Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đức
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư Phụ!
Chào các đồng tu!
Trước tiên, tôi xin chia sẻ về điểm hóa mà tôi đã nhận được.
Trong những tuần đầu tiên quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vào một đêm nọ, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thét của đứa bé đang bị ốm con nhà hàng xóm bên cạnh. Tiếng gào khóc kéo dài trong thời gian rất lâu. Tôi càng lúc càng thấy khó chịu và thắc mắc tại sao người mẹ lại không chăm sóc con, và tại sao đứa bé lại có nhiều năng lượng để la hét không ngừng đến vậy. Tôi tỉnh ngủ hẳn và trằn trọc mãi trên giường, càng lúc càng thấy bực mình.
Nhưng rồi đến một lúc, tôi chợt nhận ra: “Ôi trời, tôi tin là trong ‘Chuyển Pháp Luân’ có nói rằng một học viên không nên tức giận, mà phải tu nhẫn”. Suy nghĩ này đã giúp tôi dần dần buông bỏ cơn nóng giận. Rồi tôi lại nghĩ: “Là một người tu luyện, tôi nên cảm ơn những người tạo ra những tình huống khó chịu như vậy, vì họ đã cho tôi cơ hội đề cao tâm tính”. Vì vậy, tôi đã thầm cảm ơn đứa bé.
Dòng suy nghĩ này hoàn toàn mới mẻ đối với tôi; tôi không chắc liệu suy nghĩ này có đúng không. Vì vậy, tôi tự hỏi trong tâm: “Thưa Sư phụ, xin Ngài hãy điểm hóa cho con liệu đây có phải là để giúp con đề cao trên con đường tu luyện hay không”. Ngay sau suy nghĩ này, trong nội tâm tôi xuất hiện có một lời đáp nào đó dưới dạng câu hỏi: “Loại điểm hóa nào vậy?” Tôi trả lời: “Không cần phải là điều gì đó phi thường, chỉ cần điều đó đề cập đến câu hỏi của con là được”. Đáp lại ý nghĩ này, tôi cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp thân thể và toàn thân tôi nổi da gà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì mạnh mẽ và mãnh liệt đến thế trong đời. Cứ như thể từng tế bào trong cơ thể tôi đều nói với tôi rằng: “Phải, đúng là vậy”. Rõ ràng là tôi đã nhận được điểm hóa mà tôi mong muốn. Tôi cảm thấy dễ chịu và ngủ thiếp đi, mặc dù đứa bé vẫn còn đang khóc thét.
Hai năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu nghiêm túc tu luyện.
Kiến giải của tôi về việc cứu độ chúng sinh bằng lòng từ bi
Tôi chuyển đến Hamburg vào đầu năm 2016. Tôi tìm các học viên địa phương và tham gia các hoạt động giảng chân tướng. Tại Lãnh sự quán Trung Quốc, tôi thấy buổi tưởng niệm của các học viên này hoàn toàn khác biệt so với những buổi tưởng niệm khác mà tôi từng trải qua. Ngay cả khi chỉ có một người ở đó, tôi vẫn cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi luyện công và phát chính niệm. Ngoài ra, tiếng còi xe inh ỏi của những chiếc xe chạy ngang qua chúng tôi là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hoạt động của chúng tôi là vì chúng sinh; họ được trao cơ hội chủ động và cơ hội ngẫu nhiên để sống trong tương lai bằng cách đặt định vị trí của mình.
Cho đến nay, tôi chủ yếu tham gia các quầy thông tin của chúng tôi và luôn ưu tiên công việc này trong đời tôi. Dự án này đã mang lại cho tôi cảm giác mạnh mẽ về việc tiếp cận được nhiều người hơn. Tôi thường ở đó từ lúc chuẩn bị đến lúc kết thúc và không bao giờ nghỉ ngơi thực sự. Nếu tôi dừng lại để uống một ngụm nước hoặc ăn một chút gì đó, thì ngay lập tức trong tôi tràn ngập mong muốn phát thêm tờ giới thiệu và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi không thực sự muốn luyện công ở đó, vì tôi cảm thấy rằng trong khi tôi luyện công, một chúng sinh có thể lỡ mất cơ hội tiền định để sống còn trong tương lai. Khi ở đó, tôi luôn tràn ngập một cảm giác phi thường của niềm vui. Thường thì hầu hết thời gian tôi đều mỉm cười với người qua đường. Đôi khi, mong muốn tiếp cận mọi người và niềm vui giảng chân tướng của tôi mạnh mẽ đến mức hầu như tất cả mọi người đều nhận một tờ giới thiệu, và tôi có thể nói chuyện với nhiều người về Đại Pháp.
Tuy nhiên, đôi khi tôi gặp phải những nhân tố và suy nghĩ phụ diện, cố gắng kéo tôi xuống. Dù vậy, khi đó, việc phát chính niệm đã giúp tôi loại bỏ những nhân tố này khá nhanh chóng. Hơn nữa, phát chính niệm còn giúp tôi hiểu được Pháp lý mà Sư phụ giảng trong “Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân” “Nhất chính áp bách tà”.
Thệ ước và động lực mạnh mẽ nhất của tôi khi làm việc tại quầy thông tin đến từ việc giảng chân tướng cho mọi người. Nhiều người khích lệ chúng tôi, nói rằng họ rất ấn tượng với sự tận tâm của chúng tôi. Tôi thường cảm thấy như thể phía hiểu biết của người ta đã hiểu được tầm quan trọng của sự hiện diện của chúng tôi và họ thực sự biết ơn chúng tôi.
Thỉnh thoảng, cơ thể tôi lại có dấu hiệu cho thấy chúng sinh đã được cứu; tôi đã trải nghiệm điều đó trong lúc thảo luận, khi chào tạm biệt, hoặc khi bắt tay ai đó. Một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy qua cơ thể tôi và tất cả các tế bào đều rung động. Những trải nghiệm như vậy, cho đến tận ngày nay, vẫn là động lực to lớn để tôi chia sẻ với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại.
Tuy nhiên, theo thời gian, một số nhận thức của tôi đã thay đổi. Ví dụ, giờ đây tôi cảm thấy mình cũng có thể giảng chân tướng thông qua luyện công, bởi vì du khách Trung Quốc có thể thấy rằng có những học viên phương Tây ở nhiều độ tuổi khác nhau. Mọi người thuộc mọi quốc tịch đều có thể hưởng lợi từ trường chính diện của Đại Pháp. Hơn nữa, các bài công pháp giúp tôi thanh tĩnh hơn.
Có lần, khi chúng tôi đang tập bài công pháp thứ hai, những người qua đường dừng lại trước mặt chúng tôi. Một người trong số họ nói: “Họ thực sự đang ở trong trạng thái tĩnh lặng sâu”. Họ thực sự cảm thấy ấn tượng khi thấy môi trường xung quanh nhộn nhịp, hối hả và ồn ào không thể ngăn cản chúng tôi có được sự tĩnh lặng.
Tuy nhiên, gần đây, tôi không còn cảm thấy vui vẻ khi tham gia các quầy thông tin nữa; tôi cảm thấy bị thúc đẩy phải làm việc khác. Gần đây có một hạng mục mới được khởi động. Đó là hạng mục “Kênh YouTube”, với mục đích tiếp cận đại chúng. Tôi có những suy nghĩ mâu thuẫn — “Mình nên đi làm hạng mục mới, hay có điều gì đó níu chân mình ở quầy thông tin?” Một khi tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người, niềm vui và mong muốn giảng chân tướng về Đại Pháp tại quầy thông tin ngay lập tức được khơi dậy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giằng xé, vì tôi muốn tham gia cả hai hạng mục. Hạng mục mới tốn rất nhiều thời gian. Điều này khiến tôi khó có thể đến quầy thông tin.
Đánh thức những ký ức mà tôi đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời
Theo gợi ý của một đồng tu, tôi đã đọc bài “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” (2002), và được nhớ lại về một tình huống từ tiền kiếp.
Tôi thấy mình đang ở trong một không gian, bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Ở đó, tôi đã nói chuyện với một sinh mệnh về kiếp sống hiện tại của mình và những an bài liên quan.
Tôi đã chuyển sinh đến không gian đó quá muộn nên không nhận được sự an bài cho cuộc đời mà tôi đã chọn. Tôi muốn được sinh ra ở quốc gia nơi mà Pháp sẽ được phổ truyền. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều cơ hội ở đó. Nhưng tôi đã chuyển sinh đến đây quá muộn, vì tất cả các nhiệm vụ ở Trung Quốc đã được giao cấp rồi. Tôi lo rằng tôi có thể không hiểu được nội hàm thâm sâu của Pháp bằng một ngôn ngữ khác và ở một quốc gia xa xôi so với nơi mà tôi muốn đến. Tuy nhiên, tôi được cho biết rằng sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao thì, tôi luôn có thể học ngôn ngữ ban đầu được dùng trong quá trình Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Thành thật mà nói, tôi còn nhớ rằng tôi đã từng nghĩ chữ viết phương Tây — so với Hán tự — là không có tính thẩm mỹ.
Rồi một danh sách những kiếp sống — đã được an bài — dần hiện ra trước mắt tôi. Với lời giới thiệu của sinh mệnh mà tôi đã trò chuyện, vị này cảm thấy sự an bài đó “khá tốt”, chúng tôi đã chấp thuận an bài như hiện tại — đó chính là kiếp sống của tôi bây giờ.
Tuy nhiên, tôi không thực sự hài lòng với lựa chọn này, nhưng cũng chẳng còn viễn cảnh nào tốt hơn.
Chúng tôi đã thảo luận về hoàn cảnh này — những điều kiện cơ bản nào sẽ được chuẩn bị cho tôi và những tính cách nào tôi sẽ có. Chúng tôi cũng thảo luận chi tiết hơn về một số giai đoạn trong cuộc đời tôi.
Với những viễn cảnh mà gia đình tôi mang lại, tôi hiểu rằng mình sẽ mất ít nhất 20, thậm chí 25 năm để đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Tôi muốn thương lượng để có được những cơ hội tốt nhất và hỏi liệu mình có thể được sinh ra trong một gia đình của người tu luyện hay không. Tuy nhiên, tôi đã chuyển sinh đến quá muộn. Nếu tôi không chấp nhận sự an bài này, tôi sẽ không thể tu luyện trong giai đoạn hồng truyền đặc biệt này của Đại Pháp — đây là điều vô cùng quan trọng đối với tôi.
Tôi lo lắng về cách mình sẽ được giới thiệu Pháp. Tôi được bảo rằng tôi sẽ học Pháp thông qua một nhóm bạn và đây là một sự sắp xếp tuyệt vời và có lợi. Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng có nguy cơ những người được giao nhiệm vụ giúp tôi đắc Pháp sẽ không được đắc Pháp. Tôi được bảo rằng đừng lo lắng về điều đó — mọi thứ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng tôi phải nhận thức được Pháp thực chất là gì.
Chúng tôi cũng xem xét an bài để tôi kiếm kế sinh nhai. Điều quan trọng là tôi không gặp khó khăn về tài chính, nghĩa là tôi có thể dành toàn bộ thời gian cho việc tu luyện. Hơn nữa, tôi không muốn kiếm quá nhiều tiền, vì điều này có thể ảnh hưởng đến nền tảng tu luyện của tôi — tôi nghĩ rằng lợi ích vật chất có thể gây bất lợi cho việc tu luyện của tôi. Chỉ cần một cuộc sống tươm tất và không phải lo lắng gì.
Sau khi đạt được những thỏa thuận đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận về khả năng giác ngộ và những chấp trước. Về chấp trước, tôi bắt đầu loại bỏ một số vật chất dày đặc tồn tại trong ký ức của mình. Tôi có được những khả năng này là để buông bỏ chấp trước và đề cao trong tu luyện.
Tôi đã thử dùng một số vật chất để làm suy yếu những chấp trước của mình. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng như tôi mong đợi, bởi vì khi một chấp trước được loại bỏ đi, thì một chấp trước khác lại được tăng cường. Tôi không thể nào giảm bớt tất cả các chấp trước của mình, vì điều đó sẽ khiến việc tu luyện của tôi trở nên quá dễ dàng và do đó, sẽ không có giá trị gì cho hành trình tu luyện của tôi. Vì vậy, tôi chỉ còn lại một chấp trước đặc biệt rất mạnh mẽ.
Nhưng tôi khá tự tin rằng mình có thể buông bỏ chấp trước mạnh mẽ đó mà không gặp vấn đề gì. Tôi được khuyên là không nên đánh giá thấp việc này. Hôm nay, tôi đã hiểu rõ tất cả những điều này có nghĩa là gì.
Có những lần trong đời, tôi đã trải qua một vài ký ức kể từ tháng 01/2016. Những ký ức này là nhằm nhắc nhở tôi về những chấp trước của mình. Điều này xảy ra khi tôi vượt qua một kỳ thi hoặc khi gặp một người nào đó. Tôi sẽ cố gắng giải thích điều đó ngay sau đây.
Có lần, tôi tham dự một buổi hội thảo do nơi làm việc tổ chức. Tôi nghĩ rằng diễn giả chưa làm được tốt phần thuyết trình của mình. Tôi chắc chắn mình có thể làm tốt hơn nhiều. Tôi đặc biệt tin tưởng rằng phần thuyết trình chắc hẳn có thể thoải mái và thân mật hơn. Sau đó, tôi quyết định sẽ tổ chức một vài buổi hội thảo nữa, sau vài năm làm việc — và tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhiều!
Khi mơ tưởng về điều này, lần đầu tiên trong quá trình tu luyện, tôi nhận ra rằng mình có một cái tôi rất mạnh mẽ. Tôi cũng nhận ra mình là một người có tâm tranh đấu, khao khát được công nhận, kiêu ngạo và có tâm hiển thị. Tôi thanh lọc tâm trí mình —“Tôi là một người tu luyện và tôi không muốn nghĩ như vậy. Đây là những thứ tôi cần phải buông bỏ”. Sau đó, tôi nhớ lại trải nghiệm trước đây của mình trong không gian và về chấp trước mạnh mẽ này. Tôi cảm thấy đầu óc minh mẫn ra. Đó là một khoảnh khắc khá quan trọng. Nếu lúc đó tôi không nhận thức được điều đó, có lẽ tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm ra chấp trước này ở một cơ hội khác.
Một lần nọ, trong cuộc gặp đầu tiên với một học viên khác, tôi chợt nhớ ra điều gì đó về anh ấy. Vị học viên bình dị, điềm tĩnh và không hề phô trương này từng là một vị Vương vĩ đại. Tôi thậm chí còn nhớ được dáng vẻ uy nghiêm và oai phong của anh ấy.
Khi anh ấy đưa ra gợi ý cho tôi trong bài công pháp thứ năm, tôi nhận ra rằng mình đã chọn đúng gợi ý mà anh ấy sẽ gợi ý cho tôi trong quá trình tu luyện. Có rất nhiều gợi ý khác nhau để tôi lựa chọn. Nhưng, dù muốn hay không, tôi không thể chọn bất kỳ ai được.
Tôi nghĩ rằng việc nhớ lại từ thuở còn ở trên thiên quốc càng nhiều chi tiết càng tốt thì sẽ có lợi, điều này sẽ giúp tôi trở nên kiên định. Vì vậy, tôi rất coi trọng những gì tôi có thể nhớ. Tuy nhiên, tôi được khuyên rằng tôi không nên chỉ nghĩ đến ký ức. Ngày nay, tôi đã hiểu khá rõ điều này và rất biết ơn tất cả những lời khuyên. Cũng có những lúc ký ức của tôi bị mờ nhạt và đôi khi chúng thậm chí biến mất. Sau đó, chúng trở lại và trở nên khá rõ ràng. Tuy nhiên, rất khó để sắp xếp những ký ức này theo một trật tự nhất định hoặc ghi lại chúng. Tôi tin rằng chúng xuất hiện khi cần thiết nhất.
Đôi khi, những ký ức về một số khả năng nào đó lại ùa về. Nếu tôi nhớ không nhầm, sự xuất hiện của những an bài như vậy là có lý do. Chúng không xuất hiện nếu điều kiện chưa chín muồi; chúng xuất hiện để chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Sư phụ giảng về vấn đề truy cầu trong Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân:
“Phật gia có giảng duyên phận; mọi người đều là [nhờ] duyên phận mà đến; đắc được [nó] rồi có thể là vì chư vị [đáng] nên được [nó]; do vậy chư vị phải biết quý tiếc, đừng có ôm giữ tâm hữu cầu nào hết”.
Đến một thời điểm nhất định, những ký ức tiếp theo lại hiện lên. Vì vậy, tôi biết rằng vấn đề cụ thể này đã xảy ra đúng như đã định và được an bài. Điều này cho tôi thấy tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể hoàn thành tốt an bài.
Lời kết luận
Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường tự hỏi mình khi đang thiền định: “Mình muốn gì?” Sau khi suy ngẫm về câu hỏi này, tôi đã tìm ra câu trả lời:
“Mình muốn làm việc tốt và cứu thế nhân”. Lúc đó, tôi chỉ hiểu điều này một cách hời hợt. Ví dụ như mở cửa cho ai đó, v.v. Tôi tin rằng làm việc tốt sẽ được đền đáp xứng đáng. Hôm nay, tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu trả lời mà tôi nhận được khi thiền định.
Mỗi khi gặp phải khó khăn trong tu luyện khiến tôi gần như muốn bỏ cuộc, tôi có hai suy nghĩ cơ bản giúp tôi kiên định:
“Tôi biết rằng tôi đã chọn kiếp sống này và muốn kiếp sống này, kể cả những khó khăn và bất tiện trong đó. Nhờ vậy, tôi có cơ hội thực sự làm người tốt và thực sự giúp đỡ mọi người”.
Trước khi kết thúc bài viết, tôi muốn chia sẻ Pháp của Sư phụ trong bài giảng “Đề tựa cho bản ‘Pháp Luân Đại Pháp’ tiếng Nga” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II:
“Hãy trân quý!
Lời thề của chư Thần đang thực hiện;
Hãy trân quý!
Đây là điều chư vị muốn tìm;
Hãy trân quý!
Pháp chính ở ngay trước mắt chư vị.”
Cảm ơn các đồng tu đã cho phép tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7328
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/239974