Chính niệm như kim cương bất động



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Chú giải của người đăng bài: Vị đồng tu này là đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, việc làm vĩ đại của anh ấy đã được lưu truyền như giai thoại ở địa phương. Anh ấy dựa vào sự kiên định vào Đại Pháp, kiên tín vào Sư phụ, ý chí mạnh mẽ mà xả bỏ hết thảy vì chân lý, ở thế gian con người viết nên câu chuyện thần thoại mỹ lệ khiến trời đất phải kinh ngạc, quỷ Thần phải rơi nước mắt. Trong thời gian tuyệt thực anh ấy đã dùng chính niệm mạnh mẽ to lớn vô tỷ để kháng cự sự bức hại của tà ác đối với anh ấy, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương, bè lũ tà ác gọi anh ấy là “người thực vật”, “tiêu bản đầu lâu”, còn thiếu chút nữa là đưa đến lò hỏa táng để thiêu. Sau đó trại lao động không thu nhận anh và quẳng anh về nhà. Hiện tại đồng tu này được tắm mình trong Đại Pháp và đã được hồi sinh một cách kỳ diệu; thân thể khỏe mạnh cường tráng, da dẻ hồng hào trắng trẻo, uy lực của Đại Pháp được thể hiện ra đầy đủ trên thân thể anh ấy, tất cả điều này có sức mạnh chấn nhiếp những kẻ tà ác ở địa phương, có sức mạnh đả kích mạnh mẽ vào sự kiêu ngạo hung tàn càn quấy của lũ tà ác chuyên giúp người xấu làm chuyện ác trợ Trụ vi ngược. Dưới đây là những trải nghiệm trong quá trình Chính Pháp của vị đồng tu này.

Khi tôi đi phát tài liệu chân tướng, bản thân mang theo tâm sợ hãi, tâm làm việc, khiến tà ác dùi vào chỗ sơ hở mà bị bắt cóc. Chụp ảnh, in dấu vân tay, ép khẩu cung v.v. đều bị tôi nghiêm chỉnh kháng cự, nhưng cảnh sát tà ác vẫn đắc ý khoe khoang: “Không hề gì, rồi tao có thể đánh bại mày…” Bọn chúng còn không biết xấu hổ nói: “Sau một tháng, mày ở trong trại lao động, thì sẽ phải ở trong bức hại tra tấn cực hình nghiêm khắc viết thư để cảm ơn bọn tao!” Quả thực là cái logic của bọn trộm cướp trắng đen đảo ngược.

Tôi là người tu Đại Pháp, hết thảy đều do Sư phụ an bài; hết thảy những gì của cựu thế lực thì Sư phụ đã nói cho chúng ta rằng đó là những thứ không được tính. Muốn để sự tàn khốc gió tanh mưa máu (tập đoàn tà ác vẫn rêu rao là mưa thuận gió hòa) đó khiến tôi phản bội Đại Pháp, tôi tuyệt đối không chấp nhận loại bức hại này. Tôi nhất quyết không đi theo thứ tự các bước khảo nghiệm của tà ác, liền tiến hành tuyệt thực kháng nghị.

Cảnh sát tà ác đem tôi ném vào “chuồng cọp”, với ý đồ để cho phạm nhân đánh gục tôi. Sau khi tôi giảng thanh chân tướng, phạm nhân đều vui vẻ kết bạn với tôi. Điều khiến cảnh sát tà ác nhụt chí là, đa số phạm nhân đều hiểu và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của tôi.

Bắt đầu từ hôm thứ tư trở đi, cảnh sát tà ác bắt phạm nhân trại giam sử dụng thủ đoạn bạo lực dã man bức thực tôi: Bịt mũi, véo má, cậy răng, nhét ống dẫn… Phó giám đốc trại giam nghĩ ra cách mới tìm một đoạn ống nhựa cứng, để phạm nhân trại giam nhét ngược vào cổ họng tôi, nói là thuận tiện hơn, khi nhét vào thì đầy miệng đầy mặt tôi đều là máu me, thậm chí phạm nhân trại giam cũng sợ hãi ngừng tay không dám làm nữa, phó giám đốc trại giam lại la hét một cách tức tối: “Làm bằng chết cho tao, chết cũng chỉ là chuyện nhỏ như con kiến!” Hắn thì thầm động viên các phạm nhân cải tạo lao động giữ vững can đảm: “Nếu chết sẽ có chính sở trưởng chịu trách nhiệm, sợ cái gì!” Xem ra tên này nhất mực muốn thăng quan, với ý đồ leo lên cao trong vụ mưu sát các học viên Pháp Luân Công.

Cục trưởng quản lý trại giam đã tới, giả bộ dỗ dành tôi: “Chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng, nếu có vấn đề gì có thể phản ánh lên cấp trên để giải quyết, hà cớ gì phải làm khổ giày vò bản thân” v.v. Tôi thẳng thắn chỉ ra cái tâm ác độc giả nhân giả nghĩa của hắn: “Đây là lừa gạt, muốn tôi không kháng cự nhân tố tà ác, mưu đồ bức hại và chuyển hóa tôi ư? Đừng có nằm mơ, tôi dẫu chết cũng không khuất phục!” Tên này liền tháo bỏ mặt nạ giả tạo ra vẻ đạo mạo trang nghiêm và gào lên: “Nếu mày kiên trì tuyệt thực, tao sẽ bỏ độc cho mày chết!” Tôi thản nhiên trả lời: “Tôi biết các người thủ đoạn hạ lưu ác độc nào cũng đều có thể đem ra sử dụng”. Hắn chán nản bỏ đi. Trưởng trại giam cùng lúc sử dụng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, đầu tiên là hứa hẹn hãy cứ mở lời đề xuất yêu cầu, vấn đề ăn cơm là lớn nhất… Chưa được bao lâu, hắn lại vô cùng hung ác nói như uy hiếp: “Còn không chịu nghe lời thì đưa đến lò hỏa táng thiêu sống!” Tên này vô cùng tham lam nói rằng: “Cái thân thể này của anh rất đáng giá, đem cơ quan nội tạng cắt ra, hiến cho đảng XX nhé”. “Thực ra, chỉ cần bảo phạm nhân nắm chắc tay của anh để viết di chúc hiến nội tạng, cưỡng ép ấn vân tay, là hợp pháp rồi, dù sao anh cũng sắp chết, chết rồi thì không có đối chứng mà”… Hắn vì màn biểu diễn xuất sắc của mình mà đắc ý làm bộ cười ra mặt, cảnh sát tà ác và phạm nhân trại giam không ngừng tâng bốc nịnh bợ nhau, tán dương chiêu thuật cao minh của hắn.

Bức thực dã man không khởi tác dụng, chúng bèn truyền dịch cho tôi. Bác sĩ nhà tù cũng đầy những lời than phiền oán trách: “Bình thường có thể nằm dài trên giường, hát karaoke với vợ, có bệnh nhân gọi mới trở về sở để trực ban, anh mà thật sự chết sớm hơn chút mới tốt đó!” Sau khi hắn nối xong kim tiêm vào ống truyền dịch liền chuyển trách nhiệm cho cậu nhóc trong trại cải tạo (người trước đó đã dùng cái kim kia để tiêm chích ma túy), rồi lẻn đi ngủ. Người trong nhà đến khóc thút thít. Nước mắt nước mũi của mẹ già chảy xuống khắp cơ thể tôi, chẳng qua cũng là muốn tôi nghĩ đến tình thân, phối hợp với đảng XX, từ bỏ tín ngưỡng, người nhà còn “lén lút” nhét đồ ăn vào trong miệng tôi, nói nếu chết đi thì thật là đáng tiếc… Một lũ tà ác ở bên cạnh đang bận rộn thu hình, vì bọn chúng đang tìm cớ để bức hại Pháp Luân Công. Thời khắc đó tôi nhớ đến Pháp lý trong bài “Tâm nhất định phải chính” và “Tồn tại vì ai”, không vì những tình cảm hồ đồ mà bị dẫn động, màn kịch hài hước này cũng nhanh chóng kết thúc.

Theo thời gian kéo dài thì sự thống khổ cũng biểu hiện ra rất to lớn, toàn thân thể tôi giống như bị sấy khô, đầu choáng váng phát nổ, thân thể không cử động thì đã rất khổ rồi, mà hơi động một chút còn khổ hơn. Nước dãi vừa đắng vừa hôi, mùi hôi phát ra từng trận từng trận, cổ họng lở loét hôi thối rất kinh khủng, cảnh sát tà ác đem chân tay của tôi còng lên trên giường, biến nó thành “chiếc giường cọp” làm sẵn. Tôi gầy gò hốc hác nằm ở đó, cử động không được, không mở miệng, không mở mắt, ai cũng tin rằng tôi bị bức hại đến sắp chết rồi. Đau đớn khổ sở giống như ngọn núi lớn con sóng khổng lồ đè xuống, thời gian qua đi một chút cũng khó nhẫn chịu. Cũng nói không rõ được rốt cục thì là hôn mê hay là còn chút tri giác, dường như sau một trận đau đớn lại rơi vào hôn mê. Cũng có nhiều can nhiễu, trong lúc hôn mê mơ màng giống như đang ăn món gì đó mùi vị rất ngon, cũng có người nói đây là phá hoại trạng thái người thường, quan niệm cũng liên tục đánh vào: Rốt cuộc tôi có thể kiên trì tiếp không, có thể chiến thắng tà ác không?

Khi trong tâm không ngừng kêu khổ, tôi cũng khóc và cầu xin Sư phụ giảm bớt lần nữa cho con. Tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại thấy khổ? Rốt cuộc bị cái gì tác động không muốn tiến bước về phía trước nữa? Sư phụ dạy bảo tôi phải “Lấy chịu khổ làm vui” (Hồng Ngâm – Khổ kỳ tâm chí), tôi đã làm được chưa? Tôi liền im lặng đọc kinh văn, tìm chấp trước của bản thân. Trong thời khắc quan trọng, tôi cảm thấy kinh văn có bao nhiêu nội hàm, như thể Pháp đã truyền vào cho tôi nghị lực vô cùng tận, vô số thống khổ trước đây cũng chỉ là ở trong chịu đựng mà khải ngộ Pháp. Khi đó, tôi rất hối hận trước kia không tinh tấn, đối với Pháp nhớ được không nhiều! Cái khổ trên thân thể không đáng gì, khi dục vọng mãnh liệt tấn công, liền cảm thấy đau khổ, cũng có tâm sợ hãi, lo lắng bản thân tu không được tốt, chết rồi thì làm thế nào? Tôi phát hiện trong niệm đầu sợ chết đều là trộn lẫn các chấp trước khác nhau. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm” (Tinh tấn yếu chỉ II – Bài trừ can nhiễu)

Nhờ vào có đoạn Pháp này trong tâm, tôi không ngừng xung phá những trở ngại này, minh bạch ra ý nghĩa tồn tại của bản thân, không cần phải sợ gì cái chết.

Kẻ phản đồ cũng tới can nhiễu, hồ đồ nói những lời dối trá nực cười lừa mình dối người; còn dùng logic của bọn trộm cướp để biện hộ cho bức hại của tập đoàn tà ác, trong ngôn từ thỉnh thoảng nôn ra lời phỉ báng Sư phụ Đại Pháp. Tình trạng của bản thân tôi là, trong khi tuyệt thực không thể nhìn ánh sáng và nghe âm thanh, ánh sáng và âm thanh đều khiến tôi thống khổ, dứt khoát nhắm mắt ngậm miệng trong thời gian dài, bị còng giống như người thực vật ở trên “giường cọp” (mọi thứ đều do hộ lý giải quyết), khép mình lại, lũ tà ác muốn biết tình trạng của tôi, bao gồm cả việc muốn tìm sơ hở, nhưng không tìm được. Khi đó, ngoài nỗi thống khổ bị đánh đập bởi bàn tay lạnh cóng của tên phản đồ, trong tâm còn có nỗi đau vì những kẻ phản đồ đã biến chất, Sư phụ dẫn dắt chúng ta đi trên con đường chân chính, vì sao các người (kẻ phản đồ) lại lấy oán báo ơn chứ?

Sau khoảng 24 tiếng truyền dịch, hơn nữa đã dùng đến protein, khắp người là vết kim châm và vết sẹo, mạch máu đều chìm lặn xuống, muốn châm kim nữa cũng khó. Những dung dịch dinh dưỡng đó biết có hiệu quả không? (Kỳ thực, dung dịch dinh dưỡng cũng chẳng có tác dụng gì). Tôi nhớ đến trong Luận Ngữ (bản cũ) viết: “Tri thức của nhân loại hiện đại có thể liễu giải được chỉ là những điều lẻ tẻ vô cùng thiển cận, quá cách biệt với nhận thức chân chính về chân tướng của vũ trụ”. Một sản vật nhỏ bé của khoa học hiện đại như vậy tuyệt đối không thể đả động được cái tâm đã nắm vững Pháp lý cao thâm.

Sau đó, dạ dày và ruột tôi co giật, chảy máu, tôi buồn nôn, ói ra máu (hộ lý kinh hãi kêu lên), quan niệm lại đến: Chết thì làm sao đây? Tôi liệu có kiên trì đến ngày kết thúc đó không? Kẻ phản đồ cũng đe dọa tôi. Nhưng ví dụ phản diện của hắn lại điểm hoá thức tỉnh tôi, không thể đặt bất cứ hy vọng hoặc vận may nào vào tà ác.

Kẻ tà ác thường dùng lời lẽ ác độc để phỉ báng Sư phụ, mượn cớ đó để khích tôi lên tiếng, nhưng tôi không rơi vào bẫy, chỉ có kiên định mới là việc lớn hàng đầu. Mỗi khi thanh tỉnh tôi liền thanh trừ can nhiễu, niệm Pháp, giống như đứa trẻ sơ sinh bú sữa vậy, tôi cảm thấy Pháp lý huyền diệu như vậy, truyền cho tôi tín tâm vô hạn, phá trừ rất nhiều can nhiễu và chấp trước, khi tôi tuyệt thực để ngăn chặn sự bức hại, kiên trì chính tín, tôi cũng thể hội ra rằng khi chính niệm mạnh hơn nỗi thống khổ, nỗi thống khổ liền biến thành nhỏ, và nó không còn đáng sợ như vậy nữa.

Tôi lo lắng bị đặt ống vào dạ dày bức thực, kẻ tà ác liền làm đúng như thế. Năm, sáu người thô bạo đè chặt tôi lại, cái cảm giác thọc ống thông dạ dày từ mũi đâm mạnh xuống đó quả thực rất khó miêu tả, vô cùng đau đớn. Nước cháo nước dãi v.v. chảy tràn trên đầu trên giường, bác sĩ hộ lý đều cảm thấy kinh tởm. Khi dạ dày đột nhiên lấp đầy thức ăn, tôi cũng khó chịu một cách không thể giải thích nổi, nhưng lại không có sức lực để vùng vẫy, cũng không cách nào vùng vẫy. Bác sĩ nói, ống thông có thể gây tổn thương thực quản, dạ dày v.v. không lấy nó ra được. Tôi vung tay một cái liền lấy nó xuống. Sau đó, ác nhân dùng dây thắt lưng và vải gạc để cố định đầu của tôi, lấy ống dẫn dùng băng keo dán lên trên trán, nói là vì thế sẽ tốt cho tôi. Tôi không phải đến bệnh viện để ăn cơm, là kẻ bức hại bắt cóc tôi đến đây, nhất định phải phản bức hại, không thể phối hợp với mục đích ác độc đằng sau loại giả nhân giả nghĩa này, nhất định phải lấy cái ống ra. Thế là, dạ dày, miệng, cổ họng, cơ mặt v.v. chuyển động một cách nhịp nhàng, khó khăn lắm ống thông dạ dày mới được răng cắn giữ chắc, rồi lại “cắn” nó ra. Điều không thể đã xuất hiện, kẻ tà ác cũng đè chắc tôi xuống, đành phải vất vả nhét cái ống vào một cách vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nhưng nhiều lần đều bị răng tôi cắn giữ hoặc bị cổ họng đẩy trở lại, hơi không chú ý còn đổ sạch nước cháo ra.

Trong môi trường bức hại, tôi không thể tiêu cực thụ nhận sự điều khiển của người khác, tôi phải nắm chắc quyền chủ động. Ngoài việc nôn hết chất dịch ra, tôi còn rút kim tiêm ra (gạt tuột đầu kim) lăn ngã xuống giường và các hành động kháng nghị khác, đám cảnh sát tà ác sợ hãi vô cùng rằng không được nữa rồi (trước đó có học viên bị bức hại đến chết, họ sợ gánh vác trách nhiệm). Họ còng tứ chi tôi thật chặt, thậm chí còn kéo ra, kéo căng ra, với mưu đồ khiến tôi mệt mỏi rồi chịu khuất phục, còn dùng hình phạt dọa nạt, tát vào mặt tôi. Thể lực của tôi khi đó dường như không thể chịu nổi ngay cả ánh sáng và âm thanh nên khi bị tát vào mặt cảm thấy quá khó chịu. Nhưng bọn họ lại lo lắng rằng đánh chết người sẽ phải gánh chịu trách nhiệm, những kẻ tà ác cũng biết những người tuyệt thực một khi bị tra tấn sẽ chết, nên chúng bèn có tật giật mình. Những thủ đoạn này không thể hù dọa tôi, ngược lại, bị lợi dụng để tiêu hao năng lượng.

Có tên đầu sỏ nhỏ tà ác sau khi tận mắt chứng kiến cảnh bức thực, hắn kinh ngạc nói rằng: “Hóa ra bức thực lại đáng sợ như vậy, quá tàn ác, trước đây tôi chưa từng thấy, tôi thật khâm phục anh… Đừng đày đọa bản thân nữa, cứ ăn đi, chuyện cũ đừng nhắc lại làm gì nữa…” Lời lẽ giả dối làm cảm động lòng người và thủ đoạn lừa người qua cầu rút ván không thể khởi tác dụng, tôi từ nhỏ đã biết rõ rằng Trung Cộng là cao thủ hại người.

Lại mười mấy ngày trôi qua, cùng với sự kéo dài của thời gian, những tên cảnh sát tà ác canh giữ trở nên vô cùng phiền não, bọn họ trút hết sự tức giận lên đầu tôi. Tôi cũng thi thoảng hướng nội tìm nguyên nhân: Có phải tôi chưa đạt được tiêu chuẩn, có chấp trước sơ hở bị tà ác dùi vào? Vì sao kéo dài thời gian lâu như vậy? Thông qua đọc kinh văn, tôi minh bạch rằng niệm sinh tử không nên lo lắng, không có chấp trước, chính là kiên định hộ Pháp thì là được rồi, sinh tử cũng không nên tồn tại trong quan niệm. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng đột nhiên toàn thân tôi nhẹ nhõm, mỹ diệu vô cùng. Tôi kiên tín thì nhất định sẽ chiến thắng tà ác, không cần phải lo lắng thời gian dài ngắn, không cần phải lo lắng về những chiêu trò độc ác của tà ác, bởi trong tâm có Pháp, Pháp là kim cương bất phá… Không biết trải qua bao lâu, kẻ tà ác đã đưa tôi về nhà. Câu nói cuối cùng của bác sĩ là: “Oa! Tiêu bản đầu lâu xương cốt, người này còn có thể sống sao?” Sau khi về nhà, tôi mới phát hiện, tôi gầy đến mức chỉ còn có bộ xương, bề ngoài phủ bằng một lớp da hoại tử màu đen, không thể cử động được, rốt cuộc đã nằm bao nhiêu ngày trên chiếc giường cọp, tiêm bao nhiêu mũi kim (như có vạn chiếc kim châm, vạn vết ong đốt), không cách nào biết được. Lúc đó, ai cũng nghĩ rằng tôi sắp chết rồi, nhưng Phật Pháp ở trong tâm, tôi đã kiên cường vượt qua quan này.

Một chút trải nghiệm để các đồng tu tham khảo và cùng khích lệ lẫn nhau, có chỗ nào chưa đúng xin từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/20300



Ngày đăng: 24-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.