Hán Thành Đế và một trận bão cát
Tác giả: Trần Tư
[ChanhKien.org]
Bão cát là một loại thảm họa thiên nhiên mà con người đã rất quen thuộc. Trong những năm gần đây, bão cát đã phủ đen một nửa bầu trời của Trung Quốc. Người xưa có nhìn nhận như thế nào về thảm họa thiên nhiên đặc biệt này?
Vào tháng 4 mùa hè năm Kiến Thuỷ của vua Hán Thành Đế (năm 32 TCN) đã xuất hiện tượng bão cát bất thường. Hoàng đế kinh hãi bèn trưng cầu ý kiến của các công khanh đại thần, yêu cầu họ không được che giấu điều gì. Sách Hán Thư – Thành Đế kỷ có ghi chép như sau: “Tháng tư mùa hạ, bụi vàng phủ tứ bề. Trưng hỏi ý kiến các công khanh đại phu, không được che giấu điều gì”. Có đại thần đưa ra chính kiến phê bình việc họ ngoại nắm quyền. Anh của thái hậu là Vương Phượng lúc đó đang nắm chức đại tướng quân, đại tư mã lo sợ bất an nên đã dâng thư tạ tội xin từ chức. Tuy Hán Thành Đế vẫn cho giữ Vương Phượng ở lại, nhưng địa vị của tập đoàn chuyên quyền hống hách họ Vương đã bị lung lay. Sách Hán Thư – Hậu nguyên truyện có viết về câu chuyện lịch sử như sau: “Mùa hạ năm ấy từ sáng đến tối bụi vàng phủ tứ bề. Thiên tử đã hỏi các quan như gián đại phu Dương Hưng, bác học sĩ Tứ Thứ … Họ đều cho đó là biểu hiện của “hiện tượng âm thịnh xâm lấn dương”. Hiện nay các em trai của thái hậu đều là không có công mà được phong tước hầu, đó là việc không đúng với giao ước năm xưa của Cao Tổ (chú thích của người dịch: trong Sử Ký có chép rằng “Cao đế đã giết con ngựa trắng mà thề: “Ai không phải họ Lưu mà làm Vương thì thiên hạ cùng nhau đánh nó”), nạn ngoại thích (họ ngoại nắm quyền) đã ở mức xưa nay chưa từng có”, thế nên trời đã giáng hiện tượng là để cảnh báo. Vương Phượng thấy thế đã rất hoảng sợ, dâng tấu thư xin từ chức.
Hán Thành Đế phê tấu lại cho rằng trách nhiệm ở tại mình: “Trẫm kế thừa thánh nghiệp của tiên đế, đức cai trị chưa sâu, không tường mọi việc, khiến âm dương đảo lộn, ánh sáng mặt trăng, mặt trời bị che mờ, khí đỏ khí vàng phủ trùm thiên hạ. Xét mọi tội là ở tự thân trẫm”. Học giả thời nhà Đường Nhan Sư Cổ giải thích về hoàng vụ tứ tắc (bụi vàng phủ tứ bề) như sau: “Tắc, cũng có nghĩa là đầy. Ý là bốn phương đều đã tràn đầy”. Từ hiện tại mà xét, đây kỳ thực là để chỉ những trận cuồng phong mang theo lượng lớn bụi cát, khiến tầm nhìn giảm xuống cực thấp trong thời tiết bão cát đầy tai hại này.
Người xưa là dùng tư tưởng thiên nhân hợp nhất để nhìn nhận thiên tượng. Hoàng đế cho rằng đó là bản thân “đức cai trị chưa sâu, không tường mọi việc”; các đại thần cho là do những ngoại thích không có công mà được phong hầu, gây ảnh hưởng xấu đến quyền uy chính thống của hoàng đế mà khiến trời giáng dị tượng để cảnh báo. Con người và thiên thượng là đối ứng với nhau. Bất kể sự việc gì ở nhân gian đều phải chiểu theo thiên lý mà làm, nếu không sẽ bị trời báo ứng. Người xưa tuân theo nền tảng đạo lý này mà khiến nền văn minh vĩ đại mà thần kỳ của Trung Quốc kéo dài hơn 2000 năm. Tất cả đều có những triết lý sâu sắc trong đó.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/24763
Ngày đăng: 15-02-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.