Ba câu chuyện nhân quả về cái cân
Tác giả: Bình Phàm
[ChanhKien.org]
Hủy chiếc cân sai, mất con lại được con
Thời nhà Minh ở Dương Châu có một phú ông, nhờ mở tiệm thuốc Nam mà giàu có. Lúc lâm chung, ông đã dặn dò và thú nhận với con trai. Ông lấy ra một cái cân và nói với con rằng: “Đây là vật mà đã giúp gia đình ta kiếm tiền”.
Người con trai chưa bao giờ được nghe về việc này cả, liền hỏi cha nguyên nhân. Người cha nói: “Quả cân này được làm bằng gỗ mun, bên trong có chứa thủy ngân, khi bán ra thì đưa thủy ngân về phía trước, người mua nhìn thấy đuôi cân cao lên thì cho rằng là được thêm rồi, đắc được chút lợi nhỏ, nhưng thực ra là ngược lại. Khi nhập hàng thì để thủy ngân về đoạn sau, đối phương nhìn thấy cân đuối thì cho là ít hơn rồi, hàng giao ít đi, kiếm thêm chút lợi, mà không biết thực tế là đưa nhiều hơn, cứ như vậy, lúc mua vào và bán ra đều được lợi, nhờ vậy mà giàu có.
Con của người chủ hiệu vô cùng kinh ngạc khi nghe cha thú nhận nhưng cha đã gần lâm chung rồi, nên cũng không dám nói gì. Sau khi người cha mất, người con liền lập tức đốt cái cân đi, trong đám lửa anh đã nhìn thấy có cái gì đó tan biến trong làn khói, giống như hình một con rắn. Ai ngờ rằng không lâu sau, hai người con của anh đều lần lượt ra đi.
Thương tiếc cho cái chết của con, con trai của chủ tiệm thuốc than trách đạo trời vô trí, anh đã tự biết sửa sai của tiền nhân thành tâm hướng thiện, sao lại có kết quả ngược lại.
Vài ngày sau đó, anh ta mơ một giấc mơ. Trong mơ anh thấy mình đến một nơi giống như quan phủ, trên cung đường có một vị đại quan, nói rất rõ với anh ta rằng: “Mệnh của bố cậu trong đời này là giàu có, kể cả không có cái cân kia, nhưng Thần trên trời nhìn thấy ông ấy làm ăn không chính, trộm cân giảm lượng, luôn bớt đồ của người khác, nên mới phái hai người xuống đây, làm lụi bại gia đình cậu, sau khi bại gia rồi còn tạo hỏa hoạn thiêu rụi. Nhưng do cậu biết sửa sai bù đắp lỗi lầm của cha, làm ăn chân chính, không thêm bớt của ai, nên đã thu hai người đó lại”.
Sau đó, vị quan đó lại nói với cậu ta rằng: “Sẽ ban tặng cho cậu một hiền tử, làm rạng danh gia đình cậu, nhưng cậu phải cố gắng hành thiện, không được oán trời trách người”.
Người con sau khi tỉnh lại thì đã hiểu ra, thì ra hai người con là hai vì sao phá hoại, vì để thực hiện việc báo ứng mà đầu thai xuống nhà cậu, nó chết là do trời thu về, như vậy là nhà mình tránh được hậu họa. Từ đó, anh ta không than thân trách phận nữa, chịu khó nỗ lực tích đức hành thiện. Sau đó, quả nhiên lại sinh được hai người con trai, hai người con lớn lên đều đỗ tiến sĩ, rạng danh gia tộc.
Lão viên ngoại chứng kiến nhân quả của cái cân
Vào những năm cuối thời nhà Thanh, ở vùng Kinh Đông Lư Long, có một lão viên ngoại tên là Triệu Đức Phương, có cuộc sống rất tốt, phát tài thịnh vượng, có của ăn của để, nhà có hai người già và ba người con trai, đều đã có vợ.
Khi lão viên ngoại mừng thọ 60 tuổi, liền cho gọi ba người con đến trước mặt nói: “Các con à, các con hãy lắng nghe, cha xuất thân từ một kẻ trắng tay nhờ gian lận, tiểu xảo cá nhân mà tạo nên được sự nghiệp này, ta thành gia lập nghiệp cũng nhờ cái cân này, bên trong cán cân có chứa thủy ngân, khi mua vào có thể là hai mươi lạng nhưng chỉ tính một cân (thời cổ một cân là mười sáu lạng), khi bán ra thì một cân ăn mười bốn lạng. Hai mươi năm trước, ta mua vài nghìn cân bông, mỗi cân thêm bốn lạng, người bán bông vì phải bù lỗ mà tức khí mang bệnh rồi chết, sự việc này ta luôn canh cánh bất an trong lòng. Vẫn còn một người bán nguyên liệu làm thuốc, cũng bị ta hại chết. Vẫn còn… Hôm nay ta không những có sự nghiệp mà còn con cháu đầy đủ, nhưng mỗi lần nghĩ đến những thương nhân bị ta hại chết, ta lại thấy lòng như bị kim châm, mất ăn mất ngủ. Vì để có sự bình an trong tâm, ta quyết định từ hôm nay bỏ ác hành thiện. Giờ trước mặt các con ta sẽ đập cái cân này ra, từ nay không làm việc xấu hại người nữa.
Ba người con nghe xong đều nói: “Cha sớm nên làm vậy, chúng con đều ủng hộ cha”. Ngay lúc đó lão viên ngoại đã đập cái cân thành mấy phần. Từ đó ông nói là làm, sửa ác hành thiện, làm rất nhiều việc tốt.
Nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra, không ai nghĩ lão viên ngoại từ khi đập nát cái cân, tích đức hành thiện, gia đình liên tiếp gặp phải những chuyện chẳng lành. Chưa đến một tháng người con cả mắc bạo bệnh qua đời, con dâu tái hôn với người khác. Lão viên ngoại vừa lo liệu tang sự cho người con lớn xong thì đột nhiên người con thứ hai lại mắc bạo bệnh rồi qua đời, cô con dâu thứ hai cũng tái hôn. Lão viên ngoại vừa lo liệu tang sự cho người con thứ hai xong thì người con thứ ba lại mắc bạo bệnh qua đời, người con dâu thứ ba đang mang bầu nên không tái hôn.
Gia đình toàn tang sự, khiến lão viên ngoại rất đau buồn, ông nói với mọi người: “Lúc tôi làm ăn buôn gian bán lận thì con cháu đầy đàn, gia đình sung túc, giờ đây tôi hành thiện tích đức thì tang sự đến nhà, như vậy thì nhân quả báo ứng là không tồn tại”. Hàng xóm nghe xong đều nói ông trời không có mắt, không công bằng.
Vào một ngày, người con dâu thứ ba của lão viên ngoại chuẩn bị lâm bồn, không ngờ rằng ba ngày ba đêm trôi qua mà vẫn chưa sinh được, đã mời rất nhiều bà đỡ nhưng đều bó tay. Có người nói giữ con không giữ được mẹ, có người nói giữ mẹ thì không giữ được con. Lão viên ngoại nghĩ đến trong nhà liên tiếp gặp chuyện chẳng lành, trong tâm rất phiền não không biết nên làm thế nào cho đúng. Đúng lúc đó, có một vị hòa thượng khất thực gõ cửa, vị quản gia trong nhà đi ra nói: “Hòa thượng, ngài muốn hóa duyên đi chỗ khác thôi, nhà tôi mợ ba đang lâm bồn ba ngày ba đêm vẫn chưa sinh được, lão viên ngoại nhà tôi rất phiền lòng, không có tâm trí nào tiếp đãi ngài cả, tăng đạo không duyên không có chút gì để cho ngài cả”. Hòa thượng nói: “Chuyện này không lo, ngươi đi báo với viên ngoại, ta có bài thuốc hỗ trợ sinh nở, uống vào đảm bảo lập tức sinh được ngay”.
Quản gia nghe xong không dám chậm trễ, lập tức đi báo. Lão viên ngoại đang rất nóng ruột, nghe quản gia trình báo, lập tức mời hòa thượng vào nhà. Sau khi mời hòa thượng vào thư phòng, lão viên ngoại hỏi hòa thượng ngài ở chùa nào. Hòa thượng nói: “Tôi là người vân du, không có chùa, ở đâu có duyên thì đến”. Nói xong hòa thượng đưa thuốc ra, lão viên ngoại lập tức cho người đưa thuốc vào phòng đỡ rồi tiếp tục nói chuyện với hòa thượng. Vừa nói vài câu đã có người đến báo mợ ba vừa uống thuốc xong đã sinh một bé trai.
Triệu Đức Phương nghe nói có cháu nội, đại hỷ, liền nói với hòa thượng: “Thánh tăng đúng là Thần Tiên”. Nói xong lập tức cho gia nhân tổ chức yến tiệc trong hoa viên, yến tiệc vừa bày xong lão viên ngoại lập tức mời hòa thượng vào bàn.
Trên bàn tiệc, lão viên ngoại nói: “Thánh tăng, tôi có việc không minh bạch, muốn thỉnh giáo Thánh tăng”. Thấy Thánh tăng gật đầu, thì thở dài một tiếng: “Ai da, nói ra thật xấu hổ, tôi trước đây nhờ một cái cân rỗng làm ăn gian lận hại người mà nên cơ đồ. Năm trước, tôi đập bỏ cái cân rồi, quyết tâm sửa ác hành thiện, ai ngờ chưa đến nửa năm, ba người con trai của tôi lần lượt qua đời, hai người con dâu đầu thì tái hôn với người khác, chỉ còn người con dâu thứ ba sinh cho tôi một cháu nội, cho dù tôi không tuyệt tự nhưng tôi vẫn không hiểu, khi tôi làm việc xấu gia đình giàu có, con cái đủ đầy, khi tôi hành thiện sao lại ngược lại gặp ác báo? Cách nói thiện ác tự báo làm tôi khó giải thích, xin Thánh tăng chỉ giáo!”
Hòa thượng nghe xong cười ha ha nói: “Ngươi không được nói lung tung, báo ứng của nhân quả thiện báo khẳng định là như bóng với hình không sai lệch, ta khẳng định với ngươi rằng người con trai thứ nhất của ngươi là thương nhân bán nguyên liệu thuốc bị ngươi hại chết, ông ấy đầu thai vào nhà ngươi là để đòi nợ, người con thứ hai là thương nhân bán bông bị ngươi hại chết chuyển sinh đến nhà ngươi để báo thù, người con thứ ba cũng là món nợ nghiệp của ngươi, nó sẽ mang họa đến cho ngươi, đến khi ngươi già sẽ làm ngươi bệnh tật rồi chết đói. Nếu ngươi cứ làm việc xấu không sửa, thì sẽ là như vậy. Tuy nhiên ngươi sửa ác hành thiện làm thay đổi vận mình, ông trời đã từ bi với ngươi, trước tiên thu về ba người con khiến ngươi bại gia, khiến ngươi gặp dữ hóa lành”.
Triệu Đức Phương nghe xong, như tỉnh mộng, nói: “Nhờ Thánh tăng chỉ giáo, mà tôi tháo được nút thắt trong lòng, càng minh bạch thiên lý thiện ác báo ứng, giờ tôi có được cháu nội rồi, cháu nội này có thể nên người được không? Tôi rất lo lắng nó lại theo bước chân của cha nó, cũng là đến để đòi nợ tôi”. Hoà thượng nói: “Không cần lo lắng, nghiệp báo của ngươi đã trả hết rồi. Đứa cháu này của ngươi sau này sẽ làm rạng rỡ tổ tiên, nâng gia đình ngươi lên một tầm mới. Đây là do ngươi hành thiện tích đức mà đắc được”. Triệu Đức Phương nghe xong rất vui mừng, càng tăng thêm tín niệm hành thiện tích đức.
Hoà thượng lại nói: “Triệu viên ngoại, ngươi có biết vì sao một cân là mười sáu lạng không?” Triệu Đức Phương nói: “Xin Thánh tăng chỉ giáo”. Hoà thượng nói: “Mười sáu lạng này đại diện: sáu chòm sao phía Nam, bảy chòm sao phía Bắc, cộng thêm chòm sao Phúc Lộc Thọ, cho nên ngươi thiếu của người khác một lạng thì tổn phúc, hai lạng tổn lộc, ba lạng tổn thọ. Thiếu của người khác càng nhiều tổn thất càng nhiều. Ngươi nghĩ xem một cán cân lệch tạo biết bao nhiêu tội ác”.
Triệu Đức Phương nghe xong, cảm thấy toát mồ hôi, lạnh sống lưng, đầu óc tê dại, cảm thấy rất hối hận, thêm một lần nữa thành tâm cảm ơn chỉ giáo của hoà thượng, tự nội tâm phân rõ thiện ác nhân quả báo ứng, không còn chút mơ hồ nào nữa.
Tầm nhìn xa của cô con dâu
Thời kỳ Đạo Quang của nhà Thanh, có một gia đình họ Chu ở huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, chủ nhân là Chu Tài Mỹ. Ông ta có mở một cửa hàng gạo trong thành, vì giỏi dùng mánh khóe và chớp thời cơ nên đã kiếm được rất nhiều tiền. Khi con trai đến tuổi trưởng thành, Chu Tài Mỹ đã cưới vợ cho con là con gái gia đình họ Mã trong thành. Con của ông ta cả ngày chơi bời, vô độ nhưng Mã Thị lại đọc sách hiểu đạo, mười phần hiền đức. Chu Tài Mỹ nghĩ đến tuổi đã cao nên dự định cho con dâu quản việc của cửa hàng gạo.
Ông ta tìm đến con dâu, lấy ra công cụ tính toán, đấu, bàn tính, cân, nói với con dâu phương pháp tính, cách mua vào và bán ra không đồng nhất. Mã Thị nghe xong vô cùng kinh ngạc, xin từ chối, không làm con dâu nhà họ Chu nữa. Chu Tài Mỹ Không hiểu nên hỏi nguyên nhân, Mã Thị nói: “Việc cha làm thực sự trái với luật trời, con không dám trái lệnh của cha, nhưng làm sao dám phạm vào thiên luật, chỉ có thể rời đi, thiên luật tuần hoàn, quả báo không tốt, tài sản có được do bất chính sẽ bị tiêu hao, tiêu tán, sau này e rằng con sẽ sinh ra một đứa con trai làm bại gia khiến gia đình tan nát, thì mọi người sẽ nói đó là do con sinh ra, con không dám nhận lời mạ này”.
Nghe xong lời của con dâu, Chu Tài Mỹ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy con dâu nói cũng có lý, bèn nói: “Vậy từ nay về sau chúng ta mua bán gạo sẽ dùng cùng một dụng cụ đong gạo, được không?” Mã Thị nói không được và hỏi cha chồng đã mua bán như vậy bao nhiêu năm rồi. Chu Tài Mỹ cho biết đã hơn 20 năm. Mã Thị nói: “Muốn con ở lại thì phải mua bán gạo dùng cách đo ngược lại để bù đắp cho gian lận hơn 20 năm qua, sau đó mới dùng cân đo đúng, như vậy mới không sinh ra những đứa con không hiếu thuận khiến tổ tiên xấu hổ”. Chu Tài Mỹ liền đồng ý.
Từ đó cửa hàng gạo nhà họ Chu thay đổi cách làm, buôn bán lại càng thịnh vượng. Thời gian sau Mã Thị sinh được hai người con trai, đều được làm quan, rạng danh dòng tộc. Câu chuyện này cũng được truyền ra ngoài, tất cả người dân trong làng đều ca ngợi đức hạnh của Mã Thị cô con dâu nhà họ Chu. Sự việc này cũng được ghi lại trong Sử sách của huyện Thượng Nhiêu.
Tác giả cũng biết một học viên Pháp Luân Công, là công nhân làm cân. Anh ta biết rằng việc làm cân cần có lương tâm, không thể làm cái cân lệch. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, anh đã gặp hai người ở nơi khác đến, họ muốn làm một chiếc cân lớn 500 kg để mua lợn, họ yêu cầu làm tăng cân lên và hứa sẽ trả thêm 500 nhân dân tệ. 500 nhân dân tệ này rất hấp dẫn, vào thời điểm đó, nó không phải là một con số nhỏ. Anh từ chối mà không cần suy nghĩ. Hai người này dò hỏi thì biết anh làm cân giỏi nhất, họ đến đây mấy lần thấy anh nhất quyết không đổi ý, nên đi tìm người làm cân khác. Người thân, bạn bè khi biết chuyện này đều nói anh ngốc, thấy tiền thật mà không muốn, muốn gì đây. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh càng tin rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Ngày nay, những chiếc cân thủ công như vậy rất hiếm, các doanh nghiệp nhỏ sử dụng cân điện tử. Trong cái cân điện tử cũng có nhân quả. Tôi đã từng vài lần gặp những người bán hàng bày trò lừa bịp bằng cân điện tử, họ tưởng mình rất thông minh, nhưng thực ra họ hại người và hại chính mình, họ tạo nghiệp chỉ vì lợi nhuận nhỏ, nếu tích lũy đến một mức độ nhất định, họ sẽ chuốc lấy tai họa cho bản thân và gia đình của họ.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283121
Ngày đăng: 04-06-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.