Tác giả: Eva Fu, Petr Svab
[ChanhKien.org]
(Từ trái sang phải) Các học viên Pháp Luân Công Sử Bảo Hoa, Lưu Tử Ngọc, Hunter Vương, và Hà Chí Duy chia sẻ những gì họ đã trải qua khi đào thoát khỏi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Khi mở mắt ra, bà Sử Bảo Hoa thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, nhưng không hiểu làm sao mà mình lại đến được nơi đó.
Tuy nhiên, rõ ràng là bà đang trong tình trạng nguy kịch: cột sống bị gãy, một vài chiếc xương sườn bị gãy chèn vào phổi, cổ tay cũng bị gãy và trật khớp, xương đòn thì sưng bầm tím.
Con gái bà, cô Tần Lệ Lệ, kể lại rằng sau khi rơi xuống từ ban công tầng ba, bà bị hôn mê trong sáu ngày. Nhưng bà Sử lại không hề nhớ gì về chuyện đó, càng không hề có ý định cố ý làm như vậy.
Dần dần, một vài ký ức ùa về. Đó là năm 2019. Một tuần trước đó, con gái và con rể đến thăm bà. Nhưng họ đã bị theo dõi.
Công an đến và túm lấy người con rể. Con gái bà tìm cách khóa cửa và cố gắng nói lý lẽ với công an. Bà Sử nhớ là mình đã lao ra phòng sau rồi hối hả đóng gói và cất giấu máy in cùng tất cả tài liệu Pháp Luân Công đã in xong. Sau đó thì không có động tĩnh gì nữa.
Khi cô Tần đi vào phòng sau thì công an đã chặn cô lại. Mẹ cô đã biến mất. Có phải họ đã đẩy bà khỏi ban công không? Cho đến tận bây giờ, gia đình vẫn không biết.
Câu chuyện của bà Sử chỉ mới là một trường hợp đơn lẻ trong cuộc đàn áp vô nghĩa đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay — một nhà nước giám sát toàn trị, nơi mà việc sở hữu tài liệu trình bày quan điểm bất đồng có thể khiến một người bị bỏ tù nhiều năm, thường xuyên bị tra tấn đến cận kề cái chết, hoặc bị sát hại ngay lập tức, cùng với việc nội tạng của họ sẽ được bán cho người trả giá cao nhất.
Bà Sử không chịu chấp nhận số phận như vậy. Dù đã kiệt sức, bà bắt đầu nghĩ đến việc trốn thoát khỏi bệnh viện.
“Tôi vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng mình không thể ở đó”, bà nói với The Epoch Times.
Nhưng nhân viên của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật giống như tổ chức Gestapo, được giao nhiệm vụ đàn áp nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công, đã giám sát phòng bệnh của bà và chỉ thị cho các bác sĩ cũng phải làm như vậy.
Đợi đến khi nhân viên Phòng 610 nghỉ ngơi, người nhà mới khiêng bà Sử ra khỏi bệnh viện. Không có một ai ngăn cản họ.
Bà Sử Bảo Hoa và con gái Tần Lệ Lệ tại New York vào ngày 14/07/2025. Bà Sử đã bị bắt năm lần kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Họ đưa thân thể không lành lặn của bà lên xe và chở bà đến nhà con gái bà ở một thành phố khác. Trong vòng hai tháng, bà đã gần như hoàn toàn bình phục, điều mà bà cho là nhờ đức tin và sự kiên trì tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Lúc này, bà Sử đã quen với việc sinh sống như một người đi lánh nạn. Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Sử đã bị bắt năm lần.
The Epoch Times đã trò chuyện với bà Sử và các học viên Pháp Luân Công khác trước 20/07, ngày đánh dấu 26 năm cuộc bức hại nhắm vào nhóm tâm linh này tại Trung Quốc.
Chính quyền không tuân thủ luật pháp
Bà Sử và những người khác được phỏng vấn cho bài viết này nói rằng cuộc bức hại hết sức vô nghĩa. Học viên Pháp Luân Công chỉ muốn tu luyện và sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của họ. Nhưng khi nhà lãnh đạo ĐCSTQ đương thời Giang Trạch Dân nhận thấy rằng 70 triệu đến 100 triệu người Trung Quốc thực hành môn tu luyện này — thậm chí vượt quá số lượng đảng viên của đảng — ông ta đã ra lệnh “xóa sổ” Pháp Luân Công.
Vào ngày 20/07/1999, chỉ sau một đêm, hàng chục triệu công dân Trung Quốc tuân thủ pháp luật đã trở thành kẻ thù của nhà nước. Nhiều tường trình về các vụ bắt giữ hàng loạt, giam giữ tùy tiện, và tra tấn đã nhanh chóng được đưa ra. Nhiều năm sau, một số cuộc điều tra độc lập đã kết luận rằng chính quyền này đã sử dụng tù nhân là học viên Pháp Luân Công làm nguồn cung cấp nội tạng theo yêu cầu cho ngành cấy ghép nội tạng đang bùng phát của Trung Quốc.
Học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Trước cuộc bức hại, khoảng 70 triệu đến 100 triệu người Trung Quốc đang tập luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Năm 2009, gia đình bà Sử bắt đầu in tài liệu giải thích sự thật về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại rồi phân phát cho các học viên Pháp Luân Công khác để truyền cho mọi người biết. Bà Sử không dùng điện thoại di động vì biết rõ tiềm ẩn giám sát của chính quyền.
Tuy nhiên, hoạt động in ấn của họ cuối cùng cũng bị phát hiện. Một ngày nọ, vào tháng 01/2016, công an ập vào căn hộ của họ. Khi đó bà Sử không có ở nhà, còn cô Tần thì có ở đó; cô bị bắt ngay trước mặt con trai một tuổi của mình.
Ngay trước ngày hôm đó, công an đã theo dõi bà Sử khi bà đang giao tài liệu Pháp Luân Công cùng một người bạn, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Hai người vội vã vào nhà một học viên khác để cất giấu tài liệu. Công an bám sát phía sau, mang theo một chiếc búa để phá khóa cửa.
“Nói đến Pháp Luân Công, ĐCSTQ không hề tuân thủ pháp luật. Họ bắt người và bỏ tù một cách tùy ý”, bà Sử nói. “Họ chẳng khác nào kẻ cướp”.
Khi công an ập vào, bà Sử và người bạn của mình lẻn ra ngoài qua cửa sổ. Cởi bỏ giày, bà Sử và người bạn trèo lên mái ngói của một nhà kho rồi trượt xuống bức tường sân cao ba mét với sự giúp đỡ của một người hàng xóm, người này đã xếp hai chiếc ghế ở phía bên kia. Một lát sau, họ nghe thấy giọng nói đầy bối rối của công an khi không hiểu được hành động biến mất của hai người. Cả hai ở lại trong nhà kho của hàng xóm. Hai hàm răng của bà Sử run lập cập vì vừa lạnh vừa sợ hãi. Cho đến 4:00 giờ sáng, cuối cùng họ đã có thể chạy trốn.
Sau đó, bà Sử đã đi lẩn trốn. Trong tám năm tiếp theo, bà chuyển nhà 19 lần qua sáu thành phố, tìm những nơi có mật độ giám sát bằng camera thưa thớt hơn hoặc ở vùng nông thôn.
Do không thể xuất trình thẻ căn cước vì sợ công an phát hiện, bà phải ngầm thuê một căn hộ nhỏ hoặc một căn nhà gỗ nhỏ ở nông thôn. Vì chính quyền cắt mất lương hưu của bà nên bà phải giảm thiểu chi tiêu để tiết kiệm. Bà ăn cải bó xôi trong suốt nhiều tháng vì nó rất rẻ. Thỉnh thoảng bà đến các khu nhà kính ở nông thôn để nhặt rau mà nông dân đã bỏ đi. Mùa đông đặc biệt khắc nghiệt, với hệ thống sưởi ấm tối thiểu, vì bà không muốn lãng phí tiền vào than.
(Trái) Hai công an Trung Quốc bắt giữ một học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 10/01/2000. (Phải) Công an Trung Quốc bắt giữ một học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, trong ảnh tư liệu này. (Ảnh: Chien-Min Chung/AP Photo, Minh Huệ Net)
Bà đã dùng một công cụ phần mềm hải ngoại để vượt qua sự kiểm duyệt Internet của chính quyền và thỉnh thoảng gửi tin nhắn được mã hóa cho con gái. Mỗi năm một hoặc hai lần, con gái bà tìm cách đến thăm bà — đặt ra một rủi ro rất lớn, mặc dù hai mẹ con đã làm nhiều cách để đề phòng.
“Đó là một cảm giác trái ngược, vừa muốn được ở bên mẹ, vừa muốn giữ an toàn cho mẹ”, cô Tần nói, mô tả cuộc sống của họ giống như là một “lối sống du kích”.
Tuy nhiên, bà Sử cho biết, bà không hề sống trong sợ hãi. Kiên định với đức tin của mình, bà tiếp tục sản xuất và phân phát tài liệu Pháp Luân Công.
Một số lượng lớn nhưng khó xác định các học viên Pháp Luân Công cũng sống trong hoàn cảnh như vậy. The Epoch Times phỏng vấn sáu người đã trải qua cuộc sống tương tự.
Người vô danh
Ông Hunter Vương buộc phải lẩn trốn hơn một thập niên sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005.
Lúc đó công an đã tịch thu thẻ căn cước của ông, khiến ông bị cô lập khỏi phần lớn xã hội Trung Quốc.
Ông nhớ lại, đầu những năm 2000, ông vẫn có thể lên xe lửa mà không cần trình thẻ căn cước. Nhưng với sự phát triển của tàu cao tốc, việc yêu cầu trình thẻ căn cước đã được mở rộng. Cuối cùng, ngay cả xe buýt cũng bắt buộc phải trình thẻ căn cước. Để đi tàu điện ngầm, ông tránh những giờ nhất định mà công an thường lui tới và liên tục kiểm tra xem có công an nào ở gần đó không.
Ông đã nhận được bản sao thẻ căn cước từ cha mẹ, giúp ông thuận tiện ký hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bản sao không được chấp nhận.
Để đi lại, ông đã tìm kiếm các trạm xe buýt nhỏ, nơi việc kiểm tra thẻ căn cước còn lỏng lẻo. Năm 2015, ông Vương đã phải đổi việc năm lần vì không trình được thẻ căn cước. Việc nộp đơn đề nghị cấp thẻ mới là điều không thể vì chính quyền coi ông là kẻ đào tẩu.
Ông Hunter Vương, từng là một giám đốc kỹ thuật khi còn ở Trung Quốc, tại New York vào ngày 09/07/2025. Ông Vương đã bị buộc phải di chuyển thường xuyên trong hơn một thập niên sau khi bị giam giữ vì tập Pháp Luân Công trước khi đào thoát khỏi Trung Quốc sang Hoa Kỳ vào năm 2018. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Mỗi lần ông chuyển đến nhà mới, việc giấu tên tuổi không thể giữ được lâu. Đảng bộ ĐCSTQ tại địa phương thường xuyên kiểm tra, yêu cầu trình thẻ căn cước. Mỗi khi chuyện như vậy xảy ra, thì lựa chọn duy nhất của ông là lại phải chuyển đi.
Một số người bạn bị giam giữ cùng ông đã bị kết án từ ba đến tám năm tù sau đó. Ông kiếm được nhiều tiền và nuôi gia đình. Nhưng ông cũng luôn gặp nguy hiểm.
“Bất cứ lúc nào họ cũng có thể khiến quý vị mất tất cả”, ông Vương nói với The Epoch Times.
Có lần, ông đang đi phỏng vấn xin việc thì phát hiện một người đàn ông mặc đồ đen đang chụp hình. Nghi ngờ người đàn ông đó có thể đang theo dõi mình, ông đã từ bỏ việc tham dự buổi phỏng vấn và bắt taxi rời đi.
Khoảng năm 2016, ông nhận được một công việc đòi hỏi phải đi lại thường xuyên đến mức ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạo hiểm xin cấp thẻ căn cước mới. Ông đã làm vậy, nhưng công an đã nhanh chóng sách nhiễu ông.
Năm 2018, ông đã đào thoát khỏi Trung Quốc sang Hoa Kỳ cùng vợ và con trai nhỏ.
Dũng khí
Mặc dù việc sở hữu hay phân phát tài liệu Pháp Luân Công đã là đủ tội đối với ĐCSTQ, nhưng những ai lén đưa bằng chứng trực tiếp về cuộc bức hại, chẳng hạn như hình ảnh, video, và tài liệu chính thức ra khỏi Trung Quốc, lại bị đối xử đặc biệt khắc nghiệt.
Năm 2004, thế giới bàng hoàng trước hình ảnh của cô Cao Dung Dung (Gao Rongrong), một người phụ nữ 36 tuổi bị tra tấn đến mức cận kề cái chết tại Trại Lao động Long Sơn, nơi cô bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng Năm năm đó, cai ngục Đường Ngọc Bảo (Tang Yubao) đã dùng dùi cui điện sốc vào mặt cô Cao trong hơn bảy giờ, cho đến khi mặt cô bị bỏng và biến dạng.
Lưu Tử Ngọc cùng dì của mình, cô Cao Dung Dung, ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, năm 1994. Tại Trại lao động cưỡng bức Long Sơn năm 2004, một cai ngục đã dùng dùi cui điện sốc điện vào mặt cô Cao trong hơn bảy giờ, cho đến khi mặt cô bị bỏng và biến dạng. Cô đã tử vong trong khi bị công an giam giữ vào tháng 06/2005. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Lưu Tử Ngọc)
Cháu gái của cô Cao, Lưu Tử Ngọc, lúc đó 16 tuổi, nhớ lại cảnh cô bước vào phòng bệnh vào tháng Tám năm đó. Công an canh gác cả trong lẫn ngoài phòng bệnh.
Khi nhìn thấy dì, cô đờ đẫn hết cả tâm trí.
“Tôi chưa từng thấy ai gầy đến vậy”, Tử Ngọc nói với The Epoch Times. Cô gần như không thể kìm nén cảm xúc. “Dì ấy chỉ còn da bọc xương”.
Hồi nhỏ, cô Tử Ngọc rất yêu quý dì của mình. Tử Ngọc cho biết dì Cao có nét thanh tú, tính tình nhẫn nại, trầm lặng, và thông minh, luôn cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Dì là hình mẫu của Tử Ngọc.
Giờ đây, dì Cao phải mang đủ thứ ống dẫn ra ngoài cơ thể. Khuôn mặt dì đầy vết thương. Dì mở mắt nhìn Tử Ngọc.
Tử Ngọc chạy vào phòng tắm để dì Cao không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Tử Ngọc đã ở lại qua đêm đó và sáng hôm sau trở về Bắc Kinh để đi học, không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng cô gặp dì mình.
Hai chị em gái của cô Cao đã lén mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ trong lần đến thăm cô. Cô Cao đồng ý để họ bí mật chụp hình các vết thương để có thể lén đưa ra khỏi Trung Quốc làm bằng chứng về cuộc bức hại. Tất cả họ đều biết rằng làm như vậy sẽ khiến chính quyền phẫn nộ.
Họ đã sử dụng một công cụ để vượt qua sự phong tỏa Internet của Trung Quốc để gửi ảnh đến Minghui.org, một trang web của học viên Pháp Luân Công chuyên ghi lại tin tức về cuộc bức hại.
Những người ủng hộ Pháp Luân Công giương cao biểu ngữ tái hiện cảnh tra tấn, gần khu phố Tàu ở Sydney, vào ngày 20/07/2005. (Ảnh: Greg Wood/AFP/Getty Images)
Cô Cao đã trốn thoát khỏi bệnh viện với sự giúp đỡ của một học viên Pháp Luân Công khác. Nhưng vài tháng sau, công an lại tìm thấy và bắt giữ cô. Vào tháng 06/2005, cô bị tra tấn đến chết.
Sau khi hay tin, suốt nhiều ngày Tử Ngọc và mẹ đã không thể ăn uống nổi một chút gì.
Chính quyền nhất quyết hỏa táng thi thể và ép buộc gia đình ký giấy tờ, đe dọa họ bằng án tù, khiến mẹ và một người dì khác của Tử Ngọc phải bỏ trốn khỏi nhà. Cha cô, đang đi công tác ở một thành phố khác, không dám quay về.
Năm 17 tuổi, Tử Ngọc bị bỏ lại một mình, sống qua ngày nhờ ăn mì ramen trong nhiều tháng.
Trong nỗi sợ hãi triền miên, đôi khi cô rơi vào trầm cảm. Cô nhớ lại những lần mình đứng bên cửa sổ và nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Vì có liên quan đến việc vạch trần vụ tra tấn cô Cao Dung Dung, Tử Ngọc đã bị chính quyền Bắc Kinh đưa vào danh sách đen về việc đi lại. Năm 2007, cô có được cơ hội du học tại Canada, nhưng bị chặn lại tại phi trường, không được phép rời khỏi Trung Quốc với lý do cô đã “vi phạm luật pháp quốc gia”. Khi đó, cô đã phải bỏ học ở Trung Quốc. Việc học đại học của cô đã bị chuyển hướng.
Sau nhiều lần thất bại, Tử Ngọc đã đào thoát được đến New York năm năm sau đó.
Hiện nay, Lưu Tử Ngọc đã 37 tuổi, cùng tuổi mà dì Cao bị sát hại. Cô đã nhiều lần tự hỏi mình sẽ ra sao nếu ở vào hoàn cảnh của dì mình. Liệu cô có đưa ra lựa chọn tương tự không?
Lưu Tử Ngọc ở New York vào ngày 14/07/2025. Cô là cháu gái của Cao Dung Dung, nằm trong danh sách đen về việc đi lại của Bắc Kinh do liên quan đến việc phơi bày việc tra tấn của dì mình. Cô đã trốn thoát sang Hoa Kỳ vào năm 2012. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Lần nào, câu trả lời của cô cũng giống nhau.
“Pháp Luân Công không sai, và Chân, Thiện, Nhẫn cũng không sai”, cô nói.
Cô chia sẻ rằng nếu cô đang làm điều chân chính thì cô không thể “khuất phục trước sự áp bức của tà ác”.
“Họ có thể hủy hoại gia đình tôi, họ có thể hủy hoại tương lai của tôi, họ có thể hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại tất cả những gì tôi có, nhưng điều duy nhất họ không thể tước đi và không thể hủy hoại chính là đức tin của tôi”.
Hướng đến những vì sao
Đối với những học viên sống dưới chế độ cộng sản này, việc kiên định đức tin của họ trong nhiều trường hợp đồng nghĩa với việc phải ly biệt những người thân yêu của mình.
Bà Hà Chí Duy (He Zhiwei) đã phải bỏ nhà đi giữa làn sóng bắt giữ học viên Pháp Luân Công vào năm 2001. Bà hầu như không được gặp con gái mình, Phùng Hiểu Hân, lúc đó 13 tuổi, trong suốt 12 năm sau đó.
Khoảng Tết Nguyên Đán năm 2002, bà gọi điện thoại cho con gái. Nhưng điện thoại đã bị nghe lén, và cả mẹ và con gái của bà Hà đều bị bắt ngay sau đó.
Bà biết có điều gì đó bất trắc khi các cuộc gọi của bà không được trả lời. Sau khi biết tin về vụ bắt giữ, bà Hà đã thổn thức và mất ngủ nhiều đêm.
“Con bé còn nhỏ quá”, bà nói. “Là một người mẹ, tôi không thể ở bên con khi con cần tôi nhất”.
Vài năm sau, bà Hà tìm cách trở về nhà, để rồi bị bắt và bị tống giam một năm.
Bà Hà Chí Duy tại Vancouver, Canada, vào ngày 14/07/2025. Bà bị buộc phải bỏ nhà đi trong cuộc bức hại và không thể gặp con gái mình trong 12 năm. (Ảnh: The Epoch Times)
Bà kể rằng bà bị trói vào ghế, bị camera theo dõi mọi hoạt động, kể cả việc đi vệ sinh.
Công an cáo buộc bà bỏ rơi gia đình.
“Nhưng ai đã gây ra chuyện này?” bà nói. “Tôi muốn làm tròn bổn phận của một người mẹ, nhưng tôi không có cách nào”.
Năm 2012, bà Hà lại bị bắt và bị đưa đến trại lao động. Vì bà là một học viên Pháp Luân Công, nên thư từ của bà đã bị cai ngục chặn lại. Nhưng có lần, một tù nhân đồng cảm cùng phòng giam với bà đã bí mật mang đến một lá thư từ con gái bà. Đó là bức tranh vẽ một người mẹ ngồi trên núi, hướng mặt ra đại dương, với những vì sao lấp lánh trên đầu.
Những vì sao đó tượng trưng cho niềm hy vọng. “Con bé muốn tôi nhớ đến những vì sao và giữ một trái tim tràn đầy hy vọng”, bà Hà Chí Duy chia sẻ. “Điều đó đã giúp ích rất nhiều”.
Những lá thư mà bà Hà Chí Duy gửi từ nhà tù cho người thân. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Phùng Hiểu Tân)
Cầu nguyện xin được bảo hộ
Các học viên Pháp Luân Công được phỏng vấn cho bài viết này đã chia sẻ nhiều trường hợp thoát trong gang tấc khỏi nguy cơ bị bắt hoặc giam giữ. Những trường hợp này thường rất khó xảy ra, nên họ tin rằng đó là nhờ sự trợ giúp của Thần Phật.
Bà Sử đã từng vài lần trải qua tình huống như vậy.
Có lần, bà đang ở nhờ căn hộ của một người bạn. Một đêm nọ, người bạn của bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã không về nhà như mong đợi. Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, bà Sử bắt đầu lo lắng. Bà nhanh chóng chuyển tất cả tài liệu Pháp Luân Công của họ vào một kho chứa đồ ở tầng hầm.
Hóa ra bạn của bà đã bị bắt. Ngày hôm sau, sau khi bà Sử ra ngoài làm việc lặt vặt, công an đã đến lục soát nơi này, nhưng không tìm thấy gì. Bạn của bà cũng được thả ra.
Trong đại dịch COVID-19, thành phố nơi bà Sử sống đã bị phong tỏa trong một tháng. Bà không thể đi qua được các chốt kiểm soát và vào tòa nhà của mình nếu không xuất trình thẻ căn cước. May mắn thay, người bạn ở cùng bà làm việc tại một siêu thị và có thể kiếm đủ thức ăn cho cả hai người.
Một thành viên người Trung Quốc của ủy ban khu dân cư đeo khẩu trang phòng bệnh khi kiểm tra thẻ căn cước của một người đàn ông đến một khu vực ở Bắc Kinh vào ngày 28/02/2020. Trong đại dịch COVID-19, bà Sử không thể rời khỏi tòa nhà nơi bà đang sống vì bà không thể đi qua được các trạm kiểm soát nếu không xuất trình thẻ căn cước, mà nếu có thì công an sẽ biết được nơi ở của bà. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)
Việc rời khỏi Trung Quốc cũng không hề dễ dàng. Năm 2024, gia đình bà Sử lái xe về phía Nam đến một tỉnh khác, mặc dù biết rằng họ có thể sẽ không được phép rời đi qua ngã phi trường ở thành phố quê nhà. Tuy nhiên, họ vẫn bị chặn không cho lên máy bay.
“Các người không được rời đi. Các người không biết mình có rắc rối gì à?” công an nói với họ. Công an đã tịch thu điện thoại của gia đình bà, nói rằng họ đang chờ hướng dẫn của Phòng 610.
Trong khi con gái và con rể bà cố gắng nói lý lẽ với công an, bà Sử đã tĩnh lặng cầu nguyện. Sau một giờ câu lưu và thẩm vấn, công an đã nhượng bộ. Gia đình vội vã chạy qua cổng ngay khi cánh cửa sắp đóng lại.
Vào mùng 5 Tết Nguyên Đán, gia đình bà Sử đã được tự do, rời khỏi Trung Quốc để đến Hoa Kỳ.
Đào thoát
Việc xuất ngoại có thể rất khó khăn đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong mắt nhà cầm quyền, mỗi người trong số họ đều là nhân chứng của cuộc bức hại, lưu giữ những thông tin có thể làm tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc ở hải ngoại.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ danh sách đen về việc đi lại đã có tác dụng như thế nào. Một số người tin rằng các cá nhân sẽ bị xóa khỏi danh sách này sau một thời gian. Một số người tin rằng ngoài danh sách cấp toàn quốc, còn có các danh sách cấp địa phương khác nhau. Dường như một số dữ liệu đã bị mất trong các lần đại tu cơ sở dữ liệu khác nhau. Cũng có thể một số người bị bỏ sót do sự thiếu tổ chức của bộ máy hành chính.
Những người bị chặn xuất cảnh bằng các phương tiện lưu thông thông thường đôi khi phải đi theo một con đường đầy tuyệt vọng hơn — đó là lén vượt biên sang Miến Điện (còn gọi là Myanmar) rồi sang Thái Lan.
Sau khi ra tù vào năm 2013, bà Hạ Chí Duy đã chuyển nhà bốn lần trong bốn tháng để trốn tránh cuộc bức hại. Cuối cùng, bà quyết định đào thoát cùng con gái.
“Không có giấy tờ tùy thân, lại thường xuyên đối diện với rủi ro bị bắt giữ — tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa”, bà nói.
(Trái) Bà Hà Chí Duy và con gái Phùng Hiểu Hân ở Thái Lan, trong một bức ảnh không đề ngày tháng. (Phải) Bà Hà Chí Duy tại Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok, Thái Lan, trong một bức ảnh không đề ngày tháng. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Phùng Hiểu Hân)
Họ mang theo tất cả số tiền mặt mà họ có thể nhét được trong những chiếc túi đặc biệt bên trong quần và lên xe buýt đến Cảnh Hồng, một thành phố cách đó 1.600km trên biên giới với Lào và Miến Điện. Họ lưu trú tại những khách sạn hoạt động chui, suýt bị một nhân viên khách sạn báo công an, và cuối cùng đã vượt qua được hai biên giới với sự giúp đỡ của ba người dẫn đường trong sáu ngày.
Để đến Thái Lan, họ đã phải đi bộ xuyên rừng xuống một ngọn núi trơn trượt vào đêm mưa gió chỉ với ánh đèn pin yếu ớt phát từ điện thoại. Sau đó, một người dẫn đường đã đưa họ qua sông trước khi họ chen chúc lên một chiếc xe hơi bốn chỗ cùng với hàng chục người khác. Cuối cùng, họ được hướng dẫn bò qua một cái lỗ hình vuông trên vách phòng vệ sinh của một xe buýt du lịch để vào một khoang bí mật chật cứng từ 10 đến 20 người. Sau khi lỗ vuông đó được đóng lại, không gian trở nên tối đen như mực, chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt nhòa le lói qua những khe hở quanh nắp lỗ vuông.
“Thật là tuyệt vọng”, Phùng Hiểu Hân nói.
Bà Hà Chí Duy, chỉ cao khoảng 1,5 mét, phải ngồi cúi đầu xuống để cho vừa với trần xe vốn rất thấp. Mọi người chen chúc đến nỗi Hiểu Hân phải kê đầu lên mông ai đó, còn đầu người kia thì đặt lên chân cô. Ngay cả khi có điều hòa, không khí vẫn ngột ngạt đến phát nôn. Hai người Thái ngồi cạnh Hiểu Hân, một nam một nữ, đều nôn mửa trên đường đi.
Xe buýt dừng lại thường xuyên để đón hành khách thường lệ hoặc gặp lính biên phòng kiểm tra. Trong tình trạng im phăng phắc, họ nghe được cả tiếng bước chân phía trên. Gần rạng sáng, khoảng 10 tiếng sau, họ được lên ghế hành khách bình thường trước khi cuối cùng cũng đến được Bangkok.
Hiểu Hân cảm thấy được giải thoát, như thể mọi sự bức bối của chuyến đi đột nhiên tan biến.
“Cuối cùng thì cũng xong”, cô nghĩ.
Ngày hôm sau, họ đến công viên để tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhìn những chú chim nhỏ nhảy nhót quanh chân, đối với bà Hà, thế giới này dường như đang hít thở từng hơi thở của sự tự do.
“Chúng chẳng hề sợ hãi chút nào”, bà nghĩ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trước khi tham gia lễ thắp nến tưởng niệm các học viên bị ĐCSTQ bức hại đến chết tại Trung Quốc, tại Washington vào ngày 17/07/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Dịch từ: 26 Years of Persecution: Surviving, Escaping, and Remembering CCP’s Attacks on Falun Gong