Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thể ngộ về bài kinh văn “Cảnh giới” của Sư phụ - tu bỏ tâm tật đố

04-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Có một người bạn học cũ của tôi từng làm việc nhiều năm trong cơ quan nhà nước ở thị trấn, sau khi nghỉ hưu thì mắc bệnh phổi mãn tính. Một lần, tôi gặp anh ở chợ, trông anh gầy gò chỉ còn da bọc xương, tôi thấy vô cùng thương xót anh ấy nên đã giảng chân tướng cho anh nghe. Thái độ của anh ấy không rõ ràng, chỉ nói rằng “trong lòng tôi đã biết rồi”. Tôi nghĩ có lẽ do ở chợ đông người nên anh ngại không dám tỏ thái độ mà thôi.

Không lâu sau, tôi mang theo một món quà lớn, một phần là để thăm anh, nhưng chủ yếu vẫn là muốn giảng chân tướng cho anh, hy vọng anh có thể hiểu rõ chân tướng, đắc được phúc báo và sớm khỏi bệnh.

Vợ anh ấy là Ái Bình, cũng là bạn học của tôi, hơn nữa giữa chúng tôi lại có mối quan hệ rất tốt, nhiều năm nay vẫn thường qua lại thân thiết. Khi tôi đến nhà họ, hai vợ chồng tiếp đón rất niềm nở. Sau vài câu thăm hỏi, tôi lại giảng chân tướng cho họ nghe. Ái Bình rất đón nhận còn anh thì lại lạnh nhạt nói: “Cậu không sợ tôi báo công an à?” Tôi vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ anh lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy. Tôi đáp: “Bạn học cũ à, tôi là vì muốn tốt cho anh. Thấy anh bệnh tật yếu ớt như vậy thật đáng thương nên tôi mới đến nói cho anh biết chân tướng, bảo anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, mong anh sớm bình phục. Đó là lý do tôi đến thăm anh”. Anh nói: “Tôi bị bệnh thật, phải dựa vào thuốc để duy trì. Tôi chỉ tin vào khoa học, còn những thứ khác tôi không tin”. Tôi kể cho anh ấy nghe mấy trường hợp xung quanh tôi đã được hưởng lợi ích nhờ Đại Pháp, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Khi tôi cáo từ ra về, anh cũng không tỏ rõ thái độ gì.

Vì là bạn học nên tôi thấy tiếc cho anh ấy vì chưa hiểu rõ chân tướng. Sau đó, trong một lần nhân dịp lên thị trấn đi chợ, tôi ghé qua nhà họ. Ái Bình giải thích với tôi rằng: Bạn học cũ của tôi vì trong người có bệnh, tinh thần không tốt, thường xuyên cãi vã với cô ấy.

Sau khi dịch bệnh “viêm phổi Vũ Hán” bùng phát, có lần Ái Bình gọi điện bảo tôi đến chơi, nói rằng chồng không có nhà, như vậy chúng tôi nói chuyện sẽ tiện hơn. Tôi liền tới, Ái Bình kể rằng cô đã bị nhiễm dịch, một hôm bị sốt, ho, tức ngực, khó thở, cảm giác như mình sắp không qua khỏi. Đúng lúc đó, cô bỗng nhớ đến chín chữ tôi từng nói với cô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô liền thành tâm niệm trong lòng, niệm ba lần, thì hơi nghẹt ở ngực bỗng thông ra, và cô thở lại được. Ái Bình cảm tạ Đại Pháp đã cứu mạng mình. Cô không dám nói với chồng, vì anh ấy cố chấp không tin Đại Pháp. Về sau, tôi vài lần đến nhà họ giảng chân tướng, anh ấy chẳng những không tiếp nhận, mà còn cãi nhau với Ái Bình ngay trước mặt tôi. Lúc ấy tôi mới hiểu, anh ấy đã tin tưởng mù quáng và gắn chặt tâm mình với tà đảng Trung Cộng rồi.

Đối với người bạn học cũ đã không thể cứu vãn ấy, tôi thật sự tiếc thay cho anh, lại cảm thấy anh vừa đáng thương vừa đáng buồn. Mỗi lần gặp các bạn học khác mà có ai nhắc đến anh, tôi luôn nói anh thế này thế nọ, rằng anh không biết phân biệt phải trái, không hiểu lòng tốt của người khác. Trong lòng tôi luôn thấy nghẹn ngào, bực bội. Thực ra, tôi đã sinh tâm tật đố với anh từ lâu, chỉ là bản thân lại không hề nhận ra điều đó mà thôi.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ: Tôi đến nhà người bạn học cũ ấy, trong nhà có hơn chục bạn học nam nữ đang cùng nhau ăn uống, có lẽ là buổi họp mặt do anh ấy tổ chức. Anh ấy không có ở nhà. Tôi bước vào giữa đám bạn học, nhưng không một ai để ý đến tôi, không ai chào hỏi. Tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, trong lòng nghĩ: Mọi người đều lạnh nhạt với mình như vậy, nhất định là do anh ta đã nói xấu tôi sau lưng.

Trong cơn tức giận bất bình, tôi không kìm nén nổi ngọn lửa phẫn uất trong lòng, liền xông thẳng vào nhà bếp của anh ta, vừa gào thét mắng chửi, vừa cầm lấy bát đĩa trong bếp ném loảng xoảng khắp nơi. Những vật dụng vốn nguyên vẹn bị tôi ném vỡ tan tành, cho đến khi chẳng còn gì để ném nữa tôi mới chịu dừng tay. Lúc ấy anh ta trở về, tôi vẫn còn đang lớn tiếng mắng chửi. Anh nhìn khắp căn bếp ngổn ngang, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng không nói một lời. Khi tôi ra về, anh lặng lẽ tiễn tôi ra tận cổng. Đến đây, tôi giật mình tỉnh giấc, chợt nghe có một tiếng nói vang lên: “Hãy thể ngộ bài kinh văn ‘Cảnh Giới’”.

Tôi vô cùng kinh ngạc, liền lập tức đọc thuộc kinh văn “Cảnh giới” của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê”.

Đọc xong, tôi vô cùng kinh sợ. Nhiều năm qua, vì người bạn học cũ ấy không hiểu chân tướng mà tôi vẫn canh cánh trong lòng, oán trách rằng lòng tốt của mình lại chẳng được đáp lại. Mỗi lần tôi đến giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ta, vừa rời khỏi nhà thì anh lại kiếm cớ cãi nhau với Ái Bình. Vì anh ta có bệnh, Ái Bình không dám cãi lại, chỉ biết nhẫn nhịn, đó là lời Ái Bình kể với tôi. Sau khi biết chuyện, tôi không còn dám đến nhà họ nữa. Anh ta ngang ngược, khó hiểu, đã thế tôi lại còn lan truyền những lời không hay về anh với các bạn học, nói rằng anh không hiểu nhân tình thế thái, khiến mọi người xa lánh. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải chính tâm tật đố trong tôi đang tác quái đó sao? Thì ra trong tôi lại tồn tại một tâm tật đố nặng nề đến thế mà bấy lâu nay không hề hay biết!

Sư phụ thấy tôi mãi không ngộ ra vấn đề này, nên đã dùng giấc mơ để điểm hóa cho tôi, để tôi được tái hiện và thể ngộ lại một đời đã từng đối xử không tốt với người bạn học ấy, tạo nghiệp và mang nợ. Tôi hiểu ra rồi, vì sao khi tôi mang quà to đến thăm mà anh ta chẳng hề cảm kích? Hóa ra là tôi đang hoàn trả món nợ vật chất do kiếp trước từng đập phá nồi niêu, bát đĩa nhà anh gây nên. Mỗi lần tôi đến nhà anh ấy, tuy anh không mắng chửi, nhưng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt ấy chẳng phải là đang ngầm đuổi tôi đi sao? Đó chính là tôi đang hoàn trả món nợ tinh thần của mình. Đây chẳng phải là việc tốt lành sao! Người tu luyện chỉ khi tẩy tịnh hết tội nghiệp mới có thể viên mãn cùng Sư phụ. Tôi còn gì để đố kỵ nữa? Tôi phải cảm ơn anh đã cam tâm làm viên đá lót đường cho tôi trên con đường trở về Thiên quốc.

Tôi nâng trên tay cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Đại Pháp, đọc đi đọc lại nhiều lần bài kinh văn “Cảnh Giới”. Soi chiếu theo Pháp lý, tôi vô cùng hổ thẹn. Bản thân đã tu luyện gần 30 năm rồi mà vẫn còn quanh quẩn trong vòng tư tưởng của kẻ ác; vẫn chưa tu xuất ra được thiện và từ bi, vẫn còn tranh chấp hơn thua như người thường. Thế nhân đều ở trong mê, lại bị độc hại của thuyết vô thần của Trung Cộng làm cho mê mờ. Phần lớn mọi người đã minh bạch chân tướng, cũng có một số ít vẫn chưa hiểu rõ. Nhiều bạn học của tôi đều đã hiểu rõ chân tướng, thậm chí có mấy người còn đang công tác trong cơ quan chính phủ, đều đã thoái đảng. Chỉ riêng anh ấy là không thoái, thậm chí còn gây ra rắc rối. Sư phụ đã giảng rằng con người thế gian đều là vì Pháp mà đến, nhưng không phải ai cũng là đến để đắc Pháp, có người là để đóng vai trò phản diện. Anh ấy đã làm việc trong thể chế Trung Cộng mấy chục năm, bị chín loại độc tố di truyền của tà đảng tẩy não đầy ắp, tự nhiên bị sa lầy trong vũng bùn của thuyết vô thần, khó lòng thoát ra được. Ở trong mê mà chạy theo tà đảng, kết cục thật đáng thương biết bao!

Sư phụ trong bài “Đắc Thất Nhất Niệm – Hồng Ngâm III” có giảng:

Kỷ nhân năng tri vạn sự giai hữu nhân duyên
Đô thị vô thần luận hại nhân bất thiển

Diễn nghĩa:

Mấy ai có thể biết vạn sự đều có nhân duyên
Đều là vô thần luận hại người không ít

Đối với đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi có được một tầng thể ngộ mới: Giữa tôi và người bạn học cũ ấy trong quá khứ đã kết oán, bản thân tôi mang nợ anh, và nay cuối cùng tôi cũng đã hoàn trả xong món nợ ấy. Còn anh, vì bị thuyết vô thần đầu độc quá sâu, nên mới trở nên chai lì như tảng đá thật là đáng thương vô cùng.

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi điểm hóa cho con, để con cuối cùng ngộ ra rằng cảnh giới của bản thân mình hóa ra vẫn còn thấp đến thế. Từ nay con phải tu bỏ đi tâm tật đố đã quấy nhiễu con suốt bao năm qua.

Xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298744

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài