Tôi đã vượt qua “bài kiểm tra nhỏ” lần này



Tác giả: Đạo Viễn

[Chanhkien.org]

Trên con đường tu luyện Chính Pháp của đệ tử Đại Pháp, không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Vào trước Tết Nguyên Đán, tôi lại trải qua một “bài kiểm tra” nhỏ. Nhờ bình tĩnh xử lý, đồng thời dùng chính niệm đối đãi, nên tôi đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ này.

Anh trai tôi có điều kiện kinh tế khá giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm tôi bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại. Lúc tôi làm ăn thua lỗ rất nhiều tiền, anh trai đã giúp tôi trả khoản nợ 200-300 nghìn nhân dân tệ. Việc này được truyền đến tai con trai của anh tôi, tức là cháu trai cả của tôi. Sau khi biết chuyện, cháu rất có định kiến với tôi, cho dù tôi có làm thế nào thì cháu vẫn xa lánh tôi. Là một người tu Đại Pháp, nên tôi không ngừng mở rộng lòng bao dung và thấu hiểu, không so đo tính toán hay tranh cãi với cháu. Sau đó, anh trai tôi đã qua đời vì bệnh tật, nhưng tôi vẫn đến thăm chị dâu mỗi năm như khi anh ấy còn sống.

Trước Tết Nguyên Đán vài ngày, tôi đến nhà chị ba ăn cơm, chị ba thuận miệng nói rằng đây là tôm do cháu trai cả mua cho nhà chị ấy, cháu cũng mang cho chị cả. Hóa ra cháu trai đã hoàn thành việc biếu quà Tết cho hai người cô có điều kiện khá giả, nhưng lại không đến thăm cô hai có điều kiện khó khăn và người chú ruột duy nhất của nó là tôi. Chị ba nói với tôi: “Đứa con này của anh chúng ta đối xử thế với em là không được, có chung sống thế nào cũng không hòa hợp được”.

Lúc đó, niệm đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là tư tưởng con người: Anh trai đã giúp đỡ tôi hơn 200 nghìn nhân dân tệ khi tôi gặp khó khăn, nhưng số tiền này là do anh trai cho tôi, có liên quan gì đến cháu? Ba cháu đã để lại cho cháu gia tài mấy triệu tệ, vậy có liên quan gì đến việc ông ấy cho tiền em trai là tôi chứ? Hơn nữa, cháu chỉ biết ba cháu cho chú tiền, nhưng khi ba cháu năm xưa gặp nguy nan, chẳng phải chú đã dốc hết sức để giúp đỡ ông ấy sao? Năm xưa ba cháu có thể thân thiết với cục trưởng trong đơn vị như vậy chẳng phải là nhờ mối quan hệ của chú hay sao? Khi chú còn khá giả đã giúp đỡ ba cháu, khi chú gặp khó khăn ba cháu giúp đỡ lại, việc huynh đệ chúng tôi giúp đỡ nhau lẽ nào không được sao? Do đó, trong tâm tôi đã vô cùng bất mãn với cháu trai đã coi thường và xa lánh tôi, tôi nói với chị ba: “Nếu đã không thể chung sống hòa hợp được, vậy thì dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình cháu thôi! Từ năm nay trở đi, em sẽ không đến nhà chị dâu nữa, có đến cũng vô ích”.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu suy ngẫm về chuyện này. Người tu luyện không có kẻ thù, cháu trai tôi dù có tệ đến mấy, cũng không nghiêm trọng đến mức như kẻ thù nhỉ? Cháu đối xử với tôi không tốt, tôi lại càng hung hăng hơn, chẳng phải tôi còn không bằng đứa hậu bối như cháu, ngay cả người tốt cũng không làm được, vậy làm sao xứng đáng làm đệ tử Đại Pháp đây? Cháu đối xử không tốt với tôi, vậy tôi liền không hành xử theo đạo lý của xã hội nhân loại chính thường ư? Người khác đối với tôi không tốt lại trở thành lý do để tôi không hành xử theo lẽ thường? Đây chẳng phải chính là nguyên nhân chủ yếu khiến con người luôn hướng ngoại nhìn, khiến xã hội biến dị hay sao? Chẳng phải đây cũng là nguyên nhân khiến đạo đức của tôi sa sút hay sao? Sư phụ đã dạy bảo đệ tử Đại Pháp lội ngược dòng thế gian mà đi lên thay vì nước chảy bèo trôi. Đệ tử Đại Pháp tu Chân-Thiện-Nhẫn; thiện lương, chính trực, chân thành, rộng lượng mới là phẩm chất đạo đức và khí phách nên có của một đệ tử Đại Pháp, sao có thể hơn thua, tranh khẩu khí với một đứa trẻ cơ chứ? Nhờ chính niệm trong tư tưởng của tôi đã chiếm thế thượng phong đối với sự việc này, nên hành vi không còn chịu ảnh hưởng bởi nó, tôi mang quà đến nhà anh trai thăm chị dâu với tâm thái vô sở cầu, lòng đầy thiện ý.

Trên bề mặt, tôi bị sa thải do tu luyện, thân còn mang đầy nợ nần, nên không thể ngẩng cao đầu trước mặt người nhà. Do vậy, tôi chỉ giảng chân tướng với những người bên ngoài, còn với người nhà thì tôi chỉ có thể tạm thời không giảng, nghĩ rằng đợi đến khi điều kiện tốt hơn rồi tôi mới giảng cho họ. Tuy nhiên, lần này nhờ vào chính niệm mà trạng thái tinh thần của tôi phát sinh biến hóa rất lớn, tôi đã có đủ lực lượng và trường chính khí cũng mạnh hơn. Thế là lần đầu tiên kể từ sau khi bị bức hại, tôi chính thức mở miệng giảng chân tướng và nói về tam thoái trước mặt người nhà. Chị dâu đã lắng nghe tất cả những gì tôi nói, cũng không phản bác tôi, đôi khi còn ngắt lời để hỏi thêm. Mặc dù lúc đó chị không biểu đạt thái độ tam thoái, nhưng cũng đã đón nhận rất nhiều nội dung chân tướng mà tôi giảng.

Khi tôi sắp rời đi, chị dâu muốn tặng cho tôi một ít quà, nhưng tôi kiên quyết từ chối, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tôi biết rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ lần này.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289364



Ngày đăng: 07-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.