Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đào tận gốc tâm sợ hãi

26-09-2025

Tác giả: Phượng – đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Gần đây phát sinh một sự việc khiến tôi nhận ra rằng những tâm chấp trước mà bản thân nghĩ đã tu khứ vẫn còn đó, hơn nữa còn mang theo rất nhiều biến thể. Tôi cho rằng đây là do việc học Pháp không vững chắc, không thực tu mà dẫn đến như vậy.

Quá trình của sự việc này là đồng tu A đổi tiền mặt với đồng tu B thông qua Wechat. Một thời gian sau đồng tu A đã bị cảnh sát tìm đến để tìm hiểu sự việc. Tôi cho rằng điện thoại của đồng tu B đã bị giám sát. Sau khi đồng tu A từ Cục Cảnh sát trở về nhà đã gọi điện thoại cho tôi, tôi nhận thức rằng cuộc gọi này có thể tồn tại những nhân tố không an toàn; tâm sợ hãi, oán hận và suy nghĩ phụ diện liền nổi lên. Trong quá trình giao lưu cùng các đồng tu, có đồng tu nói: Chính Pháp đã đi đến ngày hôm nay rồi, mỗi sự việc xảy ra xung quanh bạn đều có thể là ngẫu nhiên sao? Bạn hãy hướng nội tìm xem có nhân tâm nào không.

Tôi tĩnh tâm lại, sau khi học Pháp và tự hỏi bản thân: mình đã trải qua bao nhiêu năm sóng gió như vậy rồi thì còn sợ điều gì chứ? Sự oán hận này đến từ đâu? Tôi cẩn thận hướng nội tìm nhưng vẫn chưa minh bạch ra được, vì thế tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử để tìm ra nhân tâm này. Khi phát chính niệm vào buổi sáng ngày hôm sau, một niệm đầu lóe lên trong đầu tôi: Ngươi sợ bị bức hại. Sợ bị bức hại ư? Sau khi phát chính niệm xong, tôi tìm hiểu nguồn gốc vấn đề. Ôi! Những thứ mà tôi sợ hãi thật sự có quá nhiều; sợ phiền phức, sợ cực khổ, sợ phó xuất, sợ bị can nhiễu, sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải chịu đựng, v.v.. Vậy gốc rễ của nó là gì?

Sư phụ đã khải thị như thế này trong Pháp:

“Bởi vì hễ chư vị lo sợ, thì chính là tâm hoảng sợ; chẳng phải đó là tâm chấp trước? Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện, [thì] chẳng phải cần [tống] khứ tâm chấp trước sao? Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi đã tìm thấy rồi, đều là tâm sợ hãi của tôi dụ dỗ quỷ tìm đến cửa, đặc biệt là tâm sợ bị bức hại vô cùng nghiêm trọng. Tôi cho rằng cẩn thận và thận trọng đều không có gì sai cả. Người thường vẫn hay nói: “cẩn tắc vô áy náy”. Nhưng tôi là người tu luyện, tôi nên đứng ở cơ điểm của Pháp để nhìn nhận vấn đề, Sư phụ giảng:

“Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân”

(“Uy đức” – Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần

Tôi là Đại Pháp đồ, làm sao có thể sợ những thứ tà ác kia chứ, đây chẳng phải là trò cười hay sao. Hơn nữa còn sản sinh ra rất nhiều sinh mệnh “sợ” biến dị, những tâm này đều là xoay quanh tâm sợ bị tổn thương và an dật mà tạo thành, là vị ngã và vị tư. Nhưng Sư phụ lại yêu cầu chúng ta ở trong Pháp tu thành bậc Đại Giác tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã. Bản thân tôi còn kém xa yêu cầu này.

Lại nói về tâm oán hận, tôi có thói quen mở miệng ra là oán, nhiều năm nay tôi vẫn đang tu khứ nó nhưng vào những thời khắc quan trọng nó lại xuất hiện ra. Bình thường khi nhìn không thuận mắt một sự việc nào đó, thì thường sẽ đứng trên góc độ của tự ngã mà bình luận: sự việc này nên làm như thế này, không nên làm như thế kia và còn trách móc và oán giận người khác; cái này làm không ổn, cái kia làm không đúng để cường điệu bản thân là đúng, bản thân có lý và chính xác. Nguyên nhân căn bản nhất là không muốn vứt bỏ tự ngã, duy hộ tự ngã để không phải chịu tổn thương. Kỳ thực đây đều là do tâm hiển thị, tâm tật đố và tự cho mình là đúng gây ra.

Sư phụ nhắc nhở chúng ta rằng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (“Phật tính vô lậu” – Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Pháp của Sư phụ như tiếng sét đánh bên tai, lập tức xé toạc lớp vỏ ở tầng con người của tôi, khiến tôi tỉnh ngộ. Hai mươi mấy năm tu luyện vậy mà tôi vẫn loanh quanh trong cựu Pháp lý, nếu không tu khứ đi tự tư và tự ngã, làm sao tôi có thể bước ra khỏi người thường cơ chứ? Làm sao có thể thoát thai khỏi hoàn cảnh trói buộc của cựu Pháp lý đây? Nếu không thể tiến nhập vào tương lai, thì làm sao có thể về nhà cùng Sư phụ được.

Tôi biết rằng, hết thảy những gì gặp phải trong tu luyện đều không phải là ngẫu nhiên, là nhắm vào những nhân tâm của tôi mà đến. Khi học Pháp, tôi cũng biết được những yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử, nhưng tôi lại không thực tu. Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, [thì] ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ‘ma luyện’ chính mình; các tâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ” (Chuyển Pháp Luân).

Nhưng trong cuộc sống, tôi đã không thể làm được nhất ngôn nhất hành, nhất tư nhất niệm đều dùng tiêu chuẩn của Pháp mà yêu cầu bản thân. Khi rất nhiều nhân tố đụng chạm đến nhân tâm, thì chỉ có “cái tôi” chứ không nhận thức được rằng đặc tính sinh mệnh của mỗi người là khác nhau, trạng thái tu luyện cũng không giống nhau, những nhân tâm biểu hiện ra và những thứ chấp trước cũng khác nhau. Chúng ta cần thiện ý chỉ ra những thiếu sót của người khác, thấu hiểu và bao dung họ chứ không phải là trách móc. Người tu luyện đều có Pháp chỉ đạo, và có Sư phụ đang quản nên càng không thể chiểu theo ý nguyện của cái tôi để làm.

Tôi cho rằng những thứ đó đều không phải là tôi, chúng chỉ là những sinh mệnh biến dị đang can nhiễu việc tôi đồng hóa với Pháp. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử tiêu hủy triệt để “hết thảy các sinh mệnh biến dị đã sản sinh ra vị tư và vị ngã, sự sợ hãi và tâm sợ hãi”, tiêu diệt triệt để chúng. Tôi vận dụng thần thông Pháp lực mà Sư phụ đã cấp cho đệ tử, mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ, sau đó tôi đã nhìn thấy lửa bốc ngút trời, khói đen cuồn cuộn ở trong một hang động làm nổ chết rất nhiều rắn, rùa, cá, người mặc đồ đen và những sinh mệnh tà ác với các hình dạng biến dị khác, v.v.. Cuối cùng đã tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.

Thông qua sự việc này, tôi một lần nữa nhận thức ra rằng, khi tâm linh và mâu thuẫn bị xung đột thì cho dù bạn cảm thấy mình vô tội và có lý đến đâu, cho dù bạn có cảm thấy buồn đến đâu, thì cũng phải bình tĩnh tìm ở bản thân. Không lảng tránh, không che đậy, không giảo hoạt mà nên dũng cảm đối mặt; không bị cái lý và tình của người thường dẫn động, nhảy ra khỏi “cái tôi”, không viện cớ, không hướng ngoại tìm thì sẽ có thể nhìn thấy chấp trước của bản thân. Giờ tôi đã hiểu, chính là Sư phụ nhìn thấy tôi chấp mê bất ngộ nên đã lợi dụng sự việc này để đánh thức tôi, cấp cho tôi một lần cơ hội để hướng nội tìm và thăng hoa bản thân. Cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ để chúng ta khích lệ lẫn nhau.

Nhân Giác Chi Phân

Hà vi nhân   Tình dục mãn thân
Hà vi Thần   Nhân tâm vô tồn
Hà vi Phật   Thiện đức cự tại
Hà vi Đạo   Thanh tĩnh Chân Nhân

Tạm dịch:

Người là gì   Thân đầy tình dục
Thần là gì   Chẳng có nhân tâm
Phật là gì   An nơi thiện đức
Đạo là gì   Chân Nhân thanh tĩnh

Con xin khấu bái Sư phụ!
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298511

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài