Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ câu chuyện tu luyện tại Pháp hội Canada năm 2025

05-08-2025

Tác giả: Chu Hàng

[ChanhKien.org]

Ngày 12 tháng 07 năm 2025, “Hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2025” đã được tổ chức thành công tại Toronto. (Ảnh: Đỗ Văn Sâm/The Epoch Times)

Truyền thống Trung Hoa vốn đầy ắp những câu chuyện truyền kỳ về tu luyện trong Nho, Phật, Đạo. Ngày nay, các học viên Pháp Luân Công cũng có rất nhiều câu chuyện tu luyện thần kỳ.

Vào ngày 12 tháng 07 năm 2025, tại khách sạn Sheraton ở trung tâm thành phố Toronto, hơn 1.300 học viên Pháp Luân Công đã tham dự “Hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2025”. Có 18 học viên đã lên sân khấu chia sẻ câu chuyện tu luyện của họ.

Câu chuyện của một học viên gặp tai nạn xe nghiêm trọng

Cô Vương, một học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ câu chuyện kỳ diệu về quá trình hồi phục nhanh chóng của mình, sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhờ vào việc học Pháp và luyện công trong thời gian dài. (Ảnh: Trương Kiệt Thụy/The Epoch Times)

Ngày 16 tháng 12 năm 2024, trên đường về nhà, cô Vương bị một chiếc xe chạy với tốc độ cao tông trúng và lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện và đã hôn mê suốt năm tiếng đồng hồ.

Cô Vương kể: “Tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, bên phải đầu và tai đau đến mức không thể diễn tả, xương cổ phải, vai phải, xương ngực trước và sau lưng, xương đầu gối phải, xương cẳng chân trái đều đau như bị rạn nứt. Các ngón tay của hai bàn tay bị va đập chảy máu, máu chảy rất nhiều”.

Cô nói: “Sau khi về nhà, tôi không thể nằm xuống, hễ nằm là cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân và cả căn phòng đều quay. Sau đó là bắt đầu buồn nôn, liên tục nôn ra bọt trắng. Trên sàn nhà phải luôn đặt một cái thau để hứng. Về sau thì bắt đầu nôn ra chất lỏng màu vàng đắng ngắt, giống như bị vàng da, cứ như vậy kéo dài suốt bốn ngày, không ăn không uống gì cả”.

Theo lời kể của cô Vương, sang ngày thứ hai sau vụ tai nạn, mặt cô bắt đầu sưng lên, mắt bị sưng đến mức chỉ còn như một khe nhỏ. Máu bầm trong đầu bắt đầu trào ra ngoài, một phần thoát ra từ hai bên tai khiến da quanh tai chuyển sang màu tím bầm; phần còn lại thoát ra qua mặt, bao gồm cả mắt, khiến khuôn mặt cô chuyển sang màu tím đen sẫm, mắt trong trạng thái xung huyết trông vô cùng đáng sợ.

Cô nói rằng phần xương não phải của mình đã bị biến dạng, bên cao bên thấp, vùng đầu bị biến dạng có một mảng bị trọc to bằng miệng bát. Mỗi ngày đầu đều đau như bị kim châm, đôi khi là cơn đau dữ dội, chỉ cần xoay đầu là choáng váng và buồn nôn. Khi nằm xuống, đầu chưa kịp chạm gối thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Tai phải đau nhức, nóng rát và ù ù liên tục. Phần cổ, vai phải và xương bên dưới bả vai có cảm giác bị co rút vào trong, tay phải thì không thể giơ lên được. Xương ở ngực trước và sau bị đè nén khiến cô không thở nổi. Cẳng chân trái đau đến mức không dám cử động, từ bắp chân đến cổ chân đều tím bầm và sưng to. Đầu gối chân phải có một mảng sưng to màu tím đen, còn có một khối cứng lớn bên trong.

Cô nói: “Mỗi ngày không chỉ không thể ăn uống, mà còn không thể nằm ngủ, ngồi cũng không xong, nằm cũng không được, đi lại càng không thể. Lúc đó, cả cơ thể tôi giống như là một đống linh kiện vỡ vụn được chắp vá lại với nhau”.

Đến tối ngày thứ tư, cô Vương vẫn không thể nằm ngủ được, vậy nên cô quyết định luyện công. Lúc mới bắt đầu, tay không thể nhấc lên nổi, cô đành nhẫn chịu đau đớn, từng chút một nâng cánh tay lên.

Cô kể: “Tôi từng chút một đưa cánh tay lên. Khi nâng tới ngang đầu, mồ hôi toàn thân tôi toát ra như tắm, quần áo ướt đẫm, cảm giác như sắp kiệt sức. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nâng lên cho đến khi tay vươn qua đỉnh đầu. Lúc đó, xương đau đến mức cánh tay tôi run lên, chân cũng run, cảm giác như sắp không đứng nổi nữa, cơ thể suy nhược như muốn ngã quỵ”. Cô nói thêm: “Tôi không ngừng niệm: ‘Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành’”.

Cứ như vậy, sau khi kiên trì luyện bài công pháp “Pháp Luân Chu Thiên Pháp” suốt một giờ đồng hồ, cô Vương cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sau đó, cô bắt đầu kéo dài thời gian luyện công lên hai tiếng, ba tiếng. Đồng thời, cô cũng tăng thời gian học Pháp.

Đến ngày thứ năm, cô Vương bắt đầu luyện tĩnh công. Tĩnh công yêu cầu phải ngồi xếp bằng, nhưng cơn đau ở chân dữ dội giống như xương bị xé nát, khiến việc gập chân lại trở nên rất khó khăn. Cô phải từng chút một nhấc chân lên. Cô kể: “Vừa mới gập chân lên, mồ hôi đã tuôn ra. Bắp chân trái và cổ chân vốn đã đau, giờ khi ngồi xếp bằng lại bị đè lên chiếc chân phải đang sưng to, hai chỗ đau chồng lên nhau, đau đớn không thể tả xiết”.

Cô Vương không dừng lại mà tiếp tục kéo dài thời gian ngồi kiết già luyện công, từ một tiếng tăng lên ba tiếng.

“Tôi phát hiện ra rằng sau khi luyện công xong, cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, đầu không còn choáng như trước, cũng có thể nằm nghỉ một lúc được rồi”. Cô nói, sau đó cô luyện công ở tư thế song bàn suốt năm tiếng, và kiên trì như vậy trong nhiều ngày, rồi dần dần có thể xuống giường làm một số việc nhà trong khả năng.

Mỗi ngày ngoài học Pháp ra, cô đều luyện công. Sau một tháng, cơ thể cô Vương đã hoàn toàn hồi phục. Đến tháng thứ hai, vùng đầu bị trọc cũng mọc lại tóc. Cô nói, bản thân đã trải nghiệm được sự thần kỳ của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Vương chia sẻ rằng trải nghiệm lần này giúp cô nhận ra bản thân vẫn còn nhiều chỗ cần đề cao trong tu luyện, đồng thời cũng củng cố thêm tín tâm tu luyện của cô.

Con đường tu luyện của một nghiên cứu sinh tiến sĩ

Học viên Pháp Luân Công, cô Triệu là một nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cô đã chia sẻ câu chuyện vượt qua trầm cảm của mình sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Trương Kiệt Thụy/The Epoch Times)

Cô Triệu là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, đã chia sẻ: “Trước khi tu luyện, do trong quá trình viết luận văn tiến sĩ, số liệu thu được không đúng như kỳ vọng, còn có thêm những mâu thuẫn phức tạp với giáo sư, gia đình và sinh viên, khiến tôi rơi vào trầm cảm nặng, nghiêm trọng đến mức không thể làm việc hay học tập được. Trong nhiều năm, nỗi thống khổ khi viết luận án luôn như cái bóng giày vò tôi, khiến tôi sợ hãi, lo lắng, dễ nổi nóng và tự ti. Mỗi lần viết luận văn đều giống như một sự tra tấn về tinh thần, phải trải qua một khoảng thời gian dài trong nỗi sợ hãi, đau khổ, nghi ngờ bản thân và những khó chịu trên thân thể”.

Trong hai năm tu luyện Pháp Luân Công, thân tâm của cô Triệu không ngừng được cải biến. Cuối cùng, sau khi buông bỏ được những chấp trước trong tâm, cô đã thoát khỏi trầm cảm và vượt qua được nỗi sợ khi viết luận văn.

Cô nói trong phần chia sẻ rằng, có một lần cô được điểm hóa trong giấc mơ, và hiểu ra rằng những vấn đề mình gặp phải trong quá trình viết luận văn thực ra là vấn đề trong tu luyện. Cô nhớ đến lời giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng cô Triệu cũng hiểu rằng, mọi việc gặp phải trên thế gian đều có liên quan đến tu luyện, cô nên nỗ lực đề cao tâm tính và bước ra khỏi những ma nạn.

Sau khi tu luyện và đề cao, mối quan hệ giữa cô Triệu và vị giáo sư cũng được cải thiện, họ đã xin lỗi nhau và trở thành những người cộng tác thực sự.

“Hiện tại, tôi đang nỗ lực viết luận văn”. Cô nói, cuối cùng cô đã bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Trải nghiệm đắc Pháp kỳ diệu

Ông Dan Crocker đã chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình khi đắc được Pháp. (Ảnh: Trương Kiệt Thụy/The Epoch Times)

Dan Crocker chia sẻ rằng ông đã có một trải nghiệm đắc Pháp rất đặc biệt.

Ông kể, có một ngày, tôi nhìn thấy một cảnh tượng: “Tôi là một sinh mệnh vô cùng to lớn, đang lơ lửng phía trên Trái Đất, bao phủ một vùng rất rộng lớn. Trên bề mặt Trái Đất bên dưới tôi, có rất nhiều sinh mệnh nhỏ bé, và tôi biết rằng mình cần phải có trách nhiệm với họ”.

“Sau khi cảnh tượng đó kết thúc, tôi không hiểu được ý nghĩa của nó”. Ông nói, phần lớn những người đó tập trung ở một khu vực, nhưng ông chưa từng đến nơi đó.

Vài năm sau, ông Crocker đọc được một cuốn sách giới thiệu về khí công, ông cảm thấy rất hứng thú và quyết định học khí công. Vài tháng sau, ông đọc được một bài báo trên tin tức nói về việc người Hoa ở Canada bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sách nhiễu, trong đó có nhắc đến Pháp Luân Công.

Ông Crocker bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông nói rằng ban đầu cảm thấy thật khó tin, “nhưng tôi quyết định tiếp tục đọc, và nhanh chóng kinh ngạc phát hiện rằng mọi thắc mắc về cuộc đời mà tôi từng có đều được giải đáp rõ ràng trong cuốn sách. Từ giáo lý tôn giáo cho đến thiên mục, dao thị, phó ý thức, kinh mạch, khai ngộ. Từng câu hỏi một đều có câu trả lời sáng tỏ”.

“Tôi kinh ngạc nhận ra rằng, sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi không còn bất kỳ nghi vấn nào về cuộc sống nữa”. Ông nói, điều còn lại chỉ là làm sao tu luyện theo bộ Pháp này.

“Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi biết rõ rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã không thể vượt qua”. Ông nói: “Sự giúp đỡ của Sư tôn vượt qua cả sự chăm sóc hay dẫn dắt, đó là đang tái tạo và đề cao sinh mệnh của tôi”.

Câu chuyện tu luyện của người cha trẻ và con trai

Anh Ninh là một người cha trẻ, do công việc bận rộn nên việc chăm sóc con cái vẫn luôn do người thân trong gia đình đảm nhiệm.

Sau này, anh Ninh nhận ra rằng, anh có trách nhiệm đưa đứa trẻ này bước vào con đường tu luyện. Vì thế, anh quyết định điều chỉnh công việc, dành nhiều thời gian hơn để ở bên con và hướng dẫn con tu luyện.

Khi con trai mới hơn hai tuổi, anh bắt đầu dạy cháu đọc thuộc tập thơ Hồng Ngâm của Sư phụ Lý Hồng Chí, đồng thời giảng giải cho cháu hiểu ý nghĩa bề mặt từng câu chữ. Mất khoảng một năm, cháu bé đã học thuộc toàn bộ Hồng Ngâm.

Sau đó, anh Ninh cùng con trai dành gần hai năm để đọc hết một lượt Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Đến khi con lên sáu tuổi, chuẩn bị vào tiểu học, anh bắt đầu dạy cháu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Mỗi khi con gặp chuyện không vui ở trường, anh đều dùng Pháp lý để khuyên bảo con. Mỗi khi giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn, anh Ninh liền chiểu theo Pháp lý để tìm ở bản thân mình và sửa đổi những tư tưởng, hành vi chưa phù hợp với Pháp. “Một buổi tối, sau khi chúng tôi học thuộc Pháp xong và gấp sách lại, con trai tôi nói với tôi: ‘Bố ơi, con đã không chọn sai bố’”.

Anh chia sẻ, câu nói bất ngờ của con khiến anh cảm thấy được khích lệ. “Tôi cảm thấy mình và con đang cùng nhau trưởng thành trong tu luyện”.

Những thay đổi của một thiếu niên sau khi tu luyện

Eric, năm nay 15 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. (Ảnh: Trương Kiệt Thụy/The Epoch Times)

Eric, năm nay 15 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.

Năm 2019, khi mới chín tuổi, vì mẹ bắt đầu bước vào tu luyện nên Eric cũng được tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ dạy Eric cách làm người và giáo dục theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, em đều có thể tiếp nhận được. Tuy vậy, Eric vẫn chưa thực sự bắt đầu tu luyện, chỉ thỉnh thoảng học Pháp, luyện công theo yêu cầu của mẹ.

Đến năm 2025, Eric bất chợt cảm nhận được nhiều điều bất lực trong cuộc sống và hiểu rằng cơ hội tu luyện là vô cùng quý giá. Vào ngày 02 tháng 02 năm nay, em chính thức bắt đầu học Pháp, luyện công mỗi ngày. Để tu luyện, Eric dậy từ rất sớm, học Pháp và luyện công xong mới đến trường.

“Tùy theo việc học Pháp sâu hơn, cháu càng ngày càng hiểu rõ người tu luyện nên hành xử như thế nào. Cháu bắt đầu hướng nội tìm, xem xét bản thân cần đề cao ở đâu theo Pháp lý của Đại Pháp”. Eric nói: “Trước tiên, cháu đã khắc chế được ham muốn chơi game và lướt mạng internet”. “Tất nhiên, từ bỏ nghiện mạng internet là một việc vô cùng khó khăn. Nhờ những Pháp lý lĩnh hội được khi học Pháp, cùng với ý chí kiên định, cuối cùng cháu đã có thể buông bỏ chấp trước này”. Eric nói: “Sau khi bỏ chơi game và dứt khỏi nghiện mạng, đầu óc cháu trở nên minh mẫn hơn, không còn giống như đống keo dán nữa. Cháu còn phát hiện bản thân trở nên sáng tạo hơn và chủ động hoàn thành bài tập ở trường”.

Eric từng là một cậu bé nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và không giỏi thấu hiểu người khác. Cậu kể, khi nói chuyện với em gái, nếu em gái chưa hiểu rõ lắm, cậu thường chế giễu em. Khi nói chuyện với mẹ, cậu thường vì thiếu kiên nhẫn mà lớn tiếng.

Cậu nói rằng: “Sau khi không ngừng chiểu theo Pháp lý để sửa đổi bản thân, cháu đã học được cách giữ bình tĩnh và tiết chế trong lời nói, hành vi. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, cháu đều nhớ đến lời dạy của Sư phụ, sau đó giữ được sự bình tĩnh”.

“Cháu vô cùng biết ơn vì mình đã đắc Pháp”. Cậu nói, trong môi trường hiện đại đầy rẫy văn hóa trụy lạc, cơ duyên tu luyện rất quý giá, và cậu quyết tâm sẽ tiếp tục tu luyện đến cùng.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/297715

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài