Hãy cảnh giác với sự can nhiễu của nghiệp lực tư tưởng đối với đệ tử Đại Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, tôi đang rửa bát trong phòng bếp, trong tư tưởng lóe ra một niệm đầu bất mãn đối với một đồng tu (người nhà), lúc đó tôi ý thức được rằng không đúng nên tôi lập tức không nghĩ đến nữa, nhưng tôi chưa kịp thời thanh lý nó, kết quả là sau khi ăn tối xong, khi đồng tu muốn tôi đi làm món ăn khác cho con, đột nhiên, tôi không kiềm chế được mà hét to một tiếng vào mặt anh ấy, hành động đó khiến ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kinh sợ. Mấy ngày liên tục sau đó, tôi cảm thấy thân thể rất mệt, tu luyện cũng không tinh tấn lên nổi, tôi biết đây là do tôi không giữ vững tâm tính, không cứu được những chúng sinh đáng được đắc cứu tạo thành, tôi vô cùng hối hận. Vì vậy, tôi liền tĩnh tâm xuống suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, bởi vì trong nội tâm của tôi không có nhiều oán khí đối với đồng tu.

Sau này nghe trong bài chia sẻ giao lưu của đồng tu có nhắc đến việc phải chú ý tu khứ chấp trước đối với người nhà đã qua đời, tôi nhớ ra được rằng, trước tết Thanh Minh, đồng tu (người nhà) đã đi thăm mồ mả của bố chồng, bởi vì bố chồng khi còn sống đã rất ủng hộ đối với việc chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, do đó tôi vẫn luôn không thể buông bỏ được đối với ông, điều này đã đụng chạm đến nghiệp tư tưởng của tôi. Hơn nữa, mấy ngày nay tôi lại nhớ lại một số tình tiết từng bị bắt cóc và bị tra tấn trong trại lao động, do đó nghiệp tư tưởng tuôn ra điên cuồng hơn, lại do bản thân không gia cường chủ ý thức, nên đã xuất hiện cảnh tượng đã nêu ở trên.

Tiếp theo đó, tôi đặc biệt cảnh giác với sự trở lại của nghiệp tư tưởng đó. Quả nhiên, một ngày nọ khi tôi đang rửa bát, trong tư tưởng lại lóe ra niệm đầu bất kính đối với Sư phụ, lần này tôi phản ứng nhanh nhẹn, lập tức nắm chắc nó, phát chính niệm “diệt” trừ nó, liên tục không ngừng phát chính niệm diệt nó, và cầu xin Sư phụ gia trì, tôi nhất định phải diệt sạch nó. Bây giờ nghĩ lại, thật sự có chút đáng sợ, lúc đó nó đến ngay lập tức, nếu khi đó không kịp thời giữ chắc niệm đầu không kính Sư, không kính Pháp đó thì hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng được. Từ đó, tôi cũng sâu sắc thể hội được rằng, mọi việc dù lớn dù nhỏ, Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng cho đệ tử. Nếu trước đây không có màn diễn thử khiến tôi tức giận với đồng tu, tôi sẽ không thể coi trọng đầy đủ về nghiệp tư tưởng nhỏ nhặt như thế, sẽ không thể nắm bắt vững bản thân vào thời khắc then chốt cuối cùng, diệt tận hết thảy nghiệp tư tưởng bất kính đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp, đồng thời, tôi cũng chân thành xin lỗi đồng tu đã giúp tôi đề cao, cũng như chịu đựng sự oán giận của tôi.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 1999:

“Có một số người vì sao nghiệp lực tư tưởng đó của họ trường kỳ không thể tiêu đi được? Chính là [vì] không đi phân rõ đâu là bản thân mình. Vì sao gọi là chư vị tu? Đầu tiên chư vị cần phải tu bỏ những tư tưởng bất hảo, chư vị có thể trừ bỏ những thứ bất hảo đó là vì chư vị không thừa nhận nó là chư vị, đây là điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì chư vị không thừa nhận nó là chư vị, cho nên mới có thể tiêu trừ nó”.

Những niệm đầu bất kính đối với Sư phụ, bất mãn với đồng tu và những niệm đầu không tốt về người khác đó, kỳ thực đều không phải là bản thân tôi, mà là nghiệp tư tưởng hoặc can nhiễu khác. Phủ định nó, giải thể nó, chính là đang tu luyện, đang đề cao.

Bài học lần này khiến tôi hạ quyết tâm nhất định phải buông bỏ đến cuối cùng đối với những chấp trước trong người thường, thuần tịnh tu tốt bản thân, viên dung tốt chỉnh thể đệ tử Đại Pháp một cách không chấp trước không truy cầu, cứu được nhiều người và làm một đệ tử Đại Pháp đúng quy cách.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289825



Ngày đăng: 01-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.