Những câu chuyện thần du của tôi (2): Trở về



Tác giả: Mạnh Đạo Nhân

[ChanhKien.org]

Phật quang vẫy gọi

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 5 năm 1995, không hiểu sao trong lòng tôi cứ thôi thúc muốn ra ngoài đi dạo. Chồng tôi nói rằng hàng ngày vẫn thường đi dạo vào lúc 7 giờ, vậy nên ăn cơm xong rồi hãy đi ra ngoài. Tôi không nghe lời anh, cứ mặc quần áo rồi đi, anh lẩm bẩm không vui rồi cũng đành đi theo tôi một cách bất lực. Tôi đi như bay về phía đường phố lớn, khi sắp đến đầu ngã tư, cả người tôi chợt rạo rực phấn khích, tôi thấy một chùm ánh sáng xanh nhấp nháy trên quầy sách đối diện với bưu điện, và chùm ánh sáng vàng trong ánh sáng xanh cũng đang nhấp nháy! Nó dường như đang vẫy gọi tôi! Sau vài bước, tôi đã đến trước quầy sách. Tôi nhìn thấy hình chữ Vạn và đĩa Thái Cực đang xoay chuyển trong chiếc đĩa màu cam ở giữa cuốn sách màu xanh! Trên đầu cuốn sách có viết mấy chữ “Chuyển Pháp Luân”. Tôi vội vàng nâng cuốn sách lên, mở trang đầu và một bức ảnh hiện ra, hóa ra đó là người thanh niên mà tôi nhìn thấy ở cung Ung Hòa và phố Hòa Nhân Tử! Tim tôi đập mạnh vì xúc động, gần như nghẹn ngào hét lên: “Sư phụ của tôi!”. Đầu óc và cơ thể lúc này giống như những đợt sóng biển dâng trào, giống như một thung lũng âm vang, từ trong sâu thẳm của sinh mệnh mà kêu lên: “Sư phụ của tôi!! Sư phụ của tôi!! Sư phụ của tôi…”

Về đến nhà, ngay lập tức tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân gần như đọc hết toàn bộ một mạch từ 6 giờ chiều đến 11 giờ sáng hôm sau. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi ăn chút gì đó, lại đọc hết toàn bộ cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc.

Sau khi đặt sách xuống, tôi nhắm mắt và ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Tôi đã tỉnh dậy sau cơn trầm mê hồng trần ngàn năm…

Xe cộ nhường đường

Hai tháng sau khi đắc Pháp, vào một buổi chiều thứ sáu, tôi đã nói về Pháp Luân Công tại nhà một đồng nghiệp. Cô ấy nói rằng có một người bạn đã cho cô mượn băng ghi hình dạy công của Sư phụ. Tôi nhờ cô ấy hỏi bạn xem có thể mua băng ghi hình ở đâu. Cô ấy liền gọi điện thoại thì được biết thư viện của Viện Giáo dục thể chất có bán. Tôi gọi ngay cho Viện thể thao và muốn mua ngay. Bên kia nói rằng thư viện đóng cửa lúc 6 giờ. Học viện ở ngoại ô, cách nhà tôi rất xa. Lúc đó đã 5 giờ chiều, và tôi khẩn cầu anh ấy đợi tôi. Tôi nhanh chóng chạy về nhà lấy tiền rồi đi ra cổng, thật giống như một cuộc hẹn, để đến đón tôi, một chiếc taxi màu vàng đã đậu sẵn bên đường.

Sau khi lên xe, tài xế cho biết hôm nay là cuối tuần, lại là giờ cao điểm tan ca, dự tính sẽ tắc đường. Kết quả ra sao? Liên tiếp đèn xanh! Như được ai đó dọn đường, phía trước hầu như không có xe, ngược lại dòng phương tiện ngược chiều vẫn lưu thông không dứt.

Đến cổng học viện lúc 5 giờ 30 phút. Tôi vội vàng gõ cửa thư viện, nam giáo viên vẻ mặt kinh ngạc nói: “Sao lại đến nhanh như vậy được?”. Theo tính toán của anh ấy thì sau 6 giờ 30 phút tôi mới đến được. Anh cười và nói: “Kỳ tích!”. Tôi ngồi trò chuyện với anh một lúc, thấy trời đã chập choạng tối, tôi đứng dậy chào tạm biệt.

Tôi đã mua được băng dạy công của Sư phụ và băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ ở Đại Liên. Cầm băng ghi hình, tôi sung sướng như một đứa trẻ, gần như muốn nhảy ra khỏi cửa.

Lúc đó đã là chập choạng tối, đèn đường vẫn chưa bật. Trên đường phố trong và ngoài khuôn viên trường đều không có người đi bộ. Ngay khi tôi đang suy nghĩ làm thế nào để có thể về nhà, thì lại giống như một cuộc hẹn, một chiếc taxi màu vàng chạy đến bên tôi, tôi cười và bước lên xe.

Đèn đường vừa mới bật lên, chiếu sáng con đường trước mặt, nhưng vẫn không có đèn đỏ cản đường. Người lái xe nói chiếc xe này chạy thật thoải mái. Xe chạy được một lát thì thấy xe cộ trên đường ngược chiều như nước chảy, thật là náo nhiệt! Trong đầu tôi chợt lóe sáng, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Lạc đường và quay trở về

Sau ba tháng đắc Pháp, không rõ vì lý do gì, có mấy ngày cơ thể và tâm trí của tôi cảm thấy không thoải mái. Hôm đó, đầu tôi cứ không ngừng quay cuồng: “Mình có thể kiên trì luyện tiếp hay thôi, cái công này rốt cuộc có ích lợi gì không, không luyện có được không?”. Càng nghĩ càng thấy hỗn loạn, trong não đột nhiên vang lên một giọng nói: “Đừng luyện nữa, đó là giả đấy”. Nó làm tôi giật thót người! Suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ rằng có thể là như thế. Tự lẩm bẩm một mình: “Thế thì không luyện nữa”.

Lúc đó, trên chiếc bàn ở trong nhà có một bức ảnh Sư phụ mặc bộ quần áo luyện công màu vàng đang nhắm mắt thiền định. Tôi nhìn ảnh Sư phụ và nói: “Sư phụ ơi, con không muốn luyện nữa”. Đột nhiên, Sư phụ mở mắt ra, một luồng lực cường đại truyền đến cơ thể tôi, bất giác tôi ngả người ra sau. Sư phụ nhắm mắt lại! Tôi sợ hãi đến ngây người! Tôi lại nhìn Sư phụ, Sư phụ lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn tôi một cách uy nghiêm, sau đó lại nhắm mắt! Thật rõ ràng chính xác!! Chân tôi nhũn ra, lẩy bẩy quỳ xuống, đầu chạm đất không ngừng nói: “Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, con không dám rời xa Ngài nữa!” Tôi không biết mình còn nói những gì nữa. Tôi đã thực sự sợ hãi. Kể từ ngày đó, tôi chưa bao giờ rời xa Sư phụ và Đại Pháp dù chỉ một giây!!

Vài ngày sau, trên các bức tường trong phòng khách nhà tôi treo đầy các bức ảnh Đại Pháp và hình ảnh Sư phụ dạy công. Trong tủ sách có đầy đủ sách Đại Pháp, băng hình, băng ghi âm, băng nhạc luyện công của Sư phụ, đệm ngồi thiền, lư hương nghi ngút khói trong veo. Chẳng bao lâu, gia đình tôi thành lập nhóm học Pháp.

Hai bức ảnh kỳ diệu

Một bức ảnh là một năm sau khi đắc Pháp, tôi ngồi trên băng ghế gỗ trong một hành lang ở điểm luyện công. Trong bức ảnh, có thể nhìn thấy Pháp Luân với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau trên cơ thể tôi, dưới chân có hình ảnh của hệ Ngân Hà; phía trên bên trái của bức ảnh, theo quy cách ngang dọc đan chéo nhau, là hình ảnh thể hiện các động tác của các học viên đang luyện năm bài công pháp; phía dưới bên phải bức ảnh là một pho tượng Bồ Tát ngồi trên thần thú; phía trước tượng Bồ Tát là hai hàng thị tòng đang giơ tay cầm cái chuôi lư hương, mỗi cái chuôi đều có một chùm ánh sáng phát ra ở phía trước.

Bức ảnh thứ hai là khoảng hai năm sau khi tôi đắc Pháp, tôi bị tai nạn xe hơi, sau 24 ngày hồi phục thần kỳ, qua điện thoại tôi nghe một học viên nói rằng Sư phụ đã từng sống trong một ngôi chùa ở ngoại ô một thời gian, nên lập tức cùng người nhà đến tham bái. Tôi đã chụp một bức ảnh trước Tuyển Phật Trường trong chùa (nơi các chúng tăng toạ thiền đàm đạo, lựa chọn cảnh giới trí huệ). Trong bức ảnh, ở vị trí trước ngực tôi có một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng đang ngồi xếp bằng, chuỗi hạt trên cổ buông thõng xuống lòng bàn tay đang kết ấn. Quần áo của tôi có nhiều lớp mây bảy màu chạy ngang dọc từ trên xuống dưới. Giữa mỗi lớp mây nhiều màu sắc là những đám mây trắng, tức là một lớp mây bảy màu và một lớp mây trắng; tiếp đó lại là một lớp mây bảy màu và một lớp mây trắng, có khoảng bốn, năm lớp như thế.

Nhiều học viên muốn có bản sao của hai bức ảnh này.

Pháp Luân xoay trong bụng

Vào một buổi chiều đầu năm 2000, khi đang trên lớp giảng bài, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hôi tanh từ mặt đất và trên không cùng lúc bốc lên nồng nặc cả căn phòng khiến đầu óc tôi choáng váng, buồn nôn đến mức không thể đứng vững được. Điều kỳ lạ là các học sinh nói rằng họ không ngửi thấy. Tôi biết là những thứ xấu ác đã đến. Tôi cố gắng chịu đựng sự khó chịu và kiên trì đến hết giờ học. Về nhà thì tôi bắt đầu nôn, cuối cùng thay vì nôn, tôi liên tục phun ra chất nhầy màu đen, toàn thân đau đớn không dứt. Vài giờ sau, tôi bất lực nằm trên giường, nước mắt như mưa nhưng vẫn cố chịu. Trong lòng nghĩ khi nào cuộc bức hại này mới kết thúc! Càng nghĩ càng khó chịu, không chịu nổi liền nói: “Sư phụ ơi, cứu con với, con không chịu được nữa!”. Lời vừa nói ra, liền cảm thấy chỗ sâu trong bụng đang chuyển động, ngay sau đó bắt đầu quay, từ trong ra ngoài càng lúc càng nhanh, còn có tiếng ùng ục ùng ục, tiếng động rất lớn, bàn tay vẫn có thể sờ thấy cái vật đó đang quay một cách hết sức thực tại. Ngay sau đó, bụng cũng phồng lên, dường như nó lập tức muốn thoát ra khỏi bụng vậy! Lúc này tôi mới ý thức được rằng Pháp Luân đang quay!! Tôi phấn khích hét to lên với chồng, lúc ấy anh đang ngủ say, anh nghĩ có chuyện gì với tôi nên từ phòng khác lao vào. Cũng thật là kỳ diệu, ngay khi anh ấy bước vào cửa, Pháp Luân lập tức ngừng quay… Tôi cảm thấy không còn chỗ nào đau nữa và chìm vào giấc ngủ yên bình.

Sau khi ra hải ngoại, Pháp Luân lại có lần chuyển động còn mạnh mẽ hơn. Sau này có thể tôi sẽ kể sau.

Băng rôn thần kỳ

Vào đầu năm 2000, một hôm vào hơn 7 giờ tối, tôi cẩn thận bỏ 10 dải băng rôn do các đồng tu dày công chế tác vào hai túi áo lông của mình, rồi đi bộ đến khu vực nội thành nơi tập trung đông dân cư. Đây là lần đầu tiên tôi đi treo băng rôn. Trên đường đi, tim tôi đập loạn xạ. Trời đã tối đen như mực. Thật vất vả nhưng cuối cùng tôi cũng bước đến bức tường phía sau của một trường trung học hẻo lánh. Thấy xung quanh không có ai, tôi vội lấy băng rôn ra nhưng tay run quá nên dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể treo nó lên bức tường cao hơn người mình rất nhiều. Cuối cùng đành phải cuộn băng rôn lại cất vào túi.

Tôi đi một đoạn đường nữa trong sự chán nản thất vọng, nhưng vẫn không đủ dũng khí để lấy băng rôn ra. Khi đến một ngõ hẻm, tôi dừng lại. Trước mặt là một cây to có đèn đường chiếu sáng, bên cạnh cây có một ngôi nhà cửa đóng then cài. Cách lối vào đầu con hẻm vài mét bên tay trái, có thể nhìn thấy đèn đường và xe cộ qua lại. Lại nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ mà chưa treo được dải băng rôn nào lên: “Đồ ngốc không chút dũng khí, đồ hèn nhát!”. Tự trách mắng mình xong, lại nghĩ, không thể quay về như thế này được! Lòng tôi ngổn ngang, tự nhủ rằng bằng bất cứ giá nào nếu hôm nay mình không treo băng rôn trên cây này thì đừng đi ra khỏi ngõ! Sau đó tôi nhìn ra cửa và nghĩ, bên trong phải có người ra làm chứng cho tôi! Không ngờ lại có tác dụng, nhờ vậy mà tâm đã bình lặng trở lại, không còn hồi hộp, tay cũng không run nữa, có thể bình tĩnh mở băng rôn ra.

Các băng rôn được làm bằng vải lụa màu vàng nhạt, khổ rộng 20cm, các học viên đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, đặc biệt chế tác thêm một nắp sắt hình bát giác gắn vào, giúp băng rôn không bị gió mùa đông thổi bay khi treo lên.

Ngay khi tôi ném băng rôn lên cành cây, tôi nghe thấy tiếng cót két, cánh cửa mở ra, và một ông già khoảng sáu bảy mươi tuổi bước ra, không thèm nhìn tôi, cứ như thể tôi không hề tồn tại, đi vòng qua phía sau tôi, đi về phía lối đầu của con hẻm. Điều này làm tôi vui sướng đến mức gần như muốn nhảy lên, lúc đó toàn thân lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.

Tôi ung dung vuốt và kéo thẳng băng rôn, sau khi chỉnh sửa cái nắp sắt, trong chớp mắt tôi đi đến ngã tư, quay lại và nhìn thấy băng rôn màu vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được ánh đèn chiếu sáng, nhẹ nhàng đung đưa trên những cành cây mà gió đông thổi qua, thật đẹp! Quả là một khung cảnh đẹp!! Nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi bất giác đưa tay vào túi và vỗ về những tấm băng rôn.

Những tấm băng rôn còn lại được treo lên suôn sẻ trên các con đường của thành cổ.

Đường phố phồn hoa không người

Vào buổi trưa ngày thứ bảy mùa hè năm 2000, sau khi mặc quần áo, tôi lấy một chồng dày tờ rơi chân tướng để chuẩn bị đi phát, cho vào một chiếc túi da tinh xảo, bắt xe buýt đi đến con đường vô cùng sầm uất trong nội thành. Giữa phố đông nghịt người qua lại không dứt, trên vỉa hè người chen nhau, cả con phố từ Bắc chí Nam chật ních xe đạp.

Tôi chần chừ không đi đến bên chiếc xe đạp, tự hỏi làm thế nào có thể đặt tờ rơi vào khung xe một cách an toàn. Nhìn quanh, tôi thấy hai phụ nữ trẻ thuộc tầng lớp xã hội thấp đang thản nhiên dán và vuốt phẳng những mẩu quảng cáo nhỏ chữa bệnh hoa liễu vào khung xe. Tôi nghĩ: “Ồ, những thứ cực kỳ nhơ bẩn cũng có thể được phát tán nơi công cộng, tại sao tôi không thể làm một việc thánh khiết như vậy một cách quang minh chính đại? Không có lý nào lại như vậy! Điều này không thể được!”. Nghĩ vậy, tôi lập tức khoác túi lên, mở khóa kéo để lộ những tờ rơi chân tướng bên trong, đường đường chính chính gắn từng tờ một vào khung xe đạp.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra: một lớp sương mù mờ ảo bao phủ khắp con phố, xung quanh không còn tiếng ồn ào, người trên phố chẳng thấy đâu cả, chỉ còn lại những chiếc xe đạp. Tôi vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian và đặt tờ rơi vào giỏ của những chiếc xe đạp cạnh nhau. Cứ như thế không biết đã mất bao lâu, khi tôi rẽ sang một con đường khác, sương mù đã tan.

Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt tôi là một chiếc xe cảnh sát đang đậu bên đường, bên trong là một cảnh sát trẻ đang ôm vô lăng nhìn tôi và cười, có lẽ anh ấy nghĩ một người như tôi làm sao lại đi phát tờ rơi quảng cáo cơ chứ! Không cần biết anh ấy nghĩ gì, dù sao thì về cơ bản tôi đã phát xong. Tôi mỉm cười với anh ta, băng qua đường trước đầu xe cảnh sát, đặt ba tờ rơi cuối cùng vào khung xe đạp và khung sau xe của những người đang chơi cờ bên bồn hoa trên vỉa hè. Rồi tôi đi xe buýt về nhà.

Đánh nhau với cá sấu

Cuối năm 2001, vào một đêm ở một thành phố phía Nam, tôi cảm thấy rất tức ngực liền ngồi dậy phát chính niệm. Khi tôi vừa tiến nhập vào không gian khác, một con cá sấu dài khoảng 3m và bốn con cá sấu dài 1m đã ngoi lên khỏi mặt nước bùn, há to miệng lao về phía tôi. Tôi muốn giải thích một chút ở đây, tôi vốn dĩ thường rụt rè, sợ đi đêm, sợ côn trùng và động vật; khi nói chuyện thường đỏ mặt xấu hổ, không muốn gây rắc rối; nhưng khi gặp chuyện lớn thì vẫn rất có dũng khí. Ví dụ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa tôi đã từng một mình cứu một xe tải chở người v.v. Nếu có thời gian sẽ nói những chuyện này sau.

Nói tiếp về chuyện cá sấu. Khi chúng lao tới, toàn thân tôi lập tức co lại và căng cứng, bất ngờ giữ chặt lấy miệng một con cá sấu lớn, xoay mình cưỡi lên lưng nó, tay giữ chặt không buông. Đến khi nó lăn mình vào vũng bùn thì tôi rút một tay ra, ráng sức đập thật mạnh vào mắt nó, cho đến khi đầu của nó bị dập nát, và cơ thể nó tê liệt nằm bất động trong vũng bùn. Mấy con cá sấu nhỏ còn lại có lẽ sợ hãi trước sự dũng cảm của tôi nên hoảng sợ chạy tán loạn về phía biển.

Tôi xuất định, thở hổn hển, hai chân run lẩy bẩy, tim đập nhanh, toàn thân tím tái. Sau khi nằm nghỉ vài ngày, mới dần khỏe lại.

Mỗi lần nhớ lại cảnh đánh nhau với con cá sấu trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, vì nó thực sự xảy ra ở một không gian khác.

Quạt xoay tròn trên đỉnh đầu

Năm 2004, tôi đến Pháp hội bằng máy bay. Khi máy bay hạ cánh, tôi đứng dậy, quay lại để lấy túi xách, thấy hai cậu bé da trắng xinh đẹp ở hàng sau, hai tay ôm lưng ghế, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi và vẽ những vòng tròn, liên tục nói: “fan, fan”. Họ phát âm rất chuẩn và rõ ràng. Tôi nhớ, nhưng không biết nghĩa là gì.

Khi ra khỏi máy bay và bước vào đại sảnh, một cậu bé chạy lại nhìn tôi cười nhưng không nói gì, đôi mắt to màu xanh ấy như muốn nói với tôi rằng cậu đã biết tôi từ lâu. Mẹ cậu gọi cậu đi, cậu miễn cưỡng nắm tay mẹ, cứ bước một bước lại quay lại nhìn tôi, lưu luyến không muốn rời đi.

Sau đó hỏi các đồng tu biết tiếng Anh, tôi mới biết rằng “fan” có nghĩa là cái quạt.

Vầng hào quang trên cơ thể

(1) Năm đó tôi bắt xe buýt đi làm, trạm xe nằm bên cạnh một đài hoa lớn trước trung tâm thương mại. Có một vị mục sư thường đứng trước đài hoa phát những cuốn sách nhỏ về tôn giáo. Mỗi lần nhìn thấy tôi, ông ấy đều vẫy tay chào, sau một thời gian dài hai người chúng tôi như thể đã quen nhau. Nhưng ông ấy chưa bao giờ đưa cho tôi cuốn sách nào cả.

Có một hôm tôi lại đợi xe. Vị mục sư đi tới đứng cách tôi khoảng 2m, biết tôi không hiểu tiếng Anh nên ông ấy giang hai tay về phía tôi, vẽ một vòng tròn to bằng nửa người tôi, rồi dùng ba ngón tay của bàn tay này ấn vào ngón tay kia và quay ra nói: “ring”. Thấy ông ấy vẽ những vòng tròn trên ngón tay, tôi cho rằng ông ấy hỏi tôi đã lập gia đình chưa, tôi rất khó xử, không biết phải làm sao, đúng lúc đó xe chạy tới, tôi vội vã lên xe. Khi tôi hỏi đồng nghiệp của mình, tôi mới biết rằng “ring” có nghĩa là vòng tròn, và sau đó tôi hiểu ra ông ấy muốn nói tôi có một quầng sáng to bằng nửa cơ thể.

Nhưng kể từ đó về sau, tôi không gặp lại ông ấy nữa.

(2) Tôi và một cảnh sát người Ấn Độ là hàng xóm cách nhau ba dãy nhà. Từ lúc tôi chuyển đến đây ở, mẹ anh ấy mỗi lần nhìn thấy tôi, thì dù khoảng cách xa đến đâu, bà cũng sẽ chủ động vẫy tay chào và cất tiếng chào tôi thật to, vừa rất nhiệt tình vừa rất lịch sự.

Một buổi chiều trong thời điểm dịch bệnh, khi đi dạo ngang qua cửa nhà bà ấy, lúc này bà ấy cũng vừa mở cửa, lần này bà nhìn tôi khác với mọi khi, khi nhìn thấy tôi, mắt bà ấy chợt sáng lên, hai tay tách ra từ trái sang phải, vẽ một vòng tròn lớn hướng lên trời, nói một câu tiếng Anh, tôi chỉ nghe rõ hai từ “golden” và “your”. Tôi nghĩ có thể bà ấy nói là thời tiết tốt. Thấy tôi không hiểu, bà bật cười nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Tôi đã hơi hiểu, bà ấy nói là tôi có một quầng sáng lớn màu vàng kim trên cơ thể. Tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn bà ấy. Bà gật đầu vui vẻ, biết rằng tôi đã hiểu.

Thần trở lại cung điện pha lê

Trong buổi thiền định ngày hôm đó, tôi đến một cung điện bằng pha lê tinh xảo trong hư không. Cung điện được chống đỡ bởi những trụ pha lê khổng lồ; trên nóc nhà có những bức tượng pha lê kỳ lạ, tôi cảm thấy rằng tôi nhận ra những hình ảnh đó, nhưng tôi không biết rõ chúng là gì. Bàn ghế, đồ trang trí, đủ loại vật dụng cao thấp trong cung điện… thật sự không thể tả được những đồ pha lê tinh xảo đó. Cung điện lạnh lẽo và tĩnh lặng, không thấy có người và động vật sống ở đó. Đi được một lúc, tôi đến cửa chính bằng pha lê, đẩy cửa bước vào một đại sảnh, trên bục cao cuối đại sảnh có một cái ghế lớn bằng pha lê, đây là chỗ ngồi uy quyền nhất. Tôi đi về phía bục cao và muốn ngồi vào chỗ đó. Khi đến gần bậc lên xuống, một âm thanh giống như tiếng chuông vang vọng trên không trung: “Vương quốc bị bỏ rơi! Chỉ còn lại ngươi là người duy nhất, ngươi muốn lại làm vua sao!?”

Toàn thân tôi lặng đi một lúc! Đây là vương quốc của tôi sao? Nhà của tôi sao? Tôi là người duy nhất còn lại sao? Vậy tôi đi đâu đây? Đột nhiên tôi có cảm giác thân thể rung động, nguyên thần của tôi đã quay lại rồi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi: “Tôi đi đâu đây? Ờ nhỉ, mình đang đi đâu đây?”

Hiện tượng máy bay nguy hiểm

Mùa hè năm đó, tên đại ma đầu đến Hoa Kỳ để họp. Tôi và hai thanh niên đi máy bay đến đó để phát chính niệm. Khi máy bay còn đang cách sân bay 20 phút, tôi thấy một lớp mây đen khổng lồ bay qua trên bầu trời. Đột nhiên lúc đó, tiếng gió, tiếng mưa và tiếng khủng bố chém giết bao quanh chiếc máy bay, chiếc máy bay rung chuyển lên xuống, qua trái qua phải, thỉnh thoảng còn có thứ gì đó rơi xuống, cabin tối đen như mực. Chúng tôi phát chính niệm ngay lập tức! Ở một không gian khác, cả ba chúng tôi dựa vào nhau và cùng nhau tiêu hủy những ác quỷ xuất hiện. Pháp khí mà tôi sử dụng là một cây roi dài phát ánh sáng màu xanh lam, những linh hồn ma quỷ đó đã bị tiêu hủy gần hết từng mảnh dưới đòn roi của chúng tôi. Khi đang đánh hăng hái, thì tôi nhận ra chỉ còn một mình mình. Tôi xuất định liền nhìn thấy hai đồng tu trẻ có lẽ đã mệt mỏi và ngừng phát chính niệm. Tôi hét lên: “Tại sao lại dừng lại?! Phát chính niệm tiếp chứ!!” Họ vội vàng lập chưởng và nhập định. Trong vài giây này, ác quỷ nhân cơ hội tập trung lại cùng nhau đẩy máy bay, chúng muốn làm cho máy bay rơi xuống. Quyết không được phép cho chúng thực hiện mưu đồ, vì trên máy bay còn có rất nhiều người, tôi phải nâng máy bay lên. Chợt nghĩ như thế! Tôi đáp xuống mặt đất ngay lập tức, chiếc máy bay giống như một món đồ chơi trẻ em dài một mét giơ lên trong tay trái của tôi, không nặng chút nào. Trong gió, mưa và sấm sét, tôi đầu đội trời, chân đạp đất, tay trái nâng máy bay, tay phải vung roi dài, từng roi từng roi tiêu hủy ác quỷ. Mãi cho đến khi loa phóng thanh thông báo máy bay sắp hạ cánh, tôi mới dừng lại thu mình về chỗ ngồi.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, một chuyện vừa khó chịu vừa nực cười đã xảy ra. Tại lối ra của sảnh sân bay, tay phải tôi đang kéo hành lý, đột nhiên bị một lực rất mạnh kéo lại, cần kéo tuột ra khỏi tay, đập vào gót chân phải của tôi, tôi la lên một tiếng, đau đến nỗi cứ phải dậm chân. Quay đầu lại nhìn, một tà linh vô cùng xấu xí cao nửa thước đang nhe cái răng thối cười trên nỗi đau của tôi một cách đáng ghét, đoán chừng đồng bọn của nó đã bị tiêu diệt hết và nó chạy đến để trả thù tôi. Tôi niệm một tiếng: “Diệt!”. Tên ngu ngốc này ngay lập tức hóa thành nước bẩn và biến mất không còn tung tích.

Vào Nam Thiên Môn do nhầm lẫn

Vào lúc hơn 6 giờ chiều, chúng tôi đến quảng trường trước khách sạn nơi tên đại ma đầu ở, nhìn thấy các đồng tu đều đang lặng lẽ phát chính niệm, quần áo ướt sũng vì cơn mưa như thác đổ. Tôi nhanh chóng ngồi xuống phát chính niệm, ngay khi tôi tiến nhập vào một không gian khác, một nhóm lớn các ác quỷ xấu xa đã phát ra âm thanh kỳ lạ, vung vũ khí kỳ lạ, đen kìn kịt lao về phía tôi. Pháp khí nhanh chóng từ thắt lưng bay ra rơi vào trong tay tôi, tôi lập tức vung cây roi dài phát ra ánh sáng trắng, roi vung ra, vô số ác quỷ biến mất. Đó thực sự là một cuộc hỗn chiến dữ dội khi một đợt hiện lên là một đợt bị tiêu hủy. Tôi càng đánh càng dũng cảm, dần dần chúng không chống cự nổi, chạy trốn khắp nơi, tôi đuổi theo chúng không chút sơ hở. Không biết rốt cuộc chiến trường rộng lớn như thế nào, cứ đuổi theo đuổi theo, chợt nghe thấy một giọng nói như sấm vang lên: “Làm sao ngươi đánh tới được đây!”. Tôi nhìn lên và thấy hai vị Thiên tướng oai phong lẫm liệt cầm pháp khí, đứng trước Nam Thiên Môn kim quang đầy trời! Tôi than thở và vội nói: “Xin lỗi!”. Tôi lộn nhào người, quay mình và lao xuống, trở lại chiến trường trời đất đen kịt, lại tiếp tục vung roi… Đánh tiếp đánh tiếp, không hiểu vì sao lại tiếp tục đánh đến Nam Thiên Môn, lại nhìn thấy Thiên tướng đứng đó, có điều trông không uy nghiêm mà mỉm cười hiền hậu. Tôi vội vàng chắp tay nói: “Xin lỗi! Tôi lại đánh lên đến đây rồi”.

Một cú lộn người lao xuống rồi xuất định. Nhìn đồng hồ, đã hai giờ trôi qua.

Thần du Nam Thiên Môn

Năm năm trước tôi vào Nam Thiên Môn do nhầm lẫn, tôi đã may mắn gặp được “Thiên vương”, kể từ đó, mỗi khi nghĩ đến thần thể uy vũ, giọng nói như chuông và nụ cười thân thiện của họ, cứ như có cảm giác gặp người thân, mong chờ được gặp lại họ. Hôm đó, tôi đến Nam Thiên Môn như mong muốn trong giấc mơ, chỉ thấy một vị Thiên vương canh giữ cổng trời. Sau khi tôi hành lễ, tôi suy nghĩ rồi hỏi: “Tôi có thể rời khỏi trần gian chứ?”. Ông ấy lắc đầu và truyền thông điệp: “Không ai có thể ra khỏi đây. Phải chờ bên trên đến đón!”. Tôi hỏi phải đợi bao lâu. Ông ấy nói với tôi một con số…

Thần hội nơi Phật đường

Vào ngày đầu tiên khi chuyển đến chỗ ở mới cách đây mấy năm, tôi đã bài trí một Phật đường trong phòng. Các bức tường và trên giá sách của căn phòng rộng rãi đặt rất nhiều ảnh Đại Pháp, sách Đại Pháp, đèn hoa sen, lư hương. Trường năng lượng của Phật đường rất mạnh, đặc biệt là vào ban đêm, những ánh đèn hoa sen lấp lánh ánh vàng trong rèm trắng in xuống sàn nhà, khiến toàn bộ Phật đường trở nên thần thánh, tường hòa, thuần tịnh như chốn bồng lai tiên cảnh.

Vài ngày sau, khi tôi đang ngồi thiền, luôn có các vị Thần trong hình ảnh Phật và Đạo đến Phật đường để thiền định. Trong thời gian cả tháng đó, cứ khi nào tôi ngồi thiền thì họ lần lượt đến Phật đường ngồi thiền. Cũng có những người đến muộn. Cũng có những người tôi xuất định rồi mới đến, nhìn thấy tôi đứng dậy họ có chút không vui, hình như là nếu tôi không ngồi thiền thì Thần không đến Phật đường ngồi thiền. Nguyên nhân có phải vậy không thì không thể nào mà biết được.

Vào một ngày nọ khi tôi đang ngồi luyện tĩnh công, trên đỉnh đầu xuất hiện một vị Phật cao lớn đứng ở giữa và hai vị Đại Bồ Tát đứng ở hai bên. Họ nhìn Phật đường một cách hiền từ. Nhưng tôi cũng chỉ nói thầm trong lòng, không biết mình làm vậy có đúng không. Đồng thời vào ngày hôm sau, Đại Phật và Đại Bồ Tát lại xuất hiện trên bầu trời, tôi nói với Đại Phật và Đại Bồ Tát rằng tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi đã không dậy để quỳ lạy. Đại Phật gật gật đầu cười hiền từ. Vào ngày thứ ba, Đại Phật và Đại Bồ Tát lại đứng trên không trung, lần này đứng rất xa, rồi biến mất trong một thời gian ngắn, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.

Bây giờ họ đều không đến nữa. Tôi một mình thanh tịnh tu luyện.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/270850



Ngày đăng: 01-07-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.