Sư phụ từ bi đánh thức phần Thần (1)



Tác giả: Chinh Hảo

[ChanhKien.org]

1. Cựu thế lực lúc tối hậu

Sư phụ giảng:

“Có thể nói là một sinh mệnh cực kỳ vi quan và khổng lồ trong vũ trụ, mà không Thần nào có thể biết được nó là ai, nó nhìn thấy thiên thể vũ trụ sẽ tới một thời kỳ nhất định tiến tới giải thể, từ một niệm bản năng của sinh mệnh không muốn đến diệt vong, làm dẫn động tầng tầng đại khung bên dưới của nó cũng như tầng tầng thiên thể ở nội trong tầng tầng đại khung ấy, một mạch cho đến tầng tầng vũ trụ trong các thiên thể đó và tầng tầng chúng sinh trong những vũ trụ đó, từ đó khiến chư Thần cự đại trong từng đại khung an bài ra biện pháp tự cứu; từ trên xuống dưới lại có chư Thần ở tầng tầng tham dự vào an bài chi tiết hơn, cho đến tận tam giới. Vì một niệm kia đến từ tầng thứ cực cao, nên chúng sinh của vũ trụ đều coi đó là Thiên Ý, nhất định [phải] viên mãn thành công, giải cứu khỏi sự tàn diệt của hồng khung thiên thể”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Một ngày nọ, tôi bắt đầu suy nghĩ ra rằng: chính là cái niệm không muốn tiến đến diệt vong của cựu thế lực đã dẫn đến trường đại tai nạn cho hồng khung thiên thể lần này; chính cái niệm không muốn tiến đến diệt vong của cựu thế lực đã gây ra trùng trùng trở ngại cho việc Chính Pháp của Sư phụ; chính cái niệm không muốn tiến đến diệt vong của cựu thế lực khiến tầng tầng sinh mệnh của chúng Thần và chúng sinh tham dự vào phải bị huỷ diệt. Vậy thì cái niệm không muốn tiến đến diệt vong của cựu thế lực đã sai ở chỗ nào? Lúc đó tôi chưa suy nghĩ rõ ra được.

Trong quá trình tra xét tâm sợ hãi của mình tôi phát hiện được rằng, kỳ thực tâm sợ hãi và tâm hữu cầu chính là hai mặt của cùng một chấp trước: khi sợ bị bức hại thì lại truy cầu sự an ổn nơi thế gian; khi lo sợ nghiệp bệnh thì lại đang cầu sự an dật, nhàn hạ; sợ chết thì là cầu được sống. Còn về tâm hữu cầu, trước đây tôi chưa lý giải được, vì sao nó lại là một cái tâm nghiêm trọng đến thế? Đến mức Sư tôn đã dành hẳn một mục trong sách Chuyển Pháp Luân để giảng về “vấn đề hữu sở cầu”. Đến giờ tôi đã lý giải được, tâm hữu cầu kỳ thực nó là một loại tâm cuồng vọng, muốn tự mình quyết định tất cả.

Sư phụ giảng:

“Các sinh mệnh bên trong vũ trụ lẽ nào có thể an bài tương lai cho bản thân mình? Điều ấy tuyệt đối không được phép. Tương lai chư vị sẽ biết được [Pháp] lý này. Vũ trụ sinh ra như thế nào? Chính là [từ] một niệm của Đại Giác Giả mà sinh thành”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Tôi lý giải được rằng sinh mệnh của chư Thần và các chúng sinh trong vũ trụ đều là do một niệm của Sáng Thế Chủ mà được sinh thành, sống hay chết là do Sáng Thế Chủ quyết định, mà ở tại tầng thứ cao như vậy, cái niệm không muốn tiến đến diệt vong ấy, thực ra là cựu thế lực đã động một niệm cuồng vọng đầy bất kính với Sáng Thế Chủ.

Thế thì, nếu tôi phó mặc sinh tử, phó mặc quá khứ và tương lai của mình, tất cả đều phó thác cho Sư phụ an bài, chẳng phải về cơ bản tôi đã thoát khỏi cái niệm kia của cựu thế lực? Tôi nhớ mình đã từng đọc qua chia sẻ thể hội của đồng tu, trong đó có sự việc thế này: có một con chim ruồi bay vào nhà một đồng tu, đồng tu giơ cây chổi lên, nếu con chim ruồi đậu lên cây chổi thì sẽ được đưa ra khỏi nhà một cách an toàn. Nhưng con chim ruồi không tin vào đồng tu, nó ra sức vùng vẫy đến mức vỡ đầu chảy máu, cuối cùng đến khi kiệt sức nó mới ngừng giãy giụa, rồi đậu lên chổi và được mang ra ngoài.

Các sinh mệnh của cựu vũ trụ cũng giống như con chim ruồi kia, trong giai đoạn cuối cùng của quá trình thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ, sinh mệnh không còn ngay thẳng chân thành nữa, thậm chí còn không tin rằng Sáng Thế Chủ sẽ cứu mình sang vũ trụ mới khi vũ trụ cũ bị hoại diệt, mà chỉ tin vào sự “thông minh” của bản thân, tin vào “năng lực” của chính mình, do cái tâm không muốn bị diệt vong và không muốn thay đổi đã làm ra đủ loại “nỗ lực” khiến chính mình trở thành ma can nhiễu Sáng Thế Chủ Chính Pháp, và “biện pháp tốt nhất” mà chúng nghĩ ra khi vũ trụ cũ bị hoại diệt đã trở thành cái tội thực sự can nhiễu Chính Pháp. Mà chính cái tâm hữu cầu và hữu vi kia đã khiến chúng thực sự mất đi cơ hội được cứu. Kỳ thực chúng vốn dĩ không cần phải làm như thế.

2. Trận chiến giữa Thần và ma

Từ trong Đại Pháp tôi lĩnh ngộ được rằng: Hết thảy mọi thứ phân bố khắp vũ trụ đều là sinh mệnh, chấp trước cũng là một sinh mệnh. Vương của sinh mệnh chính là Pháp vương, vương của sinh mệnh phụ là ma vương. Sư phụ giảng:

“Cũng giống như bộ phận chỉ huy trong quân đội: tư lệnh ra các mệnh lệnh chỉ huy toàn bộ quân đội hoàn thành nhiệm vụ”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lý giải được rằng cựu thế lực tối hậu vì cản trở Sư phụ Chính Pháp mà trở thành ma vương, nó là bộ tư lệnh của cựu thế lực, còn các tâm chấp trước là đội quân được nó phái đến, bị ép nhập vào trường không gian của các đệ tử Đại Pháp, nhiệm vụ của chúng là can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, cản trở Sư Phụ Chính Pháp.

Tại sao cựu thế lực có thể ép nhập chấp trước vào các không gian của đệ tử Đại Pháp? Tôi lý giải được rằng cái bộ phận tư tưởng của người thường được lưu giữ cho chúng ta, để cho chúng ta có thể sinh sống như người thường, và vì để cho chúng ta ở trong vũ trụ cũ mà trợ Sư Chính Pháp, nên ở trong trường không gian của chúng ta, đồng thời cũng lưu giữ lại một phần thể hệ và cơ chế của vũ trụ cũ, đây chính là bộ phận bị cựu thế lực lợi dụng dùi vào sơ hở.

Mà cái thân thể này của chúng ta cũng lại là chiến trường của Thần và ma. “Thần” là Phật tính của chúng ta. Tôi hiểu rằng hệ thống tu luyện mà Sư phụ ban cấp cho chúng ta là cơ chế của vũ trụ mới, Pháp của Sư phụ giúp bồi đắp đầy đủ Phật tính của chúng ta, chỉ đạo cho sự tu luyện của chúng ta trong các giai đoạn khác nhau tận cho đến khi chúng ta tu luyện thành các sinh mệnh của vũ trụ mới.

Cùng với việc chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện và sắp xếp cho chính cơ điểm của tu luyện thì khả năng loại bỏ chấp trước của chúng ta cũng mạnh mẽ hơn.

Trong giai đoạn đầu tu luyện, trong quá trình chiến đấu chống lại chấp trước, chúng ta thường ở thế bất lợi, thể hiện ở chỗ chúng ta biết rõ đó là quan nhưng vẫn không muốn qua, biết rõ là cần nhẫn nhưng vẫn không nhẫn được. Chúng ta bị vướng vào các tâm chấp trước, chúng thường thay chúng ta sử dụng cái thân thể này, kỳ thực lúc này là chúng ta đang nghe theo mệnh lệnh của cựu thế lực tối hậu, đang khởi tác dụng của ma can nhiễu Sư phụ Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Ngài còn dùng thần thể của bản thân để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh!” (Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh)

Sư phụ từ bi dùng sự chịu đựng của chính mình và các Pháp lý của Đại Pháp để đánh thức thiện niệm trong chúng ta, thiện niệm của các sinh mệnh trong vũ trụ chính là muốn đi theo Sư phụ. Sư phụ đang ở ngay trước mặt chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Chính là xả tận tất cả các chấp trước của chư vị. Có một dạng chấp trước, nó đều giống một cái khóa, giống một cái quan, giống một sợi dây thừng không thể để chư vị ra khơi, đều phải cắt đứt nó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999])

Trạng thái tu luyện lúc này chính là sự lựa chọn: Có phải tôi chọn giữ lại chút chấp trước này và trở thành một con người? Hay là cần sử dụng thanh huệ kiếm mà Sư phụ ban cấp, cắt bỏ những cái khoá chấp trước dứt khoát, nghĩa vô phản cố theo Sư phụ về nhà, trở thành một vị Thần?

Khi đoạn dứt chấp trước thì bản tính hiển lộ ra. Sư phụ giảng:

“Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (“Nói về Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Một sinh mệnh như thế nào mới có thể trợ Sư Chính Pháp? Là một sinh mệnh hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, là chân ngã đã được Sư phụ đẩy lên đến vị trí. Chính Pháp như thế nào? Mỗi từng tư từng niệm trong tư tưởng của tôi là sự phản ánh trong tư tưởng về trạng thái của phần thiên thể vũ trụ mà Sư phụ đã giao phó cho tôi cứu độ. Dùng Đại Pháp để đo lường và quy chính mỗi từng tư từng niệm chính là quá trình cứu độ đưa các sinh mệnh từ vũ trụ cũ sang vũ trụ mới. Tâm chấp trước là gì? Nó là một con ma đang làm hại các chúng sinh của tôi. Diệt trừ ma cần tìm ra ma vương, tìm chấp trước cần tìm ra nguồn gốc của nó. Quá trình truy tìm nguồn gốc của chấp trước là quá trình tầng tầng trừ ma và giải cứu các chúng sinh trong thiên thể của tôi. Trạng thái tu luyện ở giai đoạn này là tu luyện Chính Pháp, diệt trừ ma, là đang cứu độ.

Pháp của Sư phụ đang tiếp tục chỉ đạo tôi, giúp tôi biết được rằng chỉ khi tu bỏ tư, tu đến cảnh giới vị tha mới là thực sự làm được việc phủ nhận cựu thế lực và pháp lý của vũ trụ cũ. Bởi vì cảnh giới vị tha là sự tốt đẹp của vũ trụ mới mà những sinh mệnh sắp bị đào thải vĩnh viễn không nhìn thấy được. Nhưng sự mỹ hảo của vũ trụ mới không phải là một tương lai mà chúng ta có thể coi là đương nhiên sẽ có. Là những sinh mệnh cùng tuân theo quy luật thành, trụ, hoại, diệt của vũ trụ đi đến thời khắc cuối cùng này, khái niệm “vị tha” đối với chúng ta hãy còn xa lạ, chúng ta phải học tập lại mới trong quá trình học Pháp và thực tu. Mỗi khi phạm phải sai lầm và ngồi suy ngẫm lại những chuyện đã qua, tôi thường dùng 12 chữ để nhắc nhở bản thân phải thực hiện vị tha và xem xét lại mình đã làm được vị tha hay chưa. 12 chữ đó là: động cơ vị tha, quá trình vị tha, kết quả vị tha.

Trong quá trình tu xuất “vị tha”, Sư phụ đã giúp tôi sắp xếp lại cơ điểm tu luyện. Sư phụ giảng:

“Mọi người biết rằng, Đạo, Phật, Thần họ có thể vì chúng sinh, vì lợi ích của vũ trụ mà vứt bỏ sinh mệnh của họ, điều gì cũng có thể buông bỏ, hơn nữa còn thản nhiên bất động”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Tôi đã biết được mục đích tu luyện của mình, nhìn lại quá trình tu luyện, từng chút từng chút đều là thánh ân của Sư tôn, là Sư tôn đang rèn luyện kim cương, rèn luyện các đệ tử của Ngài đạt đến cảnh giới có thể vì lợi ích của chúng sinh và vũ trụ mà thản nhiên vứt bỏ sinh mệnh như thế.

3. Tẩu chính lộ

Thể hệ và cơ chế của vũ trụ cũ được lưu lại trong trường không gian của chúng ta nó vẫn còn sống, nó còn thể biến thành lớn thu thành nhỏ.

Khi chúng ta phóng túng ma tính của bản thân, khi chúng ta hướng ngoại cầu, khi chúng ta vị tư vị ngã hay khi chúng ta rót những vật chất bại hoại vào đầu não thì chính là đang nuôi dưỡng thể hệ và cơ chế vũ trụ cũ ấy, nó cũng sẽ trở nên to lớn và tà ác sẽ càng được bảo vệ. Bởi vì thể hệ và cơ chế vũ trụ cũ này liên kết với toàn bộ vũ trụ cũ, nên nó cũng không thể tránh khỏi xu hướng tiến đến hoại diệt và giải thể, biểu hiện trên thân thể và trong hiện thực là sự lão hóa, bệnh tật, tử vong, ma nạn. Khi nó đủ lớn, nó sẽ quay lại nuốt chửng chúng ta. Nếu chủ ý thức của chúng ta không đủ mạnh và xem nó thực sự là chính mình, thì chúng ta và những chúng sinh mà chúng ta đại biểu sẽ bị giải thể cùng với cựu vũ trụ, đó chính là việc chúng ta không tu thành. Đây cũng là dụng tâm hiểm ác của cựu thế lực.

Khi chúng ta làm ba việc, khi chúng ta luyện công, khi chúng ta gìn giữ thiện niệm và nghĩ cho người khác, khi chúng ta hướng nội và đồng hóa với Đại Pháp thì chúng ta chính là đang được cơ chế của vũ trụ mới dung luyện, biểu hiện ở nhục thân sẽ là thân thể trẻ trung, thanh xuân. Đồng thời, hệ thống tu luyện mà Sư phụ cấp cho chúng ta là để cứu những sinh mệnh của vũ trụ cũ sang vũ trụ mới. Hệ thống tu luyện mà Sư phụ cấp cho chúng ta có uy lực lớn mạnh, bởi vì gốc của hệ thống này là ở chỗ Sư phụ. Nếu tư tưởng của chúng ta ở trong Pháp, thậm chí khi chúng ta đang đi trên đường, thì tất cả các sinh mệnh vi quan đến hồng quan tại hoàn cảnh xung quanh đối ứng với chúng ta đều đang được cứu độ. Ngược lại, chẳng hạn, nếu như khi chúng ta đang giảng chân tướng mà tư tưởng có chút sai lệch: “Lát nữa giảng chân tướng xong mình sẽ đi mua một ít gừng”, thế thì có thể sẽ khiến một sinh mệnh đã chờ đợi cả 200 triệu năm kia mất đi cơ duyên được đắc cứu, bởi vì cái niệm kia không dựa trên Pháp nên không thể cứu người. Cùng với việc ngày càng có nhiều sinh mệnh được cứu sang vũ trụ mới và tà ác bị thanh trừ ngày càng nhiều thì vũ trụ cũ cũng thu nhỏ lại.

Vì sao trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp lại trọng đại như vậy? Bởi vì mỗi từng tư từng niệm của chúng ta đều đang sắp đặt lại sinh mệnh. Mỗi từng tư từng niệm của chúng ta đều đang quyết định liệu con đường chúng ta đang đi có ngay chính hay không.

Trong sách Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã đưa ra ví dụ về việc một học viên bị ô tô lôi đi hơn mười mét, nhưng da của bà ấy thậm chí còn không bị trầy xước. Tại sao đồng tu không có xảy ra vấn đề gì dù bị xe đâm? Trước đây tôi chỉ hiểu được là “vì có Sư phụ bảo hộ”, nhưng chưa từng nghĩ tại sao đoạn này lại xuất hiện trong mục “Đề cao tâm tính”. Lý giải của tôi hiện nay là: Khi đồng tu bị tài xế nói nặng lời, bà có thể làm được nhẫn, trong tình huống phức tạp như vậy bà vẫn có thể nghĩ cho người khác, tâm thái của bà phù hợp với đặc tính “thiện”, phù hợp với đặc tính “vị tha”, thân thể bà không bị sao và bà không vòi tiền người ta, điều này phù hợp với đặc tính “chân”, đồng thời bà còn nghĩ rằng nhờ học Pháp Luân Đại Pháp nên bà mới có thể đối đãi như vậy, điều ấy chứng tỏ trong tâm bà ghi nhớ những lời dạy của Sư phụ, điều này phù hợp với việc “kính Sư” và “tín Pháp”, vị đồng tu này đã hoàn toàn bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài, vậy đương nhiên Sư phụ sẽ quản bà, và Sư phụ đã định kết quả cho sự việc này là “không sao cả”. Đúng vậy, Sư phụ đã trải sẵn cho chúng ta con đường rồi nhưng chúng ta phải dùng chính niệm mà bước đi, nếu không thì sao có thể coi là tu luyện được?

Ngược lại nếu đồng tu này nghe theo lời xúi giục của những người xem náo nhiệt và vòi tiền người tài xế, thì hành động của bà sẽ phù hợp với ác niệm vị tư của vũ trụ cũ, cựu thế lực sẽ cho rằng bà thừa nhận chúng, chúng sẽ dùi vào chỗ sơ hở và định ra kết quả cho sự việc này là: “gân đứt xương gãy và tàn phế”. Làm thế nào để phân biệt chân tướng và giả tướng trong tu luyện? Kết quả do cựu thế lực an bài dường như rành rành bày đặt ra ở đó, nhưng vì đồng tu này đã dùng chính niệm để bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài, kết quả là “chân tướng” do cựu thế lực an bài đã biến thành giả tướng.

Tu luyện là nghiêm túc như vậy, giữa người và Thần chỉ cách nhau một niệm, việc được đắc cứu hay bị tiêu huỷ của sinh mệnh cũng chỉ cách nhau ở một niệm của chúng ta. Trên vai chúng ta đang gánh vác sứ mệnh mà Sư tôn trịnh trọng giao phó, là vô lượng chúng sinh trong vũ trụ, nếu chúng ta đi sai lệch một chút thì cái giá phải trả sẽ là rất đắt.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284354



Ngày đăng: 11-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.