Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tu bỏ tự ngã, chấp trước vào danh và tâm phàn nàn

18-11-2025

Tác giả: Hoa Nghị

[ChanhKien.org]

Tôi đã tu luyện được 28 năm. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy tất cả đều hầu như chỉ là bề mặt. Mặc dù tôi đã làm rất nhiều việc Đại Pháp, nhưng không thật sự dụng tâm vào chân chính tu luyện. Tôi thường trộn lẫn nhân tâm vào khi làm các việc. Khi xuất hiện vấn đề, tôi tự nhủ rằng mình cần hướng nội, nhưng chỉ như phủi bụi – những chấp trước của tôi vẫn được bao bọc kĩ bên trong. Đối với người khác, trên bề mặt tôi trông khá hào nhoáng.

Tôi luôn cho rằng mình không phải là một người ích kỷ. Trong người thường, tôi không thích tranh đấu và ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn sẵn sàng cho đi. Tôi nhận rằng bản thân mình khá rộng lượng trong vấn đề tiền bạc hay vật chất. Sau khi tu luyện, tôi nghĩ rằng đối với các vấn đề về lợi ích, tôi không cần phải trải qua thống khổ xẻo tim khoan xương để buông bỏ chúng.

Một số chấp trước không hiển lộ ra cho đến khi chúng bị động chạm đến. Khi đến lúc cần loại bỏ chúng, các sự việc sẽ xảy ra. Mẹ chồng tôi luôn sống chung với em gái của chồng tôi. Khi mẹ chồng nằm viện, chồng bảo tôi đưa tiền cho em gái anh ấy. Tôi đã đưa tiền hai lần mà không chút do dự. Nhưng khi chồng cứ muốn tôi đưa thêm, tôi nghĩ: tiền viện phí của mẹ chồng không nhiều, và tôi cũng đã đưa mấy nghìn tệ rồi, giờ anh ấy lại muốn tôi phải đưa thêm. Mẹ chồng nhận lương hưu hàng chục nghìn tệ mỗi năm và ở nhà em chồng, tất cả những gì bà làm chỉ là ăn, bà không thể tiêu hết thu nhập của mình. Bên cạnh đó, bà còn có bảo hiểm y tế, nên chi phí khám chữa bệnh không tốn gì nhiều. Thu nhập của gia đình họ lại rất cao, nên việc trả những hóa đơn viện phí này không là gì cả. Nhưng khi tôi đưa tiền, họ lại coi đó là điều hiển nhiên.

Em chồng còn nói với tôi: “Chị dâu, mẹ có lương hưu. Em không lấy tiền của các chị em khác, em chỉ lấy của chị thôi. Chị thật là chu đáo, chị thật sự đã làm tốt phần của mình”. Những lời này đã đánh thẳng vào tâm tôi. Bên ngoài, tôi đồng ý với cô ấy, nhưng bên trong tôi nghĩ: tại sao họ không lấy tiền của những người khác, mà chỉ lấy của tôi? Đây chẳng rõ ràng là nhắm vào tâm bất bình về lợi ích của tôi sao? Quan niệm này cần phải tu bỏ đi.

Khi tu luyện trong Đại Pháp, tôi dần nhận ra rằng tâm vị tư không chỉ biểu hiện trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân – truy cầu danh vọng cũng là thể hiện của vị tư. Ví như, khi mua hàng, vì để người bán thừa nhận Đại Pháp, tôi sẽ để anh ấy tự định giá mà không mặc cả. Khi xử lý vấn đề, tôi sẽ cố tình nhận phần thiệt về mình, điều này khiến tôi nhận được khen ngợi từ người khác và thậm chí còn cảm thấy hài lòng vì điều đó. Tuy điều này trông giống như để chứng thực Pháp, nhưng trên thực tế nó đã trộn lẫn tâm cầu danh vào đó. Đôi khi có những người thường lợi dụng lòng tốt của học viên Pháp Luân Công để liên tục đòi hỏi các thứ từ chúng ta. Khi làm thế, chúng ta sẽ khiến họ tạo nghiệp, và từ gốc rễ đó vẫn là vị tư. Sau khi đọc bài viết có lời bình của Sư phụ “Thế nào là Thiện chân chính”, tôi nhận ra rằng đồng tu ấy đã thảo luận về vấn đề này một cách rất lý tính. Anh ấy chính lại những quan niệm biến dị của người thường và ngăn họ phạm tội đối với đệ tử Đại Pháp. Tôi hiểu ra chúng ta cần thăng hoa từ lòng tốt của con người lên thành từ bi – chỉ bằng cách làm sao để chúng sinh không tạo nghiệp mới thực sự là vô ngã và từ bi.

Tự tư là đặc tính của sinh mệnh trong vũ trụ cũ, còn vũ trụ mới được kiến tạo dựa trên vô ngã và vị tha. Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong thế gian con người, phần tu tốt đã đồng hóa với vũ trụ mới, nhưng phần chưa đồng hóa vẫn thuộc về vũ trụ cũ, vẫn còn rất nhiều chấp trước người thường. Đôi khi chúng ta cần phải thông qua những khảo nghiệm xẻo tim khoan xương để tu bỏ chúng. Tôi nhận ra rằng quá trình đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh cũng là quá trình rèn luyện và đồng hóa với vũ trụ mới.

Nhìn lại một số trạng thái không đúng đắn trong tu luyện của mình, tôi đã dần dần quy chính chúng. Nhưng những quan niệm cứng đầu được hình thành qua thời gian lâu vẫn phản ánh lên bề mặt hết lần này đến lần khác. Mặc dù từ trong Pháp tôi biết rằng mình cần phải tu tâm, tu “Nhẫn” và hướng nội tìm, nhưng đôi khi tôi vẫn hướng ngoại và đo lường đúng sai theo lý lẽ của người thường. Trong khi phối hợp với các đồng tu, mâu thuẫn có thể phát sinh; đôi khi tôi bị oan ức, tâm bất bình của tôi nổi lên, theo sau là phàn nàn và oán trách – tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra. Ngay cả trong việc tiêu tiền cũng có nhiều chấp trước ẩn giấu rất sâu. Giờ đây tôi thật sự coi đó là hảo sự khi những chấp trước này phản ánh xuất lai và dụng tâm tu bỏ chúng.

Tôi phát hiện ra khi tâm mình rộng mở hơn và lý tính thăng hoa lên, những chấp trước này không còn là những ngọn núi to lớn nữa, mà trở nên vô cùng nhỏ bé. Tâm tôi trở nên bình thản và bất động. Sự bao dung giữa các đồng tu đôi khi khiến tôi cảm thấy thật ấm áp khi gặp họ – trường năng lượng từ bi của các học viên đã tác động đến tôi. Tôi cũng phát hiện rằng khi tôi không còn mãi chú ý đến khuyết điểm của người khác, mà thay vào đó giữ những điểm tốt của họ trong tâm, bầu trời của tôi trở nên trong xanh và những đám mây đen tan biến. Vũ trụ mới là vị tha, vì người khác. Bằng cách tu luyện trong cảnh giới khoan dung và vô ngã, Sư phụ sẽ dẫn dắt các đệ tử của Ngài thăng hoa.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7911

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/297656

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài