Tu bỏ nhân tâm chú trọng vào vẻ bề ngoài



Tác giả: Nhất Tu

[ChanhKien.org]

Gần đây khi đọc Kinh văn “Chuyển Pháp Luân Pháp giải” có một đoạn làm tôi rất chấn động:

“Đệ tử: Con thấy phiền não vì dáng lùn, xin hỏi có thể cao lên được không?

Sư phụ: Làm sao chuyện gì cũng tới hỏi tôi? Ở đây tôi dạy là người luyện công. Ôm giữ những tâm chấp trước này mà tu liệu có được chăng?! Dáng lùn có ảnh hưởng chư vị tu luyện không? Điều tôi dạy nơi đây là Đại Pháp tu luyện lên tầng thứ cao. Chư vị muốn làm người thường, còn muốn làm một người thường có hình tượng hoàn mỹ, thì đừng tới tìm tôi, hãy tới bệnh viện làm cái gì đó gọi là phẫu thuật thẩm mỹ đi. Thời gian lâu như vậy giảng đã mười buổi rồi, có người vẫn còn không biết tôi đang giảng điều gì, sao những chuyện này chư vị còn tới hỏi tôi chứ? Chuyện của người thường chúng tôi không quản, chư vị ôm giữ tâm chấp trước này tới nghe giảng cũng không được, không đắc được gì cả. Nhưng tôi biết rằng, sau khi thông qua học Pháp chư vị sẽ minh bạch ra.”

Trong đó, cụm từ ‘hình tượng hoàn mỹ’ ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Liệu có phải bình thường tôi cũng rất quan tâm đến ‘hình tượng’ và vẻ ngoài của mình không?

Chẳng hạn vào mùa hè tôi cứ sợ bị nắng làm đen mặt, đen tay…

Vì sợ mình quá béo, tôi cố gắng ăn ít vào buổi tối và ngày nào cũng cân xem mình nặng bao nhiêu rồi, tôi cũng rất để ý đến đôi chân to, thường nghĩ nếu chân mình có thể thon gọn hơn một chút thì tốt biết bao.

Trước khi kết hôn tôi nặng 55kg, sau khi sinh con cân nặng của tôi tăng dần lên 70kg. Vào thời điểm đó tôi không chấp trước vào cân nặng hay hình tượng của mình chút nào nên chẳng mấy khi bước lên bàn cân. Sau đó trong đơn vị nổi lên “cơn sốt giảm cân”, mọi người đều giảm cân. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy chân mình quá to, ngồi xếp bằng rất vất vả, nên tôi cũng chạy theo trào lưu này, cũng cùng đồng nghiệp giảm cân. Sau khi giảm được 10kg chấp trước liền lập tức khởi lên, cảm thấy gầy đi là tốt, tôi có thể ngồi xếp bằng dễ dàng, mặc quần áo trông cũng đẹp hơn, vòng eo giờ đã thon gọn hơn rồi và tôi bắt đầu mua cho mình một số bộ quần áo mới tôn dáng. Tôi còn đi thêm giày cao gót và tự cảm thấy mình thật xinh. Từ đó ngày nào tôi cũng chú ý đến cân nặng, sợ rằng mình sẽ bị tăng cân trở lại. Nếu cân nặng tăng lên một chút tôi sẽ kiểm soát bản thân và ăn ít đi. Tôi không dám ăn quá nhiều trái cây ngọt, hoặc gạo giã trắng hoặc bột mì, tốt nhất là ăn ngũ cốc thô…, còn hay nói đùa với người thường rằng: “Không phải để làm hài lòng người khác mà là để làm hài lòng chính mình”. Cái tâm chú trọng vào ngoại hình của tôi đã nghiêm trọng đến thế, hoàn toàn khiến bản thân lẫn lộn với người thường.

Tôi cũng thường chú ý cắt tỉa móng tay cho tròn và gọn gàng, để ngón tay trở nên thon dài, như vậy trông mới đẹp làm sao. Tôi thoa kem dưỡng da tay thường xuyên vào mùa đông để đôi tay trông trắng nõn và mềm mại.

Vì là nhân viên văn phòng nên tôi rất quan tâm đến việc mình sẽ mặc gì. Tôi lựa chọn quần áo rất cẩn thận và thường mua quần áo “hàng hiệu” và theo đuổi cái gọi là “thẩm mỹ”. Trên thực tế, dù bạn nghĩ một món đồ có thanh lịch hay thời trang đến đâu thì nó vẫn thuộc về lối thẩm mỹ đã biến dị. Bởi vì Sư phụ đã từng giảng qua:

“Đương nhiên thời trang hiện nay là kiểu mới, thực ra trang phục mà con người hiện đại mặc là bất hảo nhất, không đẹp nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996).

Không chỉ chú ý đến ngoại hình của mình mà tôi còn chú ý đến những cô gái khác. Khi đi trên đường nếu nhìn thấy ai có làn da trắng thì tôi sẽ cảm thấy ghen tị với họ, nhìn thấy cô gái nào vừa gầy vừa cao lại ăn mặc đẹp thì tôi sẽ trầm trồ khen ngợi, nhìn thấy người nào trang điểm tinh tế tôi cũng sẽ nhìn mãi không thôi. Nếu thấy ai đó thấp quá thì tôi cũng sẽ nhìn họ thêm một chút, nếu thấy cô gái nào quá béo mập và thường hay ăn ăn uống uống thì tôi sẽ thầm cười nhạo, nếu thấy người nào ăn mặc lôi thôi, quê mùa thì trong lòng tôi sẽ có cảm giác khinh miệt…

Thực ra trong mắt người khác tôi là người ít chú ý đến việc trang điểm nhất, hoàn toàn để mặt mộc. Là một phụ nữ trẻ, tôi chưa bao giờ trang điểm, hiếm khi mua mỹ phẩm theo bộ, chỉ dùng một ít sản phẩm dưỡng da vào mùa đông, những mùa khác hầu như chẳng dùng gì, một chai dưỡng da có thể dùng đến hai năm. Tôi thậm chí còn không dùng sữa rửa mặt, chỉ dùng xà phòng cho qua, càng không nói đến chuyện tỉa lông mày, thoa son hay đi chăm sóc sắc đẹp. So với đồng nghiệp tôi có thể tiết kiệm được hàng ngàn tệ tiền mỹ phẩm mỗi năm. Vào mùa hè tôi thường không mặc quần áo chống nắng và hay quên đội mũ, đeo khẩu trang. Đã như vậy mà tôi lại có tâm chú trọng vào ngoại hình mạnh mẽ đến như thế, nói ra có lẽ mọi người sẽ thấy rất khó tin.

Sau khi đọc đoạn giảng Pháp trên của Sư phụ tôi ý thức ra rằng đã đến lúc cần thay đổi cái tâm này. Vào bữa tối tôi ăn phần thức ăn thừa còn lại của con, có lúc em trai nấu nhiều quá và bảo tôi ăn thêm một chút tôi cũng ăn thêm. Đêm đến con tôi muốn ăn khuya, ăn được một nửa thì nó không ăn nữa tôi lại ăn nốt phần thừa, mà toàn là món mì. Nếu là trước đây, sau khi ăn tối tôi chắc chắn sẽ không ăn thêm chút nào nữa.

Nhưng chấp trước này lẽ nào có thể được bỏ đi dễ dàng như vậy? Mặc dù không còn kiểm soát việc ăn uống quá chặt chẽ nữa nhưng thi thoảng tôi không nhịn được lại bước lên cân, xem xem mình có tăng cân hay không, tăng thêm bao nhiêu rồi.

Mọi người đều biết rằng việc chú trọng đến vẻ bề ngoài là sắc tâm, nhưng tôi thì vẫn không cho là vậy, vì tôi cảm thấy mình không hề tơ tưởng tí nào về người khác giới, vì vậy tôi không cho rằng đó là sắc tâm, mà là tâm lý thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Rất nhanh sau đó Sư phụ đã lợi dụng các đồng tu để diễn một cảnh tượng sinh động cho tôi xem:

Hôm nọ khi tôi đang ở nhà của đồng tu A thì một lúc sau đồng tu B đến và bảo tôi: “XX (chỉ tôi) béo lên rồi”. Tôi vừa cười vừa hỏi thật sao. Cô ấy tiếp tục nói: “Tôi không muốn bị béo”. Tôi vẫn cười và đáp đó có phải là việc chị muốn hay không muốn mà được đâu. Lát sau đồng tu A lấy ra hai bộ quần áo mới mà con dâu mua cho đưa mọi người xem, đồng tu B liền nhận xét rằng kiểu dáng không đẹp, quá rộng, màu sắc cũng không bắt mắt, tôi cũng theo đó mà nhận xét. Rồi đồng tu B kéo áo của cô ấy lên và nói: “Mặc như vầy thật tuyệt!” Tôi nhìn sang chiếc áo của đồng tu B, đó là một chiếc áo thun màu trắng trông vừa vặn và ôm gọn cơ thể.Tôi kinh ngạc nghĩ: đây chẳng phải là sắc tâm hay sao? Nghĩ lại tôi càng kinh ngạc hơn: tại sao khi người khác chú ý đến ngoại hình thì là sắc tâm còn việc bản thân tôi chú ý đến ngoại hình thì không phải là sắc tâm? Đây chẳng phải là Sư phụ để các đồng tu diễn riêng một màn cho tôi xem hay sao!

Là người tu luyện chúng ta nên buông bỏ tất cả nhân tâm, chấp trước vào ngoại hình và hình tượng của bản thân chẳng phải là tâm người thường sao? Nếu chú ý quá nhiều đến hình tượng con người thì liệu bạn có thể mang theo nhục thân lên Thiên thượng được không? Bạn có thể mang theo nhục thân này tiến đến viên mãn không? Người thường đều biết nhục thân này chỉ là một “túi da thối” [1] và là một người tu luyện chúng ta cần vứt bỏ hết mọi thứ của thế gian, thế tại sao tôi lại lưu tâm đến cái “túi da thối” này như vậy? Hơn nữa nhục thân là nhờ ăn ngũ cốc lương thực nơi người thường mà lớn lên, là do phân tử tổ thành, là được cấu thành từ những lạp tử ở tầng thô nhất. Không biết trong mắt chư Thần thì cái thân thể xác thịt này dơ bẩn đến nhường nào!

Trong Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004” Sư phụ đã giảng rằng:

“Mọi người biết chăng, có rất nhiều thứ, cũng như rất nhiều tâm chấp trước tại sao bỏ mãi mà không được? Vì sao khó khăn đến như vậy? Tôi vẫn thường giảng cho mọi người rằng, các lạp tử là qua các tầng vi quan mà tổ [hợp tạo] thành cho đến vật chất ở bề mặt. Nếu ở [tầng] cực vi quan mà mọi người nhìn thấy hình thức các thứ chấp trước trong tư tưởng thì vật chất đó là gì? Là núi, là những quả núi đồ sộ, như những núi đá hoa cương ngoan [cố]; một khi chúng đã hình thành thì con người hoàn toàn không thể động đến chúng được nữa. Quá khứ, như mọi người đã biết, có rất nhiều người tu luyện đều là phó nguyên thần tu luyện; Sư phụ của họ khi gặp phải sự việc này thì hoàn toàn không làm gì được, do vậy trong tu luyện thì họ hoàn toàn không thể [giữ] cái thân thể này nữa. Bởi vì trong tu luyện họ không hạ nổi những trái núi lớn kia, họ không san bằng được những trái núi đồ sộ ấy, họ chỉ có thể tìm cách ức chế chúng; trong [nhập] định, trong vô niệm mà ức chế chúng, [sao cho] trong đời này chúng không gây tác dụng gì; trong quá trình tu luyện không cho chúng khởi niệm; chỉ có thể làm như vậy thôi. Sao cho trong tu luyện thì phía bên có thể đắc Đạo càng không chịu ảnh hưởng của chúng thì càng tốt, không để dẫn khởi những chấp trước ấy, [vì] những phản ứng bất hảo đó sẽ khiến họ tu luyện không được, khiến họ rớt xuống, [nên họ] không để như thế. Vậy nên khi đến lúc, khi có thể viên mãn, thì cái thân thể này lập tức bị vứt bỏ, không thể đợi thêm dù chỉ một giây.”

Từ đoạn Pháp này tôi ngộ được: Thần nhìn cái nhục thân này là mang đầy nghiệp lực, là bất hảo nhất, thậm chí là… tránh còn không kịp!

Sau khi nhận ra chấp trước của mình tôi đã thời thời khắc khắc phủ nhận nó, bài xích nó. Vào lúc tôi muốn tu bỏ nhân tâm này tôi phát hiện ra một điều là “tu tại tự kỷ công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Thông qua việc không ngừng học Pháp, Sư phụ đã luôn để tôi đề cao và thăng hoa trong các Pháp lý. Những thứ mà trước đây tôi chấp trước đến thế, khó buông bỏ đến thế thì hiện giờ bỗng nhiên không còn chấp nữa, chủng vật chất ấy không còn tồn tại nữa, Sư phụ đã giúp tôi gỡ chúng xuống rồi. Bây giờ nhìn lại tôi không hiểu tại sao trước kia mình lại chấp trước đến thế?

Chấp trước của con người thực sự là đủ thứ đủ loại, có những thứ là ẩn tàng và giảo hoạt, nếu như không xem xét kỹ rốt cuộc bạn đang nghĩ gì thì sẽ rất khó phát giác ra chúng, người khác càng khó phát hiện ra hơn. Sau khi phát hiện ra chấp trước, chỉ bằng cách phơi bày chúng ra ánh sáng và phủ nhận chúng hoàn toàn, chúng ta mới có thể loại bỏ chấp trước một cách sạch sẽ, mới thật sự làm được thoát ra khỏi con người.

Trên đây là một chút nhận thức cá nhân ở giai đoạn hiện tại, nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Chú thích:

[1]: “Túi da thối” là thuật ngữ của Phật giáo chỉ thân thể con người

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284652



Ngày đăng: 12-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.