Sư phụ giúp tôi mọi thứ



Tác giả: Tinh Liên

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên lâu năm đắc Pháp từ năm 1996. Năm nay tôi 56 tuổi. Khi còn nhỏ, tôi thích xem các màn biểu diễn nhào lộn, về nhà tôi hay bắt chước theo. Tôi thường tập các động tác kéo giãn chân, vậy nên sau khi tu luyện một thời gian ngắn tôi đã có thể song bàn đả tọa trong một giờ đồng hồ. Lúc đó, tôi ngồi đả tọa ở đầu giường còn chồng của tôi thì xem TV ở phía cuối giường. Mặc dù anh ấy bật TV với âm lượng rất lớn, nhưng một khi đả tọa thì tôi không còn nghe thấy âm thanh của TV nữa, như thể có thứ gì đó chặn lại. Năm thứ hai tu luyện, tôi có thể luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp” trong một giờ. Lúc đó, cạnh chỗ chúng tôi luyện công có một sân bóng rổ, nhưng khi thực hiện động tác bão luân thì tôi không hề nghe thấy tiếng chơi bóng rổ, cảm giác như bản thân được cách khai.

Khi còn nhỏ, thiên mục của tôi đã được khai mở. Những thứ tôi không thể tìm thấy trong ngày sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và ngày hôm sau, dựa vào giấc mơ tôi có thể tìm lại chúng. Sau năm 12 tuổi, công năng này của tôi không còn nữa. Năm 30 tuổi, tôi đắc Pháp, Sư phụ đã giúp tôi mở lại thiên mục. Tôi nhìn thấy cơ chế, đại Pháp Luân, xoáy âm dương trong Thái Cực, v.v. mà Sư phụ cấp cho. Sau khi tu luyện một thời gian ngắn thì tôi xuất công. Bất cứ thứ gì tôi chạm tay vào đều mang điện. Trạng thái này kéo dài hơn một tháng, rồi dần dần biến mất. Đồng thời, công năng túc mệnh thông cũng từng bước xuất lai. Tôi mơ thấy nhiều kiếp luân hồi chuyển sinh nối tiếp nhau, tôi đã trải qua nhiều kiếp tu luyện, chuyển sinh làm cả hòa thượng lẫn ni cô. Một lần tôi mơ thấy mình đang ngồi đả tọa và có người đang đấu kiếm bên cạnh. Tôi cảm thấy trong tâm trống rỗng bèn hét lên: “Ngộ Không! Ngộ Không!” Sau khi hét lên, Tôn Ngộ Không từ trên trời bay xuống và đáp xuống bên cạnh tôi hai lần. Tôi cũng phát hiện ra rằng những người xung quanh tôi trong đời này đều là cha mẹ và chồng từ những kiếp trước của tôi.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi cùng với nhiều học viên khác đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện, thông tin cá nhân của tôi đã bị cảnh sát ghi lại. Kể từ đó, vào mỗi kỳ nghỉ lễ, tôi đều bị những kẻ xấu quấy rối. Năm 2004, tôi làm lại CMND, số CMND đã được thay đổi. Vào thời điểm đó, ngộ tính của tôi vẫn còn nông cạn, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng Sư phụ đã dùng cách này để che chở cho tôi. Kể từ đó, tà ác không quấy nhiễu tôi nữa.

Mỗi lần không vượt qua được khảo nghiệm tâm tính, tôi lại cảm thấy việc tu luyện quá khó và không muốn học Pháp hay luyện công. Buổi tối tôi đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, cũng lại như vậy, nhưng vừa mới chìm vào giấc ngủ thì chủ nguyên thần của tôi bắt đầu khóc. Chủ nguyên thần của tôi là một cô bé ở tuổi thiếu niên. Vì rất nhớ Sư phụ nên cô bé ấy cứ khóc không ngừng. Khi chủ nguyên thần của tôi đang khóc, nhục thân của tôi cũng rơi lệ. Cô bé khóc suốt đêm và tôi cũng không ngủ cả đêm. Buổi sáng thức giấc, gối ướt đẫm lệ, sau tai cũng có nước mắt. Tôi vẫn không ngừng thổn thức sau khi ra khỏi giường. Khi chủ nguyên thần khóc, tôi không dám buông lơi, nhanh chóng học Pháp, luyện công, và làm những điều cần phải làm.

Lúc còn nhỏ, tôi không thích tên của mình, vì vậy tôi đã tra từ điển cả ngày để tìm cho ra một cái tên khác cho bản thân. Nhờ vậy, mỗi khi giảng chân tướng, việc chọn hóa danh làm tam thoái cho chúng sinh với tôi rất đơn giản và nhanh chóng. Có một người bán hàng tên Ôn, tôi bèn đặt tên cho anh ấy là Ôn Noãn (nghĩa là ấm áp). Một cậu bé sửa giày họ Viên, nên tôi lấy hóa danh cho cậu là Viên Soái (nghĩa là nguyên soái). Họ của một nhân viên kế toán là Hoạ, vì vậy tôi đã đặt cho anh ấy cái tên Nhạc Hảo (nghĩa là tốt đẹp hơn). Một người hàng xóm của tôi họ Lộ, tôi đã đặt hóa danh cho anh ấy là Lộ Thông Thiên (nghĩa là đường lên trời), anh ấy vẫn nhiều lần tấm tắc với cái tên này. Hồi còn kinh doanh tại một chợ đầu mối lớn, tôi có quen một chủ cửa hàng, chúng tôi biết nhau đã hơn 20 năm. Một lần tôi đến thăm và chia sẻ rằng làm tam thoái có thể mang lại bình an cho cô ấy. Ngay lập tức cô đồng ý tam thoái. Cô nói rằng sức khỏe bản thân trước đây rất yếu, nhưng bây giờ cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô ấy cũng nói rằng kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông ta chưa làm được điều gì tốt cho các chủ doanh nghiệp. Cô ấy đã gọi cả sáu nhân viên bán hàng ra, và đề nghị tôi đặt hóa danh giúp họ tam thoái. Một số họ lấy hóa danh trên cuốn lịch để bàn. Tính cả bốn người trong gia đình của người chủ, tổng cộng có mười người tam thoái. Nhờ có sự an bài của Sư phụ, tôi làm việc này rất suôn sẻ.

Tôi cũng có cửa hàng kinh doanh nằm trong một trung tâm mua sắm. Tôi đã giúp tất cả những bạn chủ gian hàng trong trung tâm mua sắm đó tam thoái. Mỗi khi cửa hàng nào có nhân viên mới tôi sẽ đi tìm họ và giảng chân tướng. Hầu hết họ đều đồng ý tam thoái, chỉ có một số ít từ chối.

Trong cửa hàng của tôi có hai nhân viên, một người 26 tuổi và người kia ngoài 30 tuổi. Cả hai đều là những phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tốt bụng. Chỉ cần ai đó đến cửa hàng của tôi, người nhân viên trẻ tuổi sẽ đưa cuốn sổ ghi danh sách những người tam thoái cho tôi. Tôi giảng chân tướng cho tất cả những người mà tôi quen biết, những chủ doanh nghiệp, những người giao hàng và cả khách hàng nữa. Công việc bận rộn, người ra người vào. Người nữ nhân viên ngoài 30 tuổi rất ủng hộ Đại Pháp, cô ấy cũng có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bố chồng cô không cho cô tu luyện. Cảm thấy sách Đại Pháp để ở nhà không an toàn nên cô thường để sách trong túi và mang theo bên mình. Một lần, chồng của người nhân viên trẻ đến thăm cô, tôi đã giúp anh ấy tam thoái. Người nhân viên lớn tuổi hơn cũng muốn chồng mình tam thoái, nhưng tôi nói rằng việc này phải do anh ấy tự quyết định, chúng tôi không thể quyết định thay. Cô ấy nói tôi cứ làm đi, rồi cô sẽ nói chuyện với chồng của mình. Sau đó, cô ấy về nhà và nói với chồng rằng chị Vương (là tôi), đã giúp anh tam thoái. Chồng cô ấy nói: “Vậy thì tôi sẽ thoái.” Những lúc công việc kinh doanh không bận rộn, tôi sẽ đến những cửa hàng trên các tầng khác để giảng chân tướng.

Cũng có một số người chưa làm tam thoái. Có một nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi ở một công ty khác, khi đến cửa hàng của tôi, dù tôi có giảng chân tướng cho cô như thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn không tin. Khi tôi đề nghị tam thoái, cô ấy viện cớ rằng sẽ thoái xuất cùng với người bạn trai làm cảnh sát vũ trang khi anh ấy về thăm cô. Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh với tôi rằng quá trình đào tạo của lực lượng cảnh sát vũ trang là cực kỳ khắc nghiệt. Sĩ quan huấn luyện sẽ chọn một người lính ngẫu nhiên, chỉ vào bức tường trắng, rồi hỏi người lính kia đó là màu gì. Nếu nói “trắng,” người lính sẽ bị tát; nếu nói “đen”, anh ta sẽ không bị đánh. Tôi không ngạc nhiên về điều này, không có gì lạ khi mọi người nói rằng các nguyên tắc của Trung Cộng đều là “giả – ác – đấu”.

Có một khách hàng lâu năm mà tôi đã dành hai năm giảng chân tướng để giúp bà tam thoái. Đó là một một cụ bà cao tuổi rất tin vào Phật giáo, một giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu. Thời trẻ, gia cảnh không đủ tiêu chuẩn để gia nhập ĐCSTQ, nhưng từ nhỏ bà đã đeo khăn quàng đỏ. Bà cụ bị ảnh hưởng của văn hóa Đảng rất nghiêm trọng và bà rất bảo vệ ĐCSTQ. Ban đầu bà muốn lôi kéo tôi theo Phật giáo, nhưng khi tôi chia sẻ với bà về đức tin của mình, bà ấy đã giận dữ mắng tôi.

Tôi không hề tức giận và nhìn bà với một nụ cười. Bà cụ đã mua hàng của tôi hơn 10 năm nay, mỗi lần gặp mặt, tôi đều từng bước phá vỡ lối suy nghĩ theo văn hóa Đảng của bà, từng chút một. Nhưng bà ấy rất cố chấp. Chồng của tôi vốn không tu luyện nói xen vào: “Mục đích của Trung Cộng là ‘hết lòng phục vụ nhân dân’, nhưng bây giờ tất cả tiền bạc đều bị những quan tham chiếm đoạt”. Ngay lập tức bà đồng ý và nói: “Đúng thế, đúng thế.” Tôi nói: “Cô ơi, cô thoát xuất Đội trước nhé?” Bà kể rằng vài ngày trước bà đến Bắc Kinh và nhận được một cuộc gọi đề nghị bà tam thoái. Tôi hỏi vậy bà đã thoái xuất chưa. Bà trả lời chưa. Tôi nói rằng tôi sẽ giúp bà làm thoái xuất và cuối cùng bà đã đồng ý. “Vậy tôi sẽ thoái”, sau hai năm, bà đã vui vẻ đồng ý. Tất nhiên, cuộc điện thoại mà bà nhận được đã đóng một vai trò quan trọng giúp bà tam thoái.

Ngoài ra còn có một ông chủ tiệm vì có chút sợ hãi mà luôn không chịu nghe tôi giảng chân tướng. May mắn thay, bạn học đại học của ông ấy cũng là một học viên. Vị đồng tu đó thường đến trò chuyện với ông, trên thực tế, chính là để giảng chân tướng. Mỗi lần đến gặp người này, vị đồng tu kia đều kể với tôi. Thái độ của người chủ tiệm ngày càng tốt hơn, và tâm trạng cũng được cải thiện.

Vợ chồng tôi bắt đầu kinh doanh ở thành phố lớn này từ khi tôi 26 tuổi, và bây giờ tôi đã ngoài 50. Giờ đây, việc kinh doanh ngày càng khó khăn. Vào năm 2015, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ rằng khu chợ của chúng tôi sẽ bị phá bỏ. Để tôi lưu tâm, Sư Phụ đã khiến tôi lặp lại giấc mơ này ba lần. Sau đó, tôi đã xả hàng, và nhập vào ít hơn. Thời điểm đó tôi có hàng trăm sản phẩm nhỏ lẻ tồn đọng không tiêu thụ được. Tôi chỉ mong thanh lý được chỗ hàng đó. Sư phụ đã sớm an bài cho hai vị khách hàng từ nơi khác đến mua nốt số sản phẩm còn lại, và tất cả đã được bán hết. Một lần nữa Sư phụ lại bảo hộ cho tôi. Ba năm sau, vào khoảng tháng 4 năm 2018, có thông báo rằng khu chợ sẽ bị phá bỏ, và các tiểu thương phải bắt đầu có kế hoạch mới.

Khi tôi chuyển địa điểm kinh doanh, hàng hóa về cơ bản đã hết. Vào ngày tôi rời đi, ông chủ tiệm kia đến cửa hàng của tôi sau khi nói chuyện với người bạn học của ông ấy. Tôi hỏi ông về những gì người bạn học đã nói chuyện. Ông nói rằng vẫn là những trao đổi về cùng một chủ đề như trước đây. Tôi nói, “Anh xem những người bạn cùng lớp của anh tốt nhường nào. Họ không tìm kiếm danh tiếng, lợi ích hay bất cứ thứ gì. Vì đức tin mà họ đã bị bức hại nhiều lần và bị mất việc”. Ông nói, “Đảng Cộng sản đã làm rất nhiều điều xấu.” Tôi hỏi, “Anh đã tam thoái chưa?” Ông ấy trả lời chưa. Tôi nói, “Tôi không kinh doanh nữa, tương lai sẽ có ít cơ hội gặp anh hơn. Tôi sẽ giúp anh thoải xuất”. Cuối cùng ông chủ tiệm kia cũng đồng ý tam thoái, ba người trong gia đình ông ấy cũng làm tam thoái. Vài ngày trước khi viết bài chia sẻ này, tôi đã đến thăm ông. Vợ chồng họ có nguyện vọng tu luyện nên tôi đã tặng họ một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Hai trường hợp trên khiến tôi nhận thức sâu sắc tính trọng yếu của việc hình thành một chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phối hợp chặt chẽ với nhau vì một mục tiêu chung là cứu người. Đừng sợ rằng bạn giảng chân tướng mà họ không tam thoái, nếu lúc đó người ta không đồng ý thì rất có thể họ sẽ đồng ý sau khi có học viên khác tiếp tục giảng chân tướng thêm một lần nữa. Hãy cứ tận tâm mà làm.

Ban ngày tôi giảng chân tướng, trong giấc mơ tôi cũng giảng chân tướng. Một lần trong mơ, tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ và hỏi tên cô ấy. Cô nói tên cô là “Đỗ Dã”. Một năm sau, một nữ chủ tiệm trẻ tuổi đến cửa hàng của tôi. Cửa hàng của cô ở một tầng khác và chúng tôi chưa từng gặp nhau. Tôi đã giảng chân tướng cho cô, cô ấy nói rằng cô sẽ chuyển địa điểm kinh doanh đến một thành phố khác và hy vọng công việc buôn bán có thể phát triển tốt hơn sau khi tam thoái. Tôi đã động viên cô ấy rằng nhất định là như vậy. Khi tôi hỏi họ của cô ấy là gì, cô nói cô họ Đỗ. Tôi hỏi, “Phải chăng cô là Đỗ Dã?” Cô ấy thắc mắc, “Tại sao chị lại biết tên tôi là Đỗ Dã?” Điều này trùng hợp với giấc mơ của tôi một năm trước đây. Những việc này thực sự thần kỳ. Để giúp chúng sinh có thể sớm minh bạch chân tướng và được đắc cứu, mỗi khi nhận được tờ giảng chân tướng, tôi đều cố gắng phát càng sớm càng tốt. Khi phát tờ giảng chân tướng tôi đi rất chậm, nhưng khi về nhà, tôi luôn thấy rằng mình chỉ sử dụng một khoảng thời gian ngắn. Tôi phát 60 tờ mất một giờ, 80 tờ mất một giờ rưỡi và 100 tờ thì mất hai giờ. Ban ngày đi phát tờ chân tướng, khi ngủ, thậm chí trong giấc mơ tôi cũng thấy mình đang phát tờ chân tướng. Trong mơ, tôi bay qua những bức tường như một thiên thần, bay lên cửa sổ nhà của chúng sinh, đặt tờ chân tướng lên bệ cửa sổ, và bay ra ngoài.

Mặc dù làm kinh doanh nhưng tôi không để công việc ảnh hưởng tới ba việc của đệ tử Đại Pháp. Tôi đã dành thời gian để cẩn thận chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân bốn lần, tôi cũng đã học thuộc cuốn sách bốn lần. Năm cuốn “Hồng Ngâm” tôi đã chép tay một vài lần, và cũng không biết mình đã học thuộc bao nhiêu lần. Năm ngoái, tôi đọc thuộc lòng một cách hệ thống ba cuốn sách Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tôi luyện công bốn tiếng rưỡi mỗi ngày. Tôi đi ngủ sớm vào buổi tối và phát chính niệm vào lúc nửa đêm. Sau đó, tôi sẽ luyện một mạch năm bài công pháp. Khi tôi luyện công nguồn năng lượng rất mạnh. Năng lượng tỏa ra từ đan điền khi thiền định làm cho dạ dày rung rất mạnh, khiến tôi bất giác phải thốt lên thành tiếng. Đôi khi trong lúc tôi đang ngủ say, năng lượng chạy từ phải sang trái ở phần trên của khoang bụng một cách rất mau lẹ, như thể có thứ gì đó đang chạy trong bụng một cách rất mạnh mẽ. Sau khi tỉnh dậy, theo bản năng, tôi dùng tay nắm lấy nó, nhưng không bắt được gì.

Mọi thứ tôi có đều là nhờ Sư phụ ban cho, không thể dùng ngôn ngữ của con người để diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư tôn. Chỉ bằng cách tu luyện bản thân thật tốt và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa, tôi mới cảm thấy xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/273728

https://www.pureinsight.org/node/7708



Ngày đăng: 05-07-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.