Bước ra khỏi nghiệp bệnh, tiến đến thực tu
Tác giả: Tịnh Nhi – đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi đã tu luyện Chính Pháp được 24 năm, trong quá trình ấy việc tu luyện cá nhân của tôi đã gắn chặt với tu luyện Chính Pháp. Không lâu sau khi tôi đắc Pháp tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp. Tôi thuộc kiểu người có ngộ tính kém, lúc đầu tôi không biết Đại Pháp là một môn tu luyện hay là khí công chữa bệnh khỏe người, tôi giữ quyển thiên thư “Chuyển Pháp Luân” trong tay nhưng không biết cần phải học Pháp cho nhiều, chỉ biết luyện công và thỉnh thoảng học Pháp một chút.
Trước khi tu luyện tôi biết mình có tội nghiệp sâu nặng, một vị đạo sĩ ở một Đạo quán gần nhà đã chỉ điểm cho tôi, nói rằng qua đời đời kiếp kiếp tôi từng làm hại rất nhiều người, đã tạo rất nhiều nghiệp lực, biểu hiện cụ thể là trước khi tu luyện đủ loại bệnh tật cứ quấn lấy tôi mãi không dứt, khi ấy đối với tôi một ngày trôi qua dài bằng một năm, nhưng chưa đến 40 tuổi thì bệnh tật giảm dần.
Sau khi tu luyện Sư phụ không ngừng giúp tôi tiêu nghiệp một cách mạnh mẽ, biểu hiện ra là các triệu chứng như vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, đầu đau như dao bổ, xuất huyết phần thân dưới…, lúc tiêu nghiệp thường đau đến mức tôi nằm quằn quại trên giường mà không rên la nổi, thời gian mỗi lần tiêu nghiệp kéo dài khoảng một tuần rồi trở lại bình thường, nhìn những đồng tu xung quanh tôi thấy không có ai có trạng thái tiêu nghiệp giống như tôi cả. Bởi vì đã học Pháp và hiểu được tiêu nghiệp là điều tốt nên dù khó chịu đến đâu tôi cũng có thể nhẫn chịu. Tu luyện không lâu thân thể tôi dần trở nên khỏe mạnh hơn, tất cả thuốc men đều vứt hết và tôi có thể đi làm, thiên mục cũng được khai mở, có thể nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ cũng như cột công trụ của các đồng tu và những cảnh tượng mỹ diệu khác.
Do bản thân có ngộ tính kém và nhút nhát tôi đã xin Sư phụ đóng thiên mục lại, sau đó cuộc bức hại tà ác xảy đến và tôi đến Thiên An Môn để minh oan cho Đại Pháp. Nói ra thật xấu hổ, khi gặp một cảnh sát mặc thường phục ở quảng trường Thiên An Môn hỏi tôi có phải đến Bắc Kinh để hộ Pháp không, khi ấy tôi còn ngù ngù ngờ ngờ không hiểu hộ Pháp là gì, bèn dõng dạc trả lời: “Tôi đến đây để kêu oan cho Đại Pháp, Sư phụ và Đại Pháp đã bị oan khuất, hơn nữa còn là thiên cổ kỳ oan”.
Bởi vì tôi đến Bắc Kinh bảo vệ Phật Pháp tổng cộng bốn lần nên vào năm 2000 tôi đã bị tà ác đưa đến trại cưỡng bức lao động phi pháp trong một năm, bởi vì vào giai đoạn đầu tôi đã không học Pháp đến nơi đến chốn, không có nền tảng tu luyện vững chắc, cả Luận Ngữ và Hồng Ngâm đều là cùng đồng tu học thuộc khi ở trong trại tạm giam và trại cưỡng bức lao động, cuối cùng nhờ vào học thuộc Pháp tôi đã thoát khỏi trại lao động và các lớp tẩy não. Lúc đó, ngoại trừ thời gian ăn và ngủ còn lại tôi gần như học thuộc Pháp suốt cả ngày. Đến sau khi thoát khỏi hang ổ hắc ám tôi mới bắt đầu xem trọng việc học Pháp với số lượng lớn và phát chính niệm tiêu trừ tà ác đúng giờ. Khi đó có mấy đồng tu xung quanh luôn khen ngợi tôi, lúc đầu tôi thấy rất phản cảm, bởi vì tôi biết bản thân đắc Pháp muộn, học Pháp kém, cơ sở tu luyện không vững chắc nên không thể kiêu ngạo. Tôi thuộc kiểu người khiêm tốn, không thích thể hiện. Nhưng thời gian lâu dần tôi cũng trở nên tê liệt trước những lời khen đó, cảm thấy bản thân cũng ổn, tuy đắc Pháp muộn nhưng về đại thể thì có thể theo kịp quá trình Chính Pháp của Sư phụ. Kỳ thực vào thời điểm đó, tôi đã coi công việc là tu luyện, ngoài công việc bình thường của người thường thì các việc như đến Bắc Kinh hộ Pháp, phát Cửu Bình, phân phát đĩa CD Thần Vận, làm tài liệu giảng chân tướng, ghi âm cuộc gọi, gửi tin nhắn MMS, giảng chân tướng trực diện khuyên tam thoái, kiện Giang Trạch Dân, điều phối trong khu vực nhỏ, v.v… tôi đều tham gia, nhưng lại không biết phải xếp tu tâm tính vào vị trí số một, sao nhãng việc tu tâm, kết quả đã bị tà ác dùi vào sơ hở mà không hề hay biết.
1. Không thực tu chiêu mời ma nạn
Năm 2020 đại dịch COVID bùng phát trên toàn thế giới, tà ác bắt đầu phong tỏa các thành phố và các tiểu khu; mỗi ngày sau khi luyện công buổi sáng tôi đến các tiểu khu tìm người hữu duyên giảng chân tướng, học một bài giảng Pháp vào buổi trưa, buổi chiều ở nhà gọi điện thoại giảng chân tướng khuyên tam thoái, buổi tối thả lỏng bản thân, lên trang Động Thái Net và các trang truyền thông tự phát xem tin tức về cuộc bầu cử Mỹ và dịch bệnh, mặc dù tôi biết đệ tử Đại Pháp không được xem Động Thái Net và các trang truyền thông tự phát khác, đó là để người thường đọc hiểu chân tướng. Ban đầu tôi định cho chồng và con trai xem để họ hiểu chân tướng về ôn dịch, nào ngờ họ không muốn xem còn tôi thì dần dần bị nghiện và ngày nào cũng xem, còn ôm giữ tâm lý may mắn, cảm thấy bản thân đã làm đủ ba việc rồi, xem một lúc sẽ không có chuyện gì đâu. Mãi cho đến khi tà ác dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào đầu tháng 4 thân thể tôi đột nhiên xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, đây là điều mà tôi không ngờ tới, khi ấy tôi mới nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy phủ đầy hoa mà tà ác giăng sẵn.
Lần này nghiệp bệnh đến thật khủng khiếp, đây là giả tướng nghiệp bệnh mà tôi chưa từng trải qua kể từ khi bắt đầu tu luyện, biểu hiện ra là từng tế bào đều đau đớn, thân thể như bị ngàn vết dao cắt, toàn thân đau liên tục từ sáng đến tối, cổ, lưng, thắt lưng đều cứng đơ, đau đến mức không cúi xuống được, đầu cổ không cử động được, phần chi từ đùi đến bàn chân sưng tấy lên, đen sì, giày phải chọn đến size 42 mà vẫn không xỏ chân vừa, đầu gối đau đến nỗi tôi không thể gập chân hay đứng thẳng được, khi ngủ tôi không thể tự nằm xuống hay tự ngồi dậy, tất cả phải dựa vào chồng tôi bế lên bế xuống, hoàn toàn không thể tự làm chủ mọi sinh hoạt hàng ngày. Lúc đó lệnh phong tỏa chỗ tiểu khu chúng tôi vẫn chưa được dỡ bỏ nên đồng tu không thể đến nhà tôi được, mỗi ngày tôi ngồi trên giường nghe Sư phụ giảng Pháp, phát chính niệm và tập các bài công pháp số 1, 3, 4 và 5. Hai tay tôi đau và cứng đơ đến nỗi không thể giơ tay lên được, thậm chí tôi còn không thể chải tóc, động tác ôm bão luân của bài 2 là hoàn toàn không thể luyện được, việc tắm rửa, đi vệ sinh phải chờ chồng tôi giúp đỡ, luyện tĩnh công thì không thể chéo chân, chỉ có thể ngồi bung chân ra mà chân vẫn vênh cao, thân thể đau đến nỗi ban đêm tôi không thể ngủ, lúc thì ngồi lúc thì chợp mắt một chút rồi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi còn bị chán ăn và sụt nhiều cân. Sau đó, chồng tôi mệt đến mức không thể chịu đựng được nữa nên yêu cầu tôi đến bệnh viện khám. Tôi sợ mình sẽ làm bôi nhọ Đại Pháp, ảnh hưởng đến thái độ của người nhà đối với Đại Pháp nên đành phải đến bệnh viện.
Khi nhập viện bác sĩ hỏi tôi bị bệnh gì, tôi nói tôi chẳng có bệnh gì cả, đã mười mấy năm rồi tôi không cần uống thuốc, xin hãy kê thuốc giảm đau rồi cho tôi xuất viện. Tôi nghĩ rằng chỉ cần cơn đau dừng lại thì những vấn đề còn lại tôi về nhà học Pháp, luyện công là giải quyết được hết, không ngờ bác sĩ không chịu cho thuốc giảm đau mà bắt phải khám tổng quát trước khi kê đơn. Tôi không còn cách nào khác là đành phải nằm viện sáu ngày, ban ngày trong bệnh viện tôi kiên trì luyện các bài công pháp số 1,3,4, ban đêm cắn răng chịu đựng cơn đau ngồi đả tọa, thời gian còn lại thì nghe Sư phụ giảng Pháp và giúp các bệnh nhân cùng phòng làm tam thoái.
Sau khi đọc kết quả kiểm tra sức khỏe toàn thân thấy tôi thực sự không có vấn đề gì các bác sĩ đã kinh ngạc nhìn nhau, không biết phải giải thích như thế nào. Tôi xin được xuất viện, các bác sĩ muốn tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa nhưng tôi kiên quyết không chịu hợp tác, tôi nói chồng tôi vì chăm sóc tôi trong viện mà ăn không ngon ngủ không yên, xuất hiện triệu chứng tăng huyết áp, tuyến tiền liệt cũng bị viêm, mắt cũng bị đỏ do viêm giác mạc rồi, bác sĩ đành phải kê đơn thuốc giảm đau và cho tôi xuất viện. Bác sĩ không thể làm gì với hai đùi và hai chân sưng tấy của tôi, cũng không biết nguyên nhân do đâu, còn trong tâm tôi hiểu rõ rằng tất đều là do nghiệp lực tạo thành, uống thuốc, tiêm thuốc không những không có tác dụng mà còn ép nghiệp lực ngược vào trong thân thể. Về nhà tôi bắt đầu tăng cường học Pháp luyện công, đồng thời khi ấy tiểu khu chỗ tôi cũng dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các đồng tu đã có thể đến nhà tôi học Pháp tập thể.
2. Hướng nội tìm, liễu ám hoa minh
Tuy đã tiêm thuốc giảm đau nhưng vẫn không có kết quả, cơ thể tôi vẫn đau nhức như cũ, đồng thời tôi cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi, buồn bã không thể giải thích được, hầu như cứ mỗi đêm tà ác đều diễn hoá ra cảnh tượng tôi và những người thân đã mất ở cùng nhau, cảm giác đó thật là kinh khủng, cứ như sống chẳng bằng chết. Có lần cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều không thể chịu đựng được nữa tôi bèn quay sang nói với chồng rằng tôi không còn muốn sống. Ngay khi lời này vừa nói ra tôi biết mình đã phạm sai lầm lớn, đây vốn không phải là ý nghĩ của tôi mà là do bị tà ác khống chế, tôi vội đến trước tượng Sư phụ để nhận sai. Đồng thời Sư phụ cũng phái một đồng tu đến chỉ bảo cho tôi, việc qua rồi ngẫm lại tôi thấy thật đáng sợ, để độ cho tôi Sư phụ đã khổ tâm đến thế, bản thân tôi lại không thực tu, tôi không thể bôi nhọ Đại Pháp nữa, dù khó khăn đến đâu tôi cũng phải kiên trì đến cùng. Cùng lúc đó người nhà bắt đầu đến can nhiễu tôi, các anh chị em, con trai tôi… đều làm việc ở nơi khác, mỗi ngày họ không ngừng gọi điện thăm hỏi, xem thì có vẻ họ đang quan tâm đến tôi nhưng kỳ thực tôi biết họ bị tà ác thao túng, lợi dụng để thuyết phục tôi đến bệnh viện chữa trị, tôi bèn từ chối trả lời cuộc gọi của họ và tất cả công việc chồng tôi đều làm thay cho tôi cả.
May thay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ các đồng tu đã đến nhà tôi học Pháp ba lần một tuần, họ học Pháp và phát chính niệm cùng tôi, điều này đã giúp tăng cường chính niệm cho tôi nhưng đồng thời cũng mang lại một số phiền nhiễu. Trải qua lần nghiệp bệnh này tôi thể hội sâu sắc được rằng điều mà các đồng tu gặp quan nghiệp bệnh cần nhất là sự khích lệ chính niệm từ các đồng tu, cho dù chỉ là một lời động viên thôi cũng có thể giúp tôi có thêm dũng khí để vượt quan, nhưng bên cạnh tôi lại không có nhiều đồng tu như thế. Có đồng tu trực tiếp chỉ ra những chấp trước của tôi như: tâm sợ hãi, tâm an dật, tâm sợ chịu khổ, không nên đến bệnh viện, v.v…, những kiến nghị này tôi đều có thể tiếp thu và lý giải được và dần dần quy chính lại bản thân trong Pháp; có đồng tu nói tôi đã nắm rõ Pháp lý nên không cần quan tâm, hãy để tôi tự vượt quan; cũng có đồng tu đến chỗ tôi học Pháp vài lần nhưng thấy tình trạng của tôi không cải thiện hiệu quả nên không quản nữa; còn có một số đồng tu nói xấu và chỉ trích sau lưng tôi, đã rót rất nhiều vật chất bất hảo vào trường không gian của tôi.
Khi đối mặt với tình huống này bản thân tôi rất hoang mang và bối rối. Trước đây khi bị tra tấn bằng cực hình trong trại lao động đến nỗi cả hai tay bị tàn phế, khi trong lớp tẩy não bị tiêm thuốc độc và bỏ độc vào thức ăn tôi đều tự mình vượt qua mà không hề đến bệnh viện uống thuốc và điều trị, cũng không nhờ đồng tu giúp đỡ. Đặc biệt vào thời điểm đó bệnh viện kết luận rằng do trại lao động kéo dài thời gian thả người nên xương vai hai bên của tôi đã chuyển sang màu đen và không thể phục hồi. Nghe vậy tôi cũng không động tâm, tôi về nhà dựa vào việc học Pháp luyện công, nửa năm sau tất cả tổn thương đều đã lành hẳn, nhưng lần này tôi lại bị lật thuyền trong mương!
Sư phụ giảng: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX). Giả tướng nghiệp bệnh buộc tôi phải không ngừng hướng nội và tôi đã tìm ra tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm không tu khẩu nghị luận về người khác, tâm coi thường người khác, tâm sợ hãi, tâm sắc dục, tâm hiển thị, tự ngã bành trướng, hễ bị nói liền nổ tung, tâm muốn xem Động Thái Net và các trang truyền thông tự phát, tâm buông lơi bản thân v.v…, sau đó thông qua học Pháp quy chính bản thân từng chút một; bây giờ tôi có thêm một việc là mỗi ngày đều hỏi bản thân tôi có chỗ nào không phù hợp với Đại Pháp, cảm thấy hiệu quả rất tốt, có thể trực tiếp dùng Đại Pháp quy chính những chấp trước mà bản thân không ý thức ra, hoặc ý thức ra nhưng chưa trừ bỏ được (để biết thêm chi tiết các đồng tu hãy đọc bài viết “Hãy tự hỏi: Tôi có chỗ nào không không phù hợp với Đại Pháp?”). Đồng thời tôi thường sử dụng phương pháp thiện giải của Sư phụ để thiện giải những oan và oán đã kết trong lịch sử trong quá trình tầng tầng đi xuống.
Mỗi ngày tôi học một bài giảng và học thuộc lòng một đoạn nhỏ trong sách “Chuyển Pháp Luân”, thân thể dù đau đớn đến đâu tôi cũng phải luyện công hai lần một ngày, bởi vì toàn thân đau đớn và không có sức nên tôi chỉ có thể ngồi mà luyện, hiệu quả của việc luyện công tự nhiên giảm đi rất nhiều. Mãi đến năm nay có một đồng tu lớn tuổi đến nhà tôi học Pháp tập thể và kiến nghị rằng tôi nhất định phải đứng dậy luyện công, dù đau đớn cách mấy tôi cũng phải đứng mà luyện, khi tập động tác bão luân đồng tu đã dùng hai tay giúp tôi nâng cánh tay lên, kể từ hôm ấy tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải luyện công trong tư thế đứng. Lúc đầu lưng đau đến mức tôi không đứng được nên phải ngồi nghỉ một lát rồi đứng lên luyện, cứ kiên trì một thời gian về cơ bản tôi có thể đứng luyện. Ngoài ra tôi cũng thích đọc Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net, mỗi ngày tôi tiếp thu được rất nhiều trí huệ và bài học từ các đồng tu, mỗi ngày khi vào trang web Minh Huệ và nhìn thấy Sư phụ tôi cảm giác như đang được trở về nhà, mỗi khi gặp phải những trở ngại không thể vượt qua tôi thường lên mạng xem các bài chia sẻ của đồng tu về các vấn đề liên quan.
Sau một năm học Pháp luyện công về cơ bản hai chân và đùi tôi đã hết sưng thũng, hai chân chuyển từ màu tím đen sang trắng hồng, đã có thể tự đẩy xe lăn đi ra ngoài và tôi lại bắt đầu giảng chân tướng trực diện. Có đồng tu nói rằng hình tượng tôi ngồi xe lăn giảng chân tướng là không tốt và tôi đang làm bôi nhọ Đại Pháp. Tôi bèn dùng thân phận bên thứ ba để giảng chân tướng, tuy rằng lưng và chân còn đau nên không thể đi xa nhưng chỉ cần có thể cứu người thì tâm tình tôi trở nên rất vui vẻ, nếu qua mấy ngày vẫn không được ra khỏi cửa tôi cảm thấy rất bực bội, bí bách, cảm thấy mình như một kẻ vô dụng vậy. Mặc dù khi ở nhà tôi có thể gửi đi danh sách người làm tam thoái, giúp đồng tu chỉnh sửa bản thảo bài viết cho Pháp hội, viết thư báo cáo, đăng tin tức về cuộc bức hại v.v…, nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài giảng chân tướng hoặc làm các việc khác. Mỗi ngày sau khi luyện công buổi sáng tôi học thuộc Luận Ngữ và các kinh văn như Nói về Pháp, Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh… Sau khi Sư phụ công bố kinh văn Vì sao có nhân loại tôi đã chép lại bài kinh văn nhiều lần, cảm thấy bản thân có thu hoạch to lớn, đáng tiếc là tôi chưa học thuộc hết được. Tuy chưa hoàn toàn vượt qua quan nghiệp bệnh nhưng tôi không còn tiêu cực, phiền muộn nữa. Có Pháp vĩ đại như vậy, có Sư tôn từ bi, vĩ đại như vậy, tôi giao phó bản thân mình cho Sư phụ thôi, hết thảy sẽ do Sư phụ định đoạt. Tôi nhớ Sư phụ đã từng giảng rằng: “Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III) và “Khước liễu nhân tâm ác tự bại” (Hồng Ngâm II). Tôi xem đây là một cơ hội tốt để đề cao tâm tính, học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, dùng Pháp đối chiếu mọi việc và thực tu bản thân, tôi tin chắc rằng dưới sự gia trì của Sư phụ tôi sẽ có thể vượt qua quan này, cái ngày liễu ám hoa minh ấy sẽ sớm đến.
Lời kết
Trong truyện “Phong Thần diễn nghĩa” Khương Tử Nha vì không nghe theo lời răn của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên dẫn đến việc bị 36 đạo binh tìm đánh, còn Đại Pháp mà Sư phụ giảng thì Pháp lý và lời lẽ đã rất rõ ràng, Ngài còn giảng riêng về các vấn đề như tật đố, hoan hỷ, hiển thị, tu khẩu… để nhắc nhở, răn dạy đệ tử nhưng tôi lại thường không nghe lời răn dạy của Sư phụ và tự chiêu mời ma nạn cho mình. Tôi tu luyện được 24 năm, nhìn lại chặng đường đi qua không biết bao nhiêu lần tôi đã mang đến phiền não cho Sư phụ, trong ma nạn tôi đã thể hội được một cách sâu sắc về Phật ân hạo đãng, mỗi khi có trở ngại không thể vượt qua tôi thường kêu câu “Sư phụ cứu mạng” nhiều nhất rồi sau đó phát chính niệm thì tình trạng sẽ thuyên giảm ngay. Đệ tử không có cách nào hồi báo được Sư ân, chỉ có cách tinh tấn thực tu, trong mọi việc đều nghiêm khắc dùng Đại Pháp đối chiếu với bản thân, dũng mãnh tinh tấn không ngừng, không tạo thêm phiền phức cho Sư phụ, viên mãn hoàn thành đại nguyện từ tiền sử. Do tầng thứ có hạn nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Đệ tử cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!
Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư từ các đồng tu!
Cảm ơn các đồng tu làm trang web Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net, lịch sử sẽ mãi mãi ghi nhận sự cống hiến vô tư của các bạn!
Ngày đăng: 02-11-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.