Chân tướng truyền ra từ địa ngục



Tác giả: Như Nhất

[ChanhKien.org]

Khi con người sống ở thế gian mà làm chuyện xấu thì sẽ có ác báo, hình thức của ác báo có thể là báo ứng trong đời này hoặc báo ứng dưới địa ngục. Hiện thế báo ứng thì người ta đều nhìn thấy, chỉ có tin vào thiên lý thiện ác hữu báo thì mới dễ nhìn ra quan hệ nhân quả trước – sau. Những báo ứng dưới địa ngục không được thể hiện ở không gian này, mà xảy ra dưới chốn âm gian như người ta thường nói, vì để tăng cường tín tâm của con người thế gian vào việc hành thiện tích đức, để con người tin vào sự tồn tại của báo ứng dưới địa ngục, Thần Phật sẽ an bài một số phương thức đặc biệt để cho thế nhân biết được điều này. Về điểm này, trong văn hóa truyền thống có rất nhiều câu chuyện như linh hồn, phụ thể, những điều nhìn thấy trong mộng v.v….

Theo lý niệm cổ kim, báo ứng dưới địa ngục ngày nay cũng vẫn triển hiện tại nhân gian như thế, đây là sự thực mà tư tưởng vô thần luận của Trung cộng muốn che đậy cũng không che đậy được. Tác giả đã chọn lọc và biên tập một số bài viết về thể loại nhân quả báo ứng này từ mạng Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net để độc giả có thể hiểu rõ hơn chân tướng truyền ra từ địa ngục là gì, con người thời mạt kiếp nên lựa chọn như thế nào.

Lời cảnh báo từ vong hồn của một sinh viên

Một sinh viên đại học 27 tuổi tên Vu Trường Lượng thuộc Ủy ban Quản lý toàn diện xã hội Trung ương thị trấn Cao Kiều, huyện Nghi Thuỷ, tỉnh Sơn Đông, công việc chính mà anh ta được phân công là theo dõi hành tung của các học viên Pháp Luân Công trong thị trấn. Trong thời gian thử việc, anh ta đã cật lực bức hại các đệ tử Pháp Luân Công.

Trước tiết thanh minh năm 2006, sau khi Vu Trường Lượng đến huyện Thuật Thuỷ tỉnh Sơn Đông để theo dõi các học viên Pháp Luân Công, anh ta đã đi uống rượu rồi tông xe máy vào một bên đường và tử vong tại chỗ.

Qua 20 ngày sau, Trương Vĩnh Tân, người đứng đầu lực lượng vũ trang của thị trấn, đã dẫn người từ Văn phòng Quản lý Toàn diện đến bắt cóc học viên Pháp Luân Công Hà Mậu Phân. Khi Trương Vĩnh Tân trở về nhà, ông ta thấy vợ mình, Lão Phan, nói bằng giọng của Vu Trường Lượng rằng: “Tôi là Vu Trường Lượng, mấy ngày nay tôi vẫn lang thang ở đây, tôi không về nhà được, ông hãy bảo thư ký La, chủ tịch Đậu, chủ nhiệm văn phòng quản lý Vương Thiểu Ba đến đây”.

Trương Vĩnh Tân liền tìm những người nêu trên đến. Do Vương Thiểu Ba không đến nên Lão Phan đã tự mình nhắm mắt cầm điện thoại gọi cho Vương Thiểu Ba, những người có mặt ở đấy đều vô cùng kinh hãi, bởi vì Lão Phan vốn không biết chữ cũng không biết dùng điện thoại.

Vu Trường Lượng (trong thân xác Lão Phan) nói với họ: “Tôi nói với các người ba chuyện: Chuyện thứ nhất là, mấy năm nay các người không làm được chút việc tốt nào, lại tận sức quấy rối người tốt, nếu các người không hối cải thì sẽ xong cả đấy! Ngay cả tôi cũng đã xong rồi! Chuyện thứ hai là chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Lão Xuân Thụ bị một con yêu tinh nhập vào, sau này những người trong trấn làm quan đều sẽ phải bị thiệt thòi. Thứ ba các người phải đưa tôi về nhà, nếu không tôi sẽ kêu vợ tôi tới phá các người”.

Lúc này thư ký La đã tìm được một thầy mo trừ yêu đến để xua đuổi vong hồn Vu Trường Lượng, Vu Trường Lượng bèn nói với thầy mo rằng: “Thấy ông đã 50 tuổi lại bị ho lao, chẳng cần đến một đấm của tôi cũng đủ làm ông gục ngã, ông thích đi đâu chơi thì đi đi”. Thầy mo nghe vậy sợ quá liền vội vã bỏ đi.

Sau gần một đêm náo loạn, thư ký La cùng một nhóm tám chín người đưa Vu Trường Lượng trở về nhà ở cách đó bốn mươi dặm bằng xe cấp cứu, do không ai biết đường nên Lão Phan chỉ dẫn xe hết rẽ trái đến rẽ phải để về nhà. Khi về đến nhà, Vu Trường Lượng nói đùa với người chú thứ ba của anh, nói rằng chú đã không cưới vợ cho anh và muốn ăn trứng luộc, còn dặn dò người nhà về những việc khác.

Sau đó mọi người mới lái xe đưa Lao Phan đến nghĩa trang nơi Vu Trường Lượng được chôn cất, Vu Trường Lượng tiếp tục mượn miệng Lão Phan và nói: “Bí thư La, tôi không thể để anh đến vô ích! Cho một trận mưa nhỏ tiễn anh vậy!” Rồi trời bỗng đổ một cơn mưa nhỏ trong khoảng mười phút. Những người có mặt ở đó không ai mà không sởn gai ốc, người nào cũng kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Rồi họ lại nghe Lão Phan nói: “Đi thôi, đi thôi”. Và họ chỉ thấy Lão Phan nằm phục trên mộ của Vu Trường Lượng.

Một lúc sau, Lão Phan tỉnh dậy và khi mọi người hỏi thì cô không hay biết gì cả. Chồng cô Trương Vĩnh Tân nói: “Tôi coi như bị thuyết phục rồi”. Ngày hôm sau hai người họ đã loại bỏ Chủ nhiệm Uỷ ban Giáo dục Lão Xuân Thụ.

Vu Trường Lượng vốn là một người con khoan dung lương thiện, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cũng không dễ dàng gì mà vào được đại học. Không ngờ rằng trong khi không tự biết, anh ta đã tìm ‘được’ cho mình một công việc chuyên đi bức hại Pháp Luân Công, kết quả giờ đây phải chịu ác báo.

Báo ứng ở địa ngục của Chu Hiến Phúc và La Kinh

Chu Hiến Phúc là phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Vũ Xương tỉnh Hắc Long Giang, khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông ta đã giữ chức giám đốc văn phòng 610 (một tổ chức tà ác chuyên bức hại Pháp Luân Công) ở Vũ Xương, trực tiếp lôi kéo, chỉ đạo nhiều người tống tiền gia đình các học viên Pháp Luân Công, lập ra các âm mưu bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vì làm quá nhiều việc bất nghĩa nên cuối cùng ông ta đã bị trời phạt, vào ngày 20/12/2017 ông ta chết vì ung thư phổi, thọ 67 tuổi.

Tôi (tác giả) dùng công năng xem thì thấy Chu Hiến Phúc bị hai tên quỷ sứ minh phủ mặc quan phủ cổ đại màu đen dùng dây xích sắt xích cổ ông ta lôi đi, khi hồn phách Chu Hiến Phúc vừa rời nhục thân liền quay đầu nhìn lại nhìn thấy người nhà, mặt ông ta đầy vẻ bi thương và lưu luyến. Ông ta run rẩy hỏi quỷ âm sai rằng: “Chúng ta sẽ đi đâu?” Tên quỷ sứ trừng mắt đáp: “Chớ nhiều lời, đến nơi rồi biết”. Một tên quỷ sứ khác nói: “Nếu ngươi sớm biết điều này thì lúc đầu chớ làm quá nhiều chuyện ác, phỉ báng Phật Pháp, bức hại người tu luyện tàn khốc, gian dâm phụ nữ, e là ngươi hễ nhập địa ngục rồi sẽ không có ngày trở ra nữa, hà tất ở đây huyên náo lôi thôi”. Chu Hiến Phúc bị áp giải tới trước điện Diêm Vương, lúc này toàn bộ ký ức của ông ta được đả khai, tất cả những gì ông ta làm lúc còn sống đều triển hiện ra trước mắt, ông ta vốn là đầu thai làm người để đắc Pháp, nhưng khi có được thân người rồi lại làm đủ mọi việc xấu loạn Pháp. Lúc này trong lòng ông ta hối hận, đến mức khó mà dùng lời tả hết được, nhưng đã muộn quá rồi.

Diêm Vương giở sổ tra xét hết thảy những việc thiện ác của ông ta xong đã nổi giận quát: “Đem tên lạn quỷ phá hoại Phật Pháp này đả vào tầng địa ngục thứ 18 đợi xét xử”. Diêm Vương trừng mắt nhìn Chu Hiến Phúc bị áp giải đi. Lúc này Diêm Vương thầm niệm một câu: “Tử quỷ tù!”

Trong địa ngục, tôi cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nữa, người đàn ông này từng là trụ cột của kênh thời sự Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV (ghi chú của ban biên tập: La Kinh). Kể từ khi chết ông ta đã phải chịu đựng tất cả là 1.800 hình thức tra tấn trong địa ngục, và phải chịu tới hơn ba lượt, và lúc này, ông ta đang bị hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa áp giải đến cửa vô sinh (vô sinh chi môn). Ánh mắt ông ta đầy vẻ kinh hãi, từng tế bào của thân thể run lên bần bật vì đau xót cho mệnh vận sau này phải chịu thống khổ không ngừng nghỉ của mình.

Thẩm phán từ địa ngục được đặc phái đến nhân gian báo tin

Thẩm phán Tô Thiến của Tòa án Trung cấp thành phố Thạch Hà Tử thuộc Sư đoàn nông nghiệp số 8 ở Tân Cương đã thụ lý nhiều vụ án bức hại Pháp Luân Công. Khi xử lý các vụ án, cô ta không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền, đã tham ô rất nhiều tiền một cách vô lương tâm. Mẹ và bạn bè đã khuyên cô ta đừng tham lam, vì sẽ có báo ứng. Cô ta hoàn toàn không tin những điều đó, ngược lại còn nói: “Tôi sẵn lòng trở thành một người xấu, làm một người tốt vừa mệt mỏi, vừa đau khổ còn bị ức hiếp. Tôi có thể tiêu bao nhiêu tiền tùy thích, tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi muốn, tiền mua nhà, du lịch của mọi người đều là mình tôi lo. Làm người tốt có được vậy không? Tôi cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng tôi không thể cưỡng lại đồng tiền, tôi cho người tốt vào tù, cho người xấu ra tù hoặc giảm mức án nhẹ hơn chút cũng là vì tiền!”

Đầu tháng 6 năm 2007, khi đi công tác về, Tô Thiến thấy mình thường xuyên bị chảy máu cam, khi đánh răng cũng bị chảy máu, đến bệnh viện khám mới biết đó là bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, phải nhập viện ngay lập tức. Trong thời gian nằm viện, đồng nghiệp và bạn bè thân cận thường xuyên đến thăm cô ta và khuyên cô ta thoái đảng. Cô ta không chịu thoái, còn nói rằng Trung Cộng cho cô ta nhiều tiền như vậy, lương mỗi tháng gần 3000 tệ, không thoái! Chết rồi là xong hết.

Người ta thường nói: Khi một người sắp mất, thì lời nói của người đó sẽ thiện. Trước khi chết, lương tâm Tô Thiến thực sự đã được thức tỉnh, cô ta đưa 300.000 nhân dân tệ tiền tham ô còn lại cho một người bạn thân, nói rằng mình đã làm một số điều xấu trong quá khứ, không làm được điều tốt chi cả, vì vậy cô ta quyên tiền để làm việc thiện, [muốn] quyên tiền tặng cho những trẻ em không có điều kiện đến trường, hoặc những người bị lũ lụt để giảm bớt tội lỗi của mình. Cô ta còn căn dặn đồng nghiệp lật lại những vụ án mà cô ta từng thụ lý trước đó, đưa kẻ xấu vào tù! Sau khi cô qua đời, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp Tô Thiến hoàn thành tâm nguyện, đem món tiền tham ô đó quyên góp cho vùng bị thiên tai.

Đến 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6, bệnh viện chẩn đoán Tô Thiến đã tử vong. Khi đó Tô Thiến không còn dấu hiệu sinh tồn, đồng tử giãn ra, ba bác sĩ của bệnh viện đã ký vào giấy báo tử. Thi thể cô ta sau đó được đẩy vào nhà xác, vì kho lạnh đã đầy nên phải giữ xác lại trong một ngày.

Có lẽ chính nhờ thiện tâm của Tô Thiến trước khi chết mà ông trời đã cho cô ta thêm một cơ hội, vào khoảng 2h sáng ngày 13/6, Tô Thiến bất ngờ sống lại trong nhà xác, túm lấy người trực ban và nói: “Tại sao anh không cứu tôi?” Người thanh niên đang làm nhiệm vụ trực ban hôm đó đã hoảng sợ hỏi: “Cô là người hay ma?” Tô Thiến nói: “Tôi là người, nếu không sao tôi nói chuyện với anh được!”

Tuy vậy, người thanh niên đã sợ đến mức nhảy ra ngoài và không dám quay lại nhà xác nữa. Phải mất vài giờ tinh thần người thanh niên mới dần hồi phục, đến sáu giờ, cậu ấy gọi bác sĩ đến khám ngay. Lúc đó bác sĩ cũng hoảng sợ, sau khi khám thì thấy đồng tử bình thường, cảm giác thật kỳ lạ. Mặc dù bác sĩ nói đó là một kỳ tích nhưng vẫn nói cần phải theo dõi thêm và không được đưa Tô Thiến lên phòng bệnh vì e sẽ làm các bệnh nhân khác sợ. Bạn bè, đồng nghiệp và những người từ tòa án thành phố cũng được gọi đến, người của toà án nói lễ truy điệu đã chuẩn bị xong thì người chết lại sống lại, chuyện này tưởng rằng chỉ có xuất hiện trên phim ảnh nhưng giờ nó xảy ra ngay trước mắt họ.

Sau khi Tô Thiến tỉnh lại, cô ta nói rằng mình đã nhìn thấy Diêm Vương dưới địa ngục, còn thấy Liễu Dũng – người chồng đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi và thẩm phán Cao Phiên. Liễu Dũng từng làm việc tại tòa án thành phố, cũng đã từng thụ lý các vụ án kết án phi pháp Pháp Luân Công và rồi bị chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau khi tiếp quản các vụ án bức hại Pháp Luân Công, Cao Phiên đã chết đột ngột sau Tết Nguyên Đán năm 2007, ông ta cũng chết vì bệnh ung thư. Vào thời điểm đó, với Tô Thiến mà nói, kể cả với cái chết của chồng cô ta, cô ta cũng hoàn toàn không tin là báo ứng gì hết. Sau khi sống lại Tô Thiến tiếp tục nói: “Tất cả họ đều đang bị tra tấn ở dưới đó! Máu me đầy khắp nơi, tiếng kêu thét không ngừng, thật quá đáng sợ!”

Cô ta nói, người chồng Liễu Dũng hỏi cô, sao em lại ở đây? Thẩm phán Cao Phiên cũng hỏi cô câu tương tự, lại còn nói: vì họ thụ lý các vụ án bức hại Pháp Luân Công nên hôm nay mới rơi vào hoàn cảnh này. Tội lỗi tự mình gây ra thì không thể trốn tránh được. Ông ta hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bạn bè đồng nghiệp, tiếc là giờ đã chết rồi, ở dưới này quá khổ, quá đáng sợ, bị trói như bánh ú (gần giống bánh tét), thật thê thảm! Khi vào địa ngục rồi Tô Thiến mới thực sự tin vào nguyên nhân xác thực của cái chết của mình: hoá ra đây là báo ứng.

Dưới địa ngục, Tô Thiến quỳ trước điện Diêm Vương. Diêm Vương kể ra hết thảy những việc tham ô của cô ta ra từ đầu tới cuối, ngay cả ngày tháng đều kể rõ. Tô Thiến không nói được gì, ngay cả tên bạn bè thân cận và đồng nghiệp cũng như mọi việc xấu cô ta đã làm Diêm Vương đều biết rất rõ. Ngay cả việc bạn thân khuyên cô ta thoái đảng cũng được kể ra, lại còn bảo với cô ta rằng những người bức hại người tốt và phạm tội với Pháp Luân Công đều có mặt ở đây.

Tô Thiến quỳ ở đó không dám đáp lại! Diêm Vương ban đầu quở mắng cô ta, sau đó thái độ của Diêm Vương tốt hơn nhiều, Ngài ôn tồn bảo: Sao ngươi không chịu thoái đảng? Cô ta không trả lời được. Sau đó cô ta hỏi Diêm Vương, rằng mỗi ngày ngài thụ lý nhiều vụ án như vậy không mệt sao? Diêm Vương nói, ta không giống như các ngươi, không mệt! Ta chỉ lo cho các ngươi, chớ làm chuyện xấu nữa, thoái đảng đi! Phàm là người bức hại Pháp Luân Công cho đến những ai không làm tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội) tất cả đều sẽ phải xuống địa ngục! Không ai trốn thoát được! Ngươi trước tiên hãy quay về làm vài việc tốt đi.

Sau đó thì xảy ra chuyện như được kể ở trên, Tô Thiến đã sống lại. Việc đầu tiên Tô Thiến muốn làm sau khi hồi sinh là muốn thoái đảng, lại còn bảo những người ở toà án hãy để mọi người thoái đảng, còn bảo địa ngục và Diêm Vương thực sự có tồn tại, đừng tiếp nhận các vụ án bức hại Pháp Luân Công nữa! Ai tiếp nhận người đó sẽ chết! Tô Thiến cũng mô tả hình ảnh của Diêm Vương cho bạn bè và đồng nghiệp nghe, nói rằng Diêm Vương mặc quan phục cổ đại màu đỏ và đội mũ ô sa đen, hơi giống y phục thời Bao Công trong chương trình trên TV. Diêm Vương cao khoảng hơn 1m7, để râu, cô ta còn thấy cả quan thư ký đứng bên cạnh Diêm Vương. Mọi người ở toà án thành phố đều nói rằng Tô Thiến thực sự đã dạy cho họ một bài học.

Sau hơn một ngày, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 14 tháng 6, Tô Thiến ngủ thiếp đi trên giường trong nhà xác và không tỉnh lại nữa, lần này cô ấy thực sự chết. Lễ truy điệu được tổ chức theo như dự kiến trước đó.

Sau khi Tô Thiến chết, bạn bè đã đốt vàng mã cho cô, đêm đến cô báo mộng rằng mình đã nhận được tiền gửi cho, cô đến để cảm ơn, vì nhớ tới bạn tốt nên cô đến thăm một chút và sau này sẽ không quấy rầy anh ta nữa.

Kỳ thực những việc như vậy dù đã và đang thực sự xảy ra, nhưng vẫn có người không tin, kể cả những người thân quen với Tô Thiến. Ngô Quân là một đồng nghiệp của cô, vào cùng tháng cùng năm [mà Tô Thiến gặp chuyện], tức là vào tháng 6 năm 2007 Ngô Quân đã thụ lý các vụ án bức hại Pháp Luân Công. Bạn bè và đồng nghiệp đều khuyên anh ta không nên làm điều đó, chẳng phải Tô Thiến vừa nói ra những trải nghiệm của mình về việc báo ứng, rằng làm việc [ác] rồi sẽ xuống địa ngục hay sao? Nhưng đến tận khi chết đi Ngô Quân vẫn không nghe lọt tai những lời khuyên đó. Một ngày trước khi Ngô Quân chết, anh ta nói với đồng nghiệp: Ban đêm khi anh ta đang ngủ, ở trong giấc mơ Tô Thiến đã khuyên anh ta đừng làm điều xấu. Chồng Tô Thiến và thẩm phán Cao Phiên là những ví dụ về việc bị báo ứng. Ngay cả như vậy Ngô Quân vẫn chẳng buồn nghe. Sáng hôm sau anh ta đã ngã ở văn phòng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ngay hôm sau anh ta đã đột ngột tử vong. Ngô Quân chết vào ngày 24 tháng 6 năm 2007, chỉ cách cái chết của Tô Thiến có mười ngày. Sau đó, vợ Ngô Quân nằm mơ thấy anh ta van xin vợ hãy cứu mình, anh ta đã thống khổ quá rồi.

Lời thác của người con trai đã qua đời, quan chức Hà Bắc chịu kích động lớn

Hoạt Hải Anh, cựu thành viên Ủy ban Thường vụ Kiểm tra Kỷ luật huyện Tán Hoàng, tỉnh Hà Bắc, ở thị trấn Thành Quan đã ra sức bức hại Pháp Luân Công. Đệ tử Đại Pháp Đinh Cương Tử lúc còn sống làm nghề sửa xe đạp ở trấn Thành Quan, từng được mọi người quý mến vì tính chính trực, chỉ vì không chịu buông bỏ tu luyện Chân Thiện Nhẫn nên đã bị bắt cóc đến trại tạm giam của huyện, bị hành hạ tàn khốc bằng cách còng tay vào sau lưng, xích chân, tra tấn bằng dùi cui điện…, thậm chí còn không được cho ăn no. Khi Đinh Cương Tử tuyệt thực để kháng nghị, lính canh ngục đã ra lệnh cho các phạm nhân đánh đập anh ấy tàn nhẫn. Vào ngày 11/6/2001 Đinh Cương Tử đã bị bức hại đến chết. Buổi trưa hôm đó một trận cuồng phong đã quét qua khu vực huyện Tán Hoàng rộng lớn, những tên giết người hoảng sợ khiếp vía, chúng mua pháo đốt trong suốt cả buổi trưa để củng cố lá gan của mình.

Thiện ác hữu báo, bức hại người lương thiện sẽ khiến tai hoạ liên luỵ đến thân nhân. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2002 (tức vào đêm giao thừa), con trai cả của Hoạt Hải Anh là Hoạt Hằng đã chết đột ngột trong một vụ tai nạn khi đang lái mô tô ra ngoài; sau khi chết linh hồn của cậu ta nhập vào người cô thứ ba và mượn miệng cô mình trước mặt mọi người kịch liệt lên án việc cha cậu bức hại Pháp Luân Công, còn khuyên bảo cha quay đầu là bờ, hãy bỏ ác theo thiện. Lúc này Hoạt Hải Anh trầm mặc không nói, Hoạt Hằng trong thân xác người cô thứ ba thấy cha mình chưa đáp lại đã chộp lấy cổ ông ta dốc sức lắc mạnh, liên tục kêu lớn: “Cha! Sau này cha đừng can dự vào Pháp Luân Công nữa!” Hoạt Hải Anh không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý, Hoạt Hằng mới chịu rời khỏi thân xác người cô.

Chuyện mọi người tận mắt chứng kiến con trai của Hoạt Hải Anh nhập xác lưu lại di ngôn, khuyên cha thiện đãi Pháp Luân Công đã lan truyền nhanh chóng gây xôn xao dư luận khắp nơi và cả huyện đều cảm thất chấn động. Sau đó Hoạt Hải Anh đã thực sự buông dao đồ tể xuống, không dám tham gia vào các việc bức hại Pháp Luân Công nữa, còn những quan chức sáng suốt ở huyện Tán Hoàng cũng tỉnh ngộ, chỉ dùng các phương thức [khác nhau] để ứng phó với cấp trên. Sau khi chuyện này được Minh Huệ Net công bố các quan chức cao cấp ở Hà Bắc cảm thấy vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, bèn phái người đi điều tra, phải tra cho rõ hết tất cả các lời đồn đại. Nhân vật trung tâm trong vụ việc là Hoạt Hải Anh phải chịu áp lực rất lớn, phải nói ra hết sự thực, cuối cùng ông ta đề nghị bị cách chức và được chuyển ngành. Các quan chức cấp cao của tỉnh được cử đi điều tra vẫn bán tín bán nghi, họ lại tìm đến người dân địa phương trong dò ngoài hỏi, kết quả thu được đều trùng khớp với những gì Minh Huệ Net đưa tin. Các quan chức điều tra đã rất kinh hãi trước sự thật này, khi trở về họ đã đem tất cả sự thực báo cáo lên, các quan chức Hà Bắc sau khi hiểu ra đều kinh hồn khiếp vía, không ai muốn phối hợp với phòng 610 tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công nữa.

Quỳ ở địa ngục nhận hình phạt

Một học viên Pháp Luân Công đã từng có một giấc mơ, trong mơ, một viên cảnh sát vốn bức hại Pháp Luân Công đang kêu gào khóc lóc cạnh vạc dầu: “Vừa bị cưa thân giờ lại bị ném vào vạc dầu, tôi không nên bức hại Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh, chúng tôi cũng là người bị hại!” Dầu trong vạc dầu bốc ra hơi nóng như thiêu, viên cảnh sát bị lột trần trụi, toàn thân bị trói chặt. Khắp người anh ta bê bết máu, máu cũng chảy không ngừng.

Tăng Quốc Hiến, là người của đại đội nông dân 2 thuộc thị trấn Tát Liên huyện Mễ Dịch tỉnh Tứ Xuyên, mới ngoài 40 tuổi. Tăng Quốc Hiến vì bị đầu độc bởi những tuyên truyền của ác đảng Trung Cộng mà thù hận Pháp Luân Công, sỉ nhục và lăng mạ Sư phụ của Pháp Luân Công và đốt sách Đại Pháp. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2000 Tăng Quốc Hiến ăn khuya với một bát mì to, và trong người không thấy gì khó chịu. Tuy nhiên ông ta đã đột tử tại nhà vào khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tức rạng ngày 13/5.

Vào đêm mà Tăng Quốc Hiến chết, em rể anh ta đã có giấc mơ: Tăng Quốc Hiến, người bị tra tấn trong địa ngục, đang quỳ gối trước mặt em rể, hối hận vì không nên có thái độ thù địch với Pháp Luân Đại Pháp và ra tay đánh đập các học viên Pháp Luân Công.

Chân tướng truyền ra từ địa ngục là: nếu là bức hại Pháp Luân Công sẽ phải chịu ác báo nặng nề, bị hạ vào cửa vô sinh, sinh mệnh sẽ bị tiêu huỷ triệt để, có hối hận cũng đã muộn. Đây cũng là mục đích thực sự đằng sau việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công.

Từng có một câu chuyện văn hóa truyền thống cảnh báo thế nhân rằng: sự ăn năn hối hận chỉ có ích khi còn sống, một khi đánh mất thân người thì hối hận cũng vô ích. Có một thư sinh nọ vốn không tin trên đời có quỷ, nhưng anh ta nghe người đời bảo rằng quỷ xuất hiện dưới âm gian bèn vào một đêm tối đen như mực mang theo thư đồng và rượu đến trước mộ phần, thỉnh mời chư quỷ hiện lên uống rượu, rồi lấy chén tưới rượu khắp chung quanh. Chốc lát sau anh ta quả thật đã nhìn thấy mười mấy quỷ hồn bò trên mặt đất uống rượu, cả một đàn quỷ uống say sưa. Cuối cùng khi lũ quỷ rời đi, một tên quỷ tặng cho anh ta một câu: hối hận chỉ có ích khi còn sống…. Ý là, khi có thân người mà người ta trong vô tri làm việc xấu, thậm chí làm việc đại ác, nhưng nhân lúc hãy còn nhục thân, nếu minh bạch chân tướng, thì vẫn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

tà linh Trung cộng cũng hiểu rõ được cái lý này nên Trung Cộng không ngừng thay đổi những điều dối trá để hại người, bắt ép người ta tiếp tục tham gia bức hại Pháp Luân Công. Chân tướng về Pháp Luân Công mang đến cho chúng sinh một lần cơ hội mới để lựa chọn tương lai. Trân quý chân tướng về Pháp Luân Công là trân quý tương lai sinh mệnh của chính bạn. Việc nhận ra bản chất ma quỷ của Trung Cộng, đưa ra lựa chọn, thiện đãi các học viên Pháp Luân Công, và thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, truyền rộng chân tướng cứu người, không những giúp [chúng ta] đoái công chuộc tội mà còn tránh được việc bị Trung Cộng lôi kéo vào chung số phận bị ác báo, và có được sinh mệnh tương lai [tốt đẹp] mà chúng ta không nghĩ là sẽ có được. Sinh mệnh tương lai tốt đẹp ấy không phải là điều con người cầu mà có được, ấy là do khi đứng trước việc đại thị đại phi thì đã lựa chọn những gì, điều tốt đẹp ấy là điều mà Thần Phật ban cho.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/263171



Ngày đăng: 13-08-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.