Các cuộc tấn công Pháp Luân Công tiết lộ sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ



Tác giả: Petr Svab

[ChanhKien.org]

THÀNH PHỐ NEW YORK – Ngày càng có nhiều người tố giác đã chỉ đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thủ phạm đằng sau hàng loạt cuộc tấn công dồn dập vào các học viên Pháp Luân Công và các công ty do họ thành lập tại Mỹ quốc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà họ đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công tham gia buổi thắp nến thỉnh nguyện cho các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết tại Trung tâm Mua sắm Quốc gia, Washington vào ngày 20/07/2023. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Các cuộc tấn công được thực hiện với nhiều thủ đoạn và hình thức, bao gồm việc lợi dụng các tổ chức tại Hoa Kỳ, cho thấy mức độ đa dạng trong công cụ mà ĐCSTQ dùng để bịt miệng những người chỉ trích mình.

Một trong những đối tượng bị ĐCSTQ nhắm tới là Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts), một công ty tổ chức các buổi biểu diễn múa cổ điển Trung Hoa rất được hoan nghênh, trình diễn trên toàn thế giới với tôn chỉ “Trung Quốc trước thời cộng sản”. Shen Yun được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công sau khi chạy trốn khỏi cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Trong vài năm qua, Shen Yun nói riêng và Pháp Luân Công nói chung đã phải chịu hàng loạt cuộc tấn công tại Mỹ quốc. Các chiêu thuật sử dụng bao gồm dọa đánh bom, dọa xả súng hàng loạt, quấy rối trên mạng xã hội, giả mạo, kiện tụng, bôi nhọ trên truyền thông, và thậm chí là tấn công bạo lực.

Sáu tháng vừa qua, rất nhiều người đã đứng ra tố cáo ĐCSTQ lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc tấn công được dàn dựng bởi ĐCSTQ trong khuôn khổ một chiến dịch mới nhằm “xóa sổ” Pháp Luân Công không chỉ ở Trung Quốc, mà còn tại Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới.

Dòng thời gian các sự kiện nhắm vào Pháp Luân Công tại Hoa kỳ. (Ảnh minh họa: The Epoch Times)

Chiến dịch mới này chủ yếu dựa trên việc tung tin giả thông qua những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và các hãng truyền thông phương Tây, những nguồn mà khó có thể truy ngược lại là do ĐCSTQ thao túng. Song song với đó, theo lời những người tố giác, chiến dịch này còn lợi dụng hệ thống luật pháp và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ để tấn công các công ty do học viên Pháp Luân Công thành lập, đặc biệt là Shen Yun.

Theo lời ông Nguyên Hồng Binh, một học giả luật người Trung Quốc đang sống lưu vong tại Úc, chiến dịch này được đích thân lãnh đạo ĐCSTQ, Tập Cận Bình, ra lệnh trong một buổi họp kín vào tháng 10 năm 2022. Ông Nguyên lấy được thông tin này từ nguồn tin của mình trong đó có một thành viên trong một gia đình ĐCSTQ kỳ cựu hiện đang phản đối ông Tập.

Những người trong cuộc chia sẻ với ông Nguyên rằng, trong chỉ thị của mình, ông Tập coi Pháp Luân Công và các công ty do các học viên Pháp Luân Công thành lập tại Mỹ là “thế lực thù địch” chính đối với ĐCSTQ và gọi đây là một vấn đề “nghiêm trọng”.

Kênh truyền thông The Epoch Times, Đài Truyền hình NTD, và Shen Yun đều được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công và vẫn luôn tích cực vạch trần những tội ác do ĐCSTQ gây ra.

Một người tố giác cho biết, mặc dù có sự tham gia của nhiều cơ quan bao gồm cả Bộ Công an, nhưng người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, Trần Nhất Tân đích thân giám sát chiến dịch này. Theo người tố giác, chiến dịch này cực kỳ nguy hiểm vì sử dụng các điệp viên bí mật của Bộ Công an Trung Quốc ở Mỹ, “Một khi những người này được huy động, mối đe dọa là rất cao”.

Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù ĐCSTQ theo đuổi nhiều mục tiêu tại Mỹ, nhưng quy mô của chiến dịch mới chống lại Pháp Luân Công cho thấy tầm quan trọng mà ĐCSTQ dành cho chiến dịch này.

“Chiến dịch của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công là ví dụ trắng trợn nhất cho thấy Bắc Kinh đang can thiệp vào chủ quyền của Mỹ quốc mỗi ngày”, Steven Mosher, một nhà xã hội học và chuyên gia về Trung Quốc, viết trong email gửi The Epoch Times.

Reggie Littlejohn, nhà hoạt động nhân quyền và nhà sáng lập tổ chức Quyền Phụ nữ không Biên giới, cũng tán thành ý kiến đó.

“Các cuộc tấn công gần đây nhắm vào Pháp Luân Công là một minh chứng cho mức độ mà ĐCSTQ sẵn sàng đi xa để dập tắt bất đồng chính kiến”, bà Littlejohn viết trong một email gửi cho The Epoch Times.

Bà Littlejohn là chuyên gia hàng đầu trong vấn đề các hành vi lạm dụng đối với phụ nữ ở Trung Quốc, bao gồm cưỡng bức nạo phá thai và nô lệ tình dục. Bà lần đầu trải nghiệm mức độ ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ vào những năm 2000 khi đang viết kịch bản cho một bộ phim vạch trần nạn cưỡng bức nạo phá thai theo chính sách một con của Trung Quốc. Kịch bản tuy giành được nhiều giải thưởng nhưng chưa bao giờ được chuyển thể thành phim.

“ĐCSTQ có sức ảnh hưởng sâu rộng tới giới truyền thông, ngành công nghiệp giải trí, và giới học thuật – tất cả các lĩnh vực mà chúng ta mong đợi họ sẽ nói lên sự thật”, Reggie Littlejohn, nhà sáng lập tổ chức Quyền Phụ nữ không Biên giới, “Tôi không thể đưa kịch bản đó thành phim”, bà chia sẻ với The Epoch Times.

Bà chia sẻ, nhiều nhà đầu tư không dám động đến kịch bản đó vì họ làm ăn với Trung Quốc. Việc tuyển diễn viên cũng gặp khó khăn vì các diễn viên coi như sẽ “kết liễu sự nghiệp diễn xuất nếu xuất hiện trong một bộ phim như vậy”. Trải nghiệm đó đã cho bà thấy mức độ kiểm soát sâu rộng của ĐCSTQ tại Mỹ quốc.

Còn có nhiều ví dụ khác về việc Hollywood nhượng bộ trước kiểm duyệt của Trung Quốc bằng cách chỉnh sửa các bộ phim đang trong quá trình sản xuất. Nhưng theo bà, “Đây không chỉ là thay đổi một chút cốt truyện”. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ tự kiểm duyệt. “Kết quả là những câu chuyện quan trọng về các hình thức vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng”, bà nói. Bà cho rằng đó cũng là lý do tại sao ĐCSTQ lại tấn công Shen Yun. Bà nói, “Văn hóa và giải trí đóng vai trò cốt yếu trong việc định hình công luận.”

“ĐCSTQ có sức ảnh hưởng sâu rộng tới giới truyền thông, ngành công nghiệp giải trí, và giới học thuật – tất cả các lĩnh vực mà chúng ta mong đợi họ sẽ nói lên sự thật… ĐCSTQ cung cấp cho người dân Mỹ, và thậm chí cả thế giới, một cái nhìn phi chân thực về bản chất của Trung Quốc.”

Reggie Littlejohn, nhà hoạt động nhân quyền kiêm nhà sáng lập tổ chức Quyền Phụ nữ không Biên giới, phát biểu tại sự kiện “Chúc mừng 440 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc” tại Capitol Hill ở Washington ngày 22/11/2024. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Tam chiến

Trong các hoạt động gây ảnh hưởng toàn cầu của mình, ĐCSTQ dựa trên “chiến tranh không giới hạn” và đặc biệt là học thuyết “Tam chiến”, bao gồm chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin hay gọi là chiến tranh dư luận công chúng, và chiến tranh pháp lý.

Mục đích của chiến tranh tâm lý là làm suy yếu tinh thần của một cộng đồng dân chúng. Chiến tranh dư luận công chúng nhắm tới việc kiểm soát cách nhìn nhận và đánh giá của người dân về các vấn đề quan trọng. Chiến tranh pháp lý sử dụng luật pháp như một vũ khí chống lại kẻ thù.

Học thuyết “Tam chiến” được phân tích chi tiết trong một báo cáo dài 650 trang vào năm 2021 bởi Viện Nghiên cứu Chiến lược của các Trường Quân sự, một cơ quan độc lập thuộc Bộ Quốc phòng Pháp.

Báo cáo cho biết, mục tiêu của các hoạt động này là để “mê hoặc và chinh phục khán giả quốc tế bằng cách tạo ra một cái nhìn tích cực về Trung Quốc”, và “hơn hết, là thâm nhập và ép buộc.”

Chính phủ Mỹ vẫn luôn lên tiếng phản đối các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ và đã đạt được những thành công nhất định trong việc đối phó với chúng, như bắt giữ và truy tố các đặc vụ ĐCSTQ vì quấy rối hoặc do thám những người chỉ trích chế độ. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, điều này mới chỉ đơn thuần cào xước được lớp vỏ ngoài.

Theo Casey Fleming, chuyên gia phản gián và CEO của BlackOps Partners, một vấn đề lớn là nước Mỹ vẫn đang vận hành theo một khung pháp lý lỗi thời.

“Người dân Mỹ không hiểu được rằng sự thâm nhập của ĐCSTQ là rất sâu và rộng khắp” – Lu Dong, cựu thành viên ĐCSTQ cho biết.

Ông nói: “Luật pháp của chúng ta chưa bao giờ được cập nhật để phù hợp với công nghệ, và cũng chưa bao giờ thực sự được cập nhật để đối phó với các loại tấn công này. Những tấn công mà chúng ta đã gặp trong quá khứ chỉ là những tấn công quân sự trực tiếp. Chiến tranh không giới hạn trước tiên tập trung vào người dân và kinh tế, và cuối cùng mới viện đến quân sự”.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, một lý do nữa khiến các cuộc tấn công đó khó bị dập tắt là do ĐCSTQ sử dụng những người trung gian để thực hiện chúng.

Fleming nói, “Đó đích xác là mưu đồ của họ có vẻ như không có mối liên hệ nào để trên bề mặt nó không bị nghi ngờ”.

Theo lời Lu Dong, người từng là một con tốt trong tay ĐCSTQ. Đôi khi, “ĐCSTQ sẽ giữ khoảng cách với cá nhân mà họ lợi dụng, và thậm chí đôi lúc cá nhân đó còn không nhận thức được mình đang bị lợi dụng”.

Vào những năm 1990, ông Dong là một trong những người lãnh đạo chính trong cộng đồng người Hoa tại New York, trợ giúp ĐCSTQ gây ảnh hưởng tới công luận và chính sách ở Hoa Kỳ. Cống hiến của ông cho chế độ thậm chí còn giúp ông có một buổi gặp gỡ với lãnh đạo Đảng lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân. Nhưng sau khi chứng kiến các lãnh đạo Đảng ăn mừng trước sự kiện khủng bố ngày 9/11, ông đã lùi lại vì ghê tởm và cắt đứt mối liên hệ với chế độ. Từ đó đến nay ông luôn ra sức vạch trần các hoạt động của ĐCSTQ tại Mỹ quốc.

“Người dân Mỹ không hiểu được rằng sự thâm nhập của ĐCSTQ là rất sâu và rộng khắp”, ông chia sẻ với The Epoch Times.

Thâm nhập

Theo Antonio Graceffo, chuyên gia phân tích kinh tế Trung Quốc, cộng tác viên của Epoch Times và là tác giả của cuốn “Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion” (Ngoài Vành đai và Con đường: Sự Mở Rộng Kinh Tế Toàn Cầu của Trung Quốc) cho rằng, một cách để gây ảnh hưởng tới các tổ chức của Mỹ là cử người gia nhập chúng.

“Họ tính toán rằng, ‘À, nếu người của chúng ta gia nhập các tổ chức với tư cách thành viên, rồi sau đó họ có thể ứng cử vào các vị trí trong tổ chức đó, thì người của chúng ta sẽ có thể bắt đầu kiểm soát các chính sách và những thứ tương tự’”, ông nói với The Epoch Times. “Đây là một chiến lược vĩ mô khi ĐCSTQ chỉ đơn thuần coi con người như những quân cờ, di chuyển họ khắp nơi trên bàn cờ để thực hiện các mục tiêu chính sách ngoại giao của Trung Quốc”.

Các sinh viên học tập trong thư viện tại Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. (Ảnh: STR/AFP thông qua Getty Images)

Ông Dong chia sẻ, ĐCSTQ sẵn lòng chơi một cuộc chiến dài hơi, chiêu mộ và rèn giũa các điệp viên của mình từ những năm họ còn là sinh viên, dần dần trợ giúp họ xây dựng một hồ sơ đẹp và uy tín cho đến khi họ được đặt vào các vị trí mong muốn trong quân đội, các công ty, chính phủ, hệ thống tư pháp, các tổ chức học thuật, hay truyền thông.

Ngày 17/12, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Yaoning “Mike” Sun, một Hoa kiều vì bị cho là đang hoạt động như một điệp viên ĐCSTQ không đăng ký. Sun là thủ quỹ chiến dịch cho một thành viên Hội đồng Thành phố Arcadia vào năm 2022. Theo cáo trạng, trong một báo cáo dự thảo mà ông chuẩn bị cho các quan chức ĐCSTQ, ông ta bị cáo buộc đã nói rằng ông đã “dàn dựng và tổ chức” cho nhóm của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố năm 2022 cho một ứng cử viên hội đồng thành phố và rằng ông nhất quyết “chống lại bất kỳ thế lực thù địch nào muốn phá hoại tình hữu nghi trong quan hệ Mỹ-Trung, và các thế lực ly khai Trung Quốc”.

Cũng theo cáo trạng, người đồng phạm của ông, Chen Jun, còn hối thúc Sun “thêm nội dung về những nỗ lực của Chen và Sun trong quá khứ nhằm chống lại nỗ lực đấu tranh cho sự độc lập của Đài Loan tại một thành phố ở California suốt những năm qua và đấu tranh chống lại sức ảnh hưởng của ‘FLC’ [Falun Gong/Pháp Luân Công] tại thành phố đó”.

Dong nói rằng hầu như chế độ này chỉ dựa vào những người gốc Hoa. Ngay cả khi họ là công dân Mỹ, họ cũng thường có một tình cảm nhất định với Trung Quốc mà ĐCSTQ có thể lợi dụng.

Ông nói rằng trước đây ông chưa từng coi mình là điệp viên của ĐCSTQ, ông chỉ đơn thuần nghĩ mình đang giúp đỡ một đất nước mà ông quan tâm tới.

“Chúng tôi nghĩ, ‘Ồ, mình đang làm điều tốt đẹp cho Trung Quốc’. Không, thực ra các vị chẳng làm điều gì tốt đẹp cho Trung Quốc cả. Các vị chỉ đang làm điều tốt đẹp cho chính quyền ĐCSTQ mà thôi”, ông nói.

Graceffo nói rằng, khi cần thiết, ĐCSTQ thậm chí còn gây sức ép, nhắc tới luật an ninh quốc gia Trung Quốc ép buộc tất cả người Trung Quốc phải trợ giúp các hoạt động tình báo của mình.

“Gia đình người thân của họ đang ở Đại Lục. Một số người trong số họ có thể là những người trung thực không muốn trợ giúp ĐCSTQ, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, phải không?”, ông nói.

Việc nhận diện các điệp viên ĐCSTQ có thể cực kỳ khó khăn.

“Một trong những lý do ĐCSTQ tấn công Pháp Luân Công khốc liệt như vậy là vì những nỗ lực xâm nhập vào Pháp Luân Công đều không có được mấy thành công”, ông Dong nói.

Thậm chí một người có xu hướng đưa ra những bình luận tiêu cực về ĐCSTQ cũng chưa hẳn đáng tin, vì một số điệp viên còn được khuyến khích nói lời chống đối chế độ để gây dựng uy tín. “Họ dùng những lời chỉ trích Đảng Cộng sản như cáo đội lốt cừu”, ông Dong nói.

Mosher nói rằng ông đã trực tiếp chứng kiến một số người bạn của mình trong phong trào dân chủ Trung Quốc “đã bị ĐCSTQ dàn xếp thỏa hiệp ra sao theo cách này hay cách khác”.

“Một số người đã điều chỉnh lập trường của mình để đối phó với những đe dọa tới gia đình họ, để có cơ hội du lịch đến Trung Quốc, hoặc, đáng buồn là, vì những hối lộ tài chính”, ông nói.

Những nỗ lực cực đoan mà ĐCSTQ dùng để tấn công và tiêu diệt Pháp Luân Công là “minh chứng điển hình cho thấy các học viên Pháp Luân Công miễn nhiễm trước những hối lộ và đe dọa như vậy”, ông nói.

“Thực vậy, một trong những lý do ĐCSTQ tấn công Pháp Luân Công khốc liệt như vậy là vì những nỗ lực xâm nhập vào Pháp Luân Công của họ đều không có được mấy thành công”, ông Dong cho biết.

“Điều đó là quá khó”, ông nói.

“Dù bạn là thật hay giả, bạn có thể bộc lộ ra ngay”.

Theo lời Yuan, trong cuộc họp bí mật năm 2022, Tập Cận Bình nói rằng những chiến thuật thông thường để “xâm nhập, phá vỡ và giải thể” đã không đủ hiệu quả đối với Pháp Luân Công.

Cảnh sát tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 08/03/2013. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Vì học viên Pháp Luân Công chú trọng việc đề cao các giá trị tinh thần, như lòng từ bi hay tình yêu thương, nên họ toát ra một phong thái khó có thể giả tạo, ông Dong nói.

“Qua phong thái đoan trang bạn có thể nhận diện tính cách và qua tính cách bạn có thể phân biệt xem đây là tín đồ Cơ đốc giáo hay học viên Pháp Luân Công thực sự, hay đây là điệp viên ĐCSTQ”, ông nói. “Đảng Cộng sản có một đặc điểm nổi bật: họ không thể giả vờ đoan trang… Họ không thể giả vờ có phẩm chất tốt đẹp”.

Chiến tranh pháp lý

Nhiều chuyên gia cho biết, một trong những mánh khóe hữu hiệu mà ĐCSTQ dùng là lợi dụng hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ để chống lại các kẻ thù của mình.

Vào tháng Chín, Ủy ban Hạ viện về ĐCSTQ đã tổ chức một phiên điều trần nhằm khảo sát “cách thức ĐCSTQ sử dụng pháp luật để bịt miệng những người chỉ trích và thực thi quyền lực của mình”.

“ĐCSTQ xem luật pháp như một thanh kiếm để chống lại đối thủ và lá chắn để bảo vệ lợi ích của họ”, dân biểu Raja Krishnamoorthi nói.

“Các nhà nghiên cứu, chủ doanh nghiệp, và học giả, những người đã vạch trần sự thật về một công ty Trung Quốc, dù là việc Đảng đánh cắp dữ liệu gen, lao động cưỡng bức, hay thủ đoạn thương mại thâm hiểm, gần đây họ bất ngờ phải đối mặt với những vụ kiện vô lý”, Chủ tịch Ủy ban, Dân biểu John Moolenaar (Đảng Cộng hòa-Michigan.) đã phát biểu trong bài phát biểu khai mạc của mình: “Đây rõ ràng và đơn giản là chiến tranh pháp lý, và nó cần phải được ngăn chặn”.

Ông Tập đã công khai nói rằng Đảng phải “sử dụng pháp luật để tiến hành các cuộc đấu tranh quốc tế của mình,” theo Dân biểu Raja Krishnamoorthi (Đảng Dân chủ-Illinois), thành viên cao cấp của Ủy ban.

“ĐCSTQ xem luật pháp như một thanh kiếm để chống lại đối thủ và là lá chắn để bảo vệ lợi ích của họ”, Dân biểu Krishnamoorthi nói trong phiên điều trần.

Các công ty Trung Quốc vốn nổi tiếng với việc lấy đơn kiện về bằng sáng chế và phỉ báng các công ty của Mỹ như một hình thức quấy rối. Mặc dù các vụ kiện này là vô căn cứ, “Nó vẫn chiếm dụng thời gian của tòa án và thời gian của công ty”, Fleming nói.

Đôi lúc, ĐCSTQ còn dùng các thực thể có trụ sở ở Mỹ để thực thi công việc của mình.

“Họ sẽ đi gây quỹ cho các tổ chức về môi trường để đệ đơn kiện và cố gắng ngăn chặn và làm chậm lại việc khai thác dầu khí dưới lòng đất”, ông nói thêm.

Hiện nay có hẳn một hệ thống các công ty luật tại Mỹ quốc hoạt động phục vụ lợi ích của ĐCSTQ, Graceffo cho biết.

“Đó là một chiến lược lâu dài nhằm đưa những người trung thành với ĐCSTQ đến nước Mỹ, cấp cho họ học bổng toàn phần, tài trợ, gửi họ đi học trường luật, giúp họ lấy giấy phép hành nghề luật, thành lập một công ty luật trong suốt một vài năm,” ông nói. “Và giờ đây những công ty luật đó tồn tại để sau đó chính quyền Trung Quốc đưa người vào đó.”

Ông cho rằng ĐCSTQ sẽ còn lợi dụng chiêu thuật này nhiều hơn trong tương lai.

Các nghệ sỹ Shen Yun biểu diễn trên sân khấu trong một buổi diễn. (Ảnh: Được sự cho phép của Shen Yun)

“Chiêu thuật đó vô cùng thành công, cực kỳ tiết kiệm chi phí; và hoàn toàn có thể chối bỏ trách nhiệm, vì thực tế không có gì để buộc tội Trung Quốc”, ông nói. “Họ không phạm tội, họ không bắn một phát súng nào, họ không ăn cắp thứ gì. Họ chỉ đang lợi dụng chính tự do và hệ thống pháp luật của bạn để chống lại bạn”.

Shen Yun cũng đã đối mặt với những vụ kiện vô căn cứ. Nhiều năm qua, một người đàn ông Mỹ làm ăn kinh doanh lâu năm với Trung Quốc đã liên tục đệ đơn kiện về môi trường với khuôn viên của Shen Yun ở vùng ngoại ô New York. Đơn kiện gần đây nhất đã bị bác bỏ bởi một thẩm phán liên bang vào tháng Chín, lần này vụ kiện được cho là do “có định kiến” nên không chấp nhận nộp lại đơn kiện.

Vào tháng Bảy, Chen và một người đàn ông khác, Lin Feng, bị kết tội làm điệp viên cho ĐCSTQ sau khi hai người này cố gắng hối lộ một nhân viên của Sở Thuế vụ Liên bang để mở một cuộc điều tra giả mạo với Shen Yun.

Trong Khi bị giam giữ, Chen “được cho là đã nói với bạn tù rằng ông ta là điệp viên ĐCSTQ” và rằng ông ta làm việc cho phòng 610 của ĐCSTQ, bản cáo trạng của tờ báo the Sun cho biết. Phòng 610 là cơ quan hoạt động ngoài vòng pháp luật, thành lập vào năm 1999 để tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bản cáo trạng cho biết, “Chen được cho là đã bày tỏ sự kinh ngạc khi bị bắt, nhận xét rằng phòng 610 có nhiều tiềm lực và không thể tin rằng họ đã không làm tốt hơn việc bảo vệ ông ta”. Ngoài ra, bản cáo trạng cũng tiết lộ rằng phòng 610 trả cho Chen 250.000 đô la Mỹ để chuyển đến sống ở Mỹ và hàng tháng ông ta nhận được 52.000 đô la Mỹ.

The tài liệu của tòa án, Lin khai với FBI rằng ông ta và Chen cũng theo dõi cộng đồng Pháp Luân Công tại Hạt Orange, New York, vốn là khuôn viên của Shen Yun, với mục đích thu thập thông tin phục vụ cho một vụ kiện môi trường nhằm cản trở sự phát triển của cộng đồng Pháp Luân Công trong khu vực đó.

“Chiến tranh pháp lý cực kỳ hiệu quả trong việc bịt miệng những người bất đồng chính kiến, vì nếu một cá nhân, hay thậm chí một công ty hay một tổ chức bị dính bởi một trong những vụ kiện này, điều đó có thể tiêu diệt họ”, Littlejohn nói.

“Họ thực sự có thể buộc phải bị đóng cửa bởi những vụ kiện này, bởi vì ngay cả khi bạn hoàn toàn đúng, thì thời gian và nguồn lực của bạn vẫn bị tiêu hao lớn đến mức bạn sẽ phải vật lộn thậm chí chỉ để tồn tại trong nhiều trường hợp”.

Bà cũng nói rằng chỉ riêng nỗi sợ hãi về một vụ kiện có thể xảy đến và chi phí liên quan có thể tạo ra một “hiệu ứng sợ hãi”.

Vào tháng Mười Một, Shen Yun bị kiện bởi một cựu vũ công đã rời công ty khoảng năm năm trước. Một số phần của nội dung trong đơn kiện dường như được lấy từ một bài báo đả kích Shen Yun đăng trên tờ New York Times.

Cựu vũ công này là nguồn tin chủ chốt trong các cáo buộc mà tờ The New York Times đăng tải. Tác giả chính của loạt bài, phóng viên Nicole Hong, nói trong một buổi phỏng vấn với tờ báo rằng cô và đồng tác giả đã bắt đầu viết các bài báo đó sau khi một “người cung cấp thông tin” tiếp cận họ với thông tin được cho là về “hoạt động nội bộ” của Shen Yun và giới thiệu họ với một cựu vũ công của đoàn.

Một số nguồn tin cho bài báo cũng được cung cấp bởi một Youtuber người Mỹ gốc Hoa, người mà ít nhất có ba người tố giác ĐCSTQ tiết lộ rằng họ đã được ĐCSTQ sử dụng như một công cụ trong chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công.

Người đàn ông này đã đưa ra những lời dọa dẫm với các nhân viên của Đoàn Shen Yun, và vào năm 2023, sau khi bị cảnh sát địa phương phát hiện gần khuôn viên Shen Yun, FBI đã cảnh cáo các nhân viên thực thi pháp luật rằng, ông ta “có khả năng mang theo vũ khí và nguy hiểm”. Sau đó, ông ta bị bắt và bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép.

Một khu vườn bên ngoài cổng Nam của khuôn viên Shen Yun ở Cuddebackville, New York, vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. (Ảnh: Cara Ding/The Epoch Times)

Chiến tranh thông tin

Chiến tranh pháp lý thường đi liền với chiến tranh thông tin.

“Có một sự tương tác nhất định giữa hai loại chiến tranh này vì một khi bạn kiểm soát được những gì đang diễn ra trên báo chí, bạn cũng đồng thời kiểm soát được dư luận. Và tất nhiên, tại Mỹ quốc, các vụ kiện thường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ý kiến dư luận công chúng”, Graceffo nói.

Ông nói rằng khuynh hướng ủng hộ ĐCSTQ trong truyền thông Mỹ được thể hiện rõ trong suốt đại dịch COVID-19.

“Cứ như là họ đang nhận được chỉ thị hàng tuần từ ĐCSTQ”. Graceffo nói. “Tôi không thể tin nổi điều vô lý đó”.

“ĐCSTQ còn tài trợ cho những người trẻ Trung Quốc du học ngành báo chí và gia nhập các hãng truyền thông lớn”, theo lời của Lu Dong.

Tình thế hiện đã phần nào thay đổi vì dư luận Mỹ đã quay lưng với Trung Quốc đến mức mà người ta “không muốn thấy bất kỳ tin tức tích cực nào về Trung Quốc”, ông nói.

ĐCSTQ từng trực tiếp chi tiền cho các công ty truyền thông như The Wall Street Journal, The Washington Post và The New York Times để nhồi nhét các tuyên truyền của mình. Ngoài ra, họ còn tác động đến việc tiếp cận Trung Quốc của các hãng truyền thông này.

Tuy nhiên, theo lời ông Dong, sức ảnh hưởng của ĐCSTQ còn thâm sâu hơn.

Họ còn tài trợ cho những người trẻ Trung Quốc du học ngành báo chí và gia nhập các hãng truyền thông lớn. “Có thể 10 hoặc 20 năm trước, chính quyền Trung Quốc đã tài trợ cho họ du học ở Đại học Harvard, Đại học Columbia với chuyên ngành chính là báo chí”, ông nói.

“Dần dần, sẽ có người đưa họ gia nhập Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, The Wall Street Journal, và The New York Times”.

Tờ The New York Times từ lâu đã có lịch sử khuếch đại tuyên truyền cộng sản.

“Việc đưa tin của The New York Times về Pháp Luân Công là đáng xấu hổ”, theo một phân tích phát hành vào năm 2024 bởi Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một tổ chức phi chính phủ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Logo của The New York Times trên giá báo tại một cửa hàng tiện lợi ở Washington vào ngày 6 tháng 8 năm 2019. (Ảnh: Alastair Pike/AFP qua Getty Images

Tờ báo này đã đăng tải hàng chục bài viết “đầy rẫy các thông tin xuyên tạc, sai lệch, và thể hiện sự thù địch rõ ràng, cho thấy mức độ thiếu chuyên nghiệp và phân biệt đối xử đáng kinh ngạc”, báo cáo cho biết.

Giải pháp

Graceffo đồng tình với Fleming rằng các đạo luật chống lại các hoạt động gây ảnh hưởng của nước ngoài cần được thắt chặt, nhưng quan trọng nhất, ông tranh luận, chúng cần được thực thi.

“Có một đạo luật rất tốt trên giấy cũng không có tác dụng gì nếu không thực thi đúng cách” ông nói. Mosher cũng đồng ý như thế.

“Giải pháp là trục xuất từng cá nhân là điệp viên của ĐCSTQ có hành vi như vậy”, ông nói. “Nếu bất kỳ viên chức lãnh sự nào của Trung Quốc bị phát hiện tham gia vào những hành động này, họ nên bị tuyên bố là nhân vật ngoại giao không tốt không được hoan nghênh và trục xuất khỏi Hoa Kỳ… Bất kỳ tòa lãnh sự nào của Trung Quốc có hành vi như vậy cũng nên bị đóng cửa”.

Quốc hội cũng có thể thông qua một “Đạo luật liên bang chống các vụ kiện SLAPP” (Vụ kiện chiến lược chống lại sự tham gia của công chúng hay còn gọi là vụ kiện đe dọa) để giúp bác bỏ các vụ kiện vô căn cứ dễ dàng hơn”, theo lời Jill Goldenziel, giáo sư tại Trường Cao đẳng Thông tin và Không gian Mạng thuộc Đại học Quốc phòng, trong phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện về ĐCSTQ.

Jamil N. Jaffer, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Học viện An ninh Quốc gia Mỹ, phát biểu tại buổi điều trần: “Quốc hội nên xem xét yêu cầu các tổ chức tài trợ đáng kể cho các vụ kiện tại tòa án Mỹ, cho dù là chính phủ, công ty, hay cá nhân đều phải công khai vai trò của họ trong các vụ kiện. Hơn nữa, Quốc hội cũng nên yêu cầu bất kỳ bên nào tham gia vụ kiện hoặc tài trợ kiện tụng phải tiết lộ đầy đủ mối liên hệ của họ với các chính phủ nước ngoài”.

Ông cho rằng luật thậm chí có thể yêu cầu các bên tham gia kiện tụng công khai mọi thành viên nào của ĐCSTQ trong ban lãnh đạo của họ.

Ông Jaffer nói: “Gần một thập niên qua, Trung Quốc đã ám chỉ rõ rằng họ có ý định sử dụng hệ thống luật pháp và khái niệm về pháp quyền của chúng ta để chống lại chính chúng ta, bao gồm các công ty, người dân và quốc gia của chúng ta. Đồng thời, Trung Quốc cũng cho thấy họ sẽ ngăn chặn chúng ta tiếp cận hệ thống pháp luật của họ, và các công ty cũng như công dân của chúng ta sẽ có rất ít hoặc thậm chí không cách nào tìm kiếm công lý trong hệ thống pháp luật của Trung Quốc”.

“Giờ đây chúng ta cần nhìn nhận những hành động này đúng với bản chất của chúng, đó là một nỗ lực toàn diện nhằm phá hoại nền tảng pháp quyền cốt lõi và bẻ cong nó theo hướng có lợi cho ĐCSTQ”.

(Theo báo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/article/attacks-on-falun-gong-reveal-ccp-influence-in-america-5778614



Ngày đăng: 18-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.