Vứt bỏ tâm tật đố, bước ra khỏi con người



Tác giả: Bạch Lộc

[ChanhKien.org]

Người đắc Pháp trong gia đình tôi rất nhiều, tuy nhiên trạng thái tu luyện cách biệt rất lớn. Tôi, bố mẹ tôi, chồng tôi, con gái, chị gái thứ ba, chồng chị gái thứ ba, mẹ chồng đều là những người đắc Pháp trước 20 tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên sau 20 tháng 7, bố tôi và chồng chị gái thứ ba bị tà đảng dọa cho sợ hãi không dám luyện nữa. Bảy năm trước, nhà bố mẹ tôi đã mua căn nhà mới, rất gần với nơi tôi đang ở. Từ sau khi bố mẹ chuyển đến đó hàng ngày buổi tối tôi đều học Pháp với mẹ tôi, bố tôi cũng bắt đầu cùng học Pháp. Bố tôi bị tà đảng Trung Cộng tẩy não rất ghê gớm, việc tin vào sự tồn tại của Thần là rất khó. Đại khái sau mấy năm học Pháp cùng chúng tôi cuối cùng đã tin vào sự tồn tại của Thần, tuy nhiên vẫn còn cách biệt khá xa so với thực tu. Mẹ tôi không bị tà đảng hù dọa, vẫn luôn tu cho đến hiện nay. Thế nhưng, trong mắt tôi thì bà là người không thể tu. Tôi vẫn mãi chưa tìm được phương pháp thích hợp để dẫn dắt bà thực tu. Khi chị gái thứ ba lần đầu tiên xem cuốn Chuyển Pháp Luân thì liền nói: “Làm người tốt là được rồi”. Lúc đó tôi cảm thán thở dài, tôi đã gặp phải kiểu người mà Sư phụ nói đến. Mặc dù chị gái thứ ba chưa thực sự bước vào tu luyện, nhưng trong cuộc bức hại tàn khốc này vẫn dám nói với người khác: “Tôi là người có tín ngưỡng, tôi tin vào Chân Thiện Nhẫn”.

Câu chuyện của chúng tôi mà hôm nay tôi muốn kể ra là câu chuyện bắt đầu từ tháng 9 năm 2000. Khi đó tôi đã về hưu, một mặt tôi muốn làm việc cứu người nhiều hơn một chút, mặt khác tôi có thời gian tiếp xúc với một số đồng tu, từ biểu hiện trên thân thể đồng tu tôi đã phát hiện ra rằng người khác đều rất tinh tấn, tôi cũng đã phát hiện ra các thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Tôi điều chỉnh lại trạng thái, mong muốn tinh tấn lên. Tôi bắt đầu luyện bài bão luân hai giờ mỗi ngày, ma nạn cũng tăng thêm nhiều, bản thân cũng cảm thấy đang được đề cao. Tôi cảm thấy bản thân vừa mới tiến nhập vào trạng thái tinh tấn, nhưng đòn công kích bất ngờ xảy đến đã lập tức làm đảo loạn hết thảy mọi thứ của tôi.

Bố mẹ tôi đều đã sắp 90 tuổi. Tôi còn có một cậu em trai bị mắc hội chứng Down. Giả tướng nghiệp bệnh đầu xương đùi bị hoại tử của mẹ tôi đã mười mấy năm nay rồi. Vào lúc hơn 11 giờ đêm một ngày tháng 9 năm 2000, em trai tôi ngủ ở trên chiếc giường ghế ngoài phòng khách, cũng không đắp chăn, mẹ tôi muốn để cậu ấy vào trong phòng của mình mà ngủ, liền muốn kéo cậu ấy dậy, kết quả bản thân bị em trai tôi lôi ngã xuống đất, không đứng dậy được. Vốn dĩ mẹ tôi có không ít nghiệp bệnh chưa có điều chỉnh vượt qua được, với cú ngã này bà đã không dậy được. Điện thoại của bà văng ra khá xa, tự mình không với tới được, bố tôi đã ngủ say không nghe được âm thanh của cú ngã, em trai tôi không biết gì, đã tự mình vào trong phòng đi ngủ. Buổi tối tôi về nhà mình ngủ, không biết những chuyện này. Mãi đến sáng hôm sau bố tôi thức dậy, mới gọi điện thoại cho tôi. Khi tôi đến nhà bố mẹ, mẹ tôi đã nằm bò ở trên sàn nhà tám tiếng đồng hồ.

Sau khi chúng tôi đặt bà lên trên giường, bà nói rằng: “Cựu thế lực muốn lấy mạng của mẹ, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ đã cầu cứu Sư phụ bảo hộ mẹ”. Mặc dù mẹ tôi không qua đời, nhưng bà ấy chưa làm được việc phủ định hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, việc nằm bò trên mặt đất một tư thế suốt tám tiếng này, khiến gót chân bà xuất hiện giả tướng lở loét do đè xuống lâu. Tôi và mẹ cùng nhau phát chính niệm, thanh trừ bức hại của cựu thế lực. Thế nhưng tôi cảm nhận được rất rõ sự bất lực từ trong tâm. Tôi phát chính niệm thế nào cũng vẫn thấy có thứ gì đó tôi không thể lay động được. Bản thân mẹ tôi cũng biểu hiện ra rất rõ sự không tin tưởng vào bản thân. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý yêu cầu của những người thân khác, đưa mẹ tôi vào bệnh viện.

Ngày mẹ tôi nhập viện tôi đã không thể chịu được hiện thực này, ở trong nhà ôm cuốn Chuyển Pháp Luân bình thường mẹ tôi vẫn đọc mà khóc lớn, bởi vì tôi dự cảm được mẹ tôi sẽ không dậy được nữa, không thể giống như trước kia ngồi học Pháp nữa. Bây giờ tôi đã hiểu ra cái niệm mà tôi đã động ấy là sai lầm, đã thuận theo an bài của cựu thế lực.

Sau hai tuần nằm viện mẹ tôi đã xuất viện. Tôi không ngờ bố tôi lại phải nhập viện, hơn nữa kết quả kiểm tra sơ bộ của bác sĩ càng bi quan hơn, bác sĩ nói bóng gió với chúng tôi rằng xương sống của bố tôi có khả năng có thứ gì đó không thể điều trị được, đề nghị khám tổng thể. Sau một tuần bố tôi ở viện, vẫn chưa làm kiểm tra xong, bản thân ông kiên quyết yêu cầu xuất viện, ông nói rằng sau khi bố vào viện còn không được tốt như khi ở nhà. Bệnh viện và những người nhà khác đều không đồng ý, bố tôi liền bỏ ăn. Không còn cách nào mọi người đã đồng ý để ông xuất viện về nhà. Từ đó chúng tôi đối mặt với việc chăm sóc hai bố mẹ nằm liệt giường và thêm một cậu em thiểu năng trí tuệ nữa. Hết thảy mọi thứ của tôi đều rối loạn.

Chúng tôi đã thuê cho bố tôi và mẹ tôi mỗi người một cô giúp việc, nhưng cô giúp việc cho bố được mấy hôm thì mệt quá đã chạy mất. Chị gái thứ ba và chúng tôi bắt đầu chăm sóc em trai và bố tôi, bởi vì mẹ tôi không thể tự mình xoay người, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, chúng tôi còn phải giúp cô giúp việc chăm sóc mẹ tôi, giúp đỡ xoa bóp thân thể cho mẹ tôi, giúp đấm lưng, giúp đưa đi đại tiện v.v. Trong vấn đề chăm sóc bố tôi, tôi phụ trách trực ca đêm, chị gái thứ ba trực ca ngày, bởi vì chị ấy còn phải mua đồ ăn, do đó khi tôi có thể về nhà thì cơ bản đã đến trưa rồi. Đến hơn 5 giờ chiều tôi lại phải đi đến chỗ mẹ tôi. Các đồng tu nghe được tình huống của tôi thì rất nhiều người lo lắng cho tôi, sợ tôi không bước vượt qua được. Tôi ngộ ra, đây chính là môi trường tu luyện hiện tại của tôi, tôi cần phải ở trong môi trường này mà tu xuất lai một cách vô điều kiện, không có lựa chọn khác. Tôi còn nói: “Vĩnh viễn cũng sẽ không được hoài nghi sự an bài của Sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ an bài điều tốt nhất và phù hợp nhất cho chúng ta. Đối với sự an bài của Sư phụ thì chúng ta không thể cho rằng có gì đó không thích hợp”. Sư phụ giảng:

“Về vấn đề tu luyện, chúng ta chớ tự an bài hoàn cảnh tu luyện cho mình”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Tôi đã gặp phải khảo nghiệm tâm tính mà từ trước đến nay chưa từng trải qua. Tôi với chị gái thứ ba, với bảo mẫu, thậm chí với bố mẹ, em trai đều đã phát sinh mâu thuẫn. Không nhẫn được với lời lải nhải của chị gái thứ ba; nhìn không quen cách làm việc của cô giúp việc; oán trách mẹ tôi một người tu luyện mà vẫn cứ mãi gây phiền phức cho tôi; chán ghét em trai tôi không nghe lời, tiểu dầm ra quần không để tôi thay rửa, đã nấu cơm ngon mà không ngoan ngoãn ăn; giận bố tôi làm khổ người khác mãi không thôi. Tôi khóc và thầm nghĩ trong lòng: “Tu luyện sao lại khó như vậy chứ, so với khi tôi ở trong trại cải tạo lao động còn khổ hơn. Tại sao lại có an bài như vậy?” Từ trước đến nay tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tôi còn có nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ đến như vậy, tôi cũng không biết rốt cuộc nên bỏ những tâm này như thế nào. Tôi vô cùng chán nản, đã tu luyện hơn 20 năm rồi, tại sao vẫn còn nhiều chấp trước như vậy? Có đôi lúc bố tôi cứ nửa tiếng lại đi tiểu một lần, uống nước một lần, còn tôi đi vệ sinh, ăn cơm đều phải tranh thủ thời gian. Có đồng tu hỏi tôi, bạn có thời gian học Pháp luyện công không? Có thời gian ngủ không? Tôi ngộ ra rằng, có thời gian hay không kỳ thực hoàn toàn do mình quyết định. Không có khoảng thời gian lớn, vậy có khoảng thời gian nhỏ không? Bản thân đã nắm chắc chưa? Chúng ta thực sự không lãng phí chút thời gian nào chứ? Chúng ta đã trở thành người luyện công thì không nên nghĩ làm sao để ngủ đủ giấc. Chẳng phải rất nhiều đồng tu mỗi ngày ngủ hai, ba tiếng thôi sao? Sư phụ giảng:

“Chư vị cần phải hết sức [mà] chiếu theo thời gian công việc của người thường để hoàn thành công việc của chư vị. Tôi nghĩ rằng dù bận rộn thế nào, chư vị vẫn có thì giờ luyện công và đọc sách, chính là như thế”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Có một lần, tôi lại phát sinh tức giận với chị gái thứ ba. Tôi nghĩ: “Tôi làm sao cứ mãi để ý xem chị gái thứ ba nói cái gì, sao tôi lại không chịu được một chút ủy khuất?” Tôi hướng nội tìm và đã thấy được những tâm chấp trước của tôi: ủy khuất, than phiền, tranh đấu, bất bình, tư tâm v.v., tôi phát hiện những tâm này kỳ thực suy cho cùng là một cái tâm, một tâm tật đố mạnh mẽ, đây mới là căn nguyên của những biểu hiện này. Hóa ra sự tức giận, than phiền của tôi, cái gọi là tự thấy bất công của tôi đều là tâm tật đố. Trước đây tôi luôn cho rằng bản thân không có tâm tật đố, đó là lý giải hạn hẹp của tôi về tâm tật đố. Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công”. (Tinh tấn yếu chỉ – Cảnh giới)

Lúc này tôi mới ngộ được rằng đã là tâm tật đố thì tôi phải nhanh chóng vứt bỏ thôi. Tôi nghĩ nên vứt bỏ tâm tật đố này như thế nào? Nếu là một Giác Giả thì sẽ xử lý những việc này như thế nào? Căn bản là sẽ không để nó ở trong tâm. Trong chốc lát tâm của tôi đã bừng sáng rộng mở, khoảnh khắc đó tôi đã buông bỏ cái tâm tật đố mạnh mẽ này. Buổi tối trong lúc luyện bài bão luân tôi đã lập tức đến một không gian hư không, thân thể khá cao lớn, trước mắt là từng cụm từng cụm thiên hà, một âm thanh đả nhập vào trong não của tôi:

“Từ bi khán thế giới
Phương tùng mê trung tỉnh”

Diễn nghĩa:

Nhìn thế giới bằng tâm từ bi
Ngay trong mê mà tỉnh giác

(Hồng ngâm – Viên mãn công thành)

Để tôi nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, là Sư phụ đang khích lệ tôi tinh tấn.

Trong quá trình này còn phát sinh một sự việc xen vào, tôi cũng muốn nói một chút. Một hôm, tôi gặp một đồng tu, chúng tôi giao lưu chia sẻ một hồi. Tôi phát hiện cô ấy có tâm tật đố. Lúc đó không tiện nói. Không lâu sau, đồng tu này đã qua đời. Tôi đã hối hận rất lâu, hối hận lúc đó không chỉ ra cho đồng tu để rồi ngay cả cơ hội cũng không có nữa. Một ngày sau này khi giao lưu chia sẻ với một số đồng tu tôi đã phát hiện một đồng tu cũng có tâm tật đố, lúc đó tôi cũng ngại không tiện chỉ ra. Sau khi về nhà cũng hối hận, tôi nghĩ không thể lại xuất hiện tình huống vĩnh viễn không cách nào bù đắp như lần trước được. Tôi quyết định lần tới sẽ gặp đồng tu để chỉ ra cho cô ấy. Lúc này tôi phát hiện mình cũng có tâm tật đố, tôi thể hội được đạo lý mà đồng tu nói rằng thấy gương bẩn thì phải lau mặt của mình. Tôi đã tu bỏ tâm tật đố của mình trong thời gian này. Sau đó khi gặp được đồng tu này, tôi nhớ ra rằng phải chỉ ra cho cô ấy cái gì đó, thế nhưng muốn nói cái gì cũng không thể nào nhớ ra được. Sau khi về nhà tôi vẫn suy nghĩ xem rốt cuộc mình muốn nói cái gì? Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, là muốn nói rằng cô ấy có tâm tật đố. Hóa ra, khi tôi nhìn thấy người khác có cái tâm đó, thì bản thân cũng có, khi tu bỏ rồi thì sẽ không giống vậy nữa. Do đó khi nhìn thấy đồng tu thì sẽ không nghĩ ra được cái tâm đó của cô ấy nữa.

Sau này tôi phát hiện tâm tật đố này vẫn còn, tâm tật đố này vẫn cần phải vứt bỏ rất nhiều lần, lại tiếp tục vứt bỏ, cho đến bây giờ cũng vẫn còn một chút cuối cùng sót lại, chưa vứt bỏ sạch hoàn toàn.

Em trai tôi có đôi lúc không phối hợp với chúng tôi. Cậu ấy hay tiểu dầm ra quần, tôi đã mua tấm đệm lót điều dưỡng dùng một lần trải lên giường cho cậu ấy. Một lúc thì đã bị cậu ấy kéo xuống. Lại trải lên, cậu ấy lại kéo xuống, cứ lặp đi lặp lại. Tôi hướng nội tìm, đây là vì sao? Tôi ngộ được rằng, vì xuất phát điểm trong tâm tôi không đúng. Tôi là nghĩ, khi trải tấm đệm lót điều dưỡng một lần này cho cậu ấy, nếu cậu ấy lại tiểu dầm thì tôi đem tấm đệm lót điều dưỡng vứt đi là được rồi, không cần giặt ga giường nữa. Như vậy tôi đã bớt được việc. Tôi là xuất phát từ tư tâm, là vì để bớt việc cho bản thân, chứ không phải muốn tốt cho người khác. Tôi đã điều chỉnh tâm thái, cậu ấy liền không còn kéo miếng lót nữa. Cái tư này vẫn là tâm tật đố.

Mùa hè năm ngoái, bố tôi đột nhiên cảm thấy ăn thứ gì cũng không ngon miệng, cũng không thể nói chuyện, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ suốt không dậy. Chị gái thứ ba nghĩ ra biện pháp nghiền hết thức ăn thành cháo, rồi đút cho bố từng chút một. Tôi thường niệm chín chữ chân ngôn bên tai ông ấy. Chúng tôi tìm đến bác sĩ, bác sĩ nói không còn cách nào nữa trong tình huống này. Tất cả chúng tôi đều có chút lo lắng, thậm chí tôi đã xem xét kỹ nơi đặt mộ mà tôi muốn mua. Một ngày, bố tôi đột nhiên nói với tôi: “Bố đến thế giới thiên quốc rồi”. Tôi hỏi ông: “Thế giới thiên quốc như thế nào? Có đẹp không?” Ông nghĩ một chút rồi nói: “Đẹp”. Ông đã không thể nói chuyện được trong nhiều ngày rồi, nhưng ngày hôm đó lời ông nói rất rõ ràng. Nói xong ông lại chìm vào giấc ngủ sâu, lại không nói nữa. Tôi ngộ được rằng, đó là điều Sư phụ để ông nói, là Sư phụ không muốn để chúng tôi lo lắng về tương lai của bố tôi, là Sư phụ cho chúng tôi biết tương lai của ông là tốt đẹp. Cũng là Sư phụ cho chúng tôi biết rằng, Pháp mà ông học mấy năm qua không vô ích.

Sau đó tình trạng của bố tôi chuyển biến tốt, đã có thể ăn uống được. Nhưng đầu não vẫn còn mơ hồ. Cách đây không lâu, ông đột nhiên mắng chửi mọi người, lời mắng chửi rất khó nghe, tôi sợ để cô giúp việc nghe được sẽ ảnh hưởng không tốt, tôi che miệng ông lại không cho ông nói nhảm nhưng không thể che được. Qua vài ngày ông lại mắng chửi mọi người. Tôi nghĩ đây là để tôi tu cái gì đây? Tôi đã nhớ ra Sư phụ đã giảng:

“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ”. (Tinh tấn yếu chỉ II – Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực)

Đúng vậy, vì sao tôi lại không sử dụng năng lực của mình? Can nhiễu ông chẳng phải chính là can nhiễu tôi sao? Ông làm ầm ĩ, tôi sẽ không có thời gian học Pháp luyện công. Vì vậy buổi tối tôi phát chính niệm, thanh trừ nhân tố tà ác can nhiễu bức hại bố tôi. Ngày hôm sau, tôi thấy đầu não bố đã thanh tỉnh, nói chuyện đã có lý lẽ, cũng không nói xằng nói bậy, cũng không mắng chửi người nữa.

Vào buổi sáng hôm mà tôi bắt đầu viết bài chia sẻ này, đúng lúc tôi đang phát chính niệm lúc 6 giờ sáng thì nghe thấy trong phòng khách vang lên một âm thanh. Tôi ra ngoài xem, em trai tôi đang ngồi trên mặt đất, trong phòng nặng mùi hôi thối. Thoạt nhìn, hai chiếc ghế và trên chiếc giường đều bị dính phân ở các mức độ khác nhau. Tôi đỡ cậu ấy vào nhà vệ sinh, rửa sạch cơ thể cho cậu ấy, rồi lại tắm rửa cho cậu ấy. Sau đó tôi đem những tấm đệm lót bị dính bẩn đó đi, cái nào nên vứt thì vứt, cái nào nên rửa thì rửa. Làm xong hết mọi việc cũng gần 7 giờ. Tôi đến phòng khách, sao vẫn còn hôi thối thế này? Vào trong phòng của bố tôi, nhìn thấy ông đang loay hoay với hai tay dính phân. Phân ở trên tay đã khô rồi. Tôi nghĩ đây là lúc tôi vừa rời đi để dọn dẹp cho em trai tôi, ông liền đi đại tiện. Trên chăn và tấm đệm lót vệ sinh trên đỉnh đầu của ông cũng dính không ít phân. Tôi lại bắt đầu dọn dẹp cho bố tôi. Dọn dẹp xong tôi lại nấu ăn sáng cho mọi người. Sự việc như vậy xảy ra vài lần trong một năm rưỡi qua. Lúc đầu tôi rất tức giận, dần dần tôi không còn tức giận nữa. Hôm nay hai tay ông lại dính phân, nhưng tôi cũng không động tâm chút nào. Có lúc bố tôi có thể đi đại tiện bảy, tám lần trong một đêm. Điều phiền phức hơn là, có một lần cô giúp việc về nhà thăm họ hàng, chị gái thứ ba vẫn chưa đến, sau khi một mình tôi nấu ăn sáng cho mọi người xong, tôi đút cơm cho mẹ già ăn xong lại đút cơm cho người cha già ăn, lại xới cơm cho em trai rồi bưng cho nó ăn, đã rất bận rộn. Kết quả là khi ăn xong cơm, từng người họ lại đại tiện hoặc tiểu tiện, khiến tôi bận tối mắt tối mũi.

Tôi đã suy nghĩ nhiều lần: Vì sao lại có an bài như vậy? Tôi thấy rất nhiều nơi trên mạng Internet đều đang nói về phục hưng văn hóa truyền thống. Tôi nghĩ mình có thể làm gì để phục hưng văn hóa truyền thống đây? Sư phụ đã giảng trong “Hồng Ngâm V – Tái Tạo“ rằng: “Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên”, cuối cùng tôi đã minh bạch, an bài của Sư phụ không chỉ là muốn tôi ở trong ma nạn này tu xuất lai, mà còn muốn chúng ta diễn nghĩa chữ “Hiếu” trong văn hóa truyền thống. Sư phụ giảng:

“Mỗi một ngày của nhân loại hiện nay đều vì nhu cầu của Đại Pháp mà an bài; các biểu hiện tại cõi người của đệ tử Đại Pháp chính là để lưu lại lịch sử”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Công năng là gì?)

Khi ma nạn bắt đầu tôi cảm thấy vô vàn khó khăn, quả thực không biết nên thoát khỏi tình cảnh khốn cùng như thế nào. Sau một năm rưỡi, tu luyện cho đến ngày hôm nay, mặc dù rất nhiều tâm vẫn còn sót lại một chút chưa tu bỏ sạch, tuy nhiên đã tu bỏ được rất nhiều rất nhiều rồi, cảnh giới của bản thân tôi cũng đề cao rồi. Khi quay đầu nhìn lại những khó khăn khiến tôi khóc rất nhiều vào thời đầu bây giờ chẳng là gì cả, trong mắt tôi chúng đều đã trở nên rất nhỏ rất nhỏ bé, không tính là gì cả. Có lúc tôi nhìn ngôi nhà ầm ĩ náo loạn, những người la lối om sòm, trong tâm nghĩ, rốt cuộc tôi cũng có ngày hôm nay, nhìn thấy những điều này bản thân đã có thể bất động tâm rồi.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/274367



Ngày đăng: 06-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.