Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Ý nghĩa ẩn sau câu nói “Vẽ ma quỷ thật dễ”

11-08-2025

Tác giả: Đại Ngu

[ChanhKien.org]

Có một môn khách vẽ tranh cho Tề Vương. Tề Vương hỏi anh ta: “Khó vẽ nhất là gì?” Môn khách đáp: “Vẽ chó và ngựa là khó vẽ nhất”. Tề Vương nói: “Dễ nhất là vẽ gì?” Môn khách nói: “Vẽ ma quỷ là dễ vẽ nhất”. Tề Vương hỏi: “Tại sao?” Môn khách trả lời: “Bởi vì chó và ngựa mọi người đều biết, đều có thể nhìn thấy chúng mỗi ngày, không dễ để vẽ thật giống, do vậy rõ là khó. Ma quỷ không có hình dáng cố định, mọi người cũng chưa nhìn thấy chúng, do đó vẽ rất dễ dàng”.

Đây là một bài viết ngắn của Hàn Phi Tử. Đạo lý đề cập trong đó vô cùng đơn giản và rõ ràng. Thứ mà chúng ta thường nhìn thấy nhất, ví dụ như chó và ngựa, chúng có hình dạng khác nhau, hơn nữa mọi người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chúng. Cho dù bạn vẽ thật giống đi chăng nữa, thì cũng có người sẽ nói bạn vẽ không giống. Hình dạng của chúng là đủ kiểu đủ loại, hầu như không có một con chó này lại giống với các con chó khác. Bởi vậy, sẽ luôn có người cho rằng không giống, điều này cũng là bình thường. Còn ma quỷ thì khác. Có thể có người đã gặp qua, nhưng khi đó ai cũng đều đột ngột hoảng hốt, kinh hãi. Vậy nên, ai còn dám quay đầu lại nhìn để nói không giống đây? Ai cũng muốn nhanh chóng thoát thân.

Điều mà chúng ta muốn nói đến hôm nay là, thực sự khó vẽ nhất là chân dung Thần và Phật. Không phải là không ai nhìn thấy họ, mà là các vị Thần và Phật là từ bi và uy nghiêm, người bình thường không thể vẽ họ được. Chỉ có các họa sĩ chân chính nhìn thấy họ thì mới có thể vẽ ra được. Thậm chí đằng sau bức tranh còn có Pháp thân của Thần trên đó, nó không phải là thứ mà mọi người có thể học. Đây mới là khó nhất.

Trong kinh văn Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật, Sư phụ giảng:

“Con người vẽ Thần liệu còn có giới hạn chăng? Không có giới hạn. Vũ trụ bao la, thiên vũ mênh mang, hết thảy điều đó, khi nhân loại tín ngưỡng Thần, khi thật sự biểu hiện Thần, thì Thần sẽ triển hiện cho nhân loại. Đó là hoàn mỹ nhất, thần thánh nhất, cũng là cái đích cuối cùng tốt đẹp nhất mà nhân loại cần hướng tới, biểu hiện của tác phẩm cũng sẽ không có giới hạn”.

Các họa sĩ cổ đại đều tín Thần, và họ hiểu được đạo lý này. Thần Phật là không thể tùy ý vẽ, chỉ những người mang sứ mệnh thần thánh mới có thể vẽ được.

Hơn nữa, đằng sau bức vẽ còn trực tiếp tồn tại yếu tố hữu Thần. Chúng ta xem Shen Yun cũng giống như thế. Tại sao người khác học làm theo (Shen Yun) không được, chỉ có thể học được ở bề mặt. Bởi vì nội hàm đằng sau là Thần ban cho, không phải là thứ con người có thể tùy ý đạt được.

“Vẽ ma quỷ thật dễ” là câu nói bắt nguồn từ việc người ta chưa nhìn thấy nó và sợ hãi ma quỷ. “Vẽ chó và ngựa khó” có nguồn gốc từ việc người ta quá quen thuộc với chúng. Khó nhất và thần thánh nhất là vẽ Thần Phật, vì việc đó phải được sự cho phép và trợ giúp của Thần Phật, biểu hiện của tác phẩm là không có giới hạn.

Nguyên văn:

Khách hữu vi Tề vương họa giả. Tề vương vấn viết: “Họa thục tối nan giả?” Viết: “Khuyển mã tối nan”. Viết: “Thục dị giả?” Viết: “Quỷ mị tối dị”. Viết: “Hà vi?” Viết: “Phù khuyển mã, nhân sở cộng tri dã, đán mộ kiến chi, bất dị loại, cố nan; quỷ mị vô hình dã, nhân giai vị chi kiến, cố dị dã”.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295619

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài