Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Khi bàn về “xả” (舍) chúng ta đều nhắc đến “nhận lấy” và “xả bỏ”. Chính là cần phải buông bỏ chấp trước vào danh lợi trong xã hội con người, mà trong xã hội con người đều là có “nhận” và có “xả”. Ví dụ như chúng ta thường hay nói về lựa chọn giữa “cá và chân gấu” (là một thành ngữ Hán ngữ, dùng hình ảnh cá và chân gấu để ví von hai vật quý hiếm, khi không thể đồng thời có cả hai thì buộc phải xả bỏ một thứ để chọn một) để nói về vấn đề “nhận” và “xả”. Thực ra đây là một sự hiểu lầm về xả bỏ, hoặc ít nhất là sự lý giải không hoàn chỉnh.
“Xả” (舍) còn có nghĩa là “xá” là nhà trọ, thực chất là một nơi ở tạm thời. Chúng ta thường nói đến quán trọ, nhà nghỉ, nhà trọ, đó đều là những nơi lưu trú tạm thời, và sẽ rời đi sau một thời gian ngắn, vì vậy chữ “xá” lại được mở rộng nghĩa thành từ bỏ, buông bỏ, vứt bỏ…
Sư phụ đã giảng trong “Bài giảng thứ chín” của cuốn “Chuyển Pháp Luân” rằng:
“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình”.
Vậy nên, ý nghĩa đích thực của “xả”, không phải là từ bỏ, mà là không chấp trước. Cũng giống như khách sạn, chỉ là tạm trú mà thôi. Khi đến lúc phải rời đi, liền rời đi hoàn toàn không lưu luyến.
Xả bỏ cái tâm chấp trước kia, mà không phải là xả bỏ bản thân vật chất. Thế nhân hôm nay đa phần là Thần đến từ thiên thượng, đến đây để đắc Pháp. Vì vậy, khi tu luyện trong xã hội loài người, thì cần phải có một hoàn cảnh sinh tồn. Tất cả đều không cần, thì không có hoàn cảnh sinh tồn, vậy thì cũng không được.
Cũng giống như thân thể của chúng ta, không có thân thể người thì không cách nào sinh tồn được ở đây, càng không nói đến tu luyện.
Có thể buông bỏ, không chấp trước, nghĩa là khi cần thì có thể nắm giữ, đến lúc cần xả thì cũng có thể xả bỏ. Đây chính là một tầng nội hàm của “xả”.