Rất lâu mới đạt được “thiện giải”



Tác giả: Bạch Lộ

[ChanhKien.org]

Tôi không nhớ mình bắt đầu có một khối u nhỏ ở cổ tay phải từ khi nào, thỉnh thoảng sẽ bị đau, nhưng tôi cũng không nhớ rõ rốt cuộc là đau vào lúc nào, chỉ biết là đôi lúc khi phải dùng sức thì sẽ đau, gây chút trở ngại khi tôi làm việc, nhưng vì trở ngại không lớn, nên tôi đã không xem trọng nó.

Vào một ngày năm ngoái, tôi phát hiện ra chỗ đó đau dữ dội, đến mức gần như không cầm nổi cái bát khi rửa. Tôi nhớ đến một câu Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:

“Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính”.

Tôi nghĩ, sinh mệnh sinh ra đã mang đầy đủ đặc tính Chân Thiện Nhẫn, vậy nên mọi thứ cần ở trạng thái chính thường, tôi khoẻ mạnh và không thể có bệnh. Lúc đó tôi cảm thấy như có thứ gì đó rời khỏi cổ tay của mình. Tôi vui quá, chạy ngay tới chỗ mẹ để kể lại quá trình này. Sau khi kể xong, tôi lại động một niệm, cơn đau này là ngẫu nhiên, làm sao có thể kiểm nghiệm được đúng là đã hết hẳn chưa? Niệm này vừa động, tôi lập tức cảm thấy có cái gì đó lại quay trở lại cổ tay của mình, chỉ là so với lần trước thì có chút khác biệt, vị trí này gần hơn một chút. Lúc đó tôi rất hối hận, sao tôi lại không thể giữ được chính niệm này kia chứ!

Sau đó tôi dùng rất nhiều cách mà không giải quyết được vấn đề này. Chẳng hạn, có lúc tôi thương lượng để thiện giải nó, nó không có phản ứng; tôi đọc chín chữ chân ngôn để cứu độ nó, nó cũng không phản ứng; tôi phát chính niệm thanh lý nó, nhưng cũng không có tác dụng. Tôi thường nghĩ: Phải chăng tôi còn tâm chấp trước nào nên vẫn còn lưu giữ nó lại ở đây?

Hơn một năm trôi qua trong chớp mắt. Cách đây không lâu tôi có đọc một bài viết có tựa đề “Nói ngắn gọn về Thiện giải” trên trang Chánh Kiến Net, bài viết có trích dẫn một câu của Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004”:

“Nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị”.

Lúc đó tôi nghĩ, hoá ra là Sư phụ đã từng giảng câu này, Sư phụ đã giảng câu này sao tôi lại chưa từng đọc kia chứ, thì ra vẫn còn có tình huống như vậy.

Hôm nay giao lưu cùng các đồng tu, chúng tôi nhắc đến việc thiện giải, tôi lại nghĩ đến lời giảng của Sư phụ, mà lúc ấy tôi đã không để ý. Sau đó, bỗng nhiên nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi một lần nữa nói với sinh mệnh trên cổ tay của mình: “Xin lỗi, tôi không biết lúc đó đã làm tổn thương bạn như thế nào, đã khiến bạn phải chịu khổ rồi”. Tôi dường như còn nhìn thấy một bé trai rất đáng yêu, tôi nói tiếp: “Cháu còn nhỏ như vậy, ta đã làm tổn thương cháu rất nặng rồi. Hãy tha thứ cho ta nhé? Nếu cháu chưa trút hết giận thì cháu hãy trút hết ra, nhưng chúng ta cùng thương lượng nhé, đừng làm lỡ việc chính của ta, như vậy cũng không tốt cho cháu. Ta hứa với cháu, nếu ta viên mãn, ta sẽ cho cháu nơi tốt nhất để đến, cho cháu làm chúng sinh trong thế giới của ta”. Đứa trẻ đó đã gật đầu đồng ý. Tôi nói, vậy thì cháu hãy ly khai khỏi ta đến một nơi nào đó chờ ta có được không? Đứa bé không trả lời. Tôi chợt nhớ đến là có những sinh mệnh không thể tự mình ly khai, không thể tự mình rời đi, nhớ đến lời giảng đó của Sư phụ, tôi khóc càng lớn hơn. Tôi nói, hoá ra là như vậy, cháu không thể ly khai khỏi ta. Không sao, cháu hãy cứ ở đó, đừng gây ảnh hưởng, can nhiễu đến việc của ta. Vậy có được không? Cháu bé trả lời: “Được ạ”.

Tôi vốn đã cho rằng rất dễ để có thể thiện giải, nhưng câu chuyện của tôi đã không dễ dàng như vậy, phải mất thời gian rất lâu mới đạt được thiện giải thật sự.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/275305



Ngày đăng: 06-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.