Vượt qua khảo nghiệm sắc dục



Tác giả: Vô sắc

[ChanhKien.org] Sau hơn một thập kỷ tu luyện Đại Pháp và cho đến cách đây một tháng, cuối cùng tôi đã vứt bỏ được chấp chước vào sắc dục. Qua việc chia sẻ lại quá trình này, tôi hy vọng các học viên khác có cùng chấp chước có thể rút kinh nghiệm từ bài học của tôi.

Từ khi còn học trung học tôi đã tiếp xúc với văn hóa phẩm đồi trụy, đây là một sự an bài của cựu thế lực. Dần dần, hành vi lướt web để tìm các nội dung khiêu dâm đã trở thành một thói quen và một phần cuộc đời tôi. Bởi vì việc này không làm tổn hại đến ai cả nên tôi nghĩ việc đó là vô hại, cho dù tôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Sau khi tôi đắc Pháp không lâu, đảng cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Vì không tu luyện vững chắc và không kiên định học Pháp, cho dù tôi đã tích cực tham gia giảng chân tướng, nhưng tôi đã không thể kiểm soát được ham muốn sắc dục của bản thân. Tôi đã có thể kết hôn với một đệ tử Đại Pháp, nhưng tôi đã lựa chọn kết hôn với một người thường bởi vì tôi vẫn đang trong quá trình vượt quan sắc dục. Con người thì không thể biết được tôi nghĩ gì nhưng cựu thế lực thì có thể biết. Chúng một mặt đã an bài cho tôi một người vợ không có chí thú xây dựng gia đình, mặt khác đã làm phình đại chấp chước sắc dục của tôi. Cuối cùng thì tôi đã phạm phải nhiều sai lầm mà một học viên Đại Pháp tuyệt đối không được phép. Tôi đã không thể đối diện với Pháp và với Sư phụ, hoặc đọc trang web Minh Huệ bởi vì quá trình đấu tranh để vượt qua cảm xúc sắc dục của tôi thật thống khổ, rồi sau đó tôi lại tự trách bản thân. Tất nhiên, cựu thế lực dẫu biết rằng Sư phụ sẽ không từ bỏ đệ tử của Ngài, nhưng chúng vẫn đẩy tôi sang phía phản diện do tà ác kiểm soát.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]” Sư phụ đã giảng:

Tôi nói về cựu thế lực can nhiễu; chư vị từng nghĩ đến chưa? Đó cũng là nhân tố trói buộc đó! Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trong quá khứ hễ phạm phải giới luật về phương diện ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chùa, hoàn toàn không thể tu nữa. Còn trước mắt Thần thì xem xét ra sao? Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống. Chúng biết rằng: ‘Ngài, Lý Hồng Chí, sẽ không buông bỏ đệ tử của Ngài, thì chúng tôi sẽ khiến Ngài buông bỏ’; vậy nên chúng sẽ khiến học viên nào từng phạm tội sẽ phạm sai lầm hết lần này lần khác, cuối cùng làm điều xấu, đi sang bên phản diện, ‘[chúng tôi] rót đầy đầu não của họ những cái lý tà ngộ, phá hoại Đại Pháp, để xem Ngài còn muốn họ nữa không’. Chư vị [nên] biết rằng chúng là làm như vậy. Có [những vị] tà ngộ, chư vị tưởng rằng chân tâm của họ hướng về tà ác ư? Đều là có nguyên nhân.

Cho dù như vậy nhưng Sư phụ vẫn không từ bỏ tôi, mà còn an bài cho các đồng tu giúp tôi xuất ngoại. Tôi biết lý do thật sự là vì tâm sắc dục của tôi, cho dù tôi không nói cho ai biết. Vì thế tôi đã bắt đầu khép mình vào kỷ luật:

1. Không tiếp xúc với người khác phái (ngoại trừ vợ).

2. Không có hành vi bất chính với người khác phái.

3. Không xem sách khiêu dâm.

Tôi có thể đạt được điều thứ nhất và thứ hai, nhưng không làm được điều thứ ba. Cứ vài ba tháng, hễ ở nhà một mình thì trong tâm tôi lại hối thúc lên mạng tìm mấy thứ khiêu dâm. Tôi cũng có thể kiềm chế bản thân nhưng chỉ trong một vài ngày rồi lại mất kiểm soát. Đôi khi tôi còn kiếm cớ cho mình, chẳng hạn như điều thứ nhất và thứ hai là quan trọng nhất còn điều thứ ba thì mình có thể dần dần quen, bởi vì chấp chước đó không phải hình thành trong một ngày.

Sau một vài năm thì tôi bắt đầu thấy lo ngại rằng Chính Pháp có thể sớm kết thúc và tôi không thể tu luyện với tâm sắc dục mãi được. Tôi có thể làm gì đây? Tôi đã tưởng rằng tôi sẽ không thể vượt quan sắc dục bởi vì trong quá khứ tôi đã không vượt được. Nhưng rồi dưới sự an bài từ bi của Sư tôn, tôi đã tích cực tham gia quảng bá và bán vé Thần Vận cùng với các đồng tu. Vào một buổi diễn cuối cùng, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã không quan hệ vợ chồng trong hai tháng rồi và cũng không cảm thấy sự thôi thúc đó nữa. Chấp chước sắc dục trở nên yếu hơn đã làm cho tôi tự tin hơn rằng tôi có thể buông bỏ nó. Tôi nhận ra rằng, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, thực tu và làm tốt ba việc thì sẽ vượt qua được quan sắc dục.

Một cuối tuần nọ khi tôi ở nhà một mình thì các cảm xúc quen thuộc kia lại hối thúc tôi lại gần chiếc máy tính để lướt web tìm sách báo khiêu dâm. Nhưng ngay lần đó tôi đã chọn việc đọc một cuốn sách Đại Pháp. Cuối tuần sau đó, cảm xúc đó lại quay trở lại trong khi tôi ở nhà một mình. Tôi đã thấy rất hạnh phúc rằng mình đã không động tâm. Tôi có thể nói rằng tôi đã trở nên rất trong sạch và có thể nhìn người khác bằng một đôi mắt trong sáng.

Xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7040

 



Ngày đăng: 04-01-2016

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.