Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Trước đây, con gái tôi ham mê sử dụng điện thoại, khiến cho những bài tập đáng lẽ chỉ cần hoàn thành trong hai giờ, nhưng cháu phải mất hơn ba giờ mới làm xong. Mãi tối muộn cháu mới đi nghỉ, tinh lực hầu như bị điện thoại vắt kiệt, ngày hôm sau làm việc gì cũng không khởi tinh thần lên được. Khi có chút thời gian rảnh vào cuối tuần, con gái lại xem những video ngắn và trò chuyện tán gẫu với bạn bè, điều này khiến cháu không thể hoàn thành kế hoạch như mong đợi. Kết quả là, thành tích học tập của cháu bị tụt dốc không phanh. Mỗi lần khi tôi thúc giục cháu học Pháp, cháu đều tỏ ra tức tối khó chịu. Cháu nói với tôi rằng: “Mẹ à, trong tâm con cũng biết Đại Pháp là tốt, con cũng muốn học. Nhưng con cảm thấy nhàm chán và không thể tiếp tục học được nữa. Và lần nào cũng vậy, luồng sức mạnh này đều lấn át con”. Do vậy, cháu thường xuyên cảm thấy ân hận và tự trách bản thân. Điều này khiến cho cảm xúc tự ti càng tăng thêm, cháu luôn cảm thấy bực dọc và cáu kỉnh.
Bởi vì con gái không có khả năng cai điện thoại, nên tôi đành phải cưỡng chế mang điện thoại cất đi. Sau này buổi tối trước khi đi ngủ, cháu luôn nghe “Hồi ức về Sư phụ” và sau đó ngủ thiếp đi. Sau khoảng nửa tháng, khi tôi bảo cháu học Pháp cùng, cháu đã vui vẻ đồng ý. Cháu nói với tôi: “Mẹ à, mấy hôm trước con muốn học Pháp với mẹ, con còn muốn luyện công với mẹ nữa”. Cảm xúc phụ diện mà điện thoại mang lại đã không còn nữa, năng lượng chính diện đã chiếm thế thượng phong. Buổi tối cháu cũng làm bài rất nhanh. Các bạn cùng lớp phải mất hai tiếng mới hoàn thành hết bài tập, trong khi cháu chỉ cần hơn một tiếng đã làm xong rồi. Buổi tối cháu cũng ngủ sớm hơn. Bởi vì cháu ngủ đủ nên ngày hôm sau đi học, hiệu quả khi nghe bài giảng trên lớp cũng cao hơn. Thành tích của các kỳ thi tháng cũng được nâng cao. Điều quan trọng nhất là, cảm xúc tự ti của cháu cũng giảm thiểu rất nhiều. Mỗi ngày, nụ cười của cháu luôn thường trực trên môi. Cháu nói với tôi rằng: “Mẹ nói đúng, những ngày không dùng điện thoại, con cảm thấy vui vẻ, tự tin, thoải mái và tràn đầy năng lượng. Con không muốn dùng điện thoại nữa”.
Thông qua sự thay đổi của con gái, tôi thể ngộ được mối nguy hại của điện thoại di động, quả thực quá lớn. Nó không chỉ khiến người ta mê muội mất cả ý chí, quan trọng nhất, nó còn tiêu mòn chính niệm và chính tín của con người. Thời gian lâu dần sẽ khiến ý chí bị tiêu trầm, gia tăng cảm xúc phụ diện, thậm chí còn phá hủy tinh thần của con người, mang lại những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Tại đây tôi muốn nói rằng: Nhất định phải từ bỏ thói quen dùng điện thoại di động, và tìm lại bản ngã chân chính.
Cuối cùng, tôi xin dùng đoạn Pháp của Sư tôn để chúng ta cùng nhau nỗ lực. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019 – Giảng Pháp tại các nơi XV” rằng:
“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành”