Một cuộc điện thoại bộc lộ chấp trước mạnh mẽ



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Bình thường vợ tôi thường ở tại nơi làm việc không về nhà, hôm nay cô ấy về nhà để đến nhà người bà con đoàn tụ cùng gia đình ăn bữa tối. Tôi lo ngại vợ đi làm buổi sáng trời lạnh, nên ăn tối xong là tôi giục cô đi về luôn. Trời chuyển tối rất nhanh, tôi đoán cô ấy đã đạp xe về tới nơi rồi nên nhấc điện thoại hỏi thăm cô ấy một chút xem sao. Điện thoại vừa reo, tôi nghe thấy có tiếng khóc “hu hu” phát ra từ đầu dây bên kia, tim tôi lập tức bị kích động, tôi vội hỏi: “Có chuyện gì thế em?” – “Em bị người ta đánh”. Vợ tôi vừa khóc thút thít vừa nói.

Tim tôi đập thình thịch, tôi nghĩ, không biết có phải xe bị gió thổi quật ngã không? Rồi cô ấy lại đi tranh chấp cãi nhau với người ta? Không biết bị thương tới mức nào? Tôi vội hỏi xem cô ấy đang ở đâu, tôi muốn lao tới đó ngay lập tức. Lúc này cô ấy bật cười ha ha, đến lúc đó tôi mới nhận ra là cô ấy nói đùa. Sau khi đặt điện thoại xuống, trong lòng tôi vẫn còn bao trùm bởi nỗi sợ hãi vừa rồi. Cuộc điện thoại này đã bộc lộ cái tình mạnh mẽ của tôi, tâm lý cảm xúc bất ổn khi gặp vấn đề, luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất, điều đầu tiên nghĩ tới lại không phải là Sư phụ. Tu luyện đã hơn 20 năm, tôi đã tu kiểu gì vậy?

Tôi vẫn tự cho rằng đối với tình vợ chồng tôi đã coi rất nhẹ rồi, nhưng có thật là như vậy hay không? Vì sao tôi lại có loại cảm giác như thế này? Bởi vì hàng ngày cô ấy là người rất mạnh mẽ, hễ mở miệng là đã sớm chặn họng người khác từ xa rồi. Ai nói gì cô ấy đều không nghe, hễ mở miệng là dùng lời lẽ của tà đảng để chặn họng, thực tình là tôi đã gần như dứt khoát không mấy để ý đến cô ấy nữa rồi. Lâu dần, tôi cho rằng tình cảm vợ chồng tôi đã vứt bỏ được khá nhiều rồi. Thực chất đó chỉ là sự bất lực và oán hận của tôi đối với vợ mà thôi, nó là một loại biểu hiện khác của tình. Ngoài ra, biểu hiện như vậy của vợ tôi, không phải là cũng có nhân tố của bản thân tôi trong đó sao? Tôi đã chẳng phát chính niệm mấy cho cô ấy, cũng không giảng chân tướng đến nơi đến chốn, không có thuận theo chấp trước của cô ấy mà giảng, chỉ cố gắng biểu đạt thể hiện bản thân mình, vậy làm sao có thể cứu được cô ấy?

Sư phụ giảng: “Người thường chính là vì tình mà sống” (Chuyển Pháp Luân). Khi tôi giảng chân tướng cho vợ, có bao nhiêu phần dựa trên Pháp đây? Có bao nhiêu phần con người ở trong đó đây? Khi tự vấn bản thân, tôi đã bị sốc. Khi tôi giảng đã mang theo một cái tình rất lớn đi giảng, chính là dùng nhân tâm để giảng, vậy làm sao có thể cứu được cô ấy đây? Tu luyện đã hơn 20 năm, cái tình không ngờ lại nặng như vậy, tất cả đều là con người làm việc của con người, tôi đã lãng phí mất bao nhiêu thời gian? Bắt đầu từ hôm nay, tôi cần triệt để tiêu trừ tâm oán hận, không được mang theo oán hận mà đối đãi với cô ấy, tôi cần phải vứt bỏ đi cái tình thấp kém đáng thương đó.

Đây là một chút nhận thức của bản thân, tôi xin được viết ra để giao lưu chia sẻ cùng đồng tu.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/274269



Ngày đăng: 07-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.