Tác giả: Ký Hồng
[ChanhKien.org]
Vào một buổi tối ngày 3 tháng 10 năm 2025, tôi đột nhiên nôn mửa và tiêu chảy dữ dội, tình trạng này kéo dài liên tục trong suốt bảy ngày liền. Lúc mới bắt đầu nôn cảm thấy rất đắng, giống như đang nôn ra mật đắng vậy.
Sau đó, tôi lại bị tiêu chảy liên tục thêm 20 ngày nữa, hầu như toàn đi ngoài ra nước. Nhưng 10 ngày sau số lần đi ngoài giảm thiểu rõ rệt. Trong bảy ngày đầu tiên tôi chỉ có thể nằm, đến ngày thứ chín thì mới có thể loạng choạng đứng dậy để làm công việc dọn dẹp của mình, cũng có thể coi như là đang phủ định an bài của cựu thế lực. Tuy không làm được nhiều việc nhưng tôi rất kiên trì, trong tâm tôi nghĩ rằng thà làm việc đến chết còn hơn là nằm đến chết. Thời gian đó, tôi luôn bị đau bụng dữ dội và không thể ngủ được vào ban đêm. Tôi bị rối loạn đường ruột và trong vùng bụng có vài cục u cứng gây ra đau đớn dữ dội.
Trong suốt giai đoạn đó tôi không hề bổ sung chút dinh dưỡng nào. Trong 21 ngày, tôi ăn tổng cộng hết bốn lạng bánh màn thầu, bảy lần ăn canh rau và bột củ sen, một hộp cá, tám quả trứng chưng, hai lần ăn hoành thánh. Cơ thể tôi bị đày đọa gầy trơ xương đến mức không thể chịu đựng được nữa. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc tính mạng của đệ tử Đại Pháp không thuộc về bản thân, có biết bao nhiêu sinh mệnh có liên hệ với tôi, tôi phải hoàn thành sứ mệnh, thế là trong thời gian hướng nội tìm, ngày nào tôi cũng vật lộn để giành lại sự sống.
Trong lần vượt quan này, tôi đã nhìn thấy được lý do cựu thế lực dùi vào sơ hở của mình.
1. Sợ chịu khổ
Năm 1997, vì để trị bệnh mà tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, dù đã tu luyện 20 năm nhưng chấp trước căn bản này vẫn chưa vứt bỏ được. Từ nhỏ cơ thể tôi yếu ớt, sợ nhất là môn thể dục, chạy cũng không nổi, nhảy cũng không cao. Mỗi khi trường học tổ chức đại hội ở quảng trường, ánh nắng mùa hè chiếu xuống cũng sẽ khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, khi luyện bài Pháp Luân Trang Pháp ôm bão luân, tôi thực sự đã không thể chịu đựng được cái khổ này. Bởi vì tôi chỉ đọc sách, tu tâm tính mà khỏi bệnh, cho nên tôi cảm thấy không cần luyện công cũng có thể chữa bệnh. Do đó tôi đối đãi với việc luyện công vẫn cứ luôn là ba ngày đánh cá mười ngày phơi lưới (lúc luyện lúc không). Về vấn đề luyện công này thì có thể nói là tôi đều chưa từng tu qua. Sau khi nhận thức được vấn đề này, bây giờ khi chuông báo thức vào buổi sáng sớm reo lên, tôi ngay lập tức nhắc nhở bản thân cần phải chịu khổ, hình thành tư tưởng sẵn sàng chịu khổ, ép bản thân thức dậy luyện công để tiêu nghiệp. Có người nói đây cũng là chấp trước, nhưng vấn đề tôi đang đối mặt chính là sợ chịu khổ, do đó tôi bắt buộc phải nhắm thẳng vào chịu khổ mà tu.
Hơn nữa tôi tự yêu cầu hình thành cho bản thân tư tưởng sống vì chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp lấy việc trợ Sư cứu người làm gốc rễ của sinh mệnh. Ngoài việc trợ Sư cứu người ra thì sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp không còn ý nghĩa nào khác. Tôi nhớ đến nhân vật Lưu Thành Quân, người đã chèn sóng truyền hình trong bộ phim “Trường Xuân” đã phải nằm liệt giường không thể động đậy do bị bức hại, cậu ấy đã nói với em gái bên cạnh rằng: “Đệ tử Đại Pháp không thể cứu người, vậy thì sống còn ý nghĩa gì chứ!” Cuối cùng, cậu ấy đã cố gắng lấy hết sức đọc Pháp của Sư phụ:
“Đại Giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”Tạm dịch:
“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào tử sinh
Thanh thản Chính Pháp lộ”(Hồng Ngâm II)
Đọc xong cậu ấy qua đời. Lúc đó cậu ấy đã hiểu sâu sắc được sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Vậy mà tôi phải đợi tới sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” mới thực sự nhận thức được nội hàm của đệ tử Đại Pháp là “lấy việc trợ Sư cứu người làm gốc rễ của sinh mệnh”. Đây mới là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh đệ tử Đại Pháp.
2. Không đủ tín Sư tín Pháp
Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng khi cậu thanh niên 30 tuổi nhìn thấy các phi thiên mỹ nữ đến vịn cổ ôm eo thì liền nói: “Các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp. Niệm đầu vừa xuất khởi, “xoẹt” [một cái] lập tức tất cả đều biến mất”. Trong tâm tôi liền nghĩ: Có thể đơn giản như thế sao? Bởi vì tôi tu trong trạng thái bị khóa, thiên mục không nhìn thấy được gì cả. Khi phát chính niệm, tôi vừa nghĩ: “Không thừa nhận an bài của cựu thế lực”; đồng thời lại nghĩ: “Liệu điều này có tác dụng không?”. Mặc dù tôi biết rằng Sư phụ trong kinh văn “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” đã giảng:
“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ”.
Nhưng tôi vẫn nghi ngờ năng lực của bản thân. Trong khoảng thời gian tiêu nghiệp này, khi phát chính niệm, tôi luôn nhắm vào vấn đề không thể tập trung tinh lực của bản thân mà phát ra một niệm: “Tiêu hủy những tà ác khiến tôi phân tâm!” Niệm này vừa xuất ra, đột nhiên tôi phát hiện ra mình có thể trở về với chủ đề phát chính niệm. Nhưng tôi vẫn còn bán tín bán nghi, tôi biết đây là tà ác đang can nhiễu và tôi cũng đã ý thức được bản thân cần phải gia cường chính niệm tín Sư tín Pháp.
3. Học Pháp xuất hiện vấn đề
Khi học Pháp, tôi luôn tìm chọn những bài Pháp phù hợp với quan niệm và có tính nhắm thẳng vào vấn đề của bản thân đang gặp phải mà học, học một cách có chọn lọc. Tôi cũng biết rõ rằng Sư phụ trong bài “Học Pháp” (Chuyển Pháp Luân quyển 2) đã chỉ ra vấn đề phần tử trí thức khi học Đại Pháp, nhưng trên thực tế tôi vẫn cố tình phạm phải, khiến tôi học Pháp nhưng không đắc Pháp.
Lần vượt quan này khiến tôi lý giải một cách sâu sắc hơn về việc chứng thực Pháp. Sư phụ nhiều lần yêu cầu đệ tử Đại Pháp cần phải chứng thực Pháp, nhưng rốt cuộc chứng thực Pháp là gì thì tôi vẫn luôn cảm thấy mơ hồ. Lần này vượt quan, tôi đã minh bạch được rằng nếu tôi có thể vượt qua được quan lần này thì chính là đã chứng thực Pháp, chứng thực được đoạn Pháp:
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lựcTạm dịch:
Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên(Hồng Ngâm II)
Nếu tôi không thể vượt qua, vậy thì chính là bởi chính niệm của tôi không đủ, chưa thể chứng thực Pháp. Hiện tại tôi vẫn cảm thấy thân thể rất khó chịu, lúc tốt lúc xấu, cũng giống như đi trên sợi dây, chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ bị thịt nát xương tan. Nhưng tôi yêu cầu bản thân phải qua được quan này. Tôi biết bản thân tu luyện có thiết sót nên mới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, thiết lập ma nạn để đẩy tôi vào chỗ chết. Mà Sư phụ từ bi vẫn đang nhìn biểu hiện của tôi chứ không hề bỏ rơi tôi. Tôi cũng càng thêm minh bạch được Pháp lý trong kinh văn “Tiến đến viên mãn”. Tôi cũng hiểu ra rằng Sư phụ hết lần này đến lần khác kéo dài thời gian kết thúc, trong đó có nguyên nhân là đang đợi những người như tôi tiến về viên mãn. Sư phụ không nỡ từ bỏ tôi, nhưng tôi lại cứ mãi trì hoãn thời gian viên mãn, làm gia tăng thêm sự chịu đựng của Sư phụ và những đệ tử Đại Pháp chân chính.
Tôi không biết phải sám hối như thế nào, tôi chỉ biết rằng cơ hội duy nhất của mình chính là nắm bắt được quãng thời gian hữu hạn này để làm tốt hơn nữa.