Câu chuyện thần kỳ Pháp Luân Đại Pháp (3)



Biên tập: Liên Tử

[ChanhKien.org]

Đầu năm 1996 tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi có duyên đọc được hai cuốn sách quý là “Chuyển Pháp Luân Và “Chuyển Pháp Luân quyển II”. Bởi vì chữ trong “Chuyển Pháp Luân quyển II” tương đối lớn nên tôi đọc trước, tôi càng đọc âm thanh đọc càng trở nên lớn hơn. Tâm tình của tôi khi đó thật không biết dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt, nước mắt đã rơi xuống cằm, trong tâm tôi xúc động: “Đây chính là chân Pháp.”

Dưới đây tôi sẽ kể về một số sự tình thần kỳ trong quá trình tu luyện của mình.

“Bị xe đâm nhưng không bị thương”

Vào một ngày năm 1999, trong tại chỗ dừng đèn đỏ ở một ngã tư nọ, khi còn chưa dừng hẳn thì bỗng đâu có một lực rất mạnh húc thẳng vào xe của tôi từ phía sau, khiến cả người và xe bị hất tung lên trời, sau đó tôi từ từ rơi xuống. Kỳ lạ là người tôi không bị thương tổn chút gì trong khi mũ bảo bảo hiểm và thùng hàng phía sau xe bị hất tung ra xa tới cả hai ba mươi mét, gác chân phía sau bị bẻ cong 90 độ.

Đúng lúc đó, cảnh sát chạy lại hét lớn: “Người đâu rồi? Người đâu rồi?”. Tôi từ từ bước đến và nói: “Tôi ở đây.” Hóa ra, phía sau tôi lúc nãy là một chiếc xe chở đầy hành khách. Lái xe lúc đó bước xuống nói với cảnh sát rằng: “Xe bị mất lái, không dừng lại được.” Những người có mặt lúc đó đều cảm thấy rất kỳ lạ, họ nói với nhau rằng: “Bị đâm như vậy mà người vẫn không sao”.

Cánh tay thần kỳ

Vào một ngày năm 2008, tôi và một số đồng nghiệp cần lắp đèn cho nhà kho dưới hầm. Lúc đó, ánh đèn điện bên dưới rất tối. Tôi là thợ điện, lúc đó đang đứng trên chiếc thang cao 3,5m để nối dây. Tôi biết rằng lúc đó điện đang mở, nên liền nối dây nguội trước. Lúc tước dây nguội, tay trái tôi nắm dây, tay phải tước dây, đột nhiên tay trái bị điện giật làm cánh tay bị rung lên rất mạnh, tôi vung tay thật mạnh nhưng vẫn không thoát ra khỏi được luồng điện đang truyền trong tay mình, vẫn bị hút chặt vào. Hóa ra không biết từ khi nào, sợi đồng trong dây nóng đã chạm vào lòng bàn tay trái của tôi. Do vung tay quá mạnh nên tôi của tôi bị trượt ra khỏi thang, toàn thân bị mất cân bằng. Vào lúc đó, đầu tôi xuất hiện một khoảng trắng vô định, cảm giác rằng mình đang bay lên. Đột nhiên tôi cảm thấy dường như mình được treo trên một chiếc cung lớn, đôi chân đứng trở lại trên thang, dây điện khiến tôi bị giật cũng tách ra, dụng cụ tôi cầm trong tay vẫn còn nguyên vẹn, tôi cũng không hề sợ hãi, từ từ bước từ trên thang xuống dưới. Anh Lưu đồng nghiệp giữ thang bên dưới nói với tôi rằng: “Vừa nãy anh bị sao vậy? Thiếu chút nữa là rơi từ trên xuống rồi.” Tôi nhìn anh ấy và không nói gì. Thấy vậy, anh ấy liền nói tiếp: “Vào lúc đó tôi nhìn thấy một người to lớn mặc áo trắng dùng cánh tay đỡ anh một cái.” Trong tâm tôi cũng rất kinh ngạc tự hỏi: Anh ấy đã nhìn thấy sao? Chỗ tay trái bị điện giật của tôi có mùi thịt cháy, một tuần sau đó vẫn còn đỏ rát, vết thương lành sau hai tuần và lưu lại một vết nhỏ màu trắng. Anh Lưu và đồng nghiệp của tôi đều biết về chân tướng Đại Pháp, lúc bình thường khi ở văn phòng, tôi đưa cho họ phần mềm vượt tường lửa, họ có thể xem và bàn luận với nhau một cách công khai.

Chiếc xe đạp trong vụ hỏa hoạn

Vào một ngày năm 2012, tầng 9 trong chung cư tôi ở xảy ra hỏa hoạn, một chiếc sofa và đồ đạc đã bốc cháy. Vào lúc hơn 10h tối, tôi ngửi thấy trong phòng có mùi khói, lúc mở cửa nhìn ra bên ngoài, tôi thấy khói đã len qua cửa chống cháy tràn vào hành lang tòa nhà, thấy vậy tôi lập tức đóng cửa lại. Một lúc sau, xe cứu hỏa tới và ngọn lửa bị dập tắt.

Khi tôi di chuyển xuống dưới thì nhìn thấy khói bay mù mịt, xe đạp bên dưới đều cháy rụi chỉ còn lại bộ khung sắt, dây điện trên trần nhà bị lửa thiêu rụi biến dạng, dây điện và dây mạng bị cháy quấn vào nhau thành từng cục. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc đó là hai chiếc xe đạp để trong hành lang tòa nhà của chúng tôi lại không hề hấn gì, mặc dù chúng chỉ cách chỗ chiếc sofa bốc cháy khoảng 1 mét. Điều này thì người thường không thể giải thích nổi, từ trong Pháp tôi biết được rằng: “Cái gì của chư vị thì sẽ không mất” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân). Vậy nên, Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ đệ tử và tài sản của họ.

Vết sưng gần như biến mất

Vào một ngày mùa đông năm 2018, chỗ khuỷu tay bên trái của tôi không hiểu vì sao lại xuất hiện một cục u tròn, không đau không ngứa mà còn có thể chuyển động phía dưới da. Tôi nghĩ bụng, may là vào mùa đông, còn có quần áo kín che lại, nếu vào mùa hè thì có khi bị người khác nhìn thấy rồi. Một lần khi thay áo, vợ tôi nhìn thấy liền hỏi: “Tay của ông bị sao thế?”. Sau đó tôi định đi bệnh viện để làm phẫu thuật cắt bỏ.

Từ sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không đi bệnh viện, thẻ bệnh viện cũng không làm, ngay cả đến con gái tôi cũng chưa từng yêu cầu cơ quan thanh toán toán viện phí cho cháu. Lúc đó, lãnh đạo đơn vị sau khi kiểm tra, thì phát hiện ra chỉ có mình tôi chưa từng báo viện phí với đơn vị. Mùa hè năm đó, cháu gái ngoại tôi nói rằng: “Ông ngoại ơi, chỗ tay của ông có nổi một cục mụn kìa!”

Sư phụ đã giảng: “Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Tôi là một người tu luyện, nên làm thế nào để đối đãi với bệnh nghiệp? Trên website Minh Huệ tôi có đọc bài chia sẻ về đôi chân xuất hiện mụn nhọt của một đồng tu người phương Tây, tôi còn đọc các bài chia sẻ về tín Sư tín Pháp, chính niệm vượt quan.

Một lần vào lúc đả tọa, trong đầu tôi vụt qua một cảnh tượng: Hồi còn trẻ, tôi rất thích bắn chim, câu cá nên đã tạo rất nhiều nghiệp trên phương diện này. Có lần, một đôi chim bị tôi dùng súng hơi bắn rơi một con, con còn lại cứ lưu luyến mãi mà không bay đi, trong khi cả đàn đã bay cả rồi. Nó cứ đứng ở đó mãi cho đến khi tôi dùng súng bắn rơi nó xuống đất.

Khi nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khó thở. Nghiệp lực của bản thân mình tạo ra lại không hoàn trả hay sao? Còn có những cảnh tượng khác nữa, từng màn từng màn diễn ra trước mắt, đây chính là căn nguyên của bệnh nghiệp. Tôi cần chính niệm, nhất tâm làm tốt ba việc, không nên suy nghĩ điều gì khác. Sau đó không lâu, cục mụn biến mất lúc nào không hay.

Tiêu nghiệp tịnh hóa thân thể

Cuối năm 2019, tôi phát sốt suốt bốn đêm liền, sốt đến 39 độ, ăn không được, ngủ không ngon, cảm giác như không thở nổi. Tôi kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Buổi sáng thức dậy liền hết sốt, tôi vẫn đi làm như thường lệ, cứ đến tối thì lại phát sốt, ăn không nổi, toàn bộ cơ thể mệt mỏi không có sức sống, chỉ nói thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, qua mấy ngày mà giảm đến 5kg. Vào ngày thứ năm, tôi thúc ép bản thân ăn một bát mì nóng. 6 giờ tối sau khi phát chính niệm xong, thân thể đột nhiên cảm thấy có sức sống hơn, cuối cùng tôi đã vượt qua được. Tôi biết rằng đây lại là một lần Sư phụ giúp đệ tử tịnh hóa thân thể. Ít lâu sau, tôi nghe tin về việc Vũ Hán phải đóng cửa thành phố vì virus Trung cộng (viêm phổi Vũ Hán). Mấy ngày hôm đó, mỗi lần nghe hoặc xem các tin về dịch bệnh, tôi liền cảm thấy mệt mỏi đến khó thở. Tôi biết rằng Pháp Chính Nhân Gian đã đến gần, vậy nên càng phải tranh thủ thời gian cứu người.

Đây là một số điều thần kỳ tôi gặp trong quá trình tu luyện Đại Pháp, những điều này làm cho tôi thời thời khắc khắc đều cảm nhận được sự từ bi và uy đức của Đại Pháp. Tôi nhất định sẽ không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ ước của bản thân.

Câu chuyện: Tiểu đệ tử Đại Pháp trong gia đình tôi

Đầu năm 2011 tôi có bầu, bởi vì nhà tôi có một cửa hàng kinh doanh nhỏ nên cả ngày rất tất bật. Mang bầu được hơn 40 ngày thì nhà tôi có khách tới chơi, tôi cần vào bếp làm cơm và đã sơ ý trượt ngã xuống sàn. Buổi tối, tôi thấy đau ở vùng bụng. Ngay trong đêm, chồng đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng đứa trẻ có lẽ không giữ được. Sau đó bác sĩ kê cho tôi hai hộp thuốc dưỡng thai rồi nói tôi về nhà nằm nghỉ ngơi.

Mẹ và chị gái tôi đều là đệ tử tu luyện từ năm 1998. Trước khi tu luyện, mẹ tôi bị viêm dạ dày, viêm gan, rối loạn tiền đình, đau dây thần kinh tọa. Còn chị tôi thì thường xuyên bị đau đầu, tuyến vú xuất hiện khối u. Sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh tình của hai người đều hoàn toàn bình phục. Tôi biết rằng chỉ có Đại Pháp mới cứu được tôi và đứa trẻ trong bụng, vậy nên hai mẹ con tôi đã đồng thời bước vào tu luyện Đại Pháp. Mỗi ngày tôi đều nghe và học các bài giảng Pháp của Sư phụ, nghe âm nhạc của đệ tử Đại Pháp, dựa theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân. Tôi chiểu theo lời Sư phụ: “[hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân), dùng tâm thái đó để đối đãi với từng vị khách của mình. Mỗi ngày cần làm gì thì tôi đều vui vẻ thực hiện. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã hạ sinh một bé trai một cách thuận lợi, chúng tôi đặt tên con là Hàm Hàm. Hàm Hàm sau khi chào đời sức khỏe rất tốt, tôi thường đọc Pháp cho con nghe, khi Hàm Hàm lớn hơn một chút chúng tôi cùng nhau học Pháp và học thuộc lòng “Hồng Ngâm” của Sư phụ.

Hàm Hàm ngày ngày đều đắm mình trong những lời giảng Pháp của Sư phụ, lớn lên một cách vui vẻ, đối với việc làm người như thế nào và xử lý các sự tình trong cuộc sống ra sao cháu đều dùng tiêu chuẩn Chân Thiện nhẫn của Đại Pháp để chỉ đạo chính mình.

Thiện đãi bạn nhỏ đẩy ngã mình

Vào năm Hàm Hàm học năm thứ hai tiểu học, vào một ngày nọ, sau khi tan học trở về, trong lúc thay quần áo, tôi nhìn thấy trên áo cháu có một vết rách lớn, phía trên còn dính lại một chút máu, nhìn vậy tôi có chút đau lòng, liền hỏi con: “Con trai à, chuyện này là sao, con có đau không?”. Hàm Hàm dường như không hề để sự việc này trong tâm, cháu nói: “Mẹ à, lúc nãy một người bạn đã đẩy ngã con, lúc đầu con cảm thấy rất đau, con liền nghĩ: Mình chẳng phải là tiểu đệ tử của Sư phụ hay sao? Mình phải phải làm theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn mà Sư phụ yêu cầu. Mặc dù đau, nhưng con cũng cần làm được Nhẫn, vậy nên con đã không mách thầy giáo, con cũng không tìm cách trả đũa người bạn kia, cậu ấy cố ý làm xô con té ngã, đã đem điều tốt là Đức cấp cho con, con cũng không tức giận. Cậu bạn kia thấy con hành xử như vậy liền thấy ngại ngùng và chủ động tiến đến xin lỗi con.” Nghe xong những lời này, tôi rất cảm kích nên đã lập tức đứng dậy giơ ngón tay cái về phía Hàm Hàm mà nói: “Con trai! Con cừ lắm! Tấm lòng của con thật đẹp! Tuổi nhỏ như vậy mà đã biết dùng Đại Pháp của Sư phụ để chỉ đạo bản bản thân, con đúng là đệ tử tốt của Sư phụ, mẹ rất vui cho con! Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!”.

Suy nghĩ cho giáo viên

Năm Hàm Hàm học lớp 3 tiểu học, trong một buổi chiều thứ sáu khi tôi đi đón cháu từ trường về, cháu kéo lấy tay tôi và nói: “Mẹ à, con muốn cùng mẹ thương lượng một việc, con muốn mua cho thầy giáo một chiếc thước dùng để viết dấu bằng (=) trên bảng. Lúc con học mẫu giáo, các thầy cô giáo của con có sử dụng một loại thước kẻ có tay cầm rất thuận tiện. Thầy giáo của con đang dùng loại thước giống như chúng con, nó nhỏ quá, dùng không tiện. Có đôi lúc thầy lỡ tay đánh rơi chiếc thước xuống sàn nhà, bởi vì thước rất nhỏ mà không có tay cầm nên rất lâu sau vẫn không nhặt lên được, như vậy còn ảnh hưởng đến việc giảng bài cho cả lớp. Mẹ à, ngày mai là thứ bảy, mẹ có thể đưa con đi mua cho thầy một chiếc thước có tay cầm được không mẹ?”. “Đương nhiên là được rồi, con à, Sư phụ chẳng phải dạy chúng ta rằng cần phải suy nghĩ cho người khác hay sao? Đây là việc tốt, mẹ ủng hộ con, ngày mai chúng ta sẽ đi mua để thứ hai con mang đến lớp tặng cho thầy giáo nhé!”. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, Hàm Hàm vui mừng nói: “Thật tốt quá! Thật tốt quá!”.

Trong xã hội vẩn đục đạo đức thấp kém ngày nay, mỗi người đều bị cuốn đi trong thùng thuốc nhuộm lớn này, thế nhưng những đệ tử đại Pháp chúng ta, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ đều được Đại Pháp của Sư phụ như một nguồn nước suối trong lành gột rửa tâm linh, khiến chúng ta giống như hoa sen trong bùn lầy mà nội tâm vẫn thuần tịnh thanh khiết!

Chú thích của người dịch: Vì tuyển tập “Câu chuyện thần kỳ Pháp Luân Đại Pháp” là một loạt bài lên đến hàng trăm phần, vậy nên chúng tôi chỉ chọn ra những câu chuyện tiêu biểu trong đó để dịch đăng và đánh số thứ tự bắt đầu từ 01. Do vậy, số thứ tự bài đăng trên Chánh Kiến tiếng Việt không nhất định sẽ trùng với số thứ tự bài đăng trên Chánh Kiến tiếng Trung. Bạn đọc vui lòng truy cập Chánh Kiến tiếng Trung nếu muốn tìm cả tuyển tập các bài đăng của loạt bài này. Trân trọng!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279307



Ngày đăng: 16-12-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.