Tội đến từ đâu?



Tác giả: Cao Duyên

[ChanhKien.org]

Từ xưa tới nay, dân tộc Trung Hoa được mệnh danh là vùng đất Thần Châu. Vào thời thượng cổ, khi con người và Thần đồng thời tồn tại, Thánh giả Thương Hiệt tạo ra chữ viết, ghi lại lịch sử, giáo hóa vạn dân. Mỗi chữ đều có nguồn gốc, nội hàm và ý nghĩa của nó, người đời sau có thể thông qua hình tượng, kết cấu, quan hệ nhân quả… của văn tự để lý giải về sự huyền bí của vũ trụ, tự nhiên và sinh mệnh.

Thánh nhân tạo ra chữ viết còn có một mục đích khác, chính là muốn để người đời sau có thể nhìn chữ mà hiểu rõ ý, từ đó kiểm soát ngôn hành của mình, không rời khỏi chính đạo, chờ đợi Sáng Thế Chủ hạ thế cứu người, có thể dùng văn tự nói về Thiên lý, chúng sinh có thể dĩ Pháp vi Sư, tinh tấn bất đãi, để cho thế nhân minh bạch rằng Sáng Thế Chủ qua ức vạn năm chính là trải con đường cứu người, dùng văn tự khai mở trí huệ của thế nhân, bước vào hành trình trở về Thiên quốc, để tránh cho chúng sinh đi lệch khỏi quy luật tự nhiên của vũ trụ mà bị đào thải.

Nhưng mà hơn 5000 năm sau con người hiện đại trông như thế nào? Họ chỉ biết được ý nghĩa bề mặt của văn tự, chứ không còn ai hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa và nội hàm của chữ viết. Đặc biệt là sau khi Trung Cộng soán quyền, đã giản hóa Hán tự cải biến thành chữ giản thể, thay đổi ý nghĩa ban đầu của chữ, gia tăng tốc độ bại hoại của nhân loại, hiện tại chúng sinh đã xa rời khỏi Đại Đạo rất xa, thậm chí đã đi theo hướng ngược lại mà không hề nhận ra, thật sự đã đến bờ vực bị đào thải.

Con người bị đào thải là bởi vì con người đi ngược lại với ân điển của ông trời và vì sinh mệnh mà sáng tạo ra chuẩn mực hành vi khác nhau, tất cả đều có tội. Vậy thì chữ “Tội”(罪) này có hàm ý gì? Nho, Thích, Đạo của Trung Quốc cổ đại đối với “Tội” có giải thích như thế này: “Tội” là do chữ tứ (四) và chữ phi (非) cấu thành, tứ phi là tội. Tứ là chỉ cái gì? Chỉ mắt, tai, mũi, miệng (lưỡi), hoặc là mắt, tai, miệng, thân.

Nho gia giảng: Việc trái với lễ chớ xem, không hợp với lễ chớ nghe, không hợp với lễ chớ nói, không hợp với lễ chớ làm.

Đạo gia giảng: Mắt nhìn điều xấu khó thành Thánh, tai nghe tiếng xấu bất hoàn hương, mũi tham mùi vị rơi vào biển khổ, miệng nói thị phi chuốc lấy tai họa.

Phật gia giảng: Nhìn sắc mà nổi ác ý thì rơi rớt xuống vào loài phi cầm, đây là địa ngục noãn sinh. Nghe tiếng mà nổi ác ý thì rơi vào loài súc sinh, đây là thai sinh địa ngục. Ngửi mùi thơm mà nghĩ điều ác thì rơi vào loài tôm cá, đây là địa ngục thấp sinh. Nói nghe những điều tà vạy thì rơi vào loài côn trùng, đây là địa ngục hóa sinh. Phật gia coi mắt, tai, mũi, miệng như bốn đại địa ngục, vứt bỏ bốn điều sai trái tức là vô tội.

Tham chiếu với bộ sách “Mật mã phương Đông” trên Chánh Kiến Net, còn có một cách lý giải khác, chữ “tội” (罪) có cấu trúc trên dưới, phía trên là chữ mục (目), chỉ mắt nằm ngang, phần dưới là chữ phi (非), “tội” trước hết phát sinh từ cách con người nhìn sự vật, chữ “tội” (罪) này nói cho chúng ta, mắt người đảo ngược nằm ngang nhìn thế giới, sẽ hình thành quan niệm sai lầm. Phi (非), là thiên địa nhân, tam tài bị con người làm đứt gãy phân ly, lộ ra trạng thái bị phá hoại, giải thể.

Chúng ta hãy xem những người bị chủ nghĩa vô thần tẩy não nghĩ gì về thế giới ngày nay, họ chỉ tin những gì có thể nhìn thấy, có thể sờ được trong không gian bề mặt của vật chất, sinh mệnh. Trong không gian này, những gì con người có thể nhìn thấy chính là những ngôi sao trên bầu trời, còn có núi, sông, đại dương, thực vật, động vật, vi sinh vật và con người trên địa cầu. So với bên dưới, con người cảm thấy bản thân giỏi lắm, tự cao tự đại, cho rằng nhân loại là sinh mệnh cao cấp bậc nhất trên thế giới. Bởi vì nhìn không thấy những vị Thần, Phật cao hơn con người tồn tại, cho nên không tin rằng có Thần, Phật. Họ chỉ nhìn thấy cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng con cái, nên cho rằng chuyện Thần tạo ra con người chỉ là thần thoại, truyền thuyết, không phải là chân thực. Mắt thấy mới tin là chướng ngại lớn nhất của sinh mệnh trong không gian này. Sau khi Trung Cộng cố ý tẩy não người dân, con người bị khống chế bởi tà linh hủy diệt nhân loại, sinh mệnh bị đầu độc càng thêm tự phong bế chính mình, càng không dám vượt qua thành Lôi Trì – Trung Cộng một bước nào. (1)

Mặc dù các nhà khoa học của nhân loại đã dùng thiết bị để tiến hành nghiên cứu sâu về lĩnh vực của vật chất, phát hiện ra các phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, electron, quark, neutrino… và lạp tử vi quan, nhưng bởi vì họ chỉ nhận thức sâu từ một điểm, họ không thể để thân thể của mình thu nhỏ lại thành phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử… lạp tử vi quan nhỏ như thế, từ đó tiến nhập vào không gian tương ứng, vậy nên mới không thể nhìn thấy lạp tử vi quan cấu thành nên sự tồn tại của sinh mệnh cao cấp. Cho nên hiện nay tuyệt đại đa số các nhà khoa học vẫn không tin vào sự tồn tại của Thần. Nhưng Newton, Einstein và các nhà khoa học vĩ đại đều tin vào sự tồn tại của Chúa. Họ tin rằng Chúa tạo ra con người, và cũng tạo ra vạn sự vạn vật.

Nếu những quan niệm sai lầm hình thành từ việc nhìn thế giới bằng mắt người được sử dụng để chỉ đạo hành vi của con người, vậy thì tất nhiên sẽ tiến thêm một bước sản sinh ra hành vi có tội. Ví như Trung Cộng tuyên dương thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, thuyết duy vật và tà thuyết, chính là dựa vào loại quan niệm tư tưởng chủ quan sai lầm này mà bào chế ra. Buộc chặt con người cố định tại không gian ba chiều này, các hiện tượng huyền bí siêu xuất khỏi không gian này và văn hóa Thần, Phật đều bị coi là mê tín. Còn dẫn dắt người Trung Quốc đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đem sự cùng tồn tại hài hòa của thiên, địa, nhân, phân thành các trạng thái đi ngược hoặc đối nghịch nhau. Biểu hiện tại giới tự nhiên là phá hoại thiên nhiên, gây ô nhiễm không khí, nước, tàn phá rừng, xây đập, khai thác quá mức và phá hoại hoàn cảnh sinh thái… Tiến hành các phong trào chính trị trong xã hội nhân loại nhằm trừng phạt con người, hãm hại người, giết người. Ngoài ra còn có các trại tập trung ngầm đáng xấu hổ ở Tân Cương hủy diệt nhân tính, tước đoạt nhân quyền. Trong cuộc vận động Cách mạng Văn hóa thì không e dè gì mà bức hại các tín đồ tôn giáo và hủy hoại các đạo trường cùng chùa chiền miếu mạo. Đặc biệt trong hơn 20 năm qua, chúng vu khống, phỉ báng, và đàn áp Pháp Luân Công vốn là Đại Pháp cứu thế, chúng còn bức hại tàn khốc người tu luyện, những tội ác tàn bạo như thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là tội ác lần đầu tiên xuất hiện trên hành tinh này, thật sự vô cùng tà ác, tội ác lớn vô biên.

Con người ở giữa trời đất, có thể gọi trời là cha, gọi đất là mẹ, vì nếu không có trời cung cấp cho con người không khí và ánh sáng, thì không thể hình thành nên sinh mệnh, nếu như đất không vì sinh mệnh mà cung cấp nước, thổ địa, sinh trưởng, cấp cho con người lương thực thì con người sẽ không thể tồn tại. Thử nghĩ xem, cho đến nay trên địa cầu này có ai rời khỏi trời đất mà có thể tồn tại? Nhưng Trung Cộng hô hào đấu với trời là niềm vui vô tận, đấu với đất là niềm vui vô tận, đấu với người là niềm vui vô tận, quả thực là giáo chủ tà giáo điên cuồng dạy người ta giết chết cha mẹ, sát hại huynh đệ tỉ muội.

Theo số liệu thống kê không đầy đủ, Trung Cộng đã gây ra hơn 80 triệu cái chết bất thường sau khi nắm quyền. Cho nên người ta nói lịch sử ĐCSTQ chính là lịch sử giết người. Dưới sự lãnh đạo của Trung Cộng cùng với những thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan sai lầm, hành vi tội ác tầng tầng lớp lớp nhiều vô kể, người Trung Quốc bị đầu độc thuận theo đó tội nghiệp không ngừng gia tăng, đã bước vào thời khắc cuối cùng bị thẩm phán và đào thải.

Tôi nghĩ, mỗi người đều không muốn có tội, bởi vì có tội thì phải chịu khổ, gặp nạn, thậm chí hạ địa ngục, bị tiêu hủy. Vậy thì làm thế nào mới có thể không phạm tội? Vậy thì hãy để chữ “目” (mục – mắt) đứng thẳng dậy, để nhìn các trạng thái tự nhiên như trời, đất, con người và Thần ở các không gian tại các tầng thứ khác nhau theo chiều dọc. Thực ra “con mắt” ở đây là ám chỉ thiên mục bên trong sọ não người, thiên mục này có thể nhìn thấy chân tướng ở các tầng thứ khác nhau của vũ trụ, nó nguyên là bản năng vốn có của con người, nhưng mà thuận theo đạo đức nhân loại trượt dốc, tuyệt đại đa số người đã mất đi công năng này.

Thật là vinh hạnh vạn phần khi người sáng lập Pháp Luân Công – ngài Lý Hồng Chí đã đem một bộ cao đức Đại Pháp bao hàm vô số chân tướng vũ trụ truyền cho con người, đem tiêu chuẩn Chân, Thiện Nhẫn – tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt và xấu trong vũ trụ nói cho tất cả chúng sinh, bao gồm cả Phật, Đạo, Thần trong các tầng thứ khác nhau và con người thế gian, nếu như có thể chiểu theo tiêu chuẩn này yêu cầu bản thân, thì có thể tiêu trừ tội nghiệp, thăng hoa đạo đức, phản bổn quy chân. Tuyệt đại đa số người trong thế gian nếu không thể tuân theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn tu luyện bản thân, nhưng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, thoái xuất khỏi các tổ chức của ác đảng Trung Cộng hại người, cũng có thể đắc được sự bảo hộ của Thần Phật, thoát khỏi kiếp nạn, có một cơ hội mới làm người và đề cao đạo đức bản thân.

Con người biết được “Chân Thiện Nhẫn hảo” và thực hiện theo chính là thuận theo đặc tính vũ trụ, chính là người tốt, ngược lại chính là người xấu, chính là có tội. Tội không chỉ biểu hiện tại vi phạm pháp luật ở nhân gian, Thần khống chế tầng diện đạo đức còn chặt chẽ hơn việc ghi chép lại tội lỗi. Con người có thể tìm mọi cách để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Thần.

Chú thích của người dịch:

(1): Lôi Trì là tên con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc. Câu thành ngữ “Không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước” được ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/283733



Ngày đăng: 13-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.