Đại Pháp hóa giải nút thắt trong tâm



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Người giúp việc về quê ăn Tết, chị dâu lại phải trực nên vợ chồng tôi đành ở lại chăm sóc mẹ chồng. Vậy là kế hoạch về thăm bố mẹ đẻ của tôi cũng tan thành mây khói. Buổi tối tôi gọi điện thoại cho mẹ nói về chuyện này, mẹ tôi có chút tức giận, bà nói: “A!? Có mấy ngày Tết thôi, mà anh trai, chị dâu của con cũng không thể chăm sóc bà cụ, lại bắt vợ chồng con đến chăm sóc là sao? Mấy đứa con thật hiền lành quá đấy, dễ thỏa hiệp quá rồi”. Tôi mỉm cười đáp: “Thiện hữu thiện báo, ông trời thiện đãi những người tốt mà mẹ. Mặc dù chúng con không thể về thăm bố mẹ, nhưng cả hai người đều đang rất khỏe đấy ạ”.

Kỳ thực cũng đã mấy năm rồi tôi không về mẹ đẻ ăn Tết, một mặt là nghĩ về vấn đề an toàn, mặt khác là còn bận cứu người, nhưng tôi vẫn ghi nhớ sâu sắc lời Sư phụ giảng: “Học Pháp cho tốt, làm ba việc cho tốt, [thì] cái gì cũng có” (Trích trong kinh văn “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”), thực tế đã chứng minh xác thực là như vậy. Nên khi tôi nói với mẹ về việc này qua điện thoại, mẹ cũng thừa nhận như thế, rồi mẹ tôi trầm lặng một lúc, vừa tức giận vừa thất vọng nói: “Vậy thôi, không về thì không về nữa”.

Sau khi cúp điện thoại, tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng, không biết bố mẹ có giận không. Vậy nên buổi tối hôm sau, tôi lại gọi điện cho mẹ, muốn cố gắng an ủi họ. Không ngờ, khi cuộc gọi được kết nối, mẹ tôi lại nổi cơn thịnh nộ, lời lẽ của bà rất gay gắt và ác ý. Bà kể lại tất cả những điều tồi tệ mà mẹ chồng tôi đã làm với bà trong quá khứ, bố tôi cũng xen vào và nói một số điều khó nghe, hơn nữa, chỉ cần tôi mở miệng nói, họ lại chửi rủa thậm tệ hơn. Không có cách nào khác! Tôi đành phải im lặng lắng nghe, cho đến khi đầu dây bên kia không còn tiếng động nào nữa.

Sau khi cúp điện thoại, tôi bình tĩnh lại và hướng nội tìm: Ngoài cái tình dành cho cha mẹ còn chưa buông bỏ được ra, tôi còn muốn thể hiện cho cha mẹ thấy rằng tôi tốt hơn những người khác, có tấm lòng đối xử tốt với bố mẹ và mẹ chồng. Điều này xuất phát từ việc muốn khoe khoang, hiển thị, chứng thực bản thân chứ không phải là để chứng thực Pháp, đó là lý do vì sao lại chiêu mời những rắc rối kia đến.

Bố mẹ tôi không tu luyện, là những người thường, họ không biết rằng mọi thứ mà người tu luyện gặp phải đều liên quan đến nhân tố đề cao tâm tính và cứu người, cho nên nếu muốn họ hoàn toàn hiểu rõ về lựa chọn của chúng ta là điều không thể, và tất nhiên cũng không làm được.

Trong Kinh văn “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” Sư phụ có giảng:

“Chỉ cần chư vị bước đi cho chính, kỳ thực tôi đều có thể Thiện giải. Tôi nhất định có thể khiến tâm cực đoan kia biến thành tốt, tôi chính là có thể khiến họ không lại đòi mệnh của họ nữa, bởi vì tôi dùng Pháp mà giải khai chỗ khúc mắc trong tâm của họ, điều gì tôi cũng có thể làm được”.

Trong tâm có lời giảng Pháp của Sư phụ làm chỉ đạo, tôi đã buông được tâm lo lắng xuống, cố gắng dựa theo tiêu chuẩn của người tu luyện để làm tốt những việc cần làm.

Lại đến thời gian gọi điện cho bố mẹ như đã hẹn, khi tôi nói chuyện với họ, mẹ tôi dường như vui vẻ thoải mái nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Không có thời gian thì cũng không cần phải về nữa, con cứ yên tâm, mẹ và bố con đều rất khoẻ, các con cũng cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295272



Ngày đăng: 19-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.