Thể hội vượt qua quan tình của đệ tử trẻ tuổi



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi năm nay hơn 20 tuổi, nửa năm trước tôi bị người bạn gái yêu nhau đã bốn năm bỏ rơi một cách vô tình, lúc đó tôi nằm lăn trên mặt đất khóc lớn và không ngừng hỏi qua điện thoại: “Vì sao lại bỏ rơi anh?!” Cô ấy lạnh lùng nói: “Em không còn thích anh nữa”. Câu cuối cùng mà cô ấy nói với tôi là: “Em không quan tâm việc của anh nữa”, sau đó thì cắt đứt liên lạc, biến mất không còn dấu vết.

Đây là kết cục mà từ trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Bởi vì trong khoảng thời gian ở bên nhau, đôi bên đã hứa với nhau đủ mọi điều, tình yêu của chúng tôi phát triển đến giai đoạn có thể lập gia đình và đã có những dự định cho việc kết hôn trong tương lai. Tôi không hề làm điều gì có lỗi với cô ấy, sự thay đổi đột ngột này khiến tôi khó mà chấp nhận được, nhưng đây lại là sự thật.

Hậu quả của việc chia tay là rất nặng nề, tôi thường rơi vào tình trạng thống khổ và chán nản, thậm chí còn không thể lý giải được Sư phụ. Lúc buồn bã khi vượt quan tôi thường dùng phần mềm để gọi điện cho người lạ và kể về tình huống của bản thân. Người bắt máy là người thường đã nói rằng: “Vượt quan tình mà! Quan nào khó vượt qua đều phải vượt qua”. Đột nhiên tôi liền hiểu ra, có thể là Sư phụ mượn miệng của người khác để điểm hóa cho tôi, sự việc lớn như vậy làm gì có chuyện ngẫu nhiên cơ chứ?

Trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ 2 – Tiến đến viên mãn” Sư phụ giảng:

“Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi. Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được – mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ mà vĩnh viễn không đạt được”.

Tu ở trong mê, tôi không thể nhìn thấy được những nhân duyên trong luân hồi, chỉ có thể dựa vào niềm tin đối với Sư phụ mà tiến về phía trước. Tôi nhắc nhở bản thân, khi tu luyện đến một thời kỳ nhất định sẽ xuất hiện khảo nghiệm thật không thật, giả không giả, phải tuyệt đối kiên định tin vào Sư phụ không được dao động. Hai bài kinh văn mới đăng gần đây càng làm cho tôi thanh tỉnh hơn, đây chính là do nợ nghiệp của bản thân mới bị cựu thế lực nắm thóp.

Vận mệnh là do trời định, có một số sự việc trong đời người từ khi bắt đầu là đã định sẵn sẽ không có kết quả, nếu không thì đã không có nhiều bản tình ca đau thương đến thế. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân: Tu luyện mới là mục đích và cũng là việc lớn duy nhất.

Trải qua một hồi tĩnh tâm suy ngẫm, tôi đã nhìn thấu được cái gọi là “tình”, chỉ là ảo ảnh thoáng qua mà thôi.

Nghĩ lại những năm đó ở bên nhau, tôi không biết rằng bản thân đã sa vào trong ái tình. Lúc mâu thuẫn tôi đã nói nếu mất đi cô ấy thì quãng đời còn lại tôi sẽ không cưới ai nữa; thậm chí tôi đã từng nghĩ đến tương lai sau khi viên mãn, chúng tôi sẽ vẫn thường đến thế giới của nhau để thăm nom nhau. Bây giờ tôi thấy đó chỉ là cái tình của con người chưa bỏ xuống được mà thôi. Tôi ngộ được rằng đây chính là lúc thời khắc then chốt lại dùng nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người để đo lường vấn đề, chính là không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện.

Còn nhớ, hồi chúng tôi mới bắt đầu ở bên nhau, cô ấy nói rằng “rất thích tôi”, cuối cùng đến lúc chia tay lại biến thành câu “em không thích anh nữa”. “Tình” chính là thứ không đáng tin nhất, huống hồ có quá nhiều điều không tốt trong người thường đều không đáng để cho người tu luyện truy cầu; chỉ có tu luyện viên mãn đến Thiên quốc chúng ta mới có thể đắc được những thứ thực tại, chính là hạnh phúc vĩnh cửu đích thực và đây cũng là ý nguyện tu luyện ban đầu của tôi.

Mặc khác, người thân ở đời này, đời trước và đời sau đều không biết được là người thân của ai, cũng không biết được trong lục đạo luân hồi sẽ chuyển sinh thành thứ gì. Đúng như câu nói “Không gì có thể mang đi được, chỉ có nghiệp theo bên thân”; ngay cả người thân cũng đều là khách qua đường giống như vài người thuê một căn nhà, khi trời vừa sáng thì mỗi người mỗi ngả, còn điều gì mà không thể buông bỏ được chứ?

Lĩnh ngộ ghi tâm khắc cốt của tôi là: Sư phụ để lại cho chúng ta một phần nhân tâm vì để chúng ta sống bình thường trong người thường mà có thể tu luyện và cứu người, tuyệt không phải để chúng ta phóng đại nó ra, thậm chí sa đà vào nó. Thời khắc then chốt cần phải dùng chính niệm để đối đãi thay vì dùng nhân tâm, quan niệm hay cái tình của con người; đây mới chính là người tu luyện, mới có thể để Sư phụ bớt lo lắng, mới có thể không làm phiền đến Sư phụ. Tu luyện Đại Pháp chính là nghiêm túc nhất.

Trải qua một đoạn thời gian thống khổ, hiện tại về cơ bản tôi đã vượt qua được quan tình này; sau này nếu có bạn gái tôi cũng có thể sẽ kết hôn, nhưng tôi đã xem nhẹ vấn đề này rồi, sẽ không lại bị “cái tình” này ảnh hưởng đến tu luyện của bản thân nữa.

Những việc trong quá khứ đã kết thúc rồi thì hãy để nó qua đi, nghĩ lại có lẽ đều là chấp trước. Hãy phấn chấn lên và tiến thẳng về phía trước.

Cảm tạ Sư phụ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289336



Ngày đăng: 02-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.