Tác giả: Nicole James
[ChanhKien.org]
Các nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em cho thấy việc thường xuyên tương tác với động vật có thể hỗ trợ sự đồng cảm, tinh thần trách nhiệm và phát triển cảm xúc – xã hội ở trẻ em. (Ảnh: vvvita/Shutterstock)
Vấn đề của hạnh phúc nằm ở chỗ ai cũng chực chờ bán nó cho bạn. Nó được “đóng gói” dưới đủ mọi hình thức: từ những chai lọ, các khóa tu dưỡng, sổ tay, ứng dụng điện thoại, quần đũi, bột collagen, nến thơm Bắc Âu, cho đến cả những phần bắp cải lên men bé tí xíu. Hạnh phúc giờ đây đã biến thành một loại dịch vụ trả phí định kỳ, đi kèm với tùy chọn các bài tập hít thở.
Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle — người có một lợi thế tuyệt đối khi viết các tác phẩm của mình từ trước thời của các chuyên gia định hướng lối sống lành mạnh ra đời — hẳn sẽ thấy phần lớn những trào lưu này thật đáng ngờ. Đối với ông, hạnh phúc không phải là cảm giác sướng rơn khi tìm được chỗ đậu xe bên ngoài siêu thị Aldi hay phát hiện ra loại phô mai ngon được giảm giá một nửa. Mà đó là “eudaimonia”, có nghĩa là sự thăng hoa, mặc dù đáng buồn là từ này nghe không hề hào nhoáng chút nào khi được hô vang trong một phòng tập yoga.
Quan điểm của ông khá phiền phức. Theo góc nhìn của ông, hạnh phúc là toàn bộ một cuộc sống được sống tốt, và khó có thể đạt được chỉ bằng cách ngâm mình trong bồn nước nóng với một ly rượu vang Pinot. Điều này khá phũ phàng, nhất là khi rất nhiều người trong chúng ta chỉ ước hạnh phúc được bào chế thành một viên thuốc và có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế để mua.
Tuy nhiên, đâu đó giữa triết lý của Aristotle và cuốn sách The Happiness Trap (Bẫy Hạnh Phúc) ẩn chứa một cẩm nang hướng dẫn sống tốt hợp lý đến ngạc nhiên. Dưới đây là 7 cách để hạnh phúc, hoặc ít nhất là bớt hoang mang hơn về sự tồn tại của chúng ta:
1. Đừng kỳ vọng rằng hạnh phúc là lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu
Đây là sự vỡ mộng lớn đầu tiên: Hạnh phúc có thể đi kèm với sự khó chịu.
Aristotle nói rằng một cuộc sống hạnh phúc là một cuộc sống mà ở đó bạn phát triển được những năng lực tốt nhất của mình: lòng can đảm, kỷ luật, sự rộng lượng, tính trung thực và sự kiên trì. Không có điều nào trong số này mang lại sự dễ chịu ngay lập tức như việc mặc áo choàng tắm, nằm dài trên ghế sofa và ăn khoai tây chiên.
Cuốn The Happiness Trap (Bẫy Hạnh phúc) cũng đưa ra một quan điểm tương tự. Những suy nghĩ và cảm xúc đau đớn là bằng chứng cho thấy bạn đang sống, điều mà dù được sắp xếp rất lộn xộn, vẫn là yêu cầu đầu vào cơ bản cho sự phát triển cá nhân.
Lầm tưởng lớn của thời hiện đại là một cuộc sống tốt đẹp thì lúc nào cũng phải cảm thấy dễ chịu. Điều này thật nực cười. Một mối quan hệ ý nghĩa mang lại tình yêu, nhưng cũng không thiếu những trận cãi vã về chuyện xếp bát đĩa vào máy rửa chén. Con cái mang đến niềm vui, đồng thời cho bạn phát hiện ra một sự thật: một người có thể làm mất một chiếc giày ngay cả khi vẫn đang đứng chình ình giữa hành lang nhà bạn.
Niềm vui luôn mang theo những “gánh nặng” cảm xúc. Còn hạnh phúc khi gõ cửa cũng khệ nệ kéo theo một chiếc vali chật ních nỗi sợ, cùng ít nhất một túi đồ cá nhân bị rỉ nước lếch thếch.
2. Xác định những gì bạn thực sự coi trọng
Aristotle muốn biết bạn đang trở thành người như thế nào. Cuốn sách The Happiness Trap (Bẫy Hạnh phúc) cũng “tọc mạch” không kém. Nó chất vấn xem bạn muốn cuộc đời mình thực sự mang ý nghĩa gì, vượt ra ngoài những việc như trả lời email hay thỉnh thoảng sắm vài chiếc bát trang trí với ảo tưởng rằng việc sắp xếp đồ đạc sẽ cứu rỗi cuộc đời bạn.
Mục tiêu mang đến cho bạn một đích đến để vươn tới: xuất bản một cuốn sách, có được công việc mơ ước, giảm cân thành công, hay rốt cuộc cũng dọn dẹp xong cái tủ dưới bồn rửa bát trước khi nó biến thành một “khu sinh thái đầm lầy”. Trong khi đó, các giá trị sống lại đóng vai trò là kim chỉ nam cho những mục tiêu ấy. Chúng là những cam kết sâu sắc ẩn chứa bên trong: sự sáng tạo, lòng can đảm, sự tử tế, tính trung thực, trí tò mò, tinh thần cống hiến và tình yêu thương.
Mục tiêu là thứ có thể gạch bỏ khi xong, còn giá trị là thứ bạn phải mang vào lối sống. Đáng tiếc thay, sự tử tế không phải là một thành tựu đạt được một lần rồi thôi, mà là một “cuộc hẹn định kỳ”. Bạn phải liên tục lựa chọn nó, dẫu đôi khi còn gượng gạo, lúc đang kẹt xe, trên bàn tiệc Giáng sinh, hay ở trường học, nơi làm việc, hoặc giảng đường đại học.
3. Rèn luyện phẩm cách giống như một tay cung lóng ngóng
Aristotle lập luận rằng, phẩm hạnh được xây dựng từ thói quen. Lòng dũng cảm chỉ có thể lớn lên thông qua những hành động dũng cảm. Đây chính là điểm cực kỳ thực tế trong triết lý của ông. Tính cách con người được rèn giũa qua sự lặp đi lặp lại, còn lòng kiên nhẫn thì lớn dần lên từ việc bạn cố kiềm chế khao khát muốn ném quách chiếc máy in qua cửa sổ, ngay cả khi nó hoàn toàn đáng bị như thế.
Cốt lõi nằm ở sự rèn luyện. Giống như một tay cung lóng ngóng tiến bộ nhờ nhắm bắn hết lần này đến lần khác, chúng ta hoàn thiện bản thân bằng cách không ngừng quay lại với mục tiêu. Đôi khi chúng ta nhắm trượt, nhưng ta chỉ việc chỉnh lại tư thế, lầm bầm chửi thề vài câu, rồi lại tiếp tục giương cung.
4. Hướng đến “Điểm vàng”, chứ không phải sự lưng chừng tẻ nhạt
“Điểm vàng” nổi tiếng của Aristotle thường bị hiểu lầm là lời kêu gọi hãy sống điều độ trong mọi việc. Thực chất, cốt lõi của nó là tìm ra điểm cân bằng khôn ngoan giữa hai thái cực mang tính hủy hoại. Chẳng hạn, lòng can đảm nằm ở giữa sự hèn nhát và thói liều lĩnh. Tuy nhiên, thế nào là cân bằng lại tùy thuộc vào mỗi người. Việc được coi là hành động dũng cảm với người này, có khi lại chỉ là chuyện thường ngày với người khác. Một người rụt rè nhút nhát dám nhấc máy thực hiện một cuộc gọi điện thoại khó khăn có thể đang thể hiện nhiều dũng khí hơn cả một kẻ hướng ngoại huênh hoang đứng chém gió trước cả sân vận động. Aristotle hiểu rất rõ rằng: nhân loại không hề được đúc chung từ một “kích cỡ cảm xúc” tiêu chuẩn nào cả.
5. Đừng đánh vật với từng suy nghĩ như thể chúng là kẻ trộm đột nhập
Một trong những ý tưởng hữu ích nhất từ cuốn The Happiness Trap (Bẫy Hạnh phúc) là xem suy nghĩ chỉ như những hiện tượng của tâm trí. Có cái thì hữu ích, có cái lại thật nực cười. Sai lầm của chúng ta là cứ tin rằng mình phải dẹp bỏ bằng được mọi suy nghĩ khó chịu thì mới có thể sống yên ổn. “Mình vô vọng rồi”, “Chắc chắn sẽ thất bại”, “Ai cũng nghĩ mình là đồ ngốc”. Tâm trí xào nấu ra những thứ này với độ mẫn cán chẳng kém gì một tòa soạn báo lá cải.
Liệu pháp Chấp nhận và Cam kết (nền tảng của cuốn sách) lại đề xuất một cách tiếp cận khác: Hãy nhận diện suy nghĩ đó. Gọi tên nó. Mặc kệ nó ở đó. Và sau đó, cứ hành động theo các giá trị của bạn. Bạn không cần phải cãi thắng tâm trí mình rồi mới bắt đầu làm điều gì đó. Bạn hoàn toàn có thể mang nó theo, mặc cho nó lầm bầm càu nhàu ở băng ghế sau, trong khi bạn cứ thế vững tay lái hướng về phía những điều thực sự quan trọng.
6. Lựa chọn ý nghĩa thay vì cảm xúc
Nếu Aristotle và cuốn The Happiness Trap (Bẫy hạnh phúc) gặp nhau tại một bữa tiệc tối, họ hẳn sẽ đồng tình ở điểm này: một cuộc đời trọn vẹn được bồi đắp từ những hành động có ý nghĩa. Niềm vui thú thật tuyệt vời. Không một người biết lý lẽ nào lại bài trừ niềm vui thú cả. Aristotle chắc chắn không hề đứng giữa thời Hy Lạp cổ đại, xua tay gạt phắt đĩa ô-liu rồi bảo: “Không, cảm ơn, tôi đang bận thăng hoa”.
Nhưng chỉ riêng niềm vui thú thì quá mỏng manh để nâng đỡ cả một cuộc đời. Động vật tìm kiếm sự thoải mái và sự thỏa mãn. Còn con người, vốn là những sinh vật đầy rắc rối, lại tìm kiếm cả mục đích sống.
Một cuộc sống ý nghĩa có thể bao gồm việc chấm các bài luận, chăm sóc những người họ hàng khó tính, luôn có mặt ở nơi làm việc, cố viết cho xong một chương sách khó nhằn, xin lỗi một cách chân thành, và bắt đầu lại. Những điều này làm cho cuộc sống của bạn sâu sắc hơn và thực sự thuộc về chính bạn.
7. Vững bước đi tiếp mỗi khi lỡ “ngã ngựa” trên hành trình triết lý
Bí quyết cuối cùng là điều ít hào nhoáng nhất, và đó chính là sự tái cam kết.
Cả Aristotle và cuốn The Happiness Trap (Bẫy Hạnh phúc) đều biết rằng để hình thành nhân cách cần có thời gian. Sự cam kết thực chất là việc bạn nhận ra mình đang lỡ “sa chân” vào những bụi rậm cảm xúc, để rồi nhẹ nhàng bước lại về đúng lộ trình. Không phải lúc nào bạn cũng sống đúng với các giá trị của mình; ví dụ như việc bạn trót ăn sạch thanh sô-cô-la dự phòng ngay cả khi chẳng có tình huống khẩn cấp nào thực sự xảy ra cả. Điều đó chứng tỏ bạn là con người — một căn bệnh mãn tính mà cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa.
Suy cho cùng, hạnh phúc không phải là một trạng thái bất biến, mà là một hướng đi. Đó là quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ để sống một cuộc đời có mục đích và dũng khí.
Aristotle mang đến cho chúng ta một tầm nhìn dài hạn: hãy trở thành kiểu người mà khi nhìn nhận một cách toàn diện, cuộc đời của họ có hình hài và giá trị.
Trong khi đó, cuốn Happiness Trap (Bẫy Hạnh phúc) lại cung cấp một phương pháp thực hành mỗi ngày: đó là chấp nhận thứ “thời tiết” dở dở ương ương trong tâm trí mình, và cứ tiếp tục bước về phía những điều thực sự quan trọng.
Nghĩ vậy cũng thật nhẹ nhõm. Hạnh phúc chung quy lại chính là câu chuyện của việc ngắm bắn, bắn trượt, lầm bầm chửi thề, chỉnh lại tay cầm, và nhắm bắn thêm lần nữa.
(Theo The Epoch Times)
