Tác giả: Bryan Dahl
[ChanhKien.org]
Phidias đã tạo nên hình tượng cho vị Thần này và làm cho bức tượng trường tồn qua các đế chế.
Tượng Thần Zeus ở Olympia là một bức tượng ngồi khổng lồ được nhà điêu khắc Hy Lạp là Phidias tạo nên vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. (Ảnh: saliko/CC BY SA-3.0)
Xoay quanh một số di tích vĩ đại nhất lịch sử cũng có nhiều truyền thuyết như vị anh hùng thần thoại vốn là nguồn cảm hứng cho các công trình ấy. Thế thì, cũng không có gì ngạc nhiên khi phần nhiều sự cống hiến nghệ thuật dành cho các tác phẩm lay động lòng người đều bắt nguồn từ lòng kính ngưỡng sâu sắc và ý niệm rằng các bức tượng này không đơn thuần chỉ là sắt đá; chúng còn mang trong mình sự hiện diện linh thiêng của những vị Thần.
Trong nhiều giai thoại về các kiệt tác và các nghệ sĩ tạo ra chúng, hiếm có câu chuyện nào có vị thế cao trong lịch sử ngành kiến trúc và thần thoại như câu chuyện về nhà điêu khắc người Hy Lạp Phidias. Ông đã khắc họa hình tượng Thần Zeus dựa trên sử thi “Odyssey” của Homer. Bức tượng này đã trở thành hình tượng tiêu chuẩn ngay khi mới được hình thành vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên và được giữ nguyên như vậy trong 2400 năm qua.
Cội nguồn của nền văn minh phương Tây bắt đầu từ một mạch truyền thừa qua những người thầy vĩ đại. Alexander Đại Đế là học trò của Aristotle, Aristotle là học trò của Plato, và Plato là học trò của Socrates. Cả ba vị thầy này đều là những vĩ nhân của Thời kỳ Hoàng kim Hy Lạp, và cả ba đều ca ngợi tài năng thiên phú của vị kiến trúc sư – người đã kiến tạo phần lớn thẩm mỹ thị giác và tâm linh trong thời đại của họ: Phidias.
Mô hình có kích thước tương đương với nguyên tác của bức tượng Athena Parthenos này dựng lại tác phẩm cao 12.192 mét của Phidias vốn đã bị thất lạc theo dòng lịch sử. Bức tượng nguyên tác từng là một biểu tượng tôn giáo đầy quyền năng cho chiến thắng mà người Athen giành được trước người Ba Tư. (Ảnh: Dean Dixon/Free Art License)
Phidias – Người cách tân
Phidias là người chịu trách nhiệm thiết kế các ngôi đền cũng như các bức tượng đặt vào bên trong đó. Ông đam mê theo đuổi kỹ thuật “chryselephantine” — một kỹ thuật làm tượng có một lớp da bên ngoài được làm bằng ngà voi, và ông đã tạo điểm nhấn trên tóc và quần áo bằng đồng và vàng cho bức tượng. Ông là linh hồn của việc tái thiết quần thể di tích Acropolis và ngôi đền Parthenon sau các cuộc chiến tranh với người Ba Tư. Tượng Nữ thần Athena được ông chế tác thành một tác phẩm quyến rũ được đặt trong điện Parthenon. Bức tượng này đã mang lại cho ông nhiều lời ca ngợi lẫn những đối thủ đầy lòng đố kỵ.
Ông bị cáo buộc là đã biển thủ vài phần vàng được phân bổ để làm tượng. Phidias có thể đem kỹ thuật “chryselephantine” của mình ra để biện hộ. Bởi vì phần vàng đó được dùng để mạ lên khung gỗ ở bên trong, nên ông đã chỉ đạo cạo bỏ lớp vàng của toàn bộ bức tượng và đem cân dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Người ta ước tính có khoảng 1.133,99 kg vàng, và tất cả đều được tính toán đầy đủ. Mặc dù cách thức này được chứng minh là rất thiết thực cho mục đích kiểm toán, nhưng đáng buồn thay, trong những thế kỷ sau nó cũng trở thành phương pháp hữu dụng cho bọn trộm và các đế vương muốn lấy sạch số vàng này vì những mục đích kém cao đẹp.
Bức tượng bán thân của Phidias, nhà điêu khắc Hy Lạp có tầm nhìn xa trông rộng, người sở hữu những thiết kế kinh điển đã tạo nên Thời kỳ Hoàng kim của Athens và truyền cảm hứng cho các đài tưởng niệm ngày nay. (Ảnh: Yair-haklai/CC BY-SA 3.0)
Câu chuyện bên ngoài Athens
Mặc dù ông vô tội, nhưng những sự thù ghét mà Phidias gặp phải ở Athens đã đưa đẩy ông đến với việc dựng bức tượng Thần Zeus ở Olympia. Là nơi Thế vận hội Olympic đầu tiên trên thế giới được tổ chức vào năm 776 trước Công nguyên, Olympia không hẳn là một thành phố mà chính là một Thánh địa, nơi quanh năm chỉ có những vị giáo sĩ sinh sống để coi sóc những ngôi đền. Trong khi Parthenon với bức tượng Athena đặt ở đó được thiết kế đồng bộ với nhau, thì ngôi đền của Thần Zeus lại được hoàn thiện từ vài thập niên trước đó. Điều này khiến Phidias phải tận dụng tối đa không gian có sẵn trong ngôi đền đó. Ông thiết kế một bức tượng Thần Zeus đang ngồi, có vóc dáng cao lớn, mang lại một ấn tượng rằng nếu vị Thần này đứng lên, thì ông sẽ xuyên thủng trần của ngôi đền.
Một tay nắm bức tượng của nữ Thần chiến thắng Nike, tay kia nắm quyền trượng có con chim ưng đậu trên đỉnh, Thần Zeus được xây dựng hình tượng như một vị thẩm phán cao niên thông thái hơn là một chiến binh trẻ tuổi. Tấm áo choàng bằng vàng của ông được tô điểm với các họa tiết muông thú và hoa cỏ. Bệ đỡ của bức tượng có một hồ chứa dầu ô liu để giữ cho lớp da bằng ngà voi của bức tượng không bị nứt vỡ. Gần như những người từng được chiêm ngưỡng bức tượng này, dù là thường dân hay binh sĩ, đều kể lại cảm nhận của họ về một sự uy nghiêm và vẻ đẹp phi thường.
Nhiều thế kỷ sau khi bức tượng được hoàn thành, một truyền thuyết vẫn còn được lưu truyền. Phidias đã quỳ trước bức tượng, cầu xin một dấu hiệu cho thấy sự công nhận từ Thần Zeus. Ngay chính khoảnh khắc đó, một tia sét đánh xuống sàn của ngôi đền thẳng ngay phía trước bức tượng mà không gây ra bất cứ thiệt hại nào, chỉ để lại một dấu vết. Về sau người ta đã đặt một đỉnh đồng lên dấu vết đó một cách trang trọng để tôn vinh phép lạ này. Đó không phải là sự kiện siêu nhiên duy nhất gắn với bức tượng này.
Giọng cười thách thức
Bức tượng này có liên quan đến một gia tộc nổi tiếng khác. Vốn trường tồn qua các triều đại của Julius Caesar và những vị Hoàng đế La Mã đầu tiên là Augustus và Tiberius, sự tồn tại của bức tượng này lần đầu tiên bị đe dọa khi Caligula lên nắm quyền. Caligula là con trai của vị tướng La Mã Germanicus đáng kính. Germanicus là cháu trai được Tiberius nhận làm con nuôi, nên Caligula vừa là chắt vừa là cháu nuôi của Tiberius. Sau khi Germanicus qua đời, Tiberius đã đưa chàng trai Caligula về sống cùng mình tại đảo Capri, sau đó lập Caligula là người đồng thừa kế trước khi chàng kế vị ngai vàng.
Tuổi trẻ của Caligula trải qua với những biến động chính trị ác liệt trong gia tộc và những âm mưu ám sát, cho nên hành vi bạo ngược và chứng hoang tưởng sau này của Caligula là điều gần như có thể đoán trước. Thực ra, Tiberius đã từng nói rõ ràng rằng ông cảm thấy việc nuôi dạy Caligula như là “nuôi dưỡng một con rắn cực độc cho người dân La Mã”. Khi lên ngôi, vị vua trẻ Caligula trở nên vô cùng độc đoán với bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra đối với quyền lực hay với lòng tự tôn của mình, tới mức ông đã hạ lệnh tháo dỡ phần đầu của nhiều bức tượng nổi tiếng để thay bằng khuôn mặt của chính mình.
Bức tượng Thần Zeus ở Olympia, được làm từ gỗ mun, ngà voi, vàng, và các loại đá quý, là một trong Bảy Kỳ quan của Thế giới Cổ đại. (Ảnh: Tư liệu công cộng)
Binh sĩ của Caligula đã chuẩn bị một con tàu thật lớn để chuyển bức tượng này từ Olympia đến La Mã và dựng giàn giáo quanh bức tượng để chuẩn bị tháo dỡ. Có một câu chuyện được ghi lại trong hai lời kể của các sử gia La Mã là Suetonius và Cassius Dio như sau: Người ta chưa kịp tháo dỡ bất cứ phần nào của bức tượng thì giàn giáo đã đột ngột bị đổ sập trong tiếng cười vang dội từ phía bức tượng. Thuộc hạ của Caligula đã bỏ chạy trong kinh hãi, rồi phát hiện ra con tàu mà họ đã chuẩn bị đã bị sấm sét phá hủy.
Có hai giả thuyết có thể diễn giải cho sự biến mất hoàn toàn của bức tượng này, và cả hai đều bắt đầu từ Hoàng đế Theodosius và kết thúc trong một trận hỏa hoạn. Khi Cơ Đốc giáo ngày càng lấn át các tín ngưỡng truyền thống của La Mã, Theodosius Đệ nhất đã đưa Cơ Đốc giáo Nicene trở thành quốc giáo của đế chế này và cấm tất cả các nghi lễ ngoại giáo.
Đến lượt mình, Theodosius Đệ nhị đã hạ lệnh đốt ngôi đền của Thần Zeus. Nhiều lời kể cho rằng Theodosius Đệ nhị đã cho dời phần vàng, ngà voi hay thậm chí cả toàn bộ bức tượng để đưa vào bộ sưu tập của mình tại Cung điện Lausus ở Constantinople. Cung điện này đã bị thiêu rụi vào năm 475.
Có một sự thật không thể tranh cãi là Phidias và các tác phẩm của ông luôn hiện diện trong nhiều các bản ghi chép bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh cũng như trong những câu chuyện được kể lại qua các đế chế tiếp nối sau đó. Mặc dù các tác phẩm của ông không còn tồn tại, nhưng tầm ảnh hưởng của ông vẫn còn hiện diện trong các kiệt tác thời hiện đại, chẳng hạn như Đài tưởng niệm Lincoln. Henry Bacon lấy cảm hứng từ đền Parthenon để tạo nên thiết kế cho đài tưởng niệm. Daniel French lấy cảm hứng từ bức tượng Thần Zeus để tạo nên hình tượng cho bức tượng Lincoln đang ngồi với hai cánh tay không đối xứng.
Dù cho nhiều kiến trúc sư lỗi lạc, trong đó có Frank Lloyd Wright, hết sức chỉ trích công trình này vì quảng bá truyền thống Hy Lạp hơn là bản sắc Mỹ, nhưng đây vẫn là một trong những biểu tượng đáng kính nhất của văn hóa Mỹ. Công trình này là một minh chứng xác đáng cho vẻ đẹp vượt thời gian cũng như tinh thần của di sản Phidias, một tinh thần trường tồn qua mọi hoàng đế và đế chế.
(Theo The Epoch Times)



