Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Bài viết ca ngợi đồng tu Việt Nam

19-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong dịp Tết năm 2017, tôi cùng gia đình đi du lịch Việt Nam, tôi vẫn luôn nghĩ rằng quốc gia xã hội chủ nghĩa nhỏ bé này, cho dù phong cảnh có đẹp đến đâu cũng không muốn đến; thực sự chỉ muốn đến Đài Loan để xem diện mạo của một nước Trung Quốc khác, xem nơi các đồng tu xếp chữ, xem cảnh tượng tráng quan cứu người của các đồng tu nơi đó, đó mới là nơi mà các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục khát khao được đến! Nhưng đã buộc phải sang Việt Nam, thì chỉ còn cách phát chính niệm và giảng chân tướng nhiều hơn thôi.

I. Những điều nhìn thấy trên đường đi

Sau hai ngày rong ruổi trên đường, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là cảnh nghèo nàn, lạc hậu, giống như Trung Quốc thập niên 1980: không có nhà cao tầng, dường như không có mấy đường cao tốc; ngay cả thủ đô Hà Nội cũng chỉ là một thế giới ồn ã đầy tiếng xe máy trong các khu phố chật hẹp. Thế nhưng tiêu chuẩn của một quốc gia xã hội chủ nghĩa lại rất rõ rệt: bất kể là cửa hàng hay nhà ở, hầu như nhà nào trên mái cũng treo cờ đỏ, có loại in hình búa liềm, cũng có loại in ngôi sao năm cánh màu đỏ. Hướng dẫn viên du lịch nói đây là biểu hiện của lòng yêu nước.

Trước và sau khi quá cảnh, hướng dẫn viên Trung Quốc và hướng dẫn viên Việt Nam đều lần lượt giới thiệu về Pháp Luân Công. Họ nói rằng Pháp Luân Công ở Trung Quốc là phạm pháp, còn ở Việt Nam thì hợp pháp. Nghe được câu này thực sự khiến người ta vui mừng, nhưng ngay sau đó hướng dẫn viên liền nghiêm giọng nhấn mạnh: “Tài liệu và đĩa CD của Pháp Luân Công thì các bạn không được nhận, người ta nói chuyện với các bạn thì đừng nghe, nếu như có ai lấy tài liệu, khi quá cảnh bị phát hiện thì tạm thời các bạn sẽ không về được đâu”. Sau đó, với lý do làm thủ tục tại cơ quan công an, họ đã thu giữ hộ chiếu của mọi người.

Lúc ấy nghe thấy trong xe có người nói: “Những người phát tài liệu đó là được trả lương cả đấy”. Có người kể rằng đi du lịch ở Mỹ, Pháp Luân Công còn khuyên người ta thoái xuất khỏi hồng tiểu binh. Nghe những lời này, trong lòng tôi trĩu nặng, cảm nhận được sự tà ác vô hình ở quốc gia nhỏ bé này!

II. Sự kiên trì của đồng tu

Lần đầu tiên nhìn thấy đồng tu là vào lúc hơn 8:00 giờ tối, trời đã tối hẳn. Cả đoàn sau khi ăn xong đi ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng quát lớn: “Đi mau, đừng nhìn nữa!” Bước ra cửa thì thấy hướng dẫn viên Việt Nam với bộ mặt dữ dằn đứng ở cửa nhà hàng, bên cạnh anh ta là một cậu bé gầy gò, ôm một xấp những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng! Vừa đưa cho từng người đi ngang qua, cậu vừa nói: “Xem chân tướng Pháp Luân Công! Tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc!” Dưới ánh mắt hung dữ của hướng dẫn viên Việt Nam, cả đoàn không ai dám đến gần đồng tu, tất cả đều bước nhanh về phía xe du lịch đậu trong bãi, như thể đang tránh né điều gì đó. Nhưng ngay tại cửa xe, một cô bé lại đưa những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng cho từng người bước lên, nhưng vẫn không có ai dám nhận tài liệu, vì hướng dẫn viên Trung Quốc đang đứng ngay cạnh cô bé.

Khi ngang qua cậu bé, tôi nói: “Tài liệu này tôi có rồi, cảm ơn em!” Trong ánh nhìn dữ dằn của hướng dẫn viên, tôi đã bị người nhà kéo đi, vừa đi vừa nói: “Trong nước chị cứ tu luyện cho tốt, ra ngoài thì đừng gây rắc rối nữa!” Ngoảnh đầu nhìn lại, trong bóng tối, thân hình gầy yếu của cậu bé giơ ngón tay cái lên với tôi. Khi đi qua cô bé bên cạnh xe, tôi cũng nói: “Tài liệu tôi có rồi, cảm ơn em!” Ngồi vào trong xe, qua cửa kính nhìn thấy hai đồng tu lẻ loi đứng trong bóng tối, với một dáng vẻ thất vọng, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Cùng là đệ tử của Sư phụ, không biết đã có bao nhiêu đêm như thế này, họ phải nhẫn chịu đói rét, chịu ánh mắt khinh miệt, chỉ để kiên trì ở đây cứu độ những người Trung Quốc đáng quý; còn tôi, trong mắt họ chỉ là một du khách đã hiểu chân tướng, vậy mà họ vẫn giơ ngón tay cái khích lệ tôi. Lẽ ra phải là tôi giơ ngón tay cái động viên họ mới đúng!

Tôi vốn nghĩ rằng khi gặp được đồng tu sẽ vui mừng như gặp người thân, nhưng không ngờ lại không thể trao đổi bình thường mà còn bị giám sát; còn những chúng sinh có thể đi ra nước ngoài, có cơ hội tiếp xúc với chân tướng, thì cũng bị ngăn cản. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khó khăn khi cứu người ở nước ngoài!

Trong những ngày sau đó, bất kể là sáng hay tối, mỗi khi xe du lịch đi ra hay trở về đều có thể nhìn thấy bóng dáng của đồng tu. Có một đồng tu hai tay nâng chiếc máy tính xách tay, phát đoạn phim chân tướng vụ tự thiêu Thiên An Môn; có một đồng tu trong tay ôm tấm bảng giảng chân tướng. Từng đoàn xe du lịch nối đuôi nhau ra ra vào vào, họ vẫn luôn giữ dáng đứng thanh cao, kiên định như ngọn cây trước gió.

Điều khiến tôi xúc động nhất là, vào một buổi sớm tinh mơ, khi đang đứng trước khách sạn chờ xe du lịch, ở công viên nhỏ bên kia đường thấp thoáng dường như có nhiều người. Bỗng vang lên một tràng cười ha hả của một nhóm người, thu hút ánh mắt mọi người. Chỉ thấy họ vừa xoay vòng vừa đập vào thân mình, chẳng biết là đang luyện công gì. Đúng lúc ấy, một âm thanh quen thuộc của nhạc luyện công vang lên, tôi còn tưởng là ảo giác. Lần theo âm thanh lại gần mới nhìn rõ: có năm, sáu đồng tu đang yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, luyện bài công pháp thứ năm. Khi ấy đúng vào thời gian luyện công toàn cầu, các đồng tu thì ngồi đả tọa ở ngay sát bên nhóm người ồn ào kia, vậy mà họ chẳng hề bị can nhiễu chút nào. Đó thật sự là một trường năng lượng hòa ái, từ bi, là một trường thần thánh!

III. Sự chuyển biến của hướng dẫn viên

Mấy ngày qua, tôi cảm thấy hoàn cảnh nơi đây thật không dễ dàng gì. Tuy nói rằng có thể công khai luyện Pháp Luân Công, nhưng thái độ không thân thiện của các hướng dẫn viên đã trực tiếp ngăn cản mọi người nghe chân tướng! Hoàn cảnh đồng tu giảng chân tướng cứu người và luyện công cũng bị can nhiễu rất lớn.

Tôi biết rằng mọi việc đến với đệ tử Đại Pháp không có việc gì là ngẫu nhiên, tôi đến đây là có sứ mệnh của mình! Tôi cần phải để cho các hướng dẫn viên minh bạch chân tướng, nhưng khổ nỗi mãi vẫn không tìm được cơ hội, trong lòng vô cùng sốt ruột.

Trong nhóm du lịch nhỏ của chúng tôi có một gia đình “đại gia”, mỗi lần đến điểm mua sắm thì mua rất nhiều đồ đắt tiền. Người dẫn đoàn địa phương biết rõ nội tình, nói rằng hai hướng dẫn viên này sẽ được nhận khoản hoa hồng rất lớn, nên xúi giục cả đoàn bắt hai người đó phải rút tiền ra mời khách. Hai hướng dẫn viên vốn kiêu ngạo nào chịu nuốt trôi chuyện đó, liền bị mấy thanh niên mắng nhiếc, chửi rủa và dọa nạt. Hễ hai hướng dẫn viên hơi hé miệng cãi lại, thì mấy kẻ có xăm trổ trên cánh tay liền dọa đánh. Sau vài lượt như vậy, hai hướng dẫn viên chỉ còn cách xuống nước nói lời tử tế mà thôi.

Với nguyên tắc đệ tử Đại Pháp đối xử thiện với người khác, tôi luôn đứng ra khuyên can người trong đoàn của chúng tôi. Hướng dẫn viên Việt Nam thấy vậy, trong lòng cảm động, rồi than phiền với tôi: “Họ không thể hung dữ như thế được!” Sau khi đã gần gũi hơn, tôi hỏi cậu ta: “Cháu có hiểu về Pháp Luân Công không?” Cậu nói là không hiểu. Tôi lại hỏi: “Có phải các cháu bị bắt phải nói như thế không?” Cậu không dám thừa nhận. Tôi bèn giảng cho cậu rằng: “Pháp Luân Công dạy con người tu tâm hướng thiện, làm người tốt; còn chính quyền Trung Quốc đàn áp người luyện công, những gì chính phủ nói đều là vu khống, tuyên truyền dối trá, không thể tin được. Mà các cháu là hướng dẫn viên, lời nói của các cháu rất quan trọng. Người Trung Quốc khó khăn lắm mới có cơ hội ra nước ngoài để thấy được chân tướng, vậy mà vì cháu nói như thế nên người trong đoàn không ai dám tìm hiểu chân tướng. Như vậy là cháu đang làm việc xấu, mà làm việc xấu thì sẽ có báo ứng. Nếu không thì sao mấy người đó lại vô cớ tìm đến đây gây sự với cháu?” Cậu ta nghe xong như chợt tỉnh ngộ, nói: “Cháu tin những gì cô nói, không thể tin họ được”.

Buổi tối, hướng dẫn viên lại được mời ngồi ăn cùng, tôi giúp hướng dẫn viên lấy ghế. Lúc trở về thì mọi người đã ngồi hết, chỉ còn trống ba chỗ ngồi liền nhau, thế là tôi và hai hướng dẫn viên ngồi cạnh nhau. Trong bữa ăn, tôi lần lượt giảng chân tướng cho cả hai, khuyên các hướng dẫn viên về sau đừng ngăn cản người ta tiếp xúc với chân tướng nữa. Lúc ấy, hai hướng dẫn viên vốn thường ngày dữ dằn, nay lại biến thành hai chàng trai hiền lành, đáng thương, liên tục gật đầu thành khẩn nói: “Cô ơi, sau này chúng cháu sẽ không bao giờ nói như thế nữa!”

Tôi biết rằng tu tại tự kỷ công tại Sư phụ. Chính là Sư phụ đã thấy được sự khó khăn của đồng tu Việt Nam trong việc cứu người, nên Sư phụ đã an bài cả một chuỗi sự việc để cứu độ những hướng dẫn viên này, đồng thời thanh trừ những nhân tố tà ác phía sau họ, để họ có thể tĩnh tâm xuống lắng nghe chân tướng.

Mấy ngày quan sát, tuy rằng tôi không nhìn thấy cảnh tượng cứu người rầm rộ của đồng tu ở hải ngoại như mình từng tưởng tượng, cũng không gặp được nhiều đồng tu; tuy rằng ở nước ngoài cứu người không có nguy cơ bị tố cáo, nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ ràng rằng, trong một hoàn cảnh tưởng như yên bình nhưng ẩn chứa sau đó là đầy rẫy những can nhiễu của tà ác này, đã mang đến cho đồng tu Việt Nam vô vàn khó khăn khi cứu người. Chính nhờ sự kiên trì của đồng tu Việt Nam đã mang đến ánh sáng và hy vọng cho mọi người, ngay cả chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua giữa người với người, cũng có thể tiêu trừ tà ác, tịnh hóa tâm linh.

Trên chuyến xe trở về, tôi thấy có người cẩn thận đọc tờ báo của The Epoch Times, rồi gấp lại gọn gàng, chắc chắn là chuẩn bị mang về nước. Điều này chứng tỏ việc giảng chân tướng của đồng tu đã đạt được hiệu quả, khiến họ nghe được những thanh âm khác nhau.

Tại đây, tôi muốn nói với đồng tu Việt Nam rằng: dù đôi khi bạn chỉ một mình đứng đó giảng chân tướng, thì cũng đã đủ sức khiến tà linh run sợ! Bởi vì bạn không hề đơn độc, có Sư phụ, có Thần hộ Pháp, có chính Thần, và có hàng triệu hàng triệu đệ tử Đại Pháp đang trợ uy cho bạn! Đó chính là hình tượng uy vũ của đệ tử Đại Pháp, là hiện thân của chính nghĩa!

Đồng tu Việt Nam, xin tặng các bạn một trăm lời khen ngợi!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/157325

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài