Tác giả: Đệ tử Đại Pháp nước Đức
[ChanhKien.org]
Vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 08, tôi gặp một học sinh trung học phổ thông người Đức tại ‘Ngày Thông tin’. Cậu ấy cao và gầy, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc dày phủ xuống phía trên lông mày, vẻ ngoài trầm lặng và nhút nhát.
Cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng nhiều học viên đang cùng nhau luyện công nên dừng lại xem. Sau đó, cậu ấy thận trọng hỏi tôi về Sư phụ. Cậu ấy phát âm tên Sư phụ rất chuẩn xác, và ngay lập tức tôi đã hiểu. Chắc hẳn trước đây cậu đã rất quen thuộc với Pháp Luân Công nhưng vẫn còn thắc mắc về Sư phụ. Chắc hẳn cậu đã nghe những lời đồn thổi bôi nhọ Sư phụ.
Tôi liền nói với cậu ấy: Bạn học toán có thầy dạy toán, học các môn khác cũng có thầy. Bây giờ chúng ta muốn học bộ công pháp này, chúng ta cũng cần một giáo viên. Có gì sai đâu? Đâu có nghĩa là phải sùng bái thầy ấy đến mức thái quá. Chẳng phải mỗi chúng ta đều có nhiều giáo viên khác nhau sao? Trên mặt cậu ấy hiện lên một nụ cười, lập tức nói rằng cậu ấy đồng ý ký tên.
Khi cúi đầu ký, cậu ấy thì thầm: “Tôi ghét chính phủ Trung Quốc.” Tôi lập tức nói với cậu ấy rằng ngoài việc ký tên vào bản kiến nghị phản đối nạn mổ cướp nội tạng sống, còn có một bản kiến nghị về việc giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nghe vậy, cậu ấy nhảy dựng lên, vỗ tay và chủ động nói: “Tôi cũng muốn ký cái này!”
Sau hai lần ký tên, cậu ấy lại hỏi tôi một câu nữa: Anh nghĩ gì về đồng tính luyến ái? Vừa nghe, tôi đã hiểu rằng cậu ấy đã nghe quan điểm về đồng tính luyến ái trong những tin bịa đặt công kích Đại Pháp, rất có thể đầu óc cậu ấy đã bị ảnh hưởng bởi những quan niệm biến dị hiện đại, từ đó không hiểu và không tiếp nhận được nội dung trong Chính Pháp.
Tôi ý thức được rằng đây là một câu hỏi rất hóc búa, và tôi cần đưa ra câu trả lời đạt được cả hai khả năng để cậu ấy có thể hiểu được, lại không thể vì thỏa hiệp với thực tế mà qua loa tắc trách, thậm chí làm sai lệch Đại Pháp.
Tôi giơ hai ngón trỏ của cả hai bàn tay lên trước mặt cậu ấy, nhìn vào mắt cậu ấy và nói: “Bạn được sinh ra trên thế gian này là nhờ cha và mẹ bạn.” Vừa nói tôi vừa chụm hai ngón trỏ lại trước mặt cậu ta.
“Nếu nhân loại chỉ có đàn ông với đàn ông và phụ nữ với phụ nữ cùng nhau…” Trong khi nói, tôi đặt hai ngón trỏ của mình vào nhau hai lần ở phía trên bên trái và phía trên bên phải của cậu ấy, tỏ ý cùng nhau. Và khi tôi nói điều này, tôi dừng lại và nhìn cậu ấy. Cậu ấy đã lắng nghe và quan sát một cách cẩn thận. Lúc này, cậu ta đột nhiên nhướng mày, tiếp tục tự mình nói: “Khi đó nhân loại không thể tiếp tục được nữa.” Sau đó, ngay lập tức hiện ra một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ta.
Sau đó tôi nói với cậu ấy: Tôi tin rằng giữa con người với nhau có thể có những tình cảm rất chân thành, nhưng đứng trước đạo đức, chúng ta phải học cách kiềm chế những cảm xúc này. Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi mỉm cười, liên tục gật đầu lia lịa.
Sau đó cậu ấy xin chụp ảnh quầy ‘Ngày Thông tin”, tôi đã đồng ý. Cậu ấy không chỉ chụp ảnh biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp mà còn nhờ tôi chụp hai bức ảnh cho cậu ấy trước quầy hàng. Lúc này, cậu ấy trở nên thích nói thích cười, nhanh nhẹn, lạc quan vui vẻ.