Cứu người trong gió tuyết



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm II:

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Trảo khẩn cứu độ khoái giảng”

Từ sau khi đọc kinh văn này, tôi đã rất nỗ lực làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Đặc biệt là về việc cứu người tôi không bao giờ lười biếng, giải đãi, một năm 365 ngày từ trước đến nay chân không bao giờ ngừng nghỉ.

Dưới đây, tôi chỉ viết ra một đoạn ngắn về việc cứu người trong gió tuyết.

Theo dự báo thời tiết từ ngày 21 đến 24 tháng 12 có gió tuyết lớn nên tôi đã chuẩn bị xong việc phòng chống rét.

Ngày 21 hôm đó, không khí đột nhiên trở lạnh nhưng vẫn ổn. Đến ngày 22 bỗng trời có tuyết rơi dày đặc, tôi đi ra ngoài vừa nhìn thì thấy những bông tuyết bay khắp bầu trời; ngẩng đầu lên mắt cũng không mở được, mỗi bước tiến về phía trước đều rất khó khăn, trên mặt đất lại rất trơn, nếu không cẩn thận bị trượt ngã thì sẽ trở thành người tuyết. Đi theo chiều gió đúng là đi một bước, lùi hai bước, nhưng tôi vẫn kiên trì tiến về phía trước.

Lúc đó tôi vừa đi vừa đọc thuộc bài thơ “Mê để” trong Hồng Ngâm V của Sư phụ:

“Giảng chân tướng là thệ ước của tôi với Sáng Thế Chủ
Giá lạnh nóng bức vẫn chưa hề dừng lại”

Tôi nhất định phải tiến về phía trước. Cho dù bước đi rất gian nan nhưng tôi cũng phải bước về phía trước. Tôi nhìn thấy phía trước có một ông lão đang ở trạm xe buýt chờ xe, tôi bước tới nói: “Bác đang chờ xe à?” Ông ấy nói: “Tôi đang chờ xe”. Tôi nói: “Thời tiết này mà đi ra ngoài đúng là không dễ dàng gì”. Ông ấy nói: “Đúng vậy”. Tôi liền nói: “Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, tôi nhìn bác rất lương thiện, chúc bác bình an”. Ông ấy nói: “Hay quá!” Tôi lại nói: “Bác có biết rằng dịch bệnh lần này là nhắm vào Trung Cộng mà đến không? Nó tham ô hủ bại, mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và bán với giá cao, tạo ra vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn, lừa dối người dân nên ông trời sẽ diệt nó. Vì vậy dịch bệnh chính là Trung Cộng tự chiêu mời đến, chỉ cần thoái xuất khỏi các tổ chức của nó thì mới được bình an”. Ông ấy nói: “Thì ra là như thế à, vậy thì tôi sẽ thoái!” Tôi nói: “Bác đã từng vào Đảng?” Ông ấy nói: “Phải rồi”. Tôi nói: “Vậy thì bác hãy mau thoái xuất đi, đừng trở thành cùng một hội với nó”. Tôi nói: “Bác họ gì?” Ông ấy nói: “Tôi họ Vu”. Tôi nói: “Vậy thì bác dùng tên Vu Đức Thủy để làm thoái nhé?” Ông ấy nói: “Được!” Và nói thêm: “Cảm ơn cô nhé”. Tôi nói: “Bác không cần cảm ơn tôi đâu, bác hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi”. Ông nói: “Cảm ơn Sư phụ!” Tôi còn đưa cho ông ấy một chiếc bùa hộ thân, bảo ông ấy lúc nguy nan niệm chín chữ chân ngôn sẽ được bình an. Ông nhận lấy chiếc bùa và bỏ vào trong túi.

Tôi đi vài bước về phía trước thì gặp một bà lão bước đi khó khăn trong gió tuyết, tôi bước đến và hỏi bà ấy: “Thời tiết lạnh thế này sao bà vẫn còn ra ngoài?” Bà ấy nói: “Tôi bị bệnh tiểu đường, mỗi ngày đều bắt buộc phải ra ngoài đi bộ”. Tôi nói: “Tôi nói cho bà một phương pháp bí mật, nó tốt hơn nhiều so với việc bà đi bộ, chính là bà hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, sẽ có Thần bảo hộ bà”. Bà nói: “Thật sự linh nghiệm như vậy sao?” Tôi nói: “Chỉ cần bà thành tâm niệm thì nhất định sẽ có hiệu quả”. Tôi nói tiếp: “Bà xem tôi có giống như người có bệnh không? Tôi chính là đã từng mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đến bây giờ đã tám năm trôi qua, nếu mà hóa trị hoặc phẫu thuật thì sẽ mất rất nhiều tiền và cũng rất có thể tôi đã chết từ lâu rồi; nhưng tôi không cần tiêu tốn một đồng nào cả mà sức khỏe lại tốt lên rồi, bà nói điều này có thần kỳ không chứ?” Bà ấy nói: “Đúng là thần kỳ thật!” Tôi đưa cho bà ấy một chiếc bùa hộ mệnh và giúp bà dùng tên thật để thoái xuất khỏi tổ chức Đội thiếu niên tiền phong, bà ấy rất vui mừng và cảm ơn tôi.

Đúng lúc này tôi còn nhìn thấy một cặp đôi đang chờ xe, họ cần đến bưu điện gần đó để nhận tiền. Tôi đi cùng với họ trên một chuyến xe đến bưu điện. Trên đường đi tôi giảng chân tướng và cũng tìm hiểu được người nam là một cán bộ đã nghỉ hưu, mỗi tháng đều nhận được hơn 5000 nhân dân tệ; còn người nữ là công nhân, mỗi tháng nhận được hơn 3000 nhân dân tệ. Tôi nói: “Dù có nhận được bao nhiêu tiền thì đều là do sức lao động của chính chúng ta mà có được, nó không hề có chút quan hệ nào với Trung Cộng cả, chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức của nó mới được bình an”. Người nam là đảng viên, người nữ là đội viên và họ rất vui mừng dùng hóa danh để làm thoái, họ còn cảm ơn tôi và dặn dò tôi chú ý an toàn.

Tôi lại nhìn ngó xung quanh, chỉ cần nhìn thấy người là tôi liền chạy đến giảng chân tướng, tôi lại thoái thêm cho ba người nữa. Tôi làm thoái tổng cộng là bảy người, ba người là đảng viên, bốn người là đội viên đeo khăn quàng đỏ. Lúc này tôi đã sớm quên rằng trời đang có tuyết, không cảm thấy lạnh một chút nào. Mặc dù chiếc khăn trùm đầu đã bị đóng thành băng nhưng tôi lại đổ mồ hôi và trong tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì tôi thấy chúng sinh đã được đắc cứu nên trong lòng cảm thấy rất vui.

Đến ngày thứ hai vẫn là thời tiết như thế, tôi lại ra ngoài từ rất sớm, đi khoảng hai cây số tôi lại làm thoái được cho 14 người; trong hai ngày tôi đã làm tam thoái tổng cộng là 21 người. Sau này khi tôi gặp đồng tu, tôi hỏi sao trong hai ngày gió tuyết lớn đó không thấy mọi người ra ngoài. Họ nói vì trời quá lạnh, tuyết rơi nhiều mà trên đường lại không có người thì ra ngoài làm gì. Có người nói chờ cho thời tiết ấm lên thì tính tiếp vì cũng còn nhiều người vẫn chưa ra ngoài…

Tôi thì đang nghĩ: Thời gian hiện tại của chúng ta được kéo dài đều là nhờ vào sự chịu đựng cự đại của Sư phụ, tại sao vẫn còn chờ chứ? Một ngày trôi qua nhanh biết bao! Nếu dịch bệnh lại bùng phát, nói không chừng có rất nhiều người bởi vì chưa làm tam thoái mà mất mạng, đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm rất lớn lao. Sư phụ giảng:

“Đồ đệ Đại Pháp mang theo ý chỉ của Thần
Đang dốc toàn lực cứu độ chúng sinh”

(“Bí mật của con người tới thế gian”, Hồng Ngâm V)

Các đồng tu đừng sợ khổ, “cật khổ đương thành lạc” (tạm dịch: lấy chịu khổ làm vui (Hồng Ngâm)), hãy mau bước ra và tiến nhập vào hồng lưu cứu người.

Một chút thể ngộ của tôi, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/272011



Ngày đăng: 19-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.