Bút ký tu hành: Danh, Lợi, Tình



Tác giả: Triệu Thụ Thâm

[ChanhKien.org]

Văn hóa Đảng sở dĩ có thể lan tràn tại Trung Quốc đại lục, theo tôi thấy đa phần là do nhân loại khổ sở truy cầu danh, lợi, tình, khiến tà linh dùi vào sơ hở tạo thành. Giả, ác, đấu, kỳ thực chính là kết quả thất bại của danh, lợi, tình đến mức cực đoan hóa gây ra. Ví như, người cầu danh, nói chuyện cứ thêm thắt cường điệu, phô trương, khoe khoang, chính là thuộc về “giả”. Người cầu lợi, bất nhân bất nghĩa, vì tiền mà sát sinh, chính là thuộc về “ác”. Người lạm dụng tình, trong mê mà đong đưa bất định; người khác tử tế với họ, bản thân họ cũng sẽ ôn hòa với người ta, một khi người khác đối xử ác với họ, bản thân họ cũng sẽ bị dẫn động, đó chính là thuộc về “đấu”.

Danh, lợi, tình tổ thành điểm yếu kém của người thường, thế gian dưới sự mê hoặc của tà linh, không phân rõ thiện ác, cũng là vì nguyên nhân này. Thời đầu bức hại, tà linh lợi dụng chấp trước của con người vào thăng quan tiến chức của con cái, chuyện học hành, bảo hiểm dưỡng lão, tiền lương v.v để chuyển hóa, uy hiếp cưỡng bức người tu luyện, đây là những thủ đoạn mà nó giở trò, nó không biết cái gì khác.

Sinh mệnh chấp trước vào danh, lợi, tình, thời gian lâu rồi không sa đọa thành quỷ, thì cũng thối nát thành ma. Thời kỳ mạt Pháp, ham muốn hưởng thụ vật chất tràn lan, con người đa số không sống cho bản thân mình mà bám đuôi theo lạn quỷ cuồng hoan. Người tu luyện không buông bỏ được danh, lợi, tình thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Không cầu danh, nói chuyện không giả dối, thật thà chắc chắn, đó là thuộc về Chân; không cầu lợi, vô tư vô ngã, gặp việc gì cũng nghĩ cho người khác, đó là thuộc về Thiện; nếu xem nhẹ tình, tâm tĩnh như nước, không bị thói đời dẫn động, sẽ gần kề với Nhẫn. Càng xa rời danh, lợi, tình thì càng phù hợp với Chân, Thiện, Nhẫn. Do vậy, tu hành không nhìn hình thức, không tu Đạo cũng có thể thành Tiên.

Làm thế nào để xem nhẹ danh, lợi, tình, là điều mà con người trong cõi hồng trần trước nay chưa từng suy xét đến. Kỳ thực, khi con người bắt đầu suy nghĩ về phương diện sự tình này, thì đã bước lên thuyền Pháp phá mê! Do vậy, người tu hành gặp phải quan, nạn, nghĩ không thông bản thân cần giải quyết như thế nào, đa phần là ôm chết cứng danh, lợi, tình không buông mà tạo thành.

Chấp trước vào danh, lợi, tình khiến con người sống khổ sở, do vậy, tà đảng từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi loạn trong giặc ngoài. Cứu chúng sinh, bản thân cần phải vượt ra khỏi danh, lợi, tình, do vậy mới có thể tẩy sạch khói mù trong trường không gian của bản thân và chúng sinh.

Tương lai của thế gian, chính là xem con người đối với danh, lợi, tình có thể xem nhẹ được hay không mà quyết định. Phúc phận thực sự là từ tu mà đến. Trong tam giới, “phúc”, “họa” đều thuộc về hư huyễn. Càng chấp trước vào những thứ theo trào lưu hiện đại thì càng điên cuồng. Do vậy, quay trở về con đường truyền thống là con đường duy nhất để trừ bỏ danh, lợi, tình.

Đa số những thứ hiện đại là đến từ khoa học kỹ thuật của hành tinh khác, mà người ngoài hành tinh cũng là người ở tầng này, vẫn là danh, lợi, tình. Mà con đường truyền thống là Sáng Thế Chủ trải ra, là con đường dẫn lên Trời, do vậy, con đường này không chỉ đoạn tuyệt với danh, lợi, tình, mà còn có thể gõ cánh cửa lớn tiến vào vũ trụ mới.

Biểu hiện của những thứ hiện đại ở không gian khác, có một bộ phận là côn trùng. Bởi vì tam giới đều thuộc về đất, do đó, những thứ phát sinh từ danh, lợi, tình đều chui đi chui lại trong đất giống như côn trùng vậy. Vui vẻ ư? Sự vui vẻ mà khoa học mang đến, đa phần là nỗi đau khổ do côn trùng cắn trên thân thể con người ở không gian khác gây ra; và sự không thoải mái do nhẫn chịu mang đến khi người tu hành đề cao, chính là thân thể đang hát khúc hoan ca ở không gian khác!

Do đó nói, con người không xả bỏ được danh, lợi, tình, thì sẽ không xuất ra khỏi tam giới; sinh lão bệnh tử, cuối cùng vẫn phải vứt bỏ danh, lợi, tình. Nhưng người tu hành giảng mất, xả, đồng hóa với đặc tính vũ trụ, cuối cùng đắc đạo, bay lên, đó mới thực sự là dựng lập lên danh tiếng muôn thuở cho chính mình.

Ba chữ danh, lợi, tình, ở tầng thứ cao mà nhìn kỳ thực giống như “nấm mồ”. Bởi vì sinh mệnh đến tam giới, trong con mắt của Thần, căn bản là thể hiện sự tử vong. Sống lại ư? Vậy yêu cầu một thân thể mới, thế nhưng thân thể mới đồng thời yêu cầu một linh hồn mới. Chấp trước vào danh, lợi, tình, chính là tương đương với cự tuyệt sự diễn luyện thân thể mới của bản thân. Do đó nhận thức danh, lợi, tình như thế nào, là khảo nghiệm mà tất cả mọi người đều không thể tránh né, cũng là chìa khóa cực kỳ quan trọng cho sự sinh tồn của nhân loại.

Người tu luyện phải nghĩ đến trách nhiệm mà bản thân đảm nhiệm, cần phải cắt đứt với danh, lợi, tình! Bởi vì đằng sau chúng, có liên hệ mật thiết với dây thần kinh của cựu vũ trụ. Bước đi cho chính con đường mà Sư phụ an bài, đó là con đường duy nhất để trở về nhà. Trên con đường này không có một viên gạch nào có quan hệ với danh, lợi, tình.

Danh, lợi, tình và hướng ngoại tìm có quan hệ “huyết thống” với nhau, càng chấp trước thì càng không tìm ở bản thân; mà hướng nội tìm đúng là kim chỉ nam mà Sư phụ cấp cho chúng ta. Sở dĩ đi lệch hướng là vì không hướng nội tìm một trăm phần trăm, do đó những cái gì là danh, lợi, tình, đều sợ hướng nội tìm.

Người càng thực tu thì càng biết cảm ân — bởi vì thứ che đậy con mắt chúng ta, chính là danh, lợi, tình. Khi chúng ta rũ bỏ nó đi, chính là chúng ta càng có thể thấy được Sư tôn đã vì sự thành công của chúng ta mà chịu vất vả gian khổ và phó xuất.

Do đó, muốn trợ Sư Chính Pháp, thì phải đột phá danh, đột phá lợi, đột phá tình mà sống…

Cảm tạ ân Sư!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287417



Ngày đăng: 11-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.