“Ngư” và “Dư”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Hôm đó tôi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, lần này đến lượt tôi trả tiền. Sau bữa ăn, người đồng nghiệp cầm hóa đơn lên xem. Wow, hôm nay không tính phí một con cá nên giảm được 30 tệ! Tôi lấy hóa đơn xem một chút thì thấy đúng là nhà hàng không tính tiền cá. Tôi nghĩ liệu có nên trả thêm tiền không, nhưng sau đó tôi lại nghĩ chúng tôi thường xuyên đến nhà hàng này ăn, liệu đó có phải là quà tặng mà nhà hàng dành cho chúng tôi không? Tôi tự an ủi mình. Với niệm đầu sai lệch này nên tôi đã không đi trả thêm tiền.

Hôm đó tôi đạp xe đi làm, đồng nghiệp A đã lẩm bẩm một câu khó nghe vào buổi sáng, sau đó tôi không giữ vững được tâm tính và đã nói lại, sau sự việc trong tâm tôi rất khó chịu. Buổi chiều tôi có việc gấp cần về nhà thì phát hiện bánh xe trước bị hết hơi, van bị lỏng không rõ nguyên nhân, vì vậy tôi đã nhờ đồng nghiệp B đi mua giúp chiếc bơm. Kết quả anh ấy lại mua nhầm chiếc bơm để bơm bóng rổ, không phù hợp với lốp xe đạp, không biết việc này là cố ý hay vô ý, dù sao cũng kích động đến tâm của tôi. Sau đó anh ấy miễn cưỡng đi mua một chiếc bơm khác, sau khi bơm xong tôi mới về được nhà.

Hai chiếc bơm tiêu tốn tổng cộng gần 30 nhân dân tệ, đến tối tôi gửi cho đồng nghiệp B 30 nhân dân tệ. Tôi nghĩ tại sao lốp xe lại bị hết hơi không rõ nguyên nhân nhỉ? Đó là bởi vì tôi có tâm oán hận, cái tâm này cần phải bỏ. Ngoài ra còn có thể liên quan đến việc 30 nhân dân tệ phát sinh ngoài ý muốn ở nhà hàng, trong tâm tôi đã nảy sinh ý niệm tham lam, tôi vẫn chưa tu bỏ được cái tâm này.

Một lúc sau, tôi đi siêu thị mua đồ, sau khi nữ nhân viên quét mã những món hàng trong giỏ, tôi thanh toán tiền và rời đi. Khi ra ngoài tôi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo kêu “tít” một tiếng, tôi cũng không để ý. Do dịch bệnh nên cửa hàng này đã thu hẹp 2/3 quy mô so với ban đầu, số lượng nhân viên của cửa hàng cũng không còn nhiều như trước dịch và chỉ có vài người. Trước đây tôi thường bóc nhãn của các sản phẩm vứt đi, nhưng hôm đó vì nhãn sản phẩm tương đối lớn nên tôi đã không vứt đi ngay mà mang về nhà, còn lấy bỏ lại vào túi.

Về đến nhà tôi phát hiện một sản phẩm trong đó không có trên hóa đơn, có nghĩa là nữ nhân viên đã sơ ý không tính tiền món hàng này, tuy nhiên tôi cũng không để nó trong tâm.

Đến tối, càng nghĩ càng thấy không đúng nên tôi đã gọi theo số điện thoại trên hóa đơn, tôi nó rõ về việc có một sản phẩm vẫn chưa thu tiền và đọc số nhãn sản phẩm, mong cô ấy cung cấp mã thanh toán để tôi gửi thêm tiền. Người nghe điện thoại rất ngạc nhiên, bởi vì những trường hợp thu thiếu tiền gọi điện lại thường không nhiều, gần như không có. Sau khi biết nơi tôi ở khá xa cửa hàng, cô ấy nói sẽ kiểm tra, nếu số tiền ít thì có thể coi đó như là quà tặng cho tôi. Tôi nói với cô ấy rằng không nên làm khó nữ nhân viên sơ ý kia, cô ấy nói: “Không đâu, chúng tôi được phép sai sót”. Ồ, thì ra đây là một siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài, triết lý quản lý khác nhau, cho phép phạm lỗi, còn nếu ở trong văn hóa đảng thì chắc chắn sẽ không thể như vậy.

Một lúc sau, nữ quản lý ca trực đã rất xúc động gọi điện lại cho tôi. Cô ấy nói rằng sau khi biết sự việc, cô ấy đã khen ngợi sự trung thực của tôi, còn nói tôi rất lương thiện, người tốt sẽ gặp được điều tốt và bảo tôi hãy tiếp tục như vậy, còn món sản phẩm kia sẽ tặng tôi xem như lời cảm ơn và được tính là hàng tiêu dùng nội bộ trong cửa hàng.

Điều đáng tiếc là tôi biết điện thoại của mình bị nghe lén nên tôi đã do dự và không nói với cô ấy rằng: Làm người thì nên chân thành, thiện lương, khoan dung người khác. Tôi tin rằng khi đó cô ấy nhất định sẽ gật đầu khẳng định: Chị nói rất đúng. Sau đó tôi đã gửi số điện thoại của cô ấy cho nhóm giảng chân tướng, hy vọng những người thuộc thế hệ trẻ này sẽ nhanh chóng minh bạch chân tướng và có một tương lai tốt đẹp.

Đúng vậy, trong thời buổi khó khăn này, cuộc sống không hề dễ dàng, ai ai cũng đều đang rất lo lắng. Tôi hy vọng sự tử tế này có thể truyền cảm hứng cho những nhân viên trẻ trong siêu thị đó rằng: thiện lương có thể làm cảm động lòng người.

Món hàng đó cũng có giá 30 tệ, vài thứ 30 tệ lại đến cùng một lúc cũng không phải là điều dễ dàng, tôi cũng ngộ được đạo lý “bất thất bất đắc”. Tôi vô tình nhìn thấy tên nữ nhân viên trên hóa đơn là “Fish” (cá) trong tiếng Anh.

Từ “魚” (đọc là: Yú, âm Hán Việt là ngư, chỉ con cá) đồng âm với từ “余” (âm Hán Việt là dư, có nghĩa là dư, thừa). Người thường có thể đã nhìn thấy sự thiện lương của các đệ tử Đại Pháp. Người nào trong thời khắc then chốt này có thể vứt bỏ được “giả, ác, đấu”, tương lai có thể sẽ tránh khỏi bị đào thải và được lưu lại, trở thành một kiến chứng cho sự từ bi hồng đại của Sư tôn hôm nay.

Con xin cảm tạ sự an bài xảo diệu của Sư tôn!

Một chút thể ngộ của tôi, có chỗ nào chưa đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/275230



Ngày đăng: 01-11-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.