Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Sau khi xem xong bài viết “‘Luận ngữ’ đã được công bố 10 năm rồi” trong lòng tôi có chút xúc động.
Nhớ lại ngày 24 tháng 05 năm 2015, Sư phụ công bố bản “Luận ngữ” mới. Lúc đó, tôi nghĩ rằng với khả năng ghi nhớ sách của mình, việc học thuộc sẽ không thành vấn đề. Tuy nhiên, khi tôi bắt tay vào học, phát hiện rằng dường như mình không phù hợp để học thuộc bài Kinh văn này, muốn học thuộc thật là khó! Vì vậy, tôi cũng từ bỏ luôn ý định học thuộc nó.
Một đêm nọ, trong giấc mơ tôi thấy mình đang ở trong một cảnh tượng rất đáng sợ, tôi cố gắng hết sức phát chính niệm, nhưng cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Lúc này, trong đầu tôi tiếp nhận một ý niệm: Đọc “Luận ngữ”. Tôi mở miệng, cố gắng đọc Luận ngữ, nhưng lại bị kẹt ở câu đầu tiên, tôi không nhớ nổi một câu nào, nhưng cảnh nguy hiểm trước mắt tôi đã biến mất ngay lập tức.
Sự việc này đã khiến tôi vô cùng xúc động, và tôi lại có ý niệm học thuộc Luận ngữ lần nữa. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có thể học thuộc đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, tôi vẫn không kiên trì học thuộc những đoạn sau. Một là vì tôi cảm thấy nó quá khó, hai là, tôi đã nhận thức sai về Pháp, tôi cho rằng Pháp trong đoạn đầu tiên mới bao hàm những nguyên lý tối cao của vũ trụ, có thể chỉ đạo tôi trong bất kỳ giai đoạn tu luyện nào. Pháp trong các đoạn sau chủ yếu là giảng cho nhân loại, và ít có tác dụng chỉ đạo đối với việc tu luyện của bản thân. Dưới ảnh hưởng của loại nhận thức sai lầm này, trong 10 năm tiếp theo tôi hiếm khi học “Luận ngữ”.
Phải đến vài ngày trước, sau khi đọc bài chia sẻ của một đồng tu về việc đọc Luận ngữ, tôi mới nhận ra các đồng tu coi trọng việc đọc Luận ngữ đến mức nào. Tôi tự vấn bản thân: Tại sao mình không thuộc Luận ngữ trong nhiều năm như vậy? Chủ yếu là do những tư tưởng và quan niệm của con người đã cản trở tôi. Bản thân tôi luôn dùng những suy nghĩ và quan niệm của con người để đo lường Pháp. Tôi luôn dựa theo nghĩa bề mặt của chữ, cảm thấy phần này chứa đựng những Pháp lý rất cao, cần phải dụng tâm lĩnh ngộ, còn phần kia là giảng để cho người thường nghe, nên tôi không chú trọng. Dưới ảnh hưởng của loại suy nghĩ và quan niệm này, tôi không thể quyết tâm đọc thuộc “Luận ngữ”.
Trong bài giảng thứ nhất trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ có giảng:
“Trong Phật giáo có nhiều chuyện cổ Phật giáo, có thể có người đã từng xem; kể rằng lên trên trời, sau khi đến thiên quốc, rồi phát hiện rằng kinh «Kim Cương» ở đó so với kinh «Kim Cương» ở dưới [hạ giới], từng chữ đều khác nhau, ý nghĩa cũng khác nhau. Tại sao kinh «Kim Cương» kia lại khác với kinh «Kim Cương» tại nhân gian? Lại có người nói: Kinh sách của thế giới Cực Lạc so với [kinh thư] dưới [hạ giới] quả là khác hẳn, hoàn toàn khác nhau, không chỉ các chữ khác nhau mà hàm nghĩa, ý nghĩa cũng khác nhau, chúng đã thay đổi hẳn rồi. Thật ra, chính là cùng một Pháp đồng nhất [nhưng] tại các tầng khác nhau [thì] có các biến hoá và hình thức hiển hiện khác nhau; đối với người tu luyện tại các tầng khác nhau, có thể phát huy tác dụng chỉ đạo khác nhau.”
Đoạn Pháp này khiến tôi minh bạch rằng học Pháp là phải học từ đầu đến cuối, đọc thuộc là phải từ đầu đến cuối đọc thuộc. Dùng tư duy của con người để chọn nghĩa đen và suy đoán xem câu nào có tác dụng chỉ đạo đối với mình, là cực kỳ buồn cười và sai lầm.
Tôi quyết tâm lần này nhất định phải học thuộc lòng “Luận ngữ”. Vậy là, mỗi ngày tôi đều tranh thủ dành thời gian để đọc và học thuộc lòng “Luận ngữ”, học từng câu, từng đoạn một. Sau vài ngày, tôi cảm thấy mình có thể đọc thuộc lòng gần như hoàn toàn, tôi bắt đầu viết lại theo trí nhớ. Sau khi viết xong, tôi đối chiếu với bản gốc. Lần đầu xuất hiện ba lỗi, đến lần thứ hai cũng xuất hiện ba lỗi. Cho đến lần thứ ba, cuối cùng, tôi đã làm được không sai một chữ nào. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng, sau này bản thân vẫn phải luôn ôn tập lại, đảm bảo rằng tôi đã thuộc lòng nó.
Tái bút:
Trong thời gian đọc thuộc “Luận ngữ” này, tôi cảm thấy rằng một khi tôi thành công, trạng thái tu luyện của tôi sẽ xuất hiện một sự thay đổi lớn. Chính vào đêm tôi có thể đọc hoàn chỉnh “Luận ngữ” đó, trong giấc mơ tôi thấy cơ thể mình trôi về phía trước. Khi đến cửa nhà, tôi nghĩ đã đến lúc phải dừng lại. Ngay khi tôi khống chế bản thân để dừng lại, thì lúc đó xuất hiện một lực lớn đẩy tôi về phía trước. Tôi nghĩ, được rồi, hãy đi theo lực này, có lẽ có điều gì đó đang chờ tôi làm ở phía trước. Sau đó, tôi dừng lại ở chân hồ chứa nước cách nhà tôi không xa.
Tôi duỗi bàn tay phải về phía đập chứa nước, từ trong đập chứa nước bay ra một vật phát sáng và rơi vào lòng bàn tay phải của tôi. Khi tôi nhìn kỹ, đó là một vật thể giống như viên ngọc trắng có kích thước khoảng một quả bóng bàn, phát ra ánh sáng trắng. Sau một lúc, nó từ lòng bàn tay tiến vào cơ thể tôi, và sau đó một họa tiết trông giống như một bông tuyết xuất hiện trên lòng bàn tay tôi. Lúc này, một bóng người mơ hồ xuất hiện bên cạnh tôi và nói: “May mắn thay, thứ này đã rơi vào tay các đệ tử Đại Pháp”.