Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Phóng hạ tình, bước ra khỏi bóng tối của luân hồi

02-10-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Trong mắt những người biết rõ tôi, ai cũng nghĩ tình cảm của tôi và chồng rất tốt đẹp, vì vậy họ rất ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chồng tôi quả thực có rất nhiều ưu điểm, anh ấy tốt tính và đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy không hút thuốc, lúc phải xã giao cũng chỉ uống một chút rượu, khi về nhà liền lặng lẽ đi ngủ, không làm phiền tôi và các con. Tôi không thể đi mua sắm quần áo, mỗi khi ra đường liền cảm thấy chóng mặt, vì vậy chồng tôi đã mua giúp tôi. Tôi nhớ rằng tay áo của một bộ quần áo hơi dài, tôi lấy kim chỉ ra, đang xem xem may thế nào, chồng tôi nhìn thấy và nói: “Để anh may giúp em”. Sau khi chồng tôi may xong, tôi nhìn lại, nghĩ rằng tay nghề của chồng còn tốt hơn tôi.

Có đồng tu còn ngưỡng mộ tôi. Chỉ có tôi mới hiểu được bản thân mình đã khổ sở thế nào để rút chân ra khỏi tình, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Nhìn lại từ khi quen biết chồng đến nay đã trải qua cuộc tình gần 20 năm, rất nhiều lúc tôi sống trong bóng tối tâm lý của nỗi sợ anh ấy sẽ bỏ rơi mình. Tôi đã nỗ lực thanh tẩy bản thân trong Pháp, bước ra khỏi cảm giác như đang trong sương mù.

Có lần, một đồng nghiệp hỏi tôi quen biết chồng như thế nào, tôi đã kể lại những trải nghiệm và cảm xúc khi chúng tôi gặp nhau, đồng nghiệp ngạc nhiên nói: “Hai người là vừa gặp đã yêu, tôi cứ tưởng vừa gặp đã yêu chỉ có trong tác phẩm văn học, chưa từng nghĩ thực sự có chuyện như thế ngoài đời”. Đồng nghiệp luôn ngưỡng mộ tình cảm của tôi và chồng. Họ ngưỡng mộ vì tôi là người đầu tiên trong công ty mặc chiếc áo khoác lông vũ do chồng mua tặng, ngưỡng mộ vì chồng tôi đã lặng lẽ mua cho tôi những bộ quần áo đắt tiền. Đồng nghiệp của chồng tôi cũng ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp của chúng tôi, còn khó hiểu hỏi chồng tôi: “Vợ anh tốt nghiệp đại học, có một công việc chính thức, anh khi đó còn chưa có việc làm, cô ấy làm sao ngắm trúng anh vậy?” Khi chồng tôi đắc ý nói những lời này với tôi, tôi nghĩ: Đây là duyên phận, là duyên phận trói buộc đã được dày công gây dựng.

Kỳ thực, cựu thế lực cũng đã tỉ mỉ định hình từng suy nghĩ của tôi trong việc lựa chọn bạn đời. Khi còn nhỏ, tôi đã tận mắt chứng kiến bạo lực gia đình. Cha tôi tính tình nóng nảy, đôi khi không phân biệt trắng đen mà đánh mẹ tôi. Trong mắt tôi, mẹ là người hiền lành yếu đuối, còn cha thì ngang ngược vô lý. Đối mặt với bạo lực, lòng tôi ngập tràn sự bất lực và hoảng loạn. Lúc hơn mười tuổi, tôi đã nghĩ: “Nếu mình là con trai, mình sẽ bỏ nhà đi, không muốn gặp cha nữa”. Nhưng tôi biết mình không thể bỏ đi vì lo lắng cho mẹ. Sau này, tôi lại nghĩ: “Khi tìm bạn đời, mình nhất định phải tìm một người tốt tính, đối xử tốt với mình, không đánh người không mắng người, dù nghèo khó cũng không sao”. Thần Vận Mệnh hẳn đã nhớ kỹ lời thỉnh cầu của tôi, nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực: Chồng tôi rất tốt với tôi, nhưng gia đình anh ấy rất nghèo.

Trong cuộc sống còn có một loại cảm giác khiến tôi thấp thỏm không yên. Tôi thường sống trong suy nghĩ của một loại sợ hãi đến bất chợt, những suy nghĩ này vụt qua trước mắt tôi dưới dạng hình ảnh, khiến tôi không kịp chuẩn bị: Chồng tôi có người yêu mới và bỏ rơi tôi, còn tôi thì đau khổ, chán nản, dứt áo ra đi. Tôi thường bị những suy nghĩ này lôi kéo khiến tâm tình phiền muộn.

Tôi đã từng kể với chồng về những cảm xúc này. Anh ấy rất bối rối, cho rằng trí tưởng tượng của tôi quá phong phú và nói rằng những việc này không thể xảy ra. Hai chúng tôi đã nói chuyện cởi mở về chủ đề này. Chồng tôi nói rằng anh ấy không thể thích người khác, và tò mò hỏi tôi: “Nếu giống như em nghĩ, anh ngoại tình, em sẽ làm gì?” Tôi nói: “Em sẽ rời xa anh”. Chồng tôi hỏi: “Em có tái hôn không?” Tôi đáp: “Sẽ không! Hôn nhân làm em đau khổ. Em không thể lại chui đầu vào nữa”. Chồng tôi cười: “Vậy thì ly hôn để làm gì? Em thì không phải lòng người khác, còn anh lại quá bình thường nên cũng chẳng ai thèm yêu. Em chỉ đang rảnh rỗi không việc mà tự hành hạ bản thân, tự làm khổ mình, lo bò trắng răng. Bà xã, anh xin em, đừng nghĩ như vậy nữa”.

Lời khuyên của chồng đối với tôi chẳng có tác dụng gì, bởi vì cảm xúc đó sẽ định kỳ mà đến. Khi nó đến, một nỗi đau vô tận sẽ bao trùm lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở. Khi đau khổ đến cực điểm, lòng tôi vô cùng khó chịu, cảm giác như sắp chết đến nơi. Trong đau khổ, tôi nghĩ: “Mình có Đại Pháp, mình nhất định có thể vượt qua. Kể cả chồng có rời xa mình đi nữa, mình vẫn có thể kiên cường sống tiếp, mình sẽ rơi nước mắt, nhưng mình nhất định sẽ vượt qua đại nạn này của cuộc sống”. Sau khi khoảng thời gian đó qua đi, tôi lại có cảm giác như mình đang thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Năm tháng mài giũa sự kiên cường của tôi, nỗi đau ma luyện tâm hồn tôi, cuối cùng có một ngày, tôi không còn bị những điều này ảnh hưởng nữa. Tôi thấy được trong lịch sử trước đây, tôi đã từng bị chồng bỏ rơi không chỉ một lần, vì vậy chán nản, suy sụp, đau khổ, thậm chí uất ức mà chết. Cựu thế lực đã cố ý giữ lại rất nhiều những thứ bại hoại như vậy trong sinh mệnh của tôi, để dành cho tôi trong đời này. Những thứ này giống như băng chuyền phía trên một cơ chế, thỉnh thoảng vận chuyển những gói hàng to nặng đến cho tôi.

Người ta đều nói cuộc sống tự do, nhưng cảm nhận trong cuộc sống lại chẳng được mấy tự do. Cuộc đời chúng ta không phải do bản thân chúng ta quyết định, nhưng may mắn thay chúng ta có Sư phụ và Đại Pháp đang khai sáng cuộc đời chúng ta.

Trong tiến trình của sinh mệnh, nhiều việc xảy ra xung quanh cũng đang điểm ngộ cho tôi.

Có lần, một đồng nghiệp nói: “Tôi luôn sợ bị ung thư vú vì trong những người thân của tôi đã có hai người mắc bệnh. Tôi luôn lo sợ mình mắc bệnh, nên rất chú ý đến việc ăn uống, cũng chú ý điều chỉnh tâm trạng. Đôi khi tôi nghĩ: Có thể cả đời mình sẽ không mắc bệnh này, nhưng cả đời mình đều phải sống trong sợ hãi, sống trong ám ảnh của nó”. Tôi sững sờ khi nghe điều này, tôi nghĩ: Cả đời tôi sẽ không bị chồng bỏ rơi, nhưng tôi lại sống trong ám ảnh của việc bị bỏ rơi.

Một lần khác, một nữ đồng nghiệp trẻ kể rằng cô ấy đã mua được quần áo đẹp mà lại không đắt tiền. Một đồng nghiệp nữ khác cười nhạo cô ấy: “Mua xe cho chồng, mua túi đắt tiền cho chồng, mua quần áo hơn ngàn tệ cho chồng, mua quần áo 80 tệ cho mình mà lại tự đắc đến vậy. Cô có thể nào có chút tiền đồ không, mua cho mình những bộ đồ đắt tiền hơn một chút”. Đồng nghiệp trẻ mỉm cười nói: “Tôi muốn như vậy mà. Tôi thấy thoải mái khi mặc quần áo rẻ tiền. Tôi đưa hết tiền cho chồng, tôi còn quỳ xuống mà nói với chồng: ‘Anh đủ tiền tiêu không? Nếu không đủ, em sẽ ra ngoài kiếm tiền, anh ráng mà tiêu’”. Lời cô ấy khiến chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Sau đó, tôi tự hỏi: Tại sao mình lại nghe những lời như vậy? Không phải ngẫu nhiên, vì trong hôn nhân, tôi đúng là đã ở tư thế quỳ gối.

Vì nặng tình với chồng, tôi không thể nhìn thấy khuyết điểm của anh ấy; vì nặng tình với chồng, tôi rất quan tâm đến anh ấy. Chồng tôi cũng rất quan tâm đến tôi. Có một lần, Minh Huệ đưa ra một thông tri, đồng tu muốn tôi sau khi đọc xong thì trả lại cho cô ấy. Lúc tôi đang sao chép thông tri, chồng tôi bước đến và nhìn tôi. Khi đó tôi đang mang thai. Chồng tôi nói: “Để anh chép giúp em”. Sau khi chép xong, chồng tôi nói: “Anh nghĩ em chỉ cần đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ là được rồi”. Có một lần, tôi đang đọc sách, chồng tôi nhìn tôi và mỉm cười hỏi: “Em đã đọc cuốn sách này bao nhiêu lần rồi?” Khi tôi đang tính số lần, chồng tôi lại nói: “Cả ngày cầm sách đọc, nếu học thuộc thì cũng thuộc rồi”. Tôi cảm thấy ngộ tính của mình không tốt, không ngộ ra rằng Sư phụ đang mượn miệng anh ấy để điểm hóa tôi: hãy học thuộc cuốn sách.

Mặt khác, chồng tôi đã nhiều lần muốn tôi từ bỏ tu luyện vì anh ấy sợ tà ác bức hại tôi. Anh ấy nói: “Em chưa từng thấy ghế sắt, em chưa từng thấy bức thực, mỗi khi nghĩ đến em, anh lại thấy sợ, em quá đơn thuần, em chịu không nổi mấy thứ đó, em đừng luyện nữa”. Tôi không thể trả lời anh ấy, bởi vì Đại Pháp đã cứu tôi lúc cuộc sống của tôi khốn khổ, Pháp đã bén rễ trong tâm tôi rồi, tôi không thể từ bỏ Đại Pháp. Tôi không thể trả lời anh ấy vì sợ làm anh ấy tổn thương. Anh ấy đang chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi cảm thấy quá đau đớn, quá khó khăn, trong bóng tối, tôi đã rơi nước mắt. Chồng tôi chờ mãi không thấy trả lời, vì vậy đã chạm tay vào mặt tôi. Anh ấy rất đau lòng khi tôi khóc, anh ôm lấy tôi, cũng rơi nước mắt, anh nghẹn ngào nói: “Nếu không muốn trả lời thì đừng trả lời, anh thực sự rất lo lắng cho em”.

Xét từ góc độ tu luyện, chồng tôi thực sự là một cạm bẫy ấm áp trong tu luyện của tôi. Tôi đã cho phép những năm tháng mang theo tình duyên mặn nồng bị dựng tạo tỉ mỉ ấy đi qua sinh mệnh tôi, để nỗi đau khổ mài giũa tâm hồn tôi, tôi đã tiến bước chậm chạp như thế, khó khăn như thế. Nhưng dù sao, tôi cũng là một sinh mệnh đến vì Pháp, tôi đang dần đột phá, làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm, bước đi trên con đường trợ Sư Chính Pháp.

Có lần tôi về nhà muộn, tôi tự hỏi: “Liệu chồng có mắng mình không nhỉ? Phải giải thích thế nào đây?” Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi đột nhiên thấy Thần Phật trên trời đang cười nhạo tôi: “Nhìn cô ấy xem, lúc làm việc Chính Pháp thì khí thế rất cao, vô cùng xuất sắc, bây giờ lại là một người…” Đối với người tu luyện mà nói, bị Thần Phật cười nhạo chưa bao giờ là chuyện tốt, hơn nữa tôi bị Thần Phật cười nhạo không chỉ một lần. Tôi nghĩ: Phải đột phá thôi. Tôi phát ra một niệm: Không cho chồng hỏi. Kết quả chồng tôi thực sự không hỏi.

Một hôm, chồng tôi nói: “Có người hỏi anh: Anh đã xem cuốn sách nhỏ chân tướng này chưa? Anh nghĩ: ‘Vợ tôi cái gì cũng có’”. Tôi nghe xong cảm thấy buồn cười. Hôm khác, anh lại nói: “Có người hỏi anh: ‘Vợ anh vẫn còn luyện công chứ?’ Anh trả lời: ‘Cô ấy rất kiên định, không cần tôi, chỉ cần Đại Pháp thôi’”. Tôi nghe, lại buồn cười, nghĩ: Đây là anh nói, em không có nói, nhưng trong thâm tâm em, quả thực có một giới hạn.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi đã nhiều lần lạc lối trong cảm nhận của sinh mệnh, cũng nhiều lần nắm lấy tay Sư tôn, lảo đảo đứng dậy. Khi tôi vượt qua những năm tháng mịt mù, thoát khỏi đầm lầy của vận mệnh, tôi phát hiện phẩm chất sinh mệnh của tôi đã có những thay đổi kinh thiên động địa. Tâm tôi trở nên nhẹ nhàng, biết được sứ mệnh của bản thân.

Chúng ta tại nơi vô cùng thánh khiết ban đầu ấy đã ký thệ ước thần thánh với Sư tôn. Khi giáng hạ đến cõi người ô trọc, đã trải qua vô số lần luân hồi, trong lớp da người đã tích đầy bụi bẩn, sinh mệnh liên tục bị sắp đặt. May mắn thay, chúng ta có thể không ngừng thanh tẩy bản thân trong Pháp, loại bỏ đi những thứ không tốt trong da thịt. Bản tính của tôi cuối cùng đã thoát khỏi vũng bùn của đầm lầy sinh mệnh, bước ra khỏi bóng tối của luân hồi, bước ra khỏi an bài của cựu thế lực, đi trên con đường do Sư phụ chỉ dẫn!

Tôi cảm nhận được sự tự nhiên và thoải mái vốn có của sinh mệnh, chân ngã của tôi đã thanh tĩnh, đã giác ngộ rồi, không còn lưu luyến quán trọ trần gian, không còn si mê trong tình duyên nữa. Vì tôi đã trút bỏ được gánh nặng mà sinh mệnh trở nên nhẹ nhàng, vì tôi đã phá giải được bí ẩn của tình mà được giải thoát, vì hướng đến bình thường đạm bạc mà điềm tĩnh, vì phản bổn quy chân mà được tự tại! Đột nhiên cảm thấy những lo lắng trước đây của mình thật đáng cười, cảm thán vì bản thân đã bị tình làm mê mờ đôi mắt, sống hèn mọn đáng thương như thế.

Tôi hiểu sâu sắc lời giảng của Sư tôn. Sư tôn giảng:

“Con người ở thế gian, họ chỉ là hưởng thụ quá trình sinh mệnh, tôi từng nói rằng con người thật đáng thương, con người ở thế gian này họ chỉ là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến cho con người trong quá trình sinh sống. Cách nói ấy của tôi khá là chuẩn xác. Ý là gì? Con người cảm thấy bản thân đang làm chủ chính mình, và những gì mình muốn làm, kỳ thực đó là thói quen và chấp trước hậu thiên được dưỡng thành trong khi [cảm thấy] ưa thích, đang truy cầu cảm thụ, chỉ là thế mà thôi; còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng. Thật sự thân thể người chính là như thế, chính là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến trong quá trình sinh sống, đưa ngọt cho chư vị thì chư vị biết là ngọt, đưa đắng cho chư vị thì chư vị biết là đắng, đưa cay cho chư vị thì chư vị biết là cay, đưa thống khổ đến cho chư vị thì chư vị biết khó chịu, đưa hạnh phúc đến cho chư vị thì chư vị biết cao hứng”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi đã biết quy chính bản thân trong từng suy nghĩ. Khi đối mặt với bức ép tình cảm đột ngột xuất hiện ấy, tôi đã không còn nước chảy theo dòng mà loại bỏ nó, tôi nói: “Ta không cần ngươi. Ngươi không phải là ta. Ngươi chỉ là một đống rác hậu thiên tích tụ, đừng mong lôi kéo ta. Nếu có sinh mệnh tà ác nào nhân cơ hội ném rác vũ trụ vào ta thì ta nhất loạt tiêu trừ”. Tôi nhớ có lần, vì mệt mỏi, trong lòng tôi đã nảy sinh chút oán hận. Cơn oán hận đột nhiên khuếch đại, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, lập tức phủ nhận hết thảy, lập chưởng phát chính niệm để thanh trừ nó, tôi nhìn thấy có sinh mệnh xấu xa đang xua oán hận của thế nhân về phía tôi, trong đó gồm cả hình ảnh một người phụ nữ đau khổ muốn chết vì bị chồng bỏ rơi. Tôi rất sốc. Tôi tăng thêm nỗ lực thanh trừ những thứ bại hoại này và các nhân tố phía sau, rất nhanh trường không gian đã trở nên sáng sủa.

Tôi nhớ lại lời của Sư tôn:

“Trong không gian mà Chính Pháp chưa đến, có những lúc đệ tử Đại Pháp có cách nghĩ khá là chính, ấy là có chính Thần hoặc nhân tố chính đang khởi tác dụng, gia trì chính niệm của họ. Có những lúc đệ tử Đại Pháp phối hợp với nhau không tốt, nóng nảy, tức giận, thì tôi thấy một số sinh mệnh biến dị, có lúc những [sinh mệnh] rất là lớn, đang tăng cường chúng, ngoài ra các sinh mệnh bất hảo tầng tầng lớp lớp ở các tầng thấp khác nhau mà phù hợp với các tầng khác nhau đều khởi tác dụng, tôi chẳng phải giảng rằng người ta đều có cả hai phía thiện-ác sao? Như thế mọi người thử nghĩ xem, khi niệm của con người hễ xuất ra thì các nhân tố khởi tác dụng sẽ phi thường phức tạp”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tu luyện càng về cuối, yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Chúng ta thực sự cần phải nắm chắc từng ý niệm, phân biệt chân ngã và giả ngã, không bị dẫn động bởi những hiện tượng hỗn loạn nơi thế gian, tu luyện theo Pháp lý của Đại Pháp. Suy cho cùng, chúng ta đã tu luyện một thời gian khá dài, tại phương diện nhận rõ hiện tượng và bản chất của một số sự việc thì đã trải qua thời gian rất dài lặp đi lặp lại, cũng đã buông bỏ rất nhiều chấp trước, thời gian qua rồi không quay trở lại, vở kịch lớn được mong đợi ngàn xưa giờ đây đang rầm rộ diễn màn cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta có “tu luyện như thuở ban đầu” không? Chúng ta có còn nhớ những lời dặn dò được nhắc đi nhắc lại của Sư tôn không?

Tuy con đường tu luyện của mỗi người khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là đều phải buông bỏ những nhân tâm ấy. Không thể tay buộc tơ tình, vướng mắc rối ren, mua dây buộc mình, lỡ mất Pháp duyên.

Sinh mệnh thật quý giá làm sao, mau mau quay về với bản nguyên của mình, đừng cô phụ kỳ vọng của chúng sinh. Sư tôn đang chờ đợi chúng ta ở cuối con đường quang minh.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/240216

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài