Câu chuyện thần kỳ: Đứa con trai tật nguyền của tôi sau 14 năm lang bạt đã trở về và lập gia đình
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc
[ChanhKien.org]
Tôi tên là Dương Tiên (hóa danh), một nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay 71 tuổi. Thời trẻ, tôi mới chỉ theo học tiểu học trong ba năm. Tôi thật may mắn khi đắc Pháp và đã tu luyện được 24 năm. Chứng đau dạ dày kinh niên của tôi đã biến mất và tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Sư Phụ đã giảng: “Một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]). Vợ chồng tôi đã được đắc cứu một cách thần kỳ. Đứa con trai tật nguyền của tôi sống lưu lạc mất tích từ lâu, giờ đã kết hôn và lập gia đình. Kỳ tích xảy ra hết lần này đến lần khác. Ân đức của Sư phụ không thể nào quên. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm chân thật của mình với mọi người, đồng thời muốn bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ!
Kể từ năm 1999, tập đoàn lưu manh họ Giang đã bức hại tàn khốc Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Khi đó, vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp, tôi đã bị tà đảng địa phương chỉ định là nhân vật trọng điểm để bức hại, bị giam giữ bất hợp pháp 100 ngày. Sau đó, tôi bị ép đưa vào trại lao động cưỡng bức phi pháp trong một năm, bị buộc phải ly tán tha phương trong hai năm, khiến gia đình chịu tổn thất nặng nề. Kể từ đó, Sở Cảnh sát địa phương, Phòng 610, công an khu vực và tổ dân phố thường xuyên cử người đến quấy rối, gây áp lực buộc tôi phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn nhiệt tình đối đãi, giảng chân tướng và khuyến thiện với những người được cử đến, đồng thời biểu thị rằng bản thân sẽ kiên tu Đại Pháp với tâm bất động. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, họ liền chuyển sang gây áp lực rất lớn lên chồng tôi và bắt anh ấy phải trông chừng tôi. Mỗi khi có chuyện, chồng tôi lại đánh tôi, anh ấy rất khỏe và thường khiến tôi bị thương.
Trong ma nạn, không oán không hận, một lòng vị tha, quang minh hiển lộ và chồng tôi đã được đắc cứu
Vào một ngày mùa hè năm 2008, sau bữa tối, chồng tôi hỏi tôi: “Cô lại đi phát tài liệu Pháp Luân Công trên phố nữa à?” Tôi nói: “Em làm vậy là để mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và được đắc cứu. Như vậy đâu có gì sai”. Tôi chưa kịp dứt lời thì chồng tôi đã hùng hổ dựng ngược tôi lên và ném tôi xuống đất, anh ấy còn nói: “Đêm nay tôi sẽ đánh chết cô”. Đầu tôi đập mạnh xuống đất và tôi bất tỉnh. (Đến giờ, phần xương phía sau đầu tôi vẫn còn hơi lõm xuống. Nhưng lúc đó không thấy chảy máu, cũng không sưng tấy. Tôi thấy đau một vài ngày nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng). Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, hai tay kết ấn trước bụng. Tôi liền ngồi dậy và nói với chồng: “Em không trách anh. Anh đã bị tà ác thao túng để đánh em. Đó là tội ác của Giang Trạch Dân. Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp là ân nhân cứu mệnh, em muốn anh cũng được đắc cứu! Anh nhất định phải minh bạch Đại Pháp là tốt”. Chồng tôi nhận ra rằng tôi không hề oán hận mà vẫn nghĩ cho anh ấy, liền mỉm cười nói: “Đêm nay anh không đánh chết em mà ngược lại, em đã khiến anh thay đổi”.
Đại nạn này đã được hóa giải nhờ sự từ bi gia trì của Sư phụ. Chồng tôi chuyển ác thành thiện. Không lâu sau, anh ấy tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của Trung Cộng, đồng thời còn viết một bản “nghiêm chính thanh minh”. Kể từ đó, chồng tôi không bao giờ phản đối tôi làm ba việc, bao gồm cả việc giảng chân tướng trực diện trên phố. Thậm chí, anh ấy còn thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi khi cảm thấy không khỏe. Chồng tôi thật may mắn khi được đắc cứu và có một tương lai tươi sáng. Tôi đã xoay chuyển tình thế từ dữ hóa lành, cũng không còn bất kỳ tổn thương, đau đớn nào. Điều này thực sự giống như Sư phụ từng giảng:
“Chính Pháp truyền
Vạn ma lan
Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển”
Trong tu luyện: Tu khứ nhân tâm, chấp trước để cứu nhiều người hơn nữa, và Sư phụ đã cứu độ đứa con tật nguyền của tôi
Con trai tôi tên là Kiếm, sinh năm 1974, bị câm điếc bẩm sinh. Cháu học ở trường dành cho học sinh khiếm thính được sáu năm thì vào làm trong một nhà máy xi măng. Năm 1995, nhà máy bị sập, cháu thất nghiệp và sống lang bạt từ đó. Trong suốt 14 năm, gia đình tôi không còn nghe tin cháu. Tôi đã khóc hơn mười năm, nước mắt cũng đã cạn.
Vào nửa cuối năm 2009, tôi liên tục học thuộc Pháp. Sư phụ đã giảng:
“Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (“Bài giảng thứ tư”, Chuyển Pháp Luân).
Tôi nghĩ rằng nỗi thống khổ của con trai tôi là do những việc làm xấu từ kiếp trước mà tạo nghiệp. Nghiệp lực của tự thân, tự thân phải hoàn trả. Kiếp này trả chưa hết, chuyển thế luân hồi tiếp tục trả, tôi không thể ngăn trở con trai mình hoàn nghiệp được. Tôi không nghĩ ngợi thêm nữa. Sau khi hoàn toàn buông bỏ chấp trước vào tình đối với con trai, hầu như sáng nào tôi cũng đi phát tài liệu chân tướng trực diện, giảng chân tướng, khuyên tam thoái, cứu chúng sinh. Khi tôi dụng tâm vào việc cứu độ nhiều người hơn nữa thì kỳ tích đã xuất hiện. Từ một không gian khác, Sư phụ đã truyền tín tức vào đại não tôi: Cháu trai con đang ở Thành phố Băng Cáp Nhĩ Tân. Tôi ngộ rằng nhất định là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi: Cháu trai con đang ở Cáp Nhĩ Tân, và con trai con cũng ở Cáp Nhĩ Tân, vậy hãy gọi cho cháu để tìm con trai con. Tôi biết con trai của em gái tôi (là cháu tôi) đang đi du lịch ở Cáp Nhĩ Tân nên ngay lập tức nhờ cô ấy giúp đỡ, nói con trai cô ấy đi tìm con trai tôi ở Thành phố Băng Cáp Nhĩ Tân. Cuối cùng, cháu tôi cũng tìm được con tôi ở Cáp Nhĩ Tân, đưa cháu chút tiền để cháu có thể trở về. Vậy là từ xa xôi nghìn dặm, con trai tôi đã trở về nhà một cách bình an. Cháu già đi trông thấy sau nhiều năm lưu lạc tha phương, không một xu dính túi. Thật kỳ diệu khi con tôi có thể trở về bình an sau 14 năm bặt vô âm tín. Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn Sư phụ. Đúng là Sư phụ có thể làm mọi thứ khi tâm tính của đệ tử đề cao, phù hợp với một tầng Pháp nhất định. Sau khi đoàn tụ, điều đầu tiên tôi làm là giảng chân tướng cho con bằng một chút ngôn ngữ ký hiệu mà tôi học được. Con trai tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Cháu cũng đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của tà đảng Trung Cộng.
Không lâu sau khi trở về, con trai tôi liền nói với tôi rằng cháu muốn kết hôn. Điều này đã khiến tôi bối rối. Tôi biết tìm đâu ra một cô gái cho phù hợp bây giờ? Chúng tôi chỉ còn chút tiền ít ỏi ở nhà. Cuối cùng, trong tâm tôi thầm cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con trai con muốn kết hôn. Nếu có thể, con xin Sư phụ tìm giúp cháu một người hữu duyên”. Một lần nữa, kỳ tích lại xảy ra! Chẳng bao lâu, sau Tết Nguyên đán năm 2010, vợ của bạn chồng tôi đến nhà chơi. Tôi liền nhờ cô ấy mai mối cho con trai tôi. Thật bất ngờ, cô ấy đồng ý. Tôi nói hoàn cảnh cháu bị tật và gia đình cũng không có điều kiện. Nhà gái đề nghị sính lễ 30.000 tệ. Dù không có nhiều tiền đến vậy, nhưng dưới sự giúp đỡ của bà mối, cuối cùng tôi chỉ cần 12.000 tệ. Hai cháu đã đính hôn vào đầu năm và kết hôn vào ngày 8 tháng 10. Mọi việc diễn ra suôn sẻ một cách kỳ diệu.
Sau khi kết hôn, con dâu tôi đến bệnh viện khám thì được kết luận là cháu bị hiếm muộn do cả hai ống dẫn trứng đều bị tắc. Bác sĩ sản khoa nói : “Nếu gia đình muốn có con thì phải chuẩn bị hơn 100.000 tệ”. Nhưng tôi không có đủ số tiền đó. Sau khi chia sẻ với các đồng tu tại điểm học Pháp, tôi quyết định lại xin Sư phụ một lần nữa. Trong tâm tôi cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con dâu con muốn có em bé nhưng bị hiếm muộn. Nếu có thể, con cầu xin Sư phụ giúp cháu có con”. Sau đó, trong lúc luyện tĩnh công, qua thiên mục, tôi nhìn thấy Sư phụ ôm một bé trai đứng trước mặt tôi. Tôi gọi con dâu: “Kiều à, mau lại đây bế con của con này!” Không lâu sau, bụng con dâu tôi dần lớn lên. Cháu đến bệnh viện siêu âm kiểm tra thì bác sĩ nói rằng cháu đã mang thai. Tôi thắc mắc hai ống dẫn trứng của con dâu tôi bị tắc, kinh nguyệt chưa dứt thì làm sao có thai được? Tôi nhờ bác sĩ kiểm tra thật kỹ, và bác sĩ nói: “Là thật đấy, sinh mệnh này chính là một món quà đến từ Thiên thượng!” Đến lúc ấy, tôi mới tin rằng đứa bé này là do Sư phụ ban tặng.
Con dâu tôi mang thai được 7 tháng thì cháu phải đến bệnh viện khám vì bị băng huyết. Tôi được thông báo rằng cháu sẽ sinh non bởi nhau thai lão hóa sớm và bị vỡ. Họ cũng nói với tôi rằng cần chuẩn bị tiền viện phí. Vì không có tiền, chúng tôi đành quay về. Hai ngày sau, con dâu tôi chuyển dạ. Vì không đủ tiền, tôi không thể đưa cháu đến bệnh viện lớn với cơ sở vật chất tốt, mà phải nhờ người quen hỗ trợ để đưa vào một bệnh viện cộng đồng với điều kiện tồi tàn. Các bác sĩ từ chối tiếp nhận cháu vì e ngại rủi ro. Tôi nói với họ rằng tôi tin vào Thần và có Sư phụ bảo hộ, mọi chuyện sẽ ổn. Nhờ người quen giúp đỡ, bệnh viện đã nhận con dâu tôi nhưng cháu phải sinh mổ, tôi đành phải đồng ý. Thật kỳ diệu là một lúc sau bác sĩ nói: thai nhi đã lọt lòng, không cần phải mổ nữa. Cuối cùng thì cháu trai tôi đã chào đời một cách suôn sẻ mà không có nguy hiểm gì đối với người mẹ. Tuy nhiên, cháu bé lại bị ngạt không thở được. Bác sĩ cho chúng tôi biết cháu đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm và gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tôi nói sẽ không có nguy hiểm nào hết bởi chúng tôi đã có Sư phụ quản. Bên ngoài phòng chờ, cả gia đình tôi đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau hai tiếng đồng hồ niệm chân ngôn từ 6:00 đến 8:00 giờ sáng, bác sĩ ẵm cháu bé bước ra và xúc động nói: “Tình trạng của cháu tốt lắm. Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ bị vàng mật nhưng cháu thì không. Lại một kỳ tích nữa xuất hiện”. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đứa con trai tật nguyền của tôi đã nhận được phúc báo, hết lần này đến lần khác. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ!
Khi cháu nội được 7 tháng, tôi đang bế cháu ngồi ăn trên bàn thì cháu chỉ vào bát canh cá và nói muốn ăn cá. Dù còn nhỏ như vậy, cháu thực sự đã nhận biết được cá, lại nói muốn ăn cá. Đây quả là một kỳ tích, đứa trẻ do Sư phụ ban tặng thật có bản sự. Chồng tôi cẩn thận gắp một miếng cá nhỏ cho cháu. Không ngờ, một chiếc xương cá nhỏ mắc vào cổ họng cháu; mắt cháu cứ trợn lên, miệng há hốc, nước miếng thì chảy ròng ròng. Mọi người trong gia đình đều muốn đưa cháu đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện xã, bệnh viện huyện nhưng không đâu nhận, cuối cùng đành đưa thẳng đến bệnh viện thành phố. Bác sĩ cho biết cần phải gây mê và làm phẫu thuật. Cháu bé còn nhỏ như vậy mà làm phẫu thuật thì quá đáng sợ, quá nguy hiểm, hơn nữa, còn cần rất nhiều tiền. Tôi đề nghị mọi người cùng trở về nhà, cả gia đình sẽ bắt đầu thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Đây chính là cách an toàn nhất. Mọi người đều đồng ý. Cả gia đình tôi đã liên tục niệm chín chữ chân ngôn trên đường về nhà, và cầu xin Sư phụ gia trì. Kết quả là cháu bé ngủ thiếp đi trên xe và mọi chuyện đều ổn. Đại ân của Sư phụ, gia đình tôi vĩnh viễn không cách nào báo đáp.
Năm 2018, đứa con trai tật nguyền của tôi được nhận vào làm thợ tiện bán thời gian trong một nhà máy tư nhân. Một ngày nọ, một chiếc trống kim loại nặng hơn 150kg rơi xuống và vô tình làm cháu bị gãy bốn ngón của bàn chân phải, trừ ngón chân cái. Đau đớn khôn tả, cháu vừa khóc vừa kêu như thể muốn nói “Mẹ ơi giúp con!” Vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng con trai tôi phải cắt cụt chi, nếu không chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Tôi bình tĩnh nói với bác sĩ rằng chớ lo lắng về điều đó, chắc chắn cháu sẽ không sao. Vì con trai tôi bị câm điếc nên tôi có thể đưa ra quyết định thay cháu. Tôi dặn con trong tâm mặc niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày, và vết thương sẽ sớm bình phục. Cháu nghe lời tôi và kiên trì niệm chín chữ chân ngôn mà tôi đã dạy cháu hàng ngày. Kỳ diệu thay, cháu đã bình phục và được xuất viện sau 28 ngày.
Chủ nhà máy rất vui nên nhất quyết muốn trả 4.000 nhân dân tệ tiền cấp dưỡng cho chúng tôi. Tôi nói: “Những học viên Pháp Luân Công chúng tôi chỉ có thể nghĩ cho người khác, làm người tốt chứ không thể nhận tiền của mọi người. Xin cảm ơn vì lòng tốt của ông!” Tôi cũng nói với người chủ nhà máy về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, rằng “Chân – Thiện – Nhẫn” là nguồn gốc hạnh phúc của mỗi sinh mệnh. Chỉ cần thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, chúng ta sẽ được hạnh phúc và bình an. Ông ấy thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Sư phụ đã ban cho gia đình chúng tôi quá nhiều ân huệ, đúng như Ngài đã giảng:
“Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa
Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)
Gia đình nhỏ của con trai tôi hiện đang sống rất hạnh phúc. Vì tôi tu luyện Đại Pháp, làm một người tốt, lấy bản thân mình làm gương, tôi cũng dạy các con trở thành người tốt theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, làm gì cũng nghĩ đến người khác trước và không vị tư, thường xuyên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Các cháu cũng rất vui khi thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn, xem đĩa Thần Vận và nghe nhạc Đại Pháp. Công việc của con trai tôi cũng rất thuận lợi. Mỗi năm, cháu có thể gửi về nhà hơn 20.000 tệ để trang trải sinh hoạt. Con dâu tôi ở nhà chăm lo cho gia đình, thân thể vốn gầy yếu hư nhược đã được cải thiện rất nhiều. Khi khu phố cử người đến nhà tôi và thấy trong nhà treo đầy những bức thư họa mang thông điệp chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ liền bắt con dâu tôi xé đi. Con dâu tôi kiên quyết nói: “Không thể xé, nếu không các vị sẽ sinh bệnh đấy”. Những người này bèn vội vã rời đi. Khi cháu nội tôi học lớp một, cô giáo yêu cầu cháu học thuộc lòng bài “Uống nước không quên người đào giếng”. Tôi dặn cháu đừng học thuộc lòng vì bài này ca ngợi kẻ xấu. Kết quả là trước mặt giáo viên, cháu đã kiên quyết không đọc cũng như không học thuộc lòng. Giáo viên dọa sẽ đuổi học cháu nếu như cháu không nghe lời. Cháu liền xách ba lô lên và đi về. Sau đó cháu nói với tôi rằng cháu sẽ không đi học nữa mà ở nhà học Pháp luyện công cùng tôi. Tôi không đồng ý mà để con dâu chuyển trường cho cháu sang quận khác học. Cháu tôi rất thích nghe nhạc Đại Pháp như Phổ độ, Tế thế. Cháu nói cháu đã bắt đầu nghe nhạc Đại Pháp từ trong bụng mẹ. Khi vào lớp một, cháu đã nói với bạn bè rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và bảo các bạn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cháu thường nói rằng cháu sẽ không bao giờ quên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Con trai tôi đã lưu lạc trong 14 năm và rồi kết hôn ở tuổi 36. Giờ đây, cháu đã có thu nhập ổn định, một gia đình yên ấm và một cậu con trai kháu khỉnh. Đây thực sự là một kỳ tích. Sự thật này là kiến chứng cho sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự vĩ đại và từ bi hồng đại của Sư phụ.
Dịch từ:
https://www.pureinsight.org/node/7664
https://www.zhengjian.org/node/268132
Ngày đăng: 20-10-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.