Làm một người có văn hóa và đạo đức cao thượng
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Có một bài viết thảo luận về “Thế nào là cao nhân”. Chuyện kể rằng Tả Tông Đường rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một trong số các cao thủ, thuộc hạ của ông không có ai là đối thủ cả.
Trong một lần trên đường ra trận, Tả Tông Đường nhìn thấy một ngôi nhà tranh, trên xà nhà có treo một tấm biển “Người chơi cờ đệ nhất thiên hạ”. Tả Tông Đường thấy vậy không phục liền bước vào đánh với chủ nhà ba ván cờ liên tiếp. Người chủ nhà đánh ba ván cờ đều thua, Tả Tông Đường cười và nói: “Ông có thể dỡ tấm biển kia xuống được rồi đấy!” Sau đó Tả Tông Đường rời đi một cách cao hứng và đầy tự tin.
Không lâu sau, Tả Tông Đường thắng trận trở về triều đình và lại đi ngang qua đó. Tả Tông Đường tò mò và tìm đến ngôi nhà tranh kia, ông bất ngờ khi thấy tấm biển “Người chơi cờ đệ nhất thiên hạ” vẫn chưa được gỡ bỏ, Tả Tông Đường lại bước vào bên trong và đánh với chủ nhà ba ván cờ. Lần này Tả Tông Đường thua cả ba ván, ông vô cùng ngạc nhiên hỏi chủ nhà nguyên nhân tại sao. Người chủ nhà đáp: “Lần trước là do ông đang có nhiệm vụ cần cầm quân đi đánh trận, tôi không thể làm ông nhụt tinh thần được. Bây giờ ông đã chiến thắng trở về, tôi đương nhiên phải dốc hết sức lực, đương nhiên không nhường nữa rồi”…
Đọc xong bài viết trên hẳn sẽ có rất nhiều người khen ngợi người chủ nhà này từ tận đáy lòng: Cao thủ là người thực sự có văn hóa, có đạo đức cao thượng, bởi ông có thể đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho Tả Tông Đường, ông lấy thua để tăng thêm tinh thần chiến đấu cho đối phương.
Khi Tả Tông Đường chiến thắng trở về, đối mặt với việc nhân nghĩa thì người chơi cờ kia không cần phải khiêm nhường nữa. Ông ấy đã dùng năng lực thực sự của bản thân để đánh bại Tả Tông Đường, khiến Tả Tông Đường hiểu được đạo lý chiến thắng nhưng không kiêu ngạo, giữ được thái độ đối nhân xử thế khiêm tốn, đây chính là người có văn hóa trong văn hóa truyền thống.
Chúng ta nên đọc sách của các bậc thánh hiền để hiểu được đạo lý nhân sinh, đồng thời tu dưỡng tự thân, kết hợp tri thức với đạo đức làm một. Một người có văn hoá như vậy làm sao có thể không lưu danh thiên cổ và được hậu nhân kính ngưỡng chứ?
Vậy những người được gọi là có văn hóa ở Trung Quốc đại lục ngày nay thì sao?
Tôi từng xem một bài viết trên mạng viết rằng, có một kẻ phạm tội cưỡng dâm bị bắt và xét xử. Một luật sư nổi tiếng đã nhiều lần đưa ra chủ ý cho anh ta làm thế nào để lợi dụng những sơ hở của pháp luật nhằm thoát khỏi bị trừng trị, điều này đã dẫn đến việc anh ta được trắng án. Kết luận cuối cùng của bài viết này là: Không có văn hóa quả là đáng sợ, nhưng những kẻ lưu manh có văn hóa còn đáng sợ hơn.
Đạo đức không liên quan đến việc một người có văn hóa hay không. Trong một xã hội mà ai ai cũng đều nói về đạo đức thì trong tâm họ sẽ có tâm pháp ước thúc, đều biết nên và không nên làm gì. Người có hay không có văn hóa đều có thể sống hòa hợp với nhau dưới sự ước thúc của đạo đức. Nhưng trong môi trường tà ác do Trung Cộng tạo ra bằng dối trá và bạo lực thì những người được cho là có văn hóa ở Trung Quốc đại lục ngày nay đã xa rời nền văn hóa truyền thống 5000 Trung Hoa, xa rời đạo đức truyền thống và gắn chặt với hai từ “lưu manh”.
Hà Tộ Hưu, một nhà khoa học côn đồ, mang danh là viện sĩ viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Vì để hùa theo Tổng Bí thư Trung Cộng lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân mà ông ta đã đề xuất “cơ học lượng tử phù hợp với Thuyết ba đại diện của Giang Trạch Dân”. Vì để tiếp sức cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang, ông ta đã vu khống Pháp Luân Công trên đài truyền hình Bắc Kinh và tạp chí Triển lãm Thanh thiếu niên Thiên Tân nhằm mục đích gây rối. Vương Lập Quân – Nguyên Cục trưởng Công an thành phố Trùng Khánh, khi còn giữ chức Cục Trưởng Công an thành phố Cẩm Châu, trong một lần tại đại hội ông ta từng khoe khoang rằng thành tựu của ông trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng là dựa trên thí nghiệm hàng nghìn thân thể người, trên thực tế là chấp hành mật lệnh của Giang Trạch Dân – mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Có thể công khai đem việc giết người làm công cụ để khoe khoang, không những không thấy hổ thẹn ngược lại còn cảm thấy tự hào về điều đó, những điều này chỉ có thể xảy ra dưới thể chế lưu manh của Trung Cộng. Đây là hậu quả đáng sợ của việc kết hợp giữa người có văn hóa và lưu manh.
Tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Công – một môn tu luyện Đại Pháp cao tầng của Phật gia nổi lên như một ngôi sao sáng chói ở Trung Quốc đại lục. Pháp Luân Công tiết lộ chân lý của vũ trụ: Chân – Thiện – Nhẫn, giống như một viên ngọc thạch sáng lấp lánh, đã tạo ra những gợn sóng vô tận và gây được tiếng vang mạnh mẽ trong lòng mọi người. Cùng với tác dụng chữa bệnh khỏe người thần kỳ, với hình thức người truyền người, tâm truyền tâm đã khiến Pháp Luân Công phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc, vỏn vẹn chỉ trong hai năm ngắn ngủi, ngày càng có nhiều người tu luyện hơn. Già trẻ, phụ nữ, trẻ em ai ai cũng đều biết đến Pháp Luân Công. Thông qua tu luyện đã làm cho tiêu chuẩn đạo đức của con người được đề cao, mà việc nâng cao đạo đức không có liên quan gì đến việc có văn hóa. Sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, chỉ cần kiên trì đọc hơn ba lần là người ta không thể buông cuốn sách xuống được và sẽ tự chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân. Bởi vì đây là công pháp tu luyện nên ngay cả những người không biết chữ cũng sẽ xuất hiện Thần tích, cũng sẽ có thể đọc được “Chuyển Pháp Luân”. Những đơn vị tuyển dụng thường viết một tấm biển với nội dung “Không phải học viên Pháp Luân Công thì không tuyển dụng”. Bởi vì biểu hiện tố chất cao quý của các học viên Pháp Luân Công đã vực dậy diện mạo tinh thần của toàn bộ nhà máy đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, lợi ích kinh tế của nhà máy cũng được cải thiện tốt hơn. Những ví dụ về việc khi đứng trước cám dỗ đều không tham lam, không chiếm đoạt và luôn một lòng nghĩ cho người khác của những người tu luyện Pháp Luân Công thật sự là nhiều không kể xiết.
Ngày nay, mặc dù Pháp Luân Công vẫn bị đàn áp nghiêm trọng tại Trung Quốc nhưng biểu hiện tố chất cao thượng của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại này đã khiến thế nhân phải nhìn bằng con mắt khác. Sức mạnh của chân lý vũ trụ Chân -Thiện – Nhẫn tại nhân gian đã được chứng thực bằng sự phó xuất sinh mệnh của các học viên Pháp Luân Công: Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn, người người cần Chân – Thiện – Nhẫn.
Trung Cộng trong cuộc đàn áp tàn nhẫn đối với Pháp Luân Công đã bộc lộ bản tính lưu manh và bản chất tà ác của nó. Trung Cộng đã lợi dụng những tay sai có văn hóa kết hợp lưu manh, tạo thành kẻ văn hóa lưu manh. Từ năm 2012 đến nay, thiên lý “thiện ác hữu báo” chỉ hướng đến những kẻ tòng phạm cấp cao của tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân, bọn họ lần lượt ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ. Mặc dù Trung Cộng vẫn che đậy tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công vì nhu cầu bảo vệ Đảng, nhưng sự thật về các vụ phạm tội được vạch trần thông qua truyền thông của Trung Cộng có thể cho thấy những kẻ văn hóa lưu manh kia có đạo đức bại hoại như thế nào. Nhìn thoáng qua một cái là có thể biết toàn bộ câu chuyện, từ đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy được âm mưu thật sự của Trung Cộng chính là lợi dụng dối trá và thủ đoạn lưu manh để hủy hoại đạo đức của con người, đẩy con người đến trạng thái vô đạo đức, việc xấu nào cũng có thể làm, cuối cùng biến thành ma quỷ và bị Thần Phật tiêu hủy.
Thoát khỏi tà linh Trung Cộng, trở về bản tính vốn có của con người, đây mới chính là điều thời đại ngày nay cần; phục hưng văn hóa truyền thống, hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt” đã trở thành lựa chọn tốt nhất của con người.
Ở Trung Quốc đại lục ngày nay, muốn trở thành một người có văn hóa và lương thiện thì điều đầu tiên là hiểu được sự thật về Pháp Luân Công, nhận thức được rõ ràng mục đích đến thế gian và bản chất tà ác của Trung Cộng. Dùng chân lý vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu và đề cao bản thân thì mới có thể chân chính trở thành một người có văn hóa và đạo đức cao thượng.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/155358
Ngày đăng: 21-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.