Tác giả: Lý Tinh Tinh
[ChanhKien.org]
Hai ngày trước, tôi đọc được một bài giao lưu chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net với tiêu đề “Kinh tỉnh trong giấc mộng”, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người về giấc mơ gần đây của tôi. Tôi muốn nhắc nhở các đệ tử Đại Pháp rằng: Tu luyện là nghiêm túc, thời gian cũng không chờ đợi người. Do tầng thứ cá nhân có hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để chỉ đạo tu luyện.
Cảnh tượng nhìn thấy trong giấc mơ cũng chỉ là một lời nhắc nhở, nhằm thúc đẩy sự tinh tấn của bản thân và mọi người. Tôi mơ thấy có hai cảnh tượng, nhưng đều ở cùng một thành phố. Bởi vì giấc mơ này quả thực quá chân thực, do đó tên thành phố, thậm chí tên đường cũng rất rõ ràng. Tất cả những người tôi gặp trong giấc mơ đều là đệ tử Đại Pháp, không có người thường nào cả, đây cũng là điều đặc biệt trong giấc mơ này của tôi.
Ở cảnh tượng thứ nhất, tôi đang ở một địa điểm có tên là Lưỡng Lộ Khẩu ở Trùng Khánh, địa điểm này rất có lai lịch. Từ trước tới nay, nơi đây chính là đầu mối của thành phố này. Bởi vì ở đây đường giao thông chia thành hai ngả, một ngả là hướng đi dẫn đến Thành Đô, một ngả là hướng đi dẫn đến Xuyên Bắc. Nơi đây cũng là con đường duy nhất đi đến Trùng Khánh, do đó có tên là “Lưỡng Lộ Khẩu”. Trong giấc mơ, tôi ở trong một trung tâm thương mại, tôi đột nhiên gặp một ông bố trẻ đang dắt theo một con nhỏ khoảng hai ba tuổi. Anh ấy đến cạnh tôi và nói: “Bây giờ mọi người đều được yêu cầu chuyển đến đây, nhưng đứa con nhỏ này của tôi thì tính sao đây?”. Tôi nói: “Vậy anh hãy tìm một người ở quê để coi sóc đứa bé đi. Nhất định phải nghĩ ra cách”. Anh ấy nói “Được”. Tôi cảm giác anh ấy là người từ vùng khác vội vàng đến đây. Sau đó, anh ấy liền vội vã rời đi.
Khi đó phía trước tôi lại có một người đàn ông trung niên đi tới, trông dáng vẻ cũng rất lo lắng. Anh ấy hỏi tôi: “Ở gần đây có mặt bằng kinh doanh hay cửa hàng nào chuyển nhượng hoặc cho thuê không?” Tôi vẫn chưa trả lời, anh ấy liền nói: “Tôi có một công việc kinh doanh rất lớn ở quê. Bây giờ đột nhiên phải chuyển đến đây, tôi phải tìm một mặt bằng để kinh doanh, không thể làm lỡ việc kinh doanh được”. Sau đó, tôi đã giới thiệu cho anh đi xem tầng hầm ở trung tâm thương mại, ở đó có lẽ sẽ có mặt bằng kinh doanh cho thuê hoặc chuyển nhượng.
Lúc này, cảnh tượng trong giấc mơ chuyển đến một địa điểm khác, cũng ở Lưỡng Lộ Khẩu. Đứng sừng sững ở phía bên đường là một tòa nhà cao lớn chọc trời, vô cùng tráng lệ và lộng lẫy. Mặt ngoài tòa nhà được ốp toàn bộ bằng tấm kính sapphire, phản chiếu ra những tia sáng rực rỡ. Tôi ngay lập tức xuất hiện trong tòa nhà, ở trong đại sảnh tầng một sớm đã chật kín người. Tôi hỏi một đồng tu bên cạnh: “Mọi người vây xung quanh đây để làm gì vậy nhỉ?” Có người trả lời tôi rằng: “Để chuẩn bị thi chứ làm gì nữa, mỗi người đều phải tham gia, bạn nhanh chóng chuẩn bị đi”.
Tôi ghé sát lại gần để nhìn: Ôi, là Sư phụ, là Sư phụ đích thân kiểm tra mọi người, quả thật là kiểm tra từng người từng người một. Lúc này lại có đồng tu nói với tôi, rằng kỳ thi được chia thành hai phần, phần thứ nhất là học thuộc Pháp, cần phải học thuộc lòng từng chữ mới có thể tính là vượt qua. Phần thứ hai là lý giải đối với Pháp, cần phải biểu diễn hoặc giảng giải ra. Tôi lập tức bị choáng ngợp bởi bầu không khí căng thẳng này, toàn thân đổ mồ hôi, vì tôi cảm thấy sắp đến lượt mình thi rồi.
Lúc này đã xảy ra một tình tiết nhỏ, một đồng tu cầm cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ” đến, sau đó chỉ vào một đoạn trong sách và nói: “Bạn cứ học thuộc đoạn này đi, đoạn này vừa ít chữ, lại cũng phù hợp với yêu cầu của kỳ thi”. Tôi vốn dĩ muốn học thuộc “Luận Ngữ”, nhưng khi anh ấy nói như vậy tôi lại bị động tâm. Do đó, tôi nhanh chóng đọc đoạn kinh văn đó vài lần. Lúc đó, tôi nghe nói đã đến lượt tôi làm bài thi. Tôi vội vàng chạy đến chỗ Sư phụ, nhưng tôi quá căng thẳng, đứng trước mặt Sư phụ, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không ngờ ngay cả một chữ tôi cũng không nhớ ra. Mọi người đều nhìn tôi. Mỗi người đều được kiểm tra như vậy, mọi người đứng thành một vòng tròn, Sư phụ nhìn vào thí sinh, mọi người xung quanh cũng nhìn vào thí sinh đó. Đợi khoảng hai mươi giây, Sư phụ thấy tôi toát mồ hôi đầm đìa và không thể đọc thuộc được chút gì, Ngài liền nói với tôi một cách bình hòa: “Vậy thì hãy chuyển sang phần thi thứ hai”. Sau đó tôi bắt đầu biểu diễn, tôi không nhớ mình đã diễn những gì. Sau khi diễn xong, Sư phụ nói rằng phần thi thứ hai khá tốt, và tôi có thể ở lại. Ngài nói rằng sẽ cho tôi một cơ hội để thi lại phần thi thứ nhất, đợi tôi ôn tập xong thì lại đến thi.
Lúc này tôi đột nhiên tỉnh giấc, nhưng cảm giác chân thực này khiến tôi thức dậy cũng toát mồ hôi đầm đìa, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Tôi nghĩ, khải thị từ giấc mơ này không còn gì chân thực hơn. Các đệ tử Đại Pháp, mỗi người trong chúng ta đều phải đưa ra sự lựa chọn khi đứng trước địa điểm then chốt, gọi là “Lưỡng Lộ Khẩu” này. Hai vị nam đồng tu trong giấc mơ, một người không thể buông bỏ chấp trước đối với tình thân, một người không thể buông bỏ chấp trước đối với danh lợi. Kỳ thi sắp đến rồi, sao vẫn còn muốn mang theo chấp trước vào danh lợi tình tại nhân gian này. Ngoài ra, trong lúc kiểm tra tôi đã bị đồng tu dẫn động, muốn đi đường tắt, đồng tu nói đoạn Pháp đó dễ học, kết quả là tôi đã nghe và tin theo, cuối cùng là ‘lợn lành chữa thành lợn què’, trái lại còn bị trượt.
Còn một điểm nữa, bài thi được chia thành hai phần. Phần thứ nhất chính là để xem mọi người học Pháp có vững chắc hay không, tôi đã không vượt qua bài kiểm tra này, và trong cuộc sống hiện thực, quả thực tôi học Pháp cũng không đủ vững chắc, khi học thuộc Pháp có lúc còn chạy theo tiến độ. Từ giờ trở đi, tôi nghĩ bản thân nhất định phải học thuộc nhuần nhuyễn, không cầu tốc độ, nhất định phải học Pháp nhập tâm. Phần thứ hai chính là kiểm tra lý giải đối với Pháp và áp dụng vào trong thực tiễn. Chỉ học Pháp thôi thì chưa đủ, còn cần phải chứng thực Pháp trong công việc và cuộc sống thực tế, cần lấy Pháp để chỉ đạo thực hành theo Đại Pháp, và lấy tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn để chỉ đạo bản thân. Mặc dù trong giấc mơ tôi vẫn may mắn vượt qua phần thi đó, nhưng trên thực tế, tôi biết bản thân vẫn còn cách xa với tiêu chuẩn, là Sư phụ từ bi đã cấp thêm cho tôi một cơ hội nữa.
Tôi viết ra giấc mơ này để chia sẻ với mọi người, cũng hy vọng mọi người nhất định phải coi trọng và nghiêm túc đối đãi với việc học Pháp. Danh, lợi, tình nơi thế gian con người là không thể mang theo. Mục tiêu cuối cùng của người tu luyện là viên mãn, trở về vị trí đích thực của bản thân. Sư phụ đã liên tục cấp thêm cơ hội cho chúng ta, nhưng ngày thi ấy cuối cùng vẫn phải đến, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian.
Trên đây là một chút thể ngộ của cá nhân tôi, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập.