Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
1. Loại bỏ mặc cảm tự ti và tham gia vào việc cứu độ chúng sinh
Tôi đắc Pháp vào năm 2002. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là người nhút nhát. Tôi lớn lên ở một vùng nông thôn. Từ khi tôi có thể ghi nhớ sự việc, tôi đã thấy mẹ tôi nằm liệt giường. Chúng tôi cần phải chăm sóc bà mỗi ngày. Cha tôi thường chở mẹ tôi đi khám bệnh bằng xe đạp. Những người già nói rằng do mẹ tôi bị cảm cúm trong thời kỳ ở cữ, nên rất khó chữa trị. Sức khỏe của mẹ suy giảm nhanh chóng. Khi tôi lên bảy, mẹ tôi qua đời.
Gia đình tôi đã tiêu gần hết tiền để chữa bệnh cho mẹ. Để nuôi bốn người con, cha tôi phải làm việc quần quật để kiếm tiền và thường xuyên đi làm thêm. Chị cả tôi lấy chồng khi tôi học lớp năm. Anh trai tôi đi học nghề sau khi học xong tiểu học. Khi anh trai thứ hai học phổ thông, anh ấy ra ngoài ở và đi học thêm. Ở nhà chỉ còn lại cha và tôi. Chúng tôi trồng rau, lúa, nấm rồi bán lấy tiền. Tôi phải phụ giúp việc đồng áng cũng như việc nhà. Vì vậy, tôi thường xuyên xin nghỉ học và không thể đi học đều đặn. Các bạn cùng lớp trêu chọc tôi là đứa mồ côi mẹ. Cô giáo luôn hỏi tôi: “Sao lúc nào em cũng xin nghỉ học vậy?”. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự ti. Cha tôi thà làm việc quần quật chứ không chịu tái hôn vì sợ mẹ kế không yêu thương chúng tôi. Cha tôi gánh vác nhiều trách nhiệm nên dạy dỗ tôi một cách nghiêm khắc và thường tỏ ra nghiêm nghị. Tôi rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cha. Khi lớn lên, tôi trở nên rất nhút nhát. Tôi không dám nói năng tùy tiện. Tôi sợ mọi người sẽ không hài lòng nếu tôi nói sai. Tôi không dám nói thêm nếu họ có biểu cảm không tốt. Tôi rất lo lắng về những bình luận của người khác. Vì vậy, tôi không thể diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng.
Sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng chúng ta phải cứu độ chúng sinh. Đặc biệt, chúng ta nên giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc đại lục. Nhưng vì đánh giá bản thân thấp và có tính cách hướng nội, tôi cảm thấy chán nản. Một ngày nọ, tôi khóc lóc về bản thân khi nhìn vào gương và tự nhủ: “Tôi phải học cách gọi điện thoại để cứu người”. Được các đồng tu khích lệ, tôi đã lên nền tảng RTC. Lúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi không dám tiến lên. Nhưng có ai đó đang thúc đẩy tôi. Nếu tôi do dự, tôi không chỉ mất cơ hội đề cao trong tu luyện mà còn không thể hoàn thành thệ ước của mình. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải quyết tâm vượt qua. Dần dần, tôi ngày càng thành thục hơn. Mỗi đêm tôi đều gọi điện thoại trên nền tảng. Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể để cùng nhau đề cao trong tu luyện và cứu người.
Để giúp đỡ nhiều học viên hơn nữa gọi điện thoại cứu người, nền tảng RTC đã thành lập một nhóm đào tạo. Điều phối viên đã yêu cầu tôi điều phối nhóm đào tạo. Lúc đó, tôi cảm thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm vai trò này. Tôi sợ rằng nếu mình làm không tốt, thì có thể ảnh hưởng đến việc cứu người. Tuy nhiên, tôi ngộ ra rằng tu luyện không có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì vậy, trong vài năm qua, tôi đã phụ trách nhóm đào tạo này.
2. Buông bỏ bản ngã và tu xuất tâm từ bi
Do đại dịch virus Trung Cộng, việc giảng thanh chân tướng tại các điểm du lịch nổi tiếng đã bị dừng lại. Việc gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc đại lục trở nên rất quan trọng. Vì những người mới tham gia phải được đào tạo, nên tôi đã đảm nhận công việc ghi danh. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần điền vào mẫu ghi danh cho người mới. Nhưng không ngờ, có quá nhiều học viên ghi danh đào tạo do nhiều quốc gia bị phong tỏa do virus corona. Ngoài quản lý việc đào tạo hàng ngày, tôi còn phải xem qua hướng dẫn dành cho các học viên trên khắp thế giới trên mạng vào các thời điểm khác nhau. Nhiều khi tôi trả lời cùng một câu hỏi nhiều lần đến mức gần như mất giọng. Sau đó, thay vì trả lời, tôi quyết định nhắn tin cho những người được đào tạo. Tuy nhiên, họ tham gia trực tuyến, họ vẫn còn thắc mắc. Tôi nghĩ: “Được rồi, tôi có thể giải thích những vấn đề này khi mọi người cùng xuất hiện một lượt”. Tuy nhiên, họ đến vào các thời điểm khác nhau! Quá trình ghi danh luôn mất khoảng một giờ để hoàn tất.
Sau khóa đào tạo nhóm lớn, hễ thấy tôi vào nền tảng RTC là các học viên lại yêu cầu tôi giúp họ ghi tên vào một khóa đào tạo nhóm cá nhân. Ngày nào cũng bận rộn vô cùng. Tôi thấy khó nhất là giải quyết vấn đề phân chia nhóm. Mỗi người ghi danh vào các thời điểm khác nhau, nhưng tôi phải chia họ vào mỗi nhóm một cách đồng đều. Việc này mất rất nhiều thời gian. Nhưng vì cuối cùng các học viên khác chỉ có thể nhìn thấy một mẫu ghi danh đã hoàn thành, nên họ có thể không coi trọng việc này. Mỗi học viên đều muốn ở cùng với người trưởng nhóm mà họ yêu thích. Vì vậy, trong số họ có một số người không đến nhóm mà tôi đã phân công. Thay vào đó, nay họ tham gia nhóm đào tạo này, mai họ lại đến nhóm khác.
Nếu nhiều học viên không làm theo hướng dẫn thì sẽ gây hỗn loạn. Tôi khó mà thuyết phục họ đến các nhóm được phân công. Mặc dù điều này làm một số học viên phật ý, nhưng tôi vẫn cần phải làm vì lợi ích chung. Điều này gây ra nhiều vấn đề. Một học viên đã lớn tiếng với tôi trước mặt nhiều học viên khác: “Bạn nghĩ gì về tôi?” Tôi mỉm cười và trả lời cô ấy: “Tôi còn chẳng biết bạn là ai. Tôi có thể nghĩ gì về bạn đây?” Cô ấy lớn tiếng hỏi tôi: “Hãy nói cho tôi biết bạn đã chia nhóm cho chúng tôi như thế nào”. Tôi nhận ra rằng đây là một khảo nghiệm tâm tính giúp tôi đề cao. Tôi nói với cô ấy: “Xin hãy đặt mình vào vị trí của tôi”. Sau đó, cô ấy hạ giọng xuống. Tôi có thể hiểu rằng cô ấy muốn học cách gọi điện thoại tốt.
Khóa đào tạo này là dành cho người mới bắt đầu, nhưng một học viên vẫn muốn đăng ký tham gia chương trình mặc dù cô ấy đã hoàn thành khóa học và có thể thực hiện các cuộc gọi. Còn quá nhiều học viên cần được đào tạo, vì vậy tôi đã nói với cô ấy: “Chị có thể vui lòng để cho các học viên khác được đào tạo không? Chúng tôi có thể đưa chị đến phòng phát sóng trực tiếp số hai và thực hiện các cuộc gọi với các thành viên khác trong nhóm”. Cô ấy tức giận và nói với tôi: “Tôi sẽ đến một địa điểm phụ để thực hiện các cuộc gọi”. Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy: “Chị đừng buồn. Chúng ta không nên để cựu thế lực lợi dụng những sơ hở của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta nên hình thành một chỉnh thể và cùng nhau cứu người”. Tôi nghe thấy cô ấy nghẹn ngào nói: “Bạn nói đúng. Tôi không nên cố chấp với ý kiến của mình. Điều quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta”. Tôi không thể kìm được nước mắt. Ngày hôm sau, cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn xin lỗi. Nhờ tu luyện Đại Pháp, chúng tôi đã có thể nhanh chóng điều chỉnh bản thân và giữ vững tâm tính của mình. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong tu luyện. Tất cả các khảo nghiệm đều được an bài để chúng ta đề cao tâm tính. Bây giờ cả hai chúng tôi có thể hợp tác để thực hiện các cuộc gọi.
Sư phụ giảng trong “Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân”:
“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao? Mọi người ai với ai cũng tốt, không có xung đột về lợi ích, không có can nhiễu nhân tâm, chư vị ngồi nơi kia [hỏi] tâm tính đề lên cao là sao? Như thế không thể được. Con người phải qua thực tế mà thật sự ‘ma luyện’ bản thân mới có thể đề cao lên”.
Những tình huống tương tự cũng thường xuyên xảy ra. Trạng thái tu luyện của tôi không được tốt lắm. Tôi cảm thấy bất công khi cứ phải thực hiện những nhiệm vụ nặng nhọc và không được công nhận này. Thậm chí, tôi còn cảm thấy chán nản khi làm những việc này. Nghe người khác khen ngợi và cảm ơn những điều phối viên khác vì sự trợ giúp của họ, tôi còn cảm thấy tệ hơn. Lòng tôi dâng trào các tâm chấp trước bất bình, tật đố, và oán giận. Tôi lại còn tự hỏi: “Mình có thực sự là một điều phối viên nữa không?” Tôi cảm thấy mình chỉ như chân chạy việc vặt. Ngày nào tôi cũng bận bịu đến nỗi không thể gọi điện thoại, và không được các đồng tu khác thấu hiểu. Lần nọ tôi có suy nghĩ không muốn làm việc này nữa, thì ngay lúc đó tôi liền nhớ đến lời giảng Pháp của Sư Phụ.
Sư phụ giảng trong “Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân”:
“Tu thành được hay không là tuỳ vào cái tâm này mà tu, đều như nhau, kém một chút là không được. Tuy nhiên tiểu hoà thượng làm cơm ở nhà bếp lại không nhất định là người tiểu căn cơ. Tiểu hoà thượng ấy càng chịu khổ thì càng dễ khai công, còn đại hoà thượng kia càng hưởng thụ càng khó khai công, bởi vì [ở đây] có vấn đề chuyển hóa nghiệp lực. Tiểu hòa thượng thường xuyên vừa khổ vừa nhọc, hoàn nghiệp sẽ nhanh, nên khai ngộ mau chóng; có lẽ đến một hôm vị này lập tức khai công. Hễ khai công, khai ngộ hoặc giả bán khai ngộ, thì thần thông xuất lai”.
Cái danh “điều phối viên” chẳng giúp ích gì cho việc đề cao tâm tính của tôi. Chỉ khi tôi buông bỏ chấp trước như vị tiểu hòa thượng đó thì mới có thể nâng cao tầng thứ. Tôi dường như buông bỏ được một tầng nhân tâm và tâm thanh tịnh hơn. Tôi quyết tâm sẽ làm tốt hơn khi phụ trách điều phối khóa đào tạo sắp tới. Bằng cách hợp tác như một chỉnh thể, tôi hy vọng chúng ta có thể tạo ra một trường năng lượng lớn hơn với các đồng tu để cứu độ chúng sinh.
3. Chạy đua với thời gian để cứu những người hữu duyên
Khi thấy các học viên tích cực gọi điện thoại, tôi cảm thấy lo lắng vì sợ mình có thể bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, tôi quyết định sắp xếp thời gian hợp lý để gọi điện thoại. Nhờ có chính niệm, vào ngày hôm sau, tôi đã gọi điện ngay sau khi giải quyết xong các yêu cầu ghi danh của học viên. Một người hữu duyên đã trả lời điện thoại của tôi. Sau khi nghe chân tướng, anh ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi hỏi anh ấy: “Còn ai khác ở gần anh không?” Anh ấy bảo có thêm ba người nữa. Tôi lập tức giúp bạn bè anh ấy thoái đảng. Sau đó, tôi nhận được thông báo về việc tham dự một cuộc họp. Tôi rất cảm động. Con cảm tạ Sư phụ đã khích lệ!
Mỗi ngày đều có thêm nhiều học viên trên thế giới bắt đầu tham gia vào RTC. Chúng tôi cũng khuyến khích các học viên Đài Loan tham gia hạng mục này. Tôi đã mời một học viên sống gần nhà tôi tham gia khóa đào tạo. Vì anh ấy bận công việc nên tôi đưa tài liệu học tập cho anh ấy tự luyện. Một hôm, anh ấy muốn đến nhà tôi để học cách gọi điện thoại. Anh ấy đến đúng giờ, tay cầm một cuốn sổ tay dày cộp. Tôi thấy anh ấy đã chép tay tất cả tài liệu giảng chân tướng. Anh ấy bảo chép lại thì sẽ nhớ tốt hơn. Anh ấy đã chép tay tất cả tài liệu, bao gồm cả bài phân tích về vụ tự thiêu giả. Anh ấy còn chép lại từng từ một trong các bản ghi âm cuộc gọi của người khác và còn đánh dấu để dễ tìm lại. Tôi thực sự cảm động trước sự chăm chỉ của anh ấy, và tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì mình đã không thực hiện các cuộc gọi một cách tận tâm như anh ấy. Lần sau khi anh ấy lại đến chỗ tôi, tôi khuyến khích anh ấy tự gọi điện. Trong cuộc gọi đầu tiên, người nghe yêu cầu anh ấy tiếp tục giảng rõ chân tướng, vậy là anh ấy đọc hết mọi thứ mình đã chép lại cho người đó nghe. Cuối cùng, người kia hỏi: “Sư phụ Lý Hồng Chí thế nào rồi?” Nghe câu nói đó, anh ấy xúc động vô cùng và cảm thấy Sư phụ đang khích lệ mình vì đây là lần đầu anh ấy gọi điện. Sau đó, cứ khi nào rảnh rỗi, anh ấy lại gọi điện theo các tài liệu giảng chân tướng. Lần nào gọi, anh ấy cũng đều cứu được những người hữu duyên. Hơn nữa, anh ấy còn hỗ trợ những học viên khác tham gia vào việc gọi điện cứu chúng sinh.
Một học viên mới, tu luyện Đại Pháp chưa đầy một năm, cũng tham gia khóa đào tạo RTC. Anh ấy thành thạo chỉ sau vài tháng. Khi gặp những người còn chưa rõ chân tướng, anh ấy luôn có thể thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng cách sử dụng tài liệu giảng chân tướng. Giờ thì anh ấy gọi điện ở phòng phát sóng trực tiếp số một.
Gần đây, RTC đã triển khai hệ thống gọi điện mới. [Lúc đầu] cứ đến mỗi thứ Hai, năm quận ở Đài Loan lần lượt gọi điện thoại. Để hợp thành một chỉnh thể, giờ đây tất cả các học viên Đài Loan đều gọi điện cùng nhau. Đến lượt tôi điều phối, tôi đã giúp các học viên cài đặt hệ thống mới nên tôi không thể gọi điện được. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng: “Ngoài việc giúp đỡ các đồng tu, thì mình cũng nên dành thời gian gọi điện thoại nữa”. Khi lại đến lượt tôi điều phối, tôi tình cờ thấy một đồng tu bị tắt micro. Khi tôi chuyển anh ấy sang phòng khác, tôi nghe thấy anh ấy nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh bằng chính niệm”. Những lời này khiến tôi vô cùng xúc động. Sau khi vô thức lặp lại những lời này, cơ thể tôi đột nhiên ấm lên. Tôi bấm số, có một người đàn ông trả lời điện thoại, tên là Phúc Xương (Fu Chang). Tôi cũng giúp một người phụ nữ ngồi cạnh anh ấy tên là Mai Hoa (Mei Hua) thoái đảng.
Vào tháng 08 năm 2020, nhiều học viên Việt Nam muốn tham gia giảng chân tướng trên nền tảng RTC. Hầu hết họ không nói được tiếng Trung. Nhưng vì để cứu độ chúng sinh, họ đã tích cực học tiếng Trung. Họ tham gia khóa đào tạo của chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi sắp xếp các học viên nói tiếng Trung vào chung nhóm với họ, nhưng việc phiên dịch sẽ tốn thời gian. Một học viên Đài Loan nói với tôi rằng ban ngày cô ấy làm việc nên ban đêm có nhiều thời gian. Thay vì giúp đỡ các học viên Việt Nam, cô ấy thích thực hiện các cuộc điện thoại hơn. Một học viên khác chia sẻ rằng thấy các học viên Việt Nam chăm chỉ học tiếng Trung, cô ấy sẽ lên nền tảng sớm để giúp họ luyện tập các tài liệu giảng chân tướng. Khi nghe chia sẻ này, người học viên Đài Loan không muốn được vào chung nhóm với các học viên Việt Nam đã để lại lời nhắn cho tôi. Cô ấy nhận ra rằng mình nên từ bỏ tính ích kỷ. Vì tất cả chúng tôi đều muốn các học viên Việt Nam học tiếng Trung tốt và tích cực giảng chân tướng, lẽ ra cô ấy nên hợp tác với tất cả các thành viên khác trong nhóm. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng một học viên Việt Nam đã giúp được hơn 200 người Trung Quốc thoái đảng. Vì tôi có thể nói tiếng Trung, tôi nên quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn để cứu độ những người hữu duyên.
4. Hướng nội tìm và cân bằng mối quan hệ gia đình
Mấy tháng nay, hầu như tối nào tôi cũng lên nền tảng đúng giờ. Vì vậy, tôi không có nhiều thời gian dành cho chồng. Anh ấy chưa bao giờ phản đối việc tôi gọi điện về Trung Quốc. Nhưng dạo gần đây, anh ấy cứ la mắng tôi với biểu cảm đáng sợ. Điều này khiến tôi thực sự hoảng sợ. Tôi đã không hướng nội ngay lúc đó, mà cứ nghĩ anh bị điện thoại làm ảnh hưởng. Tôi đổ lỗi cho điện thoại đã làm anh thay đổi tính nết. Mãi đến gần đây, khi tôi hỏi anh ấy đi làm ở đâu, anh ấy mới trả lời một cách giận dữ: “Anh đến nhà bạn cùng lớp của em”.
Chồng tôi đã giúp bạn học tiểu học của tôi trang trí nhà cửa được một thời gian. Tôi nói: “Anh lại đến nhà cô ấy để làm việc cho cô ấy nữa à!” Chồng tôi rất buồn và nói: “Họ hỏi anh tại sao trước đây vợ anh chưa bao giờ đến đó với anh”. Nghe vậy, tôi rất buồn và nói: “Sao em phải đến đó chứ? Em đâu có thì giờ. Hơn nữa, em không thân thiết với cô ấy. Cô ấy thích nói những lời vô tâm, và cô ấy tin theo các môn tu luyện khác”. Chồng tôi đáp: “Ngày nào em cũng luôn ngồi trước máy vi tính. Làm vậy có cần thiết cho tu luyện không? Mỗi ngày chúng ta nói chuyện được bao lâu?” Lúc đó, tôi không thể giữ bình tĩnh và nói: “Anh không hiểu tại sao em tu luyện hay sao? Trước đây, em và con gái sức khỏe rất kém. Chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tụi em mới trở nên khỏe mạnh, anh còn không biết sao? Nếu em không tu luyện Đại Pháp, liệu giờ đây em có được như thế này không?” Rồi tôi bực mình tuôn một tràng dài.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau vài ngày. Tôi bắt đầu hướng nội. Đúng là đêm nào tôi cũng lên nền tảng, và gần đây tôi hiếm khi trò chuyện với chồng. Tôi nhận ra rằng tôi nên cứu những người xung quanh mình trước. Ngày hôm sau, tôi thực lòng quan tâm đến anh ấy. Khi anh ấy đi làm về, tôi vội mang một bát tráng miệng ra và nhẹ nhàng hỏi: “Anh về rồi à? Đói chưa? Ăn bát chè này đi, rồi lát nữa ăn cơm sau”. Rồi tôi cố pha cho chồng một tách trà và trò chuyện với anh ấy trước khi lên nền tảng. Lúc này chồng tôi đã vui vẻ nói chuyện với tôi như trước. Anh ấy sẽ không phớt lờ tôi. Khuôn mặt anh ấy sẽ trông tử tế, anh ấy trở nên điềm tĩnh và không chửi thề nữa. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn chồng vì anh đã cho tôi cơ hội để tìm ra những phương diện mà mình cần cải thiện.
Trên đây là kinh nghiệm mà tôi chia sẻ. Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp.
Con cảm ơn Sư phụ tôn kính!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7588
Bản tiếng Trung: http://www.zhengjian.org/node/263796