi hỏi”, không ngừng đòi hỏi từ những người xung quanh, cũng không ngừng đòi hỏi từ số phận; luôn không cam tâm. Vì vậy họ rất khó hạnh phúc, thường phải tiêu hết phúc trong mệnh của mình mới chịu dừng lại. Học cách vui vẻ chấp nhận toàn bộ sự an bài của số mệnh, học cách cảm nhận niềm vui từ sự cho đi, đó mới là phương thức mở cánh cửa hạnh phúc một cách đúng đắn. Có câu nói rất hay: bạn có thể không thành công, nhưng không thể không trưởng thành.
Gia đình nguyên sinh
Người ta đều nói gia đình nguyên sinh (chỉ gia đình thời thơ ấu) ảnh hưởng rất lớn đến con người. Có người còn nói: “Tầm nhìn của cha mẹ quyết định cuộc đời của con cái”.
Cô bạn Kiều đã nhắc đến ở trên, cha cô là một phần tử trí thức có tư tưởng, còn mẹ thì giống một phụ nữ nội trợ bình thường. Hai người nói chuyện không hợp, thường xuyên cãi vã. Khi ấy tôi đã nghĩ, kết hôn nhất định phải tìm người có tiếng nói chung. Sau khi cô ấy trưởng thành, cha mẹ cô ly hôn. Cha cô tìm được một người bạn đời nói chuyện hợp ý, nhưng rồi lại vì xung đột lợi ích mà trở mặt. Có lẽ trong cả hai cuộc hôn nhân, cha cô đều giữ tâm thái “không chịu thiệt”, “ăn miếng trả miếng”. Những lời ông dạy con gái, cô học theo và áp dụng vào chính hôn nhân của mình. Kết cục là đôi bên cùng tổn thương, không có người thắng cuộc.
Hai chị em Bình và Yến kể ở trên là chị em ruột. Cha họ là người anh tuấn, có tài, nhưng sau khi kết hôn vẫn không quên được người yêu cũ, thường buồn bã vì cho rằng hôn nhân không hạnh phúc. Hai chị em rất thấu hiểu, thậm chí ngưỡng mộ “chân ái” giữa cha và người phụ nữ kia. Ông bà nội của họ lại càng “có chuyện”: cả hai đều từng là “lão hồng quân”, nhưng ông nội ngoại tình trong hôn nhân, bỏ bà nội để cưới người thứ ba.
Câu chuyện của nhiều thế hệ trong hai gia đình ấy khiến tôi nhận ra: “tình yêu” không phải cánh cửa của hạnh phúc. Học cách làm người mới là cảnh giới cao của đời người. Dù chỉ vì con cháu sau này, cũng nên làm một người lương thiện, chân thành, làm tấm gương nhân phẩm cho con cái, tuyệt đối đừng dẫn lệch giá trị quan của trẻ nhỏ. Hai cô em gái không đọc nổi tiểu thuyết ngôn tình được nhắc ở trên, cha mẹ họ hòa thuận, không có những “câu chuyện” éo le. Tôi nghĩ không hẳn vì cha mẹ họ “yêu nhau” hơn, mà vì họ có nhiều đức hạnh hơn, biết trân trọng phúc phần hơn. Trẻ lớn lên trong những gia đình như vậy, từ nhỏ đã học được nhiều phẩm đức quý giá, đó mới là cánh cửa của hạnh phúc.
Quan hệ nam nữ là việc hệ trọng liên quan đến Trời
Có câu “nhân mệnh quan thiên” (mạng người là việc hệ trọng liên quan đến Trời), theo người viết thì nếu nói “quan hệ nam nữ cũng là việc hệ trọng liên quan đến Trời” thì cũng không quá.
Trong cuốn “Thọ khang bảo giám”, bài “Giới dâm văn” có viết:
“Trong biển nghiệp mênh mông, thứ khó đoạn trừ nhất chính là sắc dục; giữa cõi hồng trần cuồn cuộn, điều con người dễ phạm phải nhất chính là tà dâm. Anh hùng cái thế tung hoành thiên hạ vì nó mà mất thân vong quốc; văn nhân tài tử tài hoa hơn người vì nó mà thân bại danh liệt”.
Lại nói: “Nào biết tội ác dâm loạn, trời đất khó dung, Thần minh phẫn nộ!” “Vốn trong mệnh đáng được giàu có thì bị xóa khỏi sổ lộc; vốn trong mệnh đáng được hiển quý thì bị gạch tên khỏi bảng vàng. Khi còn sống chịu đủ hình phạt; sau khi chết đọa vào ba đường ác chịu khổ”.
Trong “Tự Quái Truyện” (Chu Dịch), Khổng Tử nói: “Có trời đất rồi mới có vạn vật; có vạn vật rồi mới có nam nữ; có nam nữ rồi mới có vợ chồng; có vợ chồng rồi mới có cha con; có cha con rồi mới có quân thần; có quân thần rồi mới có trên dưới; có trên dưới rồi lễ nghĩa mới được xác lập. Đạo vợ chồng không thể không lâu bền, cho nên tiếp đến là quẻ Hằng. Hằng nghĩa là lâu dài”.
Xem ra, quan hệ nam nữ quả thật trọng đại, liên quan đến thiên lý nhân luân, chứ không đơn thuần như quan niệm hiện đại cho rằng đó chỉ là cuộc sống riêng tư. Những việc như sống chung trước hôn nhân, ly hôn tái hôn, ngoại tình… đều là tự do cá nhân, người khác không có quyền can thiệp hay phán xét.
Không phải “phúc lợi” mà là nghiệp lực
Người hiện đại phần lớn đều hy vọng mình có sức hấp dẫn với người khác giới, cho rằng “số đào hoa” là một dạng “phúc lợi”. Trong bài viết “Luân hồi ký sự: Bốn lần chuyển sinh vào đời Tống” trên trang Chánh Kiến có kể một câu chuyện nhân quả rất đáng suy ngẫm, trong bài có viết như sau:
Cổ nhân có câu “nam nữ thụ thụ bất thân”, về phương diện nam nữ có rất nhiều quy phạm đạo đức, đặc biệt là quy phạm đối với nữ giới lại càng nghiêm khắc. Kỳ thực đó không chỉ là tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đương thời, mà còn có nguyên nhân thâm sâu. Đó chính là để tránh không tạo nghiệp giữa nam và nữ. Con người hiện nay không có trách nhiệm với tình cảm của mình, vì vô ý mà làm tổn thương người khác, kỳ thực những việc đó đều phải hoàn trả. Nếu như thực sự có người vì tương tư bạn nên đau khổ mà chết, hay là vì bạn mà đố kỵ, oán hận đến chết, thì tương lai bạn có thể phải dùng cả một đời để hoàn trả, cũng có thể phải mất mấy đời mới hoàn trả hết được, không kể là bạn hữu ý hay vô ý, chỉ cần thống khổ của người đó là vì bạn mà tạo thành. Bởi vì chư Thần xem vấn đề này là quan trọng nhất.
Ở phần trên từng đề cập đến “vừa gặp xx đã bỏ lỡ cả đời”. Người có sức hút vô hạn, vô tình hay hữu ý trêu chọc các cô gái, khiến nhiều người động chân tình rồi thề “không lấy anh ta thì không lấy ai nữa”. Trong tiểu thuyết, giá trị quan truyền tải là: xx thật có diễm phúc, có lẽ còn khiến nhiều người đàn ông ngưỡng mộ. Nhưng sự thật là: tạo nghiệp không hề nhỏ!
Những người thích được nhiều người ái mộ, thích hưởng thụ cảm giác mập mờ do “lốp dự phòng” mang lại, kỳ thực đều là kiểu thích chiếm lợi. Họ nghĩ mình đã thu hoạch được “phúc lợi”, lời to rồi, điều này thật quá vô tri! Đối chiếu một chút với “chân tướng” ở trên, đó không phải là lời lãi mà là lỗ nặng! Kiểu người này thường thích lấy thật nhiều, chiếm thật nhiều trong các phương diện danh, lợi, tình; tâm tham nặng, “chiếm tiện nghi thì không bao giờ đủ, chịu thiệt thì không chịu nổi”. Kỳ thực đây là loại người nên bị loại ngay từ đầu khi chọn bạn đời, vì trong hôn nhân họ nhất định không chịu nhường nhịn, không chịu thiệt, khó có thể trở thành người đồng hành sống qua ngày.
“Sức hấp dẫn” đến từ đâu?
Có một cô gái rất xinh đẹp, cực kỳ thu hút, từng được rất nhiều người theo đuổi. Cô thuộc kiểu “thanh thuần”, rất giống nhân vật trong phim ngôn tình, tạo cho người ta cảm giác “ai nhìn cũng thấy thương xót”. Nhưng sau khi hiểu rõ mới biết, cô vô cùng chấp trước vào tình yêu, giá trị quan hoàn toàn theo kiểu tiểu thuyết ngôn tình, luôn mong gặp được “chân ái”. Bề ngoài nhìn thì rất trong sáng, nhưng nội tâm lại không trong sáng. Những người đàn ông có cảm tình với cô, có người cũng thuộc kiểu “tổng tài nhập vai”, vừa khéo “bắt sóng” với cô.
Cũng có những cô gái rất xinh, tuy không quá thu hút, nhưng họ mang đến cho người ta cảm giác tự nhiên thoải mái, chứ không phải kiểu câu hồn đoạt phách; dường như “cách điện” với người khác giới.
Sau này mới hiểu, khác biệt nằm ở nội tâm. Cùng là phụ nữ xinh đẹp, nhưng người có nội tâm thật thà, thuần phác, vốn không suy tính chuyện nam nữ, thì người khác giới cũng thường không khởi tâm tư theo hướng ấy. Kỳ thực là vì tâm của cô gái ấy rất chính. Còn người mà nội tâm xao động, dục niệm lẩn khuất, thì tâm sắc sẽ vô ý mà lộ ra ngoài, chính là sẽ “phát điện”. Và đó mới là nguyên nhân khiến người khác giới cảm thấy “dẫn điện”. Luôn để tâm sắc khởi động, nơi nơi “số đào hoa”, đây không phải “phúc lợi” như người hiện đại nghĩ, mà là đang chiêu dẫn nghiệp lực. Cần nhanh chóng quy chính nội tâm, bớt chiêu mời nghiệp lực đến làm tổn hại bản thân mình.
Kết luận
Con người đến tuổi trung niên, dù chưa tự mình trải qua hết, cũng đã nhìn thấy và nghe thấy quá nhiều. Những cuộc hôn nhân hạnh phúc, tổng kết lại thì: người vợ không nhất định phải xinh, người chồng không nhất định phải đẹp trai; không nhất thiết phải phong độ, tài hoa; không nhất thiết phải lãng mạn hay có sức hút. Nhưng họ đều có nhân phẩm tốt. Rất nhiều người trong số đó đều là người thật thà, lương thiện, biết lo cho gia đình, yêu thương con cái. Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc rồi.
Xin gửi vài lời của người đi trước: trong thời đại này, tìm được một người chân thành tử tế mới là đối xử tốt với bản thân mình. Có hay không cái gọi là “cảm giác tình yêu” thực ra không quan trọng. Bước vào hôn nhân rồi, hãy nhớ làm một người đàng hoàng, không phụ lòng đối phương, như thế cũng là không phụ quãng đời còn lại của chính mình. Có câu nói: “Phong thủy tốt nhất là lương thiện, sự khôn ngoan cao nhất là chân thành”.
Chúng ta từng cố chấp khao khát hạnh phúc, tưởng rằng hạnh phúc là may mắn, là một cuộc gặp gỡ định mệnh, gặp người nhìn một lần như đã biết từ vạn năm. Nhưng đi qua nửa đời người mới phát hiện: hạnh phúc ưu ái những ai ít tham dục. Không khỏi cảm thán: có lẽ chúng ta từng sai quá xa rồi. Bí quyết của hạnh phúc vốn là không tham. Khi mải miết đi tìm hạnh phúc, phải chăng ngay trong khoảnh khắc ấy ta đã rời xa nó thêm một bước?
Tái bút
Từ thời cấp hai tôi đã bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình, xem phim kiếm hiệp, phim tình cảm, thầm thích hết bạn học này đến bạn học khác, dần dần trở nên thiếu năng lực tư duy logic. Nay tôi tổng kết lại những quả báo mà tự mình chiêu mời đến, mong mọi người lấy đó làm gương:
Quả báo thứ nhất: Trượt đại học
Sau vài năm đắn chìm trong tiểu thuyết và phim ngôn tình, thành tích học tập của tôi sa sút nghiêm trọng, không biết suy nghĩ và học tập, thường xuyên cẩu thả. Cuối cùng trượt kỳ thi đại học, cũng là một dạng báo ứng vậy. Theo văn hóa truyền thống, phàm là tà dâm, dù ở hành vi hay trong tư tưởng, đều sẽ làm hao tổn phúc phần vốn có trong mệnh.
Quả báo thứ hai: Tâm trí lơ đãng
Truyện ngôn tình tẩy não, khiến 30 năm về sau tư duy của tôi cũng bị lệch lạc, cứ mãi theo đuổi “hai bên tình đầu ý hợp”. Tuy không có lời nói hay hành vi không đứng đắn, nhưng trong đầu thì suy nghĩ viển vông lung tung. Khả năng quan sát, thấu hiểu và ghi nhớ đều rất kém, tâm trí lơ đãng, gặp chút rắc rối là sốt ruột nổi nóng. Như thể sống trong mộng tưởng, mà lại không nghiêm túc đối diện với hiện thực, cảm thấy nhiều chuyện cũng chẳng sao cả. Lấy những điều huyễn ảo coi thành thật, lại coi những thứ thật là ảo.
Có câu: “Người nghiêm túc là người đẹp nhất”, còn tôi thì hoàn toàn không biết thế nào là nghiêm túc. Có người phát hiện, những người mê đọc tiểu thuyết ngôn tình, rất nhiều trong số đó trông uể oải, ánh mắt thất thần. Bản thân tôi cũng rất khó tập trung cao độ. Có người từng nói tôi như “mất hồn mất vía”, mà lúc đó tôi lại chẳng hề nhận ra. Câu cổ ngữ “vạn ác dâm vi thủ” quả thật không sai. Một khi con người mê đắm “dâm”, kể cả chỉ là “mộng tưởng tình yêu” trong tâm, thì sẽ không còn tâm trí để chuyên chú vào việc khác. Có người nói: “Một khi đã sa vào thì coi như phế bỏ”, “một khi dâm tâm khởi thì tan tác hết”. Khi ấy, ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng không làm tốt (mà rơi vào trạng thái hồn phách trên mây), càng không nói đến việc chăm lo cho gia đình, con cái, nghiêm túc làm việc hay quán xuyến việc nhà; mọi thứ đều làm qua loa cho xong. Tâm thái như vậy thực ra đang ngày càng xa rời hạnh phúc. Những “quả báo” chiêu mời đến, suy cho cùng cũng là tự mình chuốc lấy.
Quả báo thứ ba: Quá cảm xúc
Trước đây tôi rất dễ hưng phấn kích động, cũng rất dễ nổi giận, u uất; mức độ cảm xúc hóa rất nghiêm trọng, hầu như tôi không có một nội tâm bình hòa, tĩnh tại.
Quả báo thứ tư: Hôn nhân
Đáng sợ hơn là hôn nhân suýt nữa va phải đá ngầm. Tôi từng dùng tiêu chuẩn trong tiểu thuyết để yêu cầu chồng mình, bất mãn đủ thứ với anh ấy, lại chưa từng nhìn thấy những ưu điểm đáng quý nơi anh. Vài năm trước, tôi hoàn toàn tỉnh khỏi “giấc mộng tình yêu”, học được cách trân trọng người trước mắt. Từ đó quan hệ giữa tôi và chồng mới trở nên hòa hợp, hôn nhân mới dần hài hòa, viên mãn. Cùng lúc ấy, đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo hơn, tính khí tốt lên; từ chỗ quá cảm xúc trở nên ngày càng lý trí; khả năng thấu hiểu và ghi nhớ tăng lên; dần dần học được cách tập trung trong công việc. Tất cả những điều này bổ trợ lẫn nhau, thay đổi theo hướng tích cực.
Quả báo thứ năm: Vấn đề giá trị quan
Người tin vào thứ tà thuyết như “tình yêu cứu rỗi” thì không chỉ nhận thức lệch lạc trong chuyện nam nữ, mà toàn bộ hệ thống tư duy và giá trị quan đều đi chệch hướng. Trong tính cách thường có những vấn đề như ích kỷ, tham lam, hư vinh, nóng vội muốn thành công nhanh chóng, cảm xúc hóa, thích oán trách… Thiếu tố chất tâm lý bình thường để đối diện với thất bại, thiếu trách nhiệm, nhẫn nại, tinh thần cho đi, những phẩm chất cơ bản để làm người. Không tự lập, thực chất là bị “tẩy não” thành kiểu sống “ký sinh trùng”. EQ, IQ và nhân phẩm đều đáng lo. Có cô gái chỉ khao khát làm “công chúa”, tận hưởng cảm giác “được yêu”, gặp khó khăn thì quen dựa dẫm hoặc trốn tránh. Còn có chàng trai ôm “giấc mộng tổng tài bá đạo”, tưởng tượng sẽ gặp một cô gái ngưỡng mộ mình. Nếu hai kiểu người như vậy gặp nhau, đúng là kiếp số trong mệnh, vì ai cũng muốn nằm dài mà hưởng thụ.
Cuộc đời vốn là hành trình sinh lão bệnh tử, vậy mà ngôn tình lại rót đầy đầu người ta những mộng ảo, hoang đường chẳng khác nào đòi tìm thiên đường giữa nơi nhân gian. Người càng khao khát tình yêu, càng khó chịu đựng nỗi khổ trong cuộc sống. Một người nếu ngay cả những ngày tháng bình dị còn không chịu nổi, mà lại chấp trước vào thứ cực lạc kiểu “cặp vợ chồng thần tiên”, thì chỉ số tham dục quả là quá cao, tất sẽ khó đối diện với nghịch cảnh. “Tình yêu” không phải miếng cao dán chữa bách bệnh. Ngược lại, những người tìm bạn đời không đặt yêu cầu quá cao, biết đủ, thì chỉ số tham dục rất thấp, cũng dễ chịu đựng khổ nạn hơn. Vô số ví dụ đã chứng minh lòng tham càng lớn thì càng đau khổ, càng ích kỷ, càng bất thiện. Ngôn tình kích phát lòng tham dục của con người lên tới kịch trần, dụ dỗ người ta truy tìm “thiên đường tình ái”, rốt cuộc có trăm điều hại mà không có một điều lợi.
Lời gan ruột của người viết
Nếu có thể, xin đừng lựa chọn đi chung đường với một người suốt ngày mộng tưởng, bất kể người ấy có điều kiện bên ngoài tốt đến đâu. Chọn bạn đời, điều quan trọng nhất là đầu óc không có vấn đề. Những “ký sinh trùng” sống trong giấc mơ đẹp, muốn không làm mà hưởng, kiểu tư duy ấy định sẵn không có duyên với hạnh phúc, vì nó vi phạm quy luật tự nhiên, vi phạm quy luật vũ trụ. Giống như làm toán, quy tắc cơ bản phải đúng; bạn phải biết một cộng một bằng hai. Nếu cứ lấy một cộng một bằng ba để tính, thì kết quả chắc chắn sẽ sai.
Trước sự xuống cấp của đạo đức xã hội hiện nay, tôi càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng mình từng là một người góp gió thành bão. Đối chiếu với lý niệm truyền thống, ai dùng tư tưởng và hành vi của mình kéo đạo đức xã hội đi xuống, thì đều có trách nhiệm không thể thoái thác, đó sẽ là những tổn thất thực tại trong tương lai.
Tôi vô cùng hối hận về quãng thời gian thanh xuân đã trôi qua, xấu hổ vì đã lạc lối trong những tiểu thuyết ngôn tình. Tâm thái của những năm đó không chỉ phụ đời mình, mà còn phụ những người thân bên cạnh.
Viết ra bài này, tôi hy vọng chuộc lại phần nào lỗi lầm. Với tâm thái chân thành, tôi xin chia sẻ trải nghiệm, những điều mắt thấy tai nghe và sự chiêm nghiệm của bản thân, hy vọng mọi người không phụ cơ duyên quý giá của đời người, tỉnh ra khỏi “ảo mộng tình cảm”, xin đừng dùng cuộc đời quý báu của mình để trả giá cho “giấc mộng tình yêu”.