Thành phố cổ đại khổng lồ huyền bí nằm dưới lòng đất ở Thổ Nhĩ Kỳ



[ChanhKien.org]

Ở Cappadocia miền trung Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện những ống khói kỳ lạ và không thể giải thích được nằm rải rác trên những núi đá xói mòn, điều này dường như đang ngụ ý rằng có một thành phố ngầm khổng lồ nằm dưới mặt đất khô cạn.

Trong nhiều thế kỷ gần đây, cư dân ở cao nguyên Anatolia vẫn luôn sử dụng đá núi lửa mềm ở nơi đây để xây dựng chỗ ở, nhà thờ và làng mạc, những thứ này khiến người ta liên tưởng đến những khung cảnh trong tiểu thuyết của nhà văn Tolkien thời nay. Những kiến trúc trên mặt đất khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người, hấp dẫn du khách ở Cappadocia đi bộ tham quan hoặc ngồi khinh khí cầu. Nhưng trong thời gian dài, không ai biết rằng ở dưới lòng đất chôn giấu một thành phố ngầm với căn phòng và đường hầm dài hàng trăm dặm Anh.

Thành phố hang động này thời cổ đại được gọi là Elengubu. Gần đây nó được phát hiện lại và được gọi là Derinkuyu, đây là tên của vùng đất phía trên hang động thuộc tỉnh Nevsehir. Derinkuyu có mạng lưới đường hầm phức tạp bị bỏ hoang vài thế kỷ trước, từng là nơi cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho những người bị bức hại tìm kiếm chỗ nương tựa.

Thành phố luôn được đan xen với những cấu trúc bằng đá và nhà ở trên mặt đất. Sau khi bị bỏ hoang, nó biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng vào đầu thế kỷ 20. Derinkuyu tình cờ được phát hiện lại vào năm 1963 trong một lần sửa chữa nhà. Theo người dân địa phương, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ khi mở rộng nhà đã phá bỏ bức tường và phát hiện một đường hầm sâu thẳm dường như không có điểm cuối, và sau đó dẫn tới việc khai quật ra thành phố ngầm một cách nhanh chóng. Đây là lối ra vào đầu tiên được phát hiện trong khoảng 600 cửa ra vào ở Derinkuyu.

Derinkuyu có diện tích cực lớn, khoảng 275 dặm vuông, sâu khoảng 279 feet dưới mặt đất, có khoảng 18 tầng. Derinkuyu từng là một thành phố ngầm phồn hoa, bao gồm khoảng 2 vạn cư dân sinh sống, chuồng gia súc, máy ép rượu, dầu, hầm rượu, giáo đường, trường học, giếng nước và các công trình khác. Điều này khiến thành phố dưới lòng đất trở thành một nơi hoàn toàn tự cung tự cấp, cư dân trong đó có thể được ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm trong thời gian bị xâm lược hoặc chiếm đóng.

Ai đã sáng tạo ra Derinkuyu? Ai đã chiếm đóng nó trong nhiều thế kỷ? Bằng chứng về những ngôi nhà trong hang động ở Cappadocia có thể truy vết ra giai đoạn cuối thời kỳ đồ đá cũ. Trong nhiều thế kỷ, người ta sử dụng công cụ đơn giản được làm bằng kim loại (như cuốc và xẻng) để khai quật đá núi lửa mềm Tuff (đá từ trầm tích đóng cứng từ bụi núi lửa). Về nguồn gốc sớm nhất của nó, Derinkuyu có liên hệ với người Hittites của Anatolia, họ có thể đã khai quật những tầng đầu tiên vào thế kỷ 15 trước công nguyên. Các văn vật của người Hittites được phát hiện trong hang động cung cấp căn cứ cho giả thuyết này.

Sau đó, người Phrygians xâm lược và chiếm đóng thành phố này vào khoảng 1200 năm trước công nguyên. Họ nổi tiếng với khả năng điêu khắc kiến trúc bằng đá. Người Phrygians có thể tiếp tục xây dựng đại bộ phận cơ sở hạ tầng thành phố này. Người Ba Tư và người Seljuks có thể đã tiến hành mở rộng nó thêm một bước khi chiếm lĩnh vùng lãnh thổ này. Vào thời kỳ Byzantine, khi những người Cơ Đốc tìm nơi trú ẩn để tránh khỏi sự truy đuổi của những người Ả Rập theo đạo Hồi trong chiến tranh Ả Rập-Byzantine từ năm 780 tới năm 1180, sự phát triển của Derinkuyu đã đạt đến đỉnh cao.

Đây là mạng lưới thành phố tự cung tự cấp. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó đã cung cấp nơi trú ẩn cho 20000 cư dân và cho phép họ tự bảo vệ mình khỏi những kẻ xâm lược trong nhiều tháng mà không cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tầng trên của Derinkuyu bao gồm khu lưu trữ thực phẩm khô rộng lớn và chuồng gia súc, có thể giảm các loại mùi và khí độc, đồng thời giữ ấm cho cư dân tầng dưới trong những tháng lạnh giá.

Một miệng giếng sâu ở 180 feet bắt đầu từ một ngôi làng trên mặt đất cung cấp thông gió và nước sạch cho cả thành phố. Miệng giếng có thể rất dễ dàng đóng lại từ bên dưới, phòng ngừa các chất độc có khả năng gây chết người từ nguồn cung cấp nước. Đồng thời, hơn 50 giếng thông gió xuyên đến mặt đất, cung cấp không khí trong lành cho thành phố từ trên cao. Các lối đi đã từng được bố trí những ngọn đuốc và đèn, và nhiều bức tường và trần nhà ngày nay vẫn còn sót lại những tàn tích cháy thành than. Ở những cầu thang bằng đá hoặc giếng thẳng đứng nguy hiểm, người ta khắc tay vịn và chỗ đặt chân để tiện đi lại giữa các tầng trong đường hầm.

Trong tình huống có kẻ xâm lược, lối vào mỗi tầng của thành phố đều có cửa đá hình tròn nặng khoảng 1000 pound, có thể cuộn đóng lại ngăn chặn kẻ xâm lược. Những lối vào này được trang bị lỗ ở trung tâm, quân phòng thủ thông qua đó mà tấn công kẻ xâm lược. Kết cấu phòng thủ sáng tạo loại này cũng được thể hiện rõ ràng ở đường thông đạo hẹp và ngột ngạt. Người ta phải cúi xuống mới có thể đi qua đường hầm này. Loại chướng ngại này là có chủ ý, vì nó buộc kẻ xâm lược phải cúi xuống, ở trong tư thế khá bất lợi – buộc kẻ xâm lược ở mỗi phương hướng chỉ có thể tiến theo một hàng, tạo cho người phòng thủ ưu thế rõ ràng.

Ngoài công sự phòng thủ, thành phố này còn bao hàm khu vực giáo dục và tôn giáo. Tầng hai có một giáo đường rộng rãi với trần mái vòm, được cho là trường để giáo sĩ truyền giáo, liền kề với phòng học. Ngoài ra, một dãy cầu thang thẳng đứng giữa tầng ba và tầng bốn thông lên nhà thờ hình chữ thập ở tầng năm.

Derinkuyu không phải là thành phố ngầm duy nhất ở Cappadocia, mặc dù nó được cho là thành phố ngầm lớn nhất. Anatolia có tới hơn 200 thành phố ngầm, trong đó 40 thành phố có ba tầng hoặc nhiều hơn. Ngoài ra, một đường hầm dài năm dặm kết nối Derinkuyu với thành phố ngầm lân cận Kaymakli. Có thể hình dung ra nhiều thành phố ngầm kết nối với nhau bằng đường hầm “cao tốc” giúp cho việc đi lại an toàn và nhanh chóng.

Mặc dù thành phố ngầm này dần dần bị bỏ hoang, nhưng người Hy Lạp ở Cappadocia vẫn tiếp tục dùng nó là nơi trú ẩn khỏi các cuộc đàn áp cho tới tận thế kỷ 20. Đến năm 1923, Derinkuyu lại bị bỏ hoang khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã dọn sạch khu vực này và dẫn độ cư dân về Hy Lạp. Vào năm 1963 sau khi tình cờ được phát hiện, Derinkuyu mở cửa cho công chúng thăm quan vào năm 1969. Cho tới nay nó đã được khám phá kỹ lưỡng bởi hàng vạn người, và vào năm 1985 đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Ngày nay, du khách chỉ mất 50 lira Thổ Nhĩ Kỳ (1.7 đô-la) để khám phá thành phổ cổ đại này. Có tám tầng hầm của thành phố ngầm mở cửa cho công chúng, du khách có thể tiến vào trong, quan sát một phần nhỏ của thế giới ngầm đã từng phồn hoa này. Các nhà chức trách khuyên du khách hãy thuê hướng dẫn viên du lịch nhiều kinh nghiệm đi cùng.

Nguyên văn “Man Stumbles Upon Vast Underground City Behind Wall During Home Reno—And Tunnels Go on Forever” được đăng trên Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

(Phóng viên Đại Kỷ Nguyên Michael Wing viết bài/ Triệu Tư Tế biên dịch)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/281583



Ngày đăng: 20-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.