Tác giả: Tẩu Chánh Đạo
[ChanhKien.org]
Khi còn trẻ, tôi thường nghe người già nói “Thà sống dở còn hơn chết lành”, tôi không hiểu ý tứ là gì. Những người trẻ tuổi có một số ý tưởng và truy cầu, và có thể hiểu rằng chỉ cần còn sống thì họ sẽ luôn có hy vọng. Người già đã tuổi cao sức yếu, họ còn muốn theo đuổi gì đây?! Mãi đến sau khi có lý giải nhất định về văn hóa truyền thống, sau khi hiểu được ý nghĩa của nhân sinh, tôi mới hiểu được: người già là không cam chịu, họ đã sống cả một đời, sắp đi đến tận phần cuối của đời người mà họ vẫn chưa gặp được Chính Pháp, Chính Đạo để sinh mệnh được đắc độ đắc cứu, họ vẫn chưa được đi trên con đường phản bổn quy chân, họ luôn luôn muốn sống thêm mấy ngày để biết đâu có thể gặp được Chính Pháp, Chính Đạo. Họ là không cam lòng với điều này.
Người xưa có câu: “Triêu văn Đạo, tịch khả tử” (tạm dịch: Buổi sáng được nghe Đạo, buổi tối có thể chết cũng không sợ). Con người thật sự nghe được Chính Pháp Chính Đạo, thì chết cũng sẽ không sợ. Đây mới là những gì sinh mệnh cần. Tôi đã đắc được nó rồi, nhân gian còn có chuyện gì đáng sợ đây?!
Trong Kinh Phật giảng: “Nhân thân nan đắc” (thân người khó được). Chỉ khi có thân người mới có thể lựa chọn thiện và ác, lựa chọn cơ hội tu luyện. Mất đi thân người thì sẽ mất đi cơ hội sám hối và được đắc cứu, quá khó để đắc được thân người một lần nữa. Một tầng hàm ý khác của câu “Thà sống dở còn hơn chết lành” chính là trân quý thân người, không muốn mất đi cơ hội hiếm có đã đắc được thân người lần này.
Kỷ Hiểu Lam, một học giả thời nhà Thanh trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” đã ghi lại câu chuyện thư sinh gặp quỷ. Đối với người Trung Quốc ngày nay, câu chuyện này có ý gợi mở rất lớn.
Có một thư sinh rất to gan lớn mật, luôn muốn nhìn thấy hình dáng của quỷ, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Một đêm, sau khi mưa tạnh ráo, trăng sáng treo cao, chàng thư sinh sai nô bộc mang một bình rượu đến giữa nấm mồ, sau khi “nhìn quanh bốn phía” anh ta bèn lớn tiếng: “Đêm sáng trong như vậy, một mình uống rượu khiến cho ta cảm thấy đặc biệt cô đơn, các vị bằng hữu dưới cửu tuyền, có ai muốn đến uống cùng ta không?”
Một lát sau, có ánh ma trơi lấp lánh lúc ẩn lúc hiện ở giữa đám cỏ, phảng phất có âm thanh sột soạt phát ra ở nơi cách xa khoảng một trượng (khoảng 4 mét), rồi dừng lại tại chỗ xa và không chịu đến gần.
Thư sinh nhẩm đếm, có khoảng hơn mười thân ảnh, bèn dùng bát lớn chứa đầy rượu, hướng về phía chúng vẩy rắc, chúng quỷ cúi người ngửi hơi rượu trên mặt đất. Có một con quỷ khen rượu ngon, và thỉnh cầu thư sinh thưởng thêm một ít nữa.
Thư sinh vừa rót rượu vừa hỏi: “Các vị sao không đi luân hồi đầu thai kiếp khác?”
Quỷ nói: “Người chưa mất thiện căn thì có thể chuyển sinh, người tội ác đầy đầu bị hạ địa ngục. Trong 13 người chúng tôi đây tội ác vẫn còn chưa đến mức chất đầy, chúng tôi có bốn người đang đợi luân hồi, và chín người không được luân hồi, rơi vào nghiệp quả báo ứng”.
Thư sinh hỏi: “Vậy tại sao các vị không sám hối để cầu được giải thoát?”
Quỷ nói: “Sám hối nhất định phải sám hối trước khi chết, sau khi chết thì không còn cách nào để nỗ lực”.
Sau khi rắc hết sạch rượu, chàng thư sinh giơ bình rượu lên cho quỷ xem. Thế là bọn quỷ xiêu vẹo từng tên một rời đi. Một tên trong chúng quay đầu lại dặn dò chàng thư sinh, nói: “Mấy ngạ quỷ chúng tôi đây được đến uống rượu của ngài, thực sự không có gì để báo đáp, chúng tôi thành tâm lấy một câu nói kính tặng ngài: ‘Sám hối cần phải sám hối khi còn sống’”.
Chỉ có con người mới có cơ hội lựa chọn, lỡ mất thân người, cho dù biết được đúng sai, cũng không thể làm gì, chỉ có thể chiểu theo tội nghiệp mà bản thân đã gây ra để chấp nhận bồi hoàn.
Các học viên Pháp Luân Công hiểu được đạo lý này, và hiểu rõ hơn lý do tại sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Đó là Trung Cộng muốn tất cả người dân Trung Quốc và người dân toàn thế giới trở thành vật bồi táng của nó. Những người tạo ra tội nghiệp cự đại bức hại Pháp Luân Công sẽ bị hạ địa ngục, sẽ bị hình thần toàn diệt, sinh mệnh bị tiêu hủy triệt để. Việc giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công chính là để cho chúng sinh lựa chọn sám hối, minh bạch chân tướng, và lần nữa cho họ cơ hội đưa ra lựa chọn. Nếu từ chối nghe chân tướng thì sẽ bị báo ứng, sẽ bị mất đi thân người, và sẽ triệt để mất đi cơ hội hiểu được chân tướng để được đắc cứu! Đó là mất đi vĩnh viễn.
Theo báo cáo của Minh Huệ Net (Minghui.org): Cựu huyện trưởng Vương Thường Thắng của huyện Nghi Nam tỉnh Sơn Đông, vì “có công” bức hại Pháp Luân Công nên được Trung Cộng cấp tốc điều đi nhận chức bí thư đảng ủy khu vực Sơn Đình, thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông. Vài năm sau, ông ta lại được thăng chức làm ủy viên ban thường vụ, trưởng phòng tổ chức, trưởng ban mặt trận thống nhất thành phố Tảo Trang. Đang thời đắc ý hớn hở của ông ta, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày mồng 1 tháng 7 năm 2017, khi Vương Thường Thắng và vợ là Lâu Bình đi bộ ra ngoài, đến giao lộ của đường Quảng Châu và đường Hà Tây thành phố Nghi Lâm, họ bị xe Luq7SD06 của ông Lưu khu vực Lam Sơn tông ngã, dẫn đến bà Lâu Bình tử vong tại chỗ, còn Vương Thường Thắng bị thương nặng, đưa đi cấp cứu và sau đó đã tử vong. Đáng chú ý là lúc nói về lý lịch khi còn sống của Vương Thường Thắng, có lẽ vì để che giấu thành tích tà ác bức hại Pháp Luân Công của ông ta ở huyện Nghi Nam, chính quyền chỉ nói đến chức vụ chính của Vương là lãnh đạo cấp huyện hồi tháng 7 năm 2007, mà không trực tiếp viết rõ là đảm nhiệm chức vụ huyện trưởng.
Số tháng Ba năm nay, Minh Huệ Net đã báo cáo rất nhiều trường hợp bị báo ứng, trong đó các trường hợp tử vong vì bị “ác báo” không ít, như: Kể từ năm 2015 đến nay, cục công an khu Sài Tang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây phái cảnh sát Lưu Diễm liên tục tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công như quấy rối, uy hiếp và dọa dẫm. Từ xưa tới nay thiện ác hữu báo là thiên lý, tháng 2 năm 2025, vừa mới về nghỉ hưu không lâu, mới hơn 50 tuổi, Lưu Diễm gặp ác báo, ông ta bị đột tử vì nhồi máu não.
Phó Nhuận Đức, nguyên phó trưởng giám ngục nhà tù Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang, trong thời gian tại vị đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn tà ác tra tấn các học viên Pháp Luân Công.
Năm 2011, vì trong nhà tù xảy ra vụ án lạm dụng giết người, Phó Nhuận Đức bị cách chức. Sau đó ông ta phải nhập viện vì ung thư, và nhờ vào thuốc để duy trì tính mệnh, sống không bằng chết. Năm 2024, Phó Nhuận Đức đã chết vì ung thư tuyến tụy.
Các quản giáo nhà tù Mẫu Đơn Giang là Hầu Ba, Lý Hiển Long, Lâm Vĩnh Minh, Đổng Ngọc Giang, Đổng Quân, Ma Lập Bưu (Ma Lợi Bưu) - nguyên phó trưởng bộ phận quản lý lao giáo của nhà tù Mẫu Đơn Giang, Khấu Vĩ - nguyên trợ lý giáo dục ba đội chính của trại lao động thành phố Mẫu Đơn Giang, cựu giám đốc của Trung tâm giam giữ Hưng Long thành phố Mẫu Đơn Giang…, họ đều là vì bức hại Pháp Luân Công mà bị tử vong trong các ác báo khác nhau.
Tác giả thấy những cán bộ các cấp này của Trung Cộng trong ác báo mà bị tử vong là đáng thương hại. Nếu như không có trường bức hại này, những sinh mệnh ấy đều hẳn là được cứu. Đáng hận nhất là ác ma Trung Cộng, nó thông qua việc yêu ma hóa Pháp Luân Công, dùng lời bịa đặt để tuyên truyền, khiến họ không phân biệt được thiện ác, mù quáng nghe theo Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, khi đối mặt chân tướng cũng mù quáng cự tuyệt, từ đó đánh mất cơ duyên được cứu.
Còn có rất nhiều trường hợp nhận ác báo là bị sa thải công chức, bị tòa án phán hình phạt v.v. Những sinh mệnh này vẫn còn có cơ hội, bởi vì họ vẫn còn có thân người, vẫn có cơ hội để biết chân tướng và lựa chọn lần nữa. Theo báo cáo của Minh Huệ Net, có một chủ nhiệm phòng 610 (Phòng 610 là một tổ chức tà ác chuyên bức hại Pháp Luân Công) của Trung Cộng, vì tham nhũng nhận hối lộ mà bị tòa án kết án tù. Ở trong tù, ông ta nghe được chân tướng Pháp Luân Công, liền đối xử tốt với học viên Pháp Luân Công. Khi vợ ông ta vào thăm, ông ta dặn dò vợ đến nhà học viên Pháp Luân Công xin thứ lỗi, bồi thường tổn thất v.v. Đây là dùng hành động thực tế để sám hối, bày tỏ tấm lòng, đồng thời cũng là đang làm việc tốt hành thiện tích đức, đặt nền móng cho tương lai của sinh mệnh bản thân.
Học viên Pháp Luân Công hơn 20 năm giảng chân tướng, không có ngày nào không giảng. Có rất nhiều người đã minh bạch chân tướng, họ đã tận dụng chức vụ thiện đãi học viên Pháp Luân Công. Một vị chủ nhiệm phòng 610 nói: “Tôi ra hiệu ngầm cho họ (học viên Pháp Luân Công) không lấy khẩu cung, cho qua bước này, sau đó thả người”. Có cảnh sát nói: “Động đến báo cáo Pháp Luân Công, thì tôi làm thế này, giả vờ đi ra một vòng rồi trở lại; hoặc là bắt học viên Pháp Luân Công lên xe, chạy qua một vài đường phố rồi thả”. Một vị thẩm phán nói: “Tôi xếp các vụ án Pháp Luân Công thành ‘bảo lãnh tại ngoại’”.
Còn có người không trân quý thân người, tiếp tục đi theo Trung Cộng nói lời bịa đặt, những người này thật sự gặp nguy hiểm, không những sẽ bị ác báo lên thân, còn bị triệt để mất đi thân người, họ hối hận thì đã muộn rồi.